Viên cảnh sát “đồ tể” và sự mất tích tàn khốc của những bé gái

Thứ Sáu, 26/06/2009, 16:04
Một cựu nhân viên FBI, Robert Ressler cho biết: "Gerard Schaefer thường chặn xe của những cô gái trẻ đẹp rồi tán tỉnh họ". Sau này, các điều tra viên phát hiện ra một trong số các cô gái đó đã biến mất không dấu vết sau khi bị "cảnh sát tuần tra" Schaefer chặn xe.

Mùa hè năm 1972, ngày 21/7, trên một con đường nhỏ trong thị trấn Stuart, Florida có hai thiếu nữ xinh đẹp tầm 17 và 18 tuổi đang vẫy xe xin quá giang. Họ đã ở đây khá lâu rồi.

Một chiếc xe tuần tra đi ngang qua chỗ họ và từ từ dừng lại, ngồi sau tay lái là viên cảnh sát Gerard Schaefer. Anh ta hỏi tên của họ rồi cho họ biết việc đi nhờ xe ở hạt Martin là bất hợp pháp (tuy nhiên thực tế không phải vậy, anh ta đã nói dối). Gã cho hai cô bé lên xe rồi đưa các cô về chỗ trọ và không quên mời họ một chuyến đi chơi bãi biển buổi sáng hôm sau.

Quá tin cậy vào viên cảnh sát, Trotter và Wells đã không ngần ngại nhận lời ngay. Đến ngày hôm sau, Schaefer đến đón họ như đã hẹn nhưng thay vì đi ra bãi biển gần đó, gã đã đánh xe tới đảo Hutchinson. Gã muốn đưa các cô bé đi tham quan pháo đài Tây Ban Nha, Gerard Schaefer giải thích như vậy.

Ngồi trong xe, gã cảnh sát 26 tuổi bắt đầu nói về tình dục, sau đó vẽ hình một khẩu súng và cho các cô bé biết gã sẽ bán họ cho một nhà thổ ở nước ngoài để làm gái điếm. Gã ra lệnh cho 2 cô bé ra khỏi xe và còng tay, nhét giẻ vào mồm họ. Gã buộc thòng lọng vào cổ hai cô bé và bắt họ ngồi lên trên một cái rễ cây. Gã đe dọa họ sẽ bị treo ngược lên nếu như để trượt ngã.

Schaefer để 2 bé gái ở đó và ra hiệu sẽ quay lại ngay. Nhưng trong khi hắn vắng mặt, hai cô gái đã tìm cách trốn thoát. Khi Schaefer quay trở lại thì không thấy các cô bé đâu cả. Gã liền gọi điện cho sếp mình, quận trưởng Richard.

Qua điện thoại, Schaefer kể chuyện vừa dọa các cô bé một trận để các cô nhận thức được việc nguy hiểm khi đi nhờ xe. "Có lẽ tôi đã làm hơi quá. Nhưng tôi chỉ có ý tốt mà thôi", gã phân trần với sếp.

Viên quận trưởng Crowder ra lệnh cho Schaefer trở về Sở Cảnh sát và ông cùng các cảnh sát khác đi tìm kiếm ngay các cô gái. Các cô gái được tìm thấy trong tình trạng vẫn bị còng tay như lúc vừa trốn thoát với tâm trạng vô cùng sợ hãi. Quay trở lại trụ sở, Crowder vô cùng tức giận và tống giam Schaefer cho tội danh bắt giữ người trái pháp luật. Sau đó Schaefer nộp 15,000 đô la bảo lãnh và được tại ngoại vào ngày 24/7.

Khuôn mặt luôn vui vẻ của "đồ tể" Schaefer và hiện trường các vụ giết người.

Đến tháng 11/1972, Schaefer mới bị đem ra xét xử, gã chỉ nhận một tội danh và phủ nhận các cáo buộc khác. Gã bị kết án một năm tù giam và ba năm tù treo. Tới tháng 6/1973, Schaefer được thả tự do và tiếp tục cuộc săn đuổi các nạn nhân.

Trong một năm ở tù, Schaefer sử dụng hầu hết thời gian để viết các câu chuyện tội ác. Emerson Floyd, một bạn tù của Schaefer trong sáu tuần đầu kể lại: "Không ai được phép đọc sách hay truyện trong phòng giam. Nhưng Schaefer đã có cách của anh ta. Anh ta đọc to những truyện tự sáng tác để cho các bạn tù cùng nghe. Các câu chuyện của Schaefer thường rất tàn bạo và rùng rợn".

Ngày 27/12, tại Fort Lauderdale xảy ra vụ mất tích hai cô gái Susan Place 17 tuổi và Georgia Jessup 16 tuổi. Cha mẹ của Susan nói rằng các cô được nhìn thấy lần cuối cùng tại nhà riêng và sau đó cùng với một người đàn ông đứng tuổi đi ra bãi biển gần đó để chơi ghita. Các cô đã không bao giờ trở về nhà nữa.

Ngày 1/4/1973, một người dân đã phát hiện những mảnh xương người gần vùng Blind Creek trên đảo Hutchinson. Nghe ngóng được thông tin trên, Schaefer liền phi tang ngay các bản thảo truyện của hắn. Sau khi khám nghiệm pháp y, các mảnh xương được nhận dạng là của hai thiếu niên tầm 16, 17 tuổi. Đó chính là hai nạn nhân Susan Place và Georgia Jessup.

Hiện trường vụ án được dựng lại. Các cô gái đã bị trói vào một cái cây và bị sát hại tại đó. Susan còn bị bắn thẳng vào mặt. Tuy nhiên với bằng chứng ít ỏi của bà Lucille, mẹ Susan, Schaefer chỉ bị coi là kẻ tình nghi trong vụ án này.

Sau khi phải ra tòa vài lần về các vụ bạo hành với phụ nữ, Schaefer (trong cuốn hồi ký "Quỷ hút máu") đã lập một kế hoạch tàn sát  gái điếm và phụ nữ đẹp để cho thế giới được "trong sạch" hơn.

Ngày 3/9/1971, Schaefer tham dự khoá đào tạo tại Học viện Cảnh sát. Hắn tốt nghiệp vào ngày 17/12/1971 và bắt đầu sáu tháng làm cảnh sát tập sự. Chỉ 3 tuần sau đó, xảy ra vụ một phụ nữ ở địa phương mất tích. Nạn nhân là Belinda Hutchens, 22 tuổi, làm phục vụ bàn tại một quán bar. Belinda từng bị bắt giữ vì tội làm gái mại dâm.

Tại Wilton, Schaefer ngày càng chứng tỏ năng lực yếu kém và không phù hợp với công việc cảnh sát. Cảnh sát trưởng Bernard Scott kể cho các phóng viên: "Anh ta chẳng có tố chất của một cảnh sát. Khả năng suy đoán cũng rất kém. Các đồng nghiệp đặt cho Schaefer biệt hiệu "kẻ háo danh" vì sở thích viết vé phạt giao thông của hắn”. --PageBreak--

Một cựu nhân viên FBI, Robert Ressler nhớ lại: "Anh ta thường chặn xe của những cô gái trẻ đẹp rồi tán tỉnh họ". Sau này, các điều tra viên phát hiện ra một trong số các cô gái đó đã biến mất không dấu vết sau khi bị "cảnh sát tuần tra" Schaefer chặn xe.

Cảnh sát trưởng Scott đã định sa thải Schaefer vào ngày 16/3/1972. Nhưng đúng thời điểm ấy, Schaefer đã gây ngạc nhiên cho sếp và đồng nghiệp bằng một chiến công nhỏ trong một vụ bắt giữ tội phạm ma tuý. Điều này đã tạm thời cứu vãn sự nghiệp của Schaefer. Nhưng hắn lại tiếp tục gây ra những hành động ngu ngốc. Đến ngày 19/4, Scott gọi hắn lên nói chuyện lần cuối cùng.

Nhưng đến ngày 30/6/1972, Schaefer lại được nhận vào làm tại Sở Cảnh sát hạt Martin nhờ vào lá thư giới thiệu của Cảnh sát trưởng Scott. Chỉ một tháng sau hắn đã gây ra vụ bắt giữ người trái pháp luật với hai cô gái trẻ Trotter và Wells. Ngay sau vụ việc, cảnh sát trưởng hạt Martin, Crowder kiểm tra lại lá thư thì phát hiện ra đó là thư giả mạo.

Một vụ án khác tại Pompano cũng xuất hiện bóng dáng của Schaefer. Hai bé gái Peggy Rahn 9 tuổi và Wendy Stevenson 8 tuổi bị mất tích khi đi chơi trên bãi biển ngày 29/12/1970. Một ngày sau đó một người bán hàng ở tiệm tạp hoá gần bãi biển thông tin rằng có một người đàn ông đã mua kem cho hai bé gái vào buổi chiều hôm trước.

Người bán hàng đã nhận dạng ảnh của Peggy và Wendy và miêu tả người đàn ông đó da trắng, khoảng 30 tuổi, nặng 200 pound và cao 6 phút. Schaefer tạm thời bị quản thúc trong khi các cảnh sát tiếp tục điều tra vụ bắt cóc Trotter và Wells tại hạt Martin. Tiếp sau đó lại xảy ra vụ thủ tiêu Susan Place và Georgia Jessup ngày 27/12/1972. Vụ này buộc hắn phải chịu án tù chung thân và đây là vụ duy nhất mà hắn nhận tội.

Ngày 23/10/1972, hai cô bé 14 tuổi Mary Alice Briscolina và Elsie Lina Farmer được thêm vào danh sách mất tích. Gia đình các cô thông báo với cảnh sát ngay ngày hôm sau nhưng họ cho rằng các cô đã bỏ nhà đi. Hài cốt của Farmer được phát hiện vào ngày 17/1/1973 (8 ngày sau khi Scheafer vào tù) tại một công trường xây dựng gần trường trung học Plantation. Còn hài cốt của Briscolina được tìm thấy vào ngày 15/2, cách đó 200 dặm. Sau cuộc khám xét tháng tư tại nhà mẹ Schaefer, gia đình Famer đã nhận dạng được một món đồ nữ trang của cô con gái tội nghiệp.

Schaefer chẳng bao giờ bị kết tội cho những vụ án đó nhưng sau này hắn đã thừa nhận những tội ác kinh khủng này trong bức thư giới thiệu một trong những quyển tự truyện của hắn được xuất bản với nhan đề "Quỷ khát máu".

Tháng 9/1985, Schaefer bị buộc tội có âm mưu vượt ngục Avon Park. Cảnh sát đã xác nhận âm mưu này và tống hắn vào nhà tù biệt giam tại Starke, nơi dành cho các phạm nhân chờ thi hành án tử hình của Florida. Mặc dù bị quản chế rất nghiêm ngặt, không hiểu sao Schaefer vẫn tìm được cách liên lạc thư từ với bên ngoài.

Không biết bằng cách nào mà hắn lại có thể đăng được các tin quảng cáo trên các tạp chí tình dục để moi tiền từ các trò lừa đảo. Dưới các tin, hắn thường ký với các bút danh khác nhau nhưng luôn luôn là những cái tên quyến rũ: "Cô giáo Felice", "Bà chủ Zurriaga Jessica" hay "kẻ giết chồng đang chờ án tử hình" v.v... Một vài người cả tin đã trả tiền cho hắn để được giặt chiếc quần lót của "Cô giáo Felice". Schaefer cũng thích chơi trò viết thư tình tới các tù nhân ở các nhà tù khác, bày tỏ tình cảm với họ và rất khoái trá khi thấy các bạn tù bị lừa.

Những khi không chơi những trò tiêu khiển quái dị đó, thì Schaefer làm việc như một "luật sư trong tù". Sau những lần viết các bản tường trình cho các bạn tù, hắn lại bán các thông tin về những vụ án đó cho cánh báo chí bên ngoài, thế là tiền lại chảy vào túi hắn.

Một bạn tù là nghi phạm trong một vụ án giết người, kể cho hắn nghe nơi anh ta chôn nạn nhân, thế là Schaefer đã mật báo ngay cho cảnh sát và gián tiếp đưa anh bạn khờ lên ghế điện. Bạn tù thuộc hàng khủng của Schaefer là Ottis Toole, một kẻ chuyên ăn thịt người. Bị kết án chung thân với sáu vụ án mạng nhưng Toole còn bị nghi ngờ là thủ phạm của các vụ khác nữa, đặc biệt là vụ bắt cóc và giết hại thanh niên Adam Walsh. Năm 1988, khi Toole gặp Schaefer, Toole có thừa nhận việc sát hại Walsh nhưng lại phủ nhận khi các điều tra yêu cầu bằng chứng.

Mùa thu năm 1995, Tim Bronson, điều tra viên các vụ trọng án ở Fort Lauderdale mở lại cuộc điều tra hai vụ án Hallock và Bonadies nhằm khởi tố Schaefer với ít nhất một tội danh cố sát. Bronson hy vọng sẽ thuyết phục được Schaefer nhận tội để khép lại quá trình điều tra kéo dài hai thập kỷ. Thứ 6 ngày 1/12/1995, Bronson gọi điện đến Starke để thu xếp một cuộc phỏng vấn Schaefer vào ngày thứ hai. Nhưng ông đã không bao giờ làm được điều ấy.

Chủ nhật ngày 3/12/1995, các nhân viên an ninh tìm thấy Schaefer đã chết với chiếc cổ bị cắt tại phòng giam ở Starke. Hắn đã bị một bạn tù đâm 42 nhát vào đầu và cổ kết thúc cuộc sống của một “con quỷ” ghê rợn

Nhật Quang (tổng hợp) - CSTC số 3
.
.
.