Sự thật về lãnh tụ Xôviết Stalin và một số cộng sự
Những tư liệu sau đây được lược dịch từ cuốn sách "140 cuộc trò chuyện với ông Molotov" của nhà thơ kiêm bình luận viên chính trị Nga Feliks Chuev. Ông Molotov từng giữ nhiều vị trí quan trọng trong chính quyền Xôviết, đã có nhiều năm làm việc gần gụi với lãnh tụ Stalin và là một trong những người biết về chính trị gia lỗi lạc này và các cộng sự của ông một cách xác thực nhất.
Nhà thơ Chuev kể:
- "Tôi kể cho Molotov nghe về cuộc trò chuyện của mình với cựu nhân viên bảo vệ Nhà hát Lớn A.T. Rybin. Ông này từng có nhiều dịp quan sát Stalin ở trại nghỉ. Ông kể rằng, Stalin thích tranh luận với công nhân về việc nên xây dựng cái gì ở đâu. Stalin cũng thích ngủ ngoài trời trên ghế tựa, đắp tấm áo choàng cũ và che mặt bằng cái mũ Đại Nguyên soái.
- Đúng thế đấy, - ông Molotov xác nhận.
- Có một lần ông Beria (người phụ trách Bộ An ninh khi đó - NTT) cảnh báo Stalin là trại nghỉ bị gài mìn. "Thế à, vậy thì chúng ta cùng đi tìm nó" - Stalin nói. Rồi ông cùng một người lính mang máy dò mìn đi khắp trại nghỉ. Thế nhưng, họ đã không tìm thấy mìn.
- Stalin theo bản tính mình không phải là người yếu bóng vía và ông rất thích những người tài năng và dũng cảm. Thí dụ như Nguyên soái Rokossovsky, - ông Molotov kể.
Rybin một lần nghe thấy Stalin hỏi: "Có ai đó nhân danh tôi mà hành động?".
- Có thể có chuyện này, - ông Molotov đáp...".
Trong một lần trò chuyện khác với nhà thơ Chuev, ông Molotov kể:
"Khi chúng tôi đi xe, phía sau dứt khoát là có đội bảo vệ, ở trong xe thứ hai. Có thể Stalin còn có một xe bảo vệ nữa ở phía trước. Nhưng chỉ có một mình Stalin là có xe bảo vệ ở phía trước. Có thể có nhưng tôi chưa từng nghe thấy ai nói chuyện này. Nhưng chiếc xe thứ hai thì chúng tôi biết rõ. Đi đâu cũng có nó...
Trong những năm đầu tiên sau Cách mạng Tháng Mười thì chưa có đội bảo vệ. Khi ấy tất cả đều đi bộ. Cả Stalin cũng thế. Nhưng khi bắt đầu những vụ mưu sát mới năm 1928 thì phải có bảo vệ… Khi ấy ta bắt được một số phần tử khủng bố mang bom vào, những kẻ dân chủ xã hội...
Khi ấy, nếu ám sát được Stalin hay một vài người nữa là mọi sự sẽ bị sụp đổ ngay.
Tôi nhớ có một lần trong bão tuyết mù mịt, tôi đi cùng Stalin dọc theo quảng trường Manhezh. Khi ấy còn chưa có đội bảo vệ. Stalin mặc áo lông, đi ủng dạ, đội mũ trùm tai. Không ai nhận ra ông cả. Bỗng có một người ăn mày đeo bám: "Cho tôi một chút gì đi các quý ngài tốt bụng!". Stalin thọc tay vào túi lấy ra tờ mười rúp đưa cho người ăn mày và chúng tôi lại đi tiếp. Người ăn mày nói với theo chúng tôi: "Ôi những gã tư bản khốn khiếp!". Stalin sau đó đã bật cười: "Đấy dân mình là thế đấy, cho ít bảo xấu, cho nhiều cũng bảo xấu!".
Một bận, nhà thơ Chuev hỏi ông Molotov:
- Người ta bảo Stalin có một người đóng thế, để đứng thay ông trên lễ đài chào mừng nhân dân những khi ông mệt mỏi. Tôi đã nhiều lần nghe chuyện này.
Ông Molotov bác bỏ ngay:
- Bịa đặt. Những kẻ xấu bịa đặt...
Nhà thơ Chuev:
- Theo ông, liệu Stalin có điểm yếu gì không?
Ông Molotov:
- Điểm yếu? Tôi không bao giờ tự đặt ra cho mình một câu hỏi như thế, - ông Molotov nói. Trả lời câu hỏi này ngay thì không thể vì dễ bị thiên kiến. Stalin là người nóng nảy nhưng đồng thời cũng rất công bằng. Dù thế nào thì người ta vẫn rất kính yêu ông ấy. Không ai muốn nhớ lại những chuyện không hay... Những người khác nhau trong những thời khác nhau cũng đều kính trọng ông ấy.
Nhà văn Chuev:
- Stalin từng gọi mọi người là những cái đinh vít...
- Đinh vít thì đinh vít, quan trọng là xoay về hướng nào, - Molotov nói. -Mọi người đã yêu kính ông ấy một cách chân thành...
Ông Molotov khẳng định:
- Theo dòng thời gian trong lịch sử Nga, Stalin sẽ được khôi phục lại đúng tầm. Sẽ có Viện Bảo tàng Stalin ở Moskva. Nhân dân sẽ đòi hỏi điều đó. Vai trò của Stalin rất to lớn. Tôi không hề hoài nghi rằng, tên tuổi Stalin sẽ lại được tôn vinh và ở đúng chỗ vinh quang của mình trong lịch sử.
Nguyên soái Vorosilov là một danh tướng Xôviết, rất nổi bật trong nội chiến. Và ông đã được cử giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng Liên Xô nhiều năm. Tuy nhiên, ngay cả một vị tướng giỏi cũng không phải lúc nào cũng kịp thay đổi theo những yêu cầu của thời cuộc, nếu không thực sự thức thời và cố gắng. Ông Molotov kể:
- Mọi người đã trông chờ ở ông Voroshilov với tư cách một Bộ trưởng Quốc phòng nhiều hơn. Ông ấy cũng rất muốn cố gắng nhưng không đủ lực. Cần phải có một cách tiếp cận mới. Trước chiến tranh với Phần Lan, ông ấy phản đối sử dụng súng tự động: "Chúng ta sẽ lấy đâu ra đủ đạn nếu dùng súng PPS? Không thể đủ được!". Nhưng một khi đã cần thì phải làm, dù muốn hay không. Một khi ta phải đối mặt với một kẻ thù như thế thì ta phải có không ít hơn chúng. Thế mà ông ấy cứ cự nự: "Chúng ta sẽ không thể làm được". Và Stalin đã nói với ông ấy: "Sao lại không thể làm được? Những người khác làm được, sao chúng ta lại không làm được?". Stalin đã biết cách học cái mới và tiếp nhận cái mới rất nhanh.
Ông Molotov kể tiếp:
- Chúng ta đã bị rơi vào một tình thế ngặt nghèo trong chiến tranh Phần Lan. Chúng ta không có súng tự động, còn người Phần Lan thì có. Họ cứ từ ngọn cây mà nhằm vào chiến sĩ của chúng ta. Đã có rất nhiều thương vong. Và chúng ta đành phải loại ông Voroshilov khỏi chức Bộ trưởng Quốc phòng. Dù ông ấy có rất nhiều điểm tốt trong cách mạng nhưng bây giờ thì ông ấy đã lỗi thời. Nước Đức đã giúp người Phần Lan về vũ khí. Chúng ta vì thế đã gặp rất nhiều khó khăn...
Khi ông Voroshilov qua đời (ngày 2-12-1969), ông Molotov lúc này đã không còn chức vụ gì nữa, tới viếng người đồng chí cũ. Ông lặng lẽ, khiêm nhường đứng xếp hàng, nhưng mọi người đã nhận ra ông và các vị tướng đã tới đưa ông vào đội danh dự.
Đây là lời khẳng định của ông Molotov: "Nếu nói về Lênin và Stalin, tôi sẽ nói: một người là thiên tài, còn người kia là tài năng"
