Nước Mỹ sau vụ 11 tháng 9: Câu chuyện công lý và niềm tin
>> 10 năm sau sự kiện 11/9/2001: Mỹ vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ bất ổn
Một thập kỷ trôi qua nhưng nỗi đau vẫn hiện hữu trên từng gương mặt người Mỹ mỗi khi hình ảnh về khoảnh khắc tòa tháp đôi sụp đổ tình cờ xuất hiện. Sự kiện 11 tháng 9 năm 2001 đã trở thành biểu tượng cho sự tổn thương của Mỹ: sự tổn thương của một đất nước luôn tự hào về các giá trị Tự do, Dân chủ; sự tổn thương của một quốc gia luôn coi việc bảo vệ và gìn giữ hòa bình nhân loại là sứ mệnh cao cả của mình.
Sau sự kiện 11/9, chính quyền Mỹ dưới thời Tổng thống George W. Bush tiến hành một cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu như một cách để bảo vệ hòa bình trong nước. Binh lính Mỹ và các căn cứ quân sự với những vũ khí hiện đại tối tân nhất hiện diện khắp nơi trên thế giới dưới danh nghĩa tiêu diệt cái gọi là chủ nghĩa khủng bố. Ngân sách quốc phòng không ngừng tăng lên và kèm theo đó hàng nghìn các công dân vô tội thiệt mạng.
Dường như chính quyền Mỹ chỉ tập trung vào việc điên cuồng trả thù mà quên mất việc trả lời những câu hỏi mang tính căn bản là tại sao 4 người xa lạ sẵn sàng lao chiếc máy bay vào tòa tháp đôi để tiêu diệt người Mỹ? Và tại sao 3.000 công dân vô tội lại bỏ mạng tại một nơi vốn là biểu tượng cho quyền lực cũng như sự giàu có của Mỹ? Liệu thảm họa xảy ra tại nước Mỹ có phải là hệ quả của mối quan hệ không tương xứng giữa Mỹ và phần còn lại của thế giới? Hay những hành động cảm tử đấy là sự kháng cự của phần thế giới nghèo khổ và kém phát triển nhằm bảo vệ các giá trị văn hóa, bảo vệ niềm tin, bảo vệ sự khác biệt, bảo vệ công lý của họ trước ý chí áp đặt của một nước Mỹ luôn tỏ ra giàu mạnh và quyền uy?
Khi chưa có bất kỳ định nghĩa cụ thể nào về khủng bố thì phát động một cuộc chiến chống khủng bố dường như trở thành một cái cớ hợp lý nhất để Mỹ triển khai can thiệp chiến lược quân sự ở khắp nơi trên thế giới: từ cuộc chiến ở Afghanistan, ở Iraq cho đến những can dự quân sự ở khu vực Trung Đông hay việc củng cố căn cứ quân sự tại những vị trí chiến lược trên bản đồ thế giới. Những cuộc chiến ấy đã mang lại cho Mỹ nhiều hơn vị thế của một người hùng chiến đấu bảo vệ hòa bình thế giới.
Và những khẩu hiệu đẹp đẽ về Tự do và Công lý không đủ để che phủ đi những toan tính chính trị và lợi ích kinh tế của chính quyền Mỹ. Thế giới băn khoăn về những giá trị cao đẹp mà chính quyền Mỹ vẫn khoác lên các chiến dịch quân sự khi những tội ác tại nhà tù Guantanamo bị hé mở và những sự thật trong những cuộc hội thoại, những bức điện được công khai bởi Julian Assange thông qua trang WikiLeaks. Công lý, tự do, bình đẳng đã ở đâu khi sự thật không được bảo vệ, khi quyền con người bị chối bỏ, khi những tội ác dã man nhất đối với con người vẫn được che đậy bởi những toan tính và tham vọng của cả một hệ thống chính trị?
Thay vì đối mặt và nhìn nhận về nỗi đau của dân tộc, chính quyền Mỹ lại dùng khủng bố như một cái cớ cho việc thực thi bạo lực. Sau 11/9, bất cứ một chiến binh Hồi giáo nếu đứng lên chiến đấu để bảo vệ mảnh đất quê hương, bảo vệ giá trị và niềm tin khác biệt của họ thì ngay lập tức bị truyền thông và chính quyền Mỹ gán cho tội danh một kẻ khủng bố. Bỏ qua sự tha thứ cũng như biến khủng bố thành cái cớ chính đáng nhất để đánh thức ý thức dân tộc cho mục đích trả thù, giới lãnh đạo đã biến Mỹ trở thành nỗi ám ảnh về bạo lực đối với các quốc gia khác.
Trong khi Tổng thống Obama và chính quyền Mỹ đang say sưa với chiến công tiêu diệt Bin Laden thì ngược lại, nỗi sợ hãi và việc lo sợ bị trả thù lại chiếm hết tâm trí phần lớn người dân Mỹ. Phải chăng những thân nhân của những nạn nhân thiệt mạng trong vụ khủng bố 11/9, những người trực tiếp gánh chịu nỗi đau mất mát đã ý thức rõ ràng rằng nước Mỹ chỉ có thể tiêu diệt được Bin Laden nhưng không tiêu diệt được lòng hận thù. Hơn ai hết, người dân biết rằng chính quyền Mỹ không thể ngăn cản được những thanh niên, những phụ nữ, thậm chí những trẻ em Hồi giáo sẵn sàng đánh bom cảm tử, sẵn sàng chết để tiêu diệt người Mỹ.
Từ trong sâu thẳm người Mỹ hiểu rằng họ không thể an toàn trong một quốc gia luôn trang bị đầy đủ vũ khí hiện đại sẵn sàng tiến hành những cuộc chiến tranh với phần còn lại của thế giới. Rằng chính quyền Tổng thống Obama không thể tiêu diệt được tinh thần chống Mỹ đã thức dậy và ngày càng lan tỏa trong thế giới Hồi giáo. Và rằng chẳng có công lý nào đạt được bằng việc gieo thêm tội ác thông qua các hành động bạo lực. Có chăng chỉ là những mỹ từ của giới truyền thông để biện minh cho tham vọng của giới lãnh đạo Mỹ mà thôi.
Trong hàng loạt bài viết tưởng niệm những nạn nhân xấu số trong vụ 11 tháng 9 có bài phát biểu của Tổng thống Barack Obama đăng trong một số tờ báo quốc tế để cảm ơn thế giới đã sát cánh cùng Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố. Tất nhiên lời cảm ơn đẹp đẽ ấy không dành cho hơn 25.000 người thiệt mạng trong những cuộc chiến do Mỹ gây ra, cũng không dành cho những người dân vô tội đang tiếp tục hứng chịu nỗi đau tại những bãi chiến trường Afghanistan, Iraq, Libya.
Dường như thái độ lịch sự quen thuộc ấy chỉ dành cho những đồng minh thân thiết, những quốc gia đã tuân theo luật chơi của Mỹ, đã cùng chiến đấu để bảo vệ những lợi ích của Mỹ trên những vùng đất chiến lược. Và có thể ẩn chứa trong bài diễn văn ấy là lời cảnh báo được gửi đến những quốc gia đi ngược lại lợi ích Mỹ, ngăn cản cái được gọi là sứ mệnh cao cả và thiêng liêng của Mỹ đối với nhân loại.
Hơn 5 triệu thanh niên nhập ngũ, hơn 6.000 lính Mỹ đã thiệt mạng trên các chiến trường và số binh lính bị thương không ngừng tăng lên là thành quả Mỹ đạt được sau 10 năm phát động cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu. Dường như không chỉ người dân các quốc gia Hồi giáo mới phải chịu những mất mát gây ra bởi cuộc chiến chống khủng bố mà cả người Mỹ cũng đang trực tiếp gánh chịu hậu quả cho những tham vọng của giới lãnh đạo trong nước.
Tại một hội nghị thường niên ở thành phố Minneapolis ngày 8/9 vừa qua, trong bài diễn văn hoan nghênh những người lính tham gia cuộc chiến chống khủng bố, Tổng thống Obama đã nói rằng "Hôm nay chúng ta tưởng nhớ 6.200 binh sĩ Mỹ đã bỏ mạng trong thập kỷ chiến tranh gian khó này. Chúng ta vinh danh tất cả những người đó". Chắc hẳn 6.200 thanh niên Mỹ đã ngã xuống không phải để được ngài Tổng thống vinh danh, mà chỉ bởi họ đã tin rằng họ đang thực hiện sứ mệnh cao đẹp và thiêng liêng của nước Mỹ, sứ mệnh mang lại công lý, tự do và dân chủ thực sự cho toàn nhân loại.
Là người sẽ dẫn đầu các hoạt động tưởng niệm ngày 11/9, Tổng thống Obama sẽ đi thăm các địa điểm những chiếc máy bay bị khủng bố cướp đâm xuống và dự buổi hòa nhạc tại thánh đường National Cathedral ở Washington D.C- nơi sẽ vang lên những bài ca về hy vọng, hòa bình và đoàn kết dân tộc khi tiếng súng có lẽ chưa bao giờ ngừng tại các chiến trường như Afghanistan, Iraq, Libya và số người ngã xuống hay bị thương vẫn chưa dừng lại.
Jacques Barrat, nhà ngoại giao đồng thời là Giáo sư khoa học tại trường đại học Paris II - Pathéon - Assas trong lời mở đầu quyển sách Nước Mỹ dưới thời Obama sẽ đi về đâu - công trình nghiên cứu chính trị và địa chiến lược nổi tiếng của Viện Nghiên cứu chiến lược Paris đã đề cập đến một nước Mỹ trẻ trong cách hành xử. Phải chăng cách hành xử trẻ mà ngài Barrat muốn đề cập đến ở đây chính là sự thiếu hụt nền tảng nhân văn đằng sau những quyết định chính trị của Mỹ.
Tâm lý trả thù đã khiến nước Mỹ quên mất một điều rằng sự tiến bộ thực sự phải được bắt nguồn từ sự tôn trọng đối thoại, tôn trọng những giá trị khác biệt cũng như tôn trọng tiến trình phát triển của các nền văn hóa khác. Và chỉ khi nào vượt lên khao khát trả thù, nước Mỹ đối diện với nỗi đau bằng sự tha thứ và tình yêu thương thì quốc gia này mới có thể có đầy đủ các giá trị nền tảng để bảo đảm vị thế siêu cường số một với một xã hội thực sự tiến bộ tương xứng với sức mạnh kinh tế hiện nay
