Người Mỹ bầu cử Tổng thống như thế nào?
>> Mỹ: Ứng cử viên Barack Obama bị đe dọa tính mạng
Các ứng viên hứng khởi với những màn tranh cử độc đáo bởi đây là bước đệm cho việc chọn lựa ứng viên Tổng thống của đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa.
Những cuộc họp kín và bầu cử sơ bộ
Một chính trị gia có tham vọng trở thành Tổng thống Mỹ trước tiên phải thành lập một ủy ban thăm dò để tìm hiểu dư luận và gây quỹ. Rồi khi chính thức công bố việc ra tranh cử, ứng cử viên đó phải đi vận động tại các bang chủ chốt.
Tuy cuộc bầu cử Tổng thống được chính thức tổ chức vào ngày thứ 3 đầu tiên của tháng 11 nhưng từ trước đó 10 tháng, 50 bang trên toàn nước Mỹ đều phải trải qua một cuộc họp kín hay bầu cử sơ bộ. Mùa bầu cử sơ bộ thường bắt đầu vào tháng 1 và kéo dài cho đến tháng 6.
Các cử tri ở 50 bang sẽ chọn ra các đại biểu của đảng, những người mà trong hầu hết các trường hợp đều cam kết ủng hộ một ứng viên đặc biệt. Một vài bang dùng hình thức họp kín (hay còn gọi là caucus) thay vì bầu cử sơ bộ (primary) như ở bang
Nghĩa đen của "caucus" là "cuộc gặp của các cử tri". Thay vì bỏ phiếu trực tiếp cho một ứng viên Tổng thống, cử tri của mỗi đảng sẽ họp tại địa điểm đầu phiếu của địa phương mình và cho biết họ muốn bầu cho ứng viên nào rồi sau đó bầu người đại diện để đi họp ở cấp cao hơn.
Những người này sẽ nhóm họp nhiều lần, sau đó chọn các đại biểu bang tham dự Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ và Cộng hòa vào tháng 8. Bất cứ công dân nào đủ tuổi đầu phiếu vào ngày bầu cử chính thức và là đảng viên đảng của mình đều có quyền đầu phiếu. Hãng thông tấn AP và hệ thống truyền hình chịu trách nhiệm thăm dò cử tri khi họ bước vào địa điểm đầu phiếu, tìm hiểu những đề tài, ưu điểm thuyết phục cử tri và tiên đoán kết quả cuộc đầu phiếu sơ bộ này.
Với hình thức bầu chọn chặt chẽ này, "caucus" ở các cấp là dịp để các ứng viên gọt giũa thông điệp chuyển tới những nhóm cử tri và nỗ lực hơn nữa trong việc lôi kéo nhiều người ủng hộ đi đầu phiếu cho mình. Hơn 100 năm qua, bang Iowa luôn được chọn là nơi bắn phát súng hiệu đầu tiên của tiến trình bầu Tổng thống Mỹ. Giành chiến thắng ở Iowa là bước tăng cường thanh thế đáng kể cho một ứng cử viên. Ngược lại, ứng viên nào không giành được vị trí thứ hai hay thứ ba trong bang thì sẽ bị tụt hậu dần và nhanh chóng bỏ cuộc.
Do đó, trong các cuộc vận động trước thềm cuộc họp ở
Ra đời sau "caucus", "primary" bắt nguồn từ phong trào trong những năm đầu thế kỷ XX, kêu gọi trao thêm quyền cho công dân trong việc lựa chọn ứng viên Tổng thống của đảng mà họ là thành viên. Tại các cuộc bầu cử sơ bộ, cử tri có thể tham gia lựa chọn ứng viên Tổng thống bằng cách bỏ phiếu giống như hình thức tổng tuyển cử.
Có hai dạng của bầu cử sơ bộ là bầu cử mở và bầu cử kín. Trong bầu cử kín, cử tri chỉ được phép bầu chọn ứng viên là người thuộc đảng mà họ tham gia. Chẳng hạn, cử tri thuộc đảng Cộng hòa bầu cho ứng viên đảng Cộng hòa, cử tri thuộc đảng Dân chủ bầu cho ứng viên đảng Dân chủ…
Với cuộc bầu cử mở, cử tri có thể lựa chọn ứng viên không phải là thành viên trong đảng của mình. Mỗi một ứng viên chỉ được tham gia một lần bỏ phiếu sơ bộ. Song song với việc bầu chọn ứng viên theo phiếu bầu phổ thông, các cử tri còn lựa chọn cả Đại cử tri đại diện cho họ tham gia vào cuộc họp các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ và Cộng hòa.
Từ năm 1916, New Hampshire đã trở thành bang đầu tiên thực hiện cuộc bỏ phiếu sơ bộ trong các cuộc bầu cử Tổng thống, bởi đây là một bang trung lập có tỷ lệ không cách biệt về việc cử tri bỏ phiếu cho ứng viên đảng Dân chủ và Cộng hòa.
Điểm khác biệt duy nhất giữa "caucus" và "primary" chính là ứng viên của bang Iowa do các Đại cử tri bầu chọn chưa chắc đã là người giành được nhiều phiếu của cử tri nhất; còn ứng viên của bang New Hampshire phải là người nhận được số phiếu phổ thông cao nhất.
Lá phiếu Đại cử tri
Nếu Mỹ chỉ tổ chức một cuộc bầu cử lớn trên toàn quốc và người giành được phiếu bầu phổ thông sẽ được bầu làm Tổng thống thì các ứng viên sẽ tập trung các hoạt động của chiến dịch tranh cử tại những thành phố lớn.
Nhưng hệ thống Đại cử tri đoàn được thiết lập đã tạo ra 51 cuộc đua riêng rẽ (50 bang cộng với quận Columbia), buộc các ứng viên phải tiến hành vận động tranh cử trên toàn quốc với thông điệp phát đi trên các phương tiện thông tin đại chúng khắp cả nước, vừa phải chạy đua ở các bang có ý nghĩa chiến lược hơn nhằm giải quyết mối quan tâm và các vấn đề của cử tri ở địa phương và trong khu vực.
Hiến pháp Mỹ quy định, Tổng thống không do dân bầu trực tiếp mà do các Đại cử tri bầu ra. Đại cử tri đoàn có 528 thành viên, mỗi bang có số đại biểu bằng số lượng Thượng nghị sĩ (mỗi bang 2 Thượng nghị sĩ) và Hạ nghị sĩ của bang đó trong Quốc hội. Mặc dù không có đại biểu tại Hạ viện song quận
Như vậy, ứng viên có thể giành chức Tổng thống mà không cần phải chiến thắng trong cuộc bầu cử phổ thông đầu phiếu. Trong những cuộc bầu cử gần đây, các bang "chiến trường" nơi các ứng viên chạy đua với tỉ số sát nút vài phần trăm và có thể thay đổi theo mỗi cuộc bầu cử gồm: Florida, Ohio, Pennsylvania, Iowa, Minnesota, New Hampshire, New Mexico, Oregon, West Virginia và Winsconsin. 10 bang này nắm 116/270 phiếu của Đại cử tri mà mỗi ứng viên cần phải giành được.
Do đó, các chiến lược gia vận động tranh cử phải tính toán lượng tiền bạc và thời gian một ứng viên cần có ở bất cứ bang nào để có nhiều cơ hội chiến thắng nhất. Nhìn chung, hệ thống bầu cử ở Mỹ quả thật rất rắc rối.
Bản thân người Mỹ cũng rất thích tranh luận về vấn đề có nên giải tán Đại cử tri đoàn hay không. Sau mỗi vòng bầu cử đều có những lời phàn nàn, có những điều chỉ trích và bắt đầu các cuộc thảo luận về cách thức tiến hành các cuộc bầu cử lần sau như thế nào.
Nhưng rồi họ vẫn quay về cách thức cũ vì hệ thống này vẫn giúp ích cho đất nước bằng việc chuyển giao quyền lực Tổng thống một cách hòa bình trong hơn 200 năm qua và nó vẫn được coi là hình mẫu dân chủ của Mỹ
