Năm con ngựa cuồng phong và bất ổn

Thứ Bảy, 01/02/2014, 14:35
Năm 2013 vừa qua đi để lại dấu ấn hạ nhiệt ở một số “điểm nóng” trên thế giới như nguy cơ chiến tranh lớn ở Syria được “tháo ngòi”, “hồ sơ hạt nhân” của Iran được hóa giải bước đầu, “tình trạng thời chiến” trên bán đảo Triều Tiên không còn quá căng thẳng… Tuy nhiên, do các “nguồn phát nhiệt” vẫn còn đó nên tình hình thế giới sẽ “tái nóng” và bất ổn trong năm 2014, trong đó sẽ xuất hiện nhiều “điểm nóng” mới diễn biến phức tạp mà nguyên nhân của mọi nguyên nhân là mâu thuẫn mang tính thời đại và có tính nguyên tắc trong quan hệ quốc tế. Đó là sự cạnh tranh và xung đột địa-chính trị ngày một gay gắt kể từ sau Chiến tranh lạnh.

Ở Syria, trong năm 2014, các lực lượng đối lập nhận được sự ủng hộ của các thế lực bên ngoài đang cố tình cản trở quá trình tiêu hủy vũ khí hóa học của quốc gia này, từ đó tạo cớ “Chính phủ Syria vi phạm Nghị quyết 2118 của Hội đồng Bảo an LHQ” để thu hút sự ủng hộ của quốc tế, đồng thời coi đó như một “bằng chứng” để các nước trong nhóm “Những người bạn của Syria” đệ trình dự thảo nghị quyết can thiệp quân sự vào quốc gia này, đồng thời cố tình phá hoại Hội nghị Geneve-2 về Syria sẽ được tổ chức vào ngày 22/1/2014. Mặt khác, các lực lượng đối lập cực đoan đang ráo riết phối hợp với các tổ chức khủng bố chuẩn bị tiến hành hàng loạt vụ khủng bố để gây bất ổn và phá hoại cuộc bầu cử tổng thống ở Syria vào giữa năm 2014 bởi ông Bashar al-Assad vừa tuyên bố sẽ ra tranh cử.

Phụ nữ Syria biểu tình chống Chính phủ. Ảnh: ABC News.

“Điểm nóng” Afghanistan sẽ có diễn biến phức tạp trong năm 2014, thậm chí sẽ có những động thái mang tính bước ngoặt, bởi sau hơn 10 năm chiếm đóng với khẩu hiệu tiến hành “cuộc chiến toàn cầu chống khủng bố”, các nước phương Tây đã biến quốc gia này thành “thiên đường sản xuất thuốc phiện” và “khủng bố”. Trong điều kiện Mỹ bắt đầu rút quân vào đầu tháng 4/2014 mà chưa ký được Hiệp định an ninh với Afghanistan, thì cuộc bầu cử tổng thống mới ở quốc gia này có nhiều khả năng sẽ diễn ra trong bầu không khí xung đột dữ dội.

Do đó, ai sẽ trở thành tổng thống Afghanistan vẫn là một câu hỏi lớn trong bối cảnh có nhiều đảng phải chính trị và thủ lĩnh các bộ tộc được mệnh danh là các “lãnh chúa” sẽ đưa người của họ ra ứng cử. Đáng lo ngại hơn, Taliban hiện đang kiểm soát phần lớn lãnh thổ Afghanistan là lực lượng có nhiều ưu thế sẽ trở lại chính trường Cabul. Cả Mỹ và chính quyền hiện nay ở Afghanistan đều biết quá rõ, Taliban và nhiều thế lực Hồi giáo cực đoan khác sẽ nổi lên và theo đuổi tham vọng giành lấy chính quyền thông qua lá phiếu bầu cử hoặc bằng vũ lực.

Trong “hồ sơ hạt nhân” của Iran, tia hy vọng vừa mới lóe lên sau khi Nhóm P5+1 và Tehran đã đạt được thỏa thuận mang tính đột phá vào cuối năm 2013 nay bỗng nhiên trở nên le lói: ngày 14/11/2013, các chuyên gia của Iran buộc phải rời phòng họp ở Geneva để phản đối Mỹ áp dụng các lệnh trừng phạt mới chống Iran, theo đó Washington đưa 19 cá nhân và tổ chức có tư cách pháp nhân vào “danh sách đen” vì nghi ngờ họ giúp Tehran phát triển công nghệ hạt nhân.

Liệu chuyến thăm Iran của Tổng thống Nga V.Putin đầu năm 2014 có xoay chuyển được tình hình hay không và có hàn gắn được sự rạn nứt trong quan hệ giữa hai nước sau khi Chính phủ Nga dưới thời Tổng thống D.Medvedev ủng hộ nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ cấm vận vũ khí đối với Teheran. Rõ ràng, diễn biến “hồ sơ hạt nhân” của Iran trong năm 2014 sẽ vẫn tiếp tục nóng mặc dù khả năng quay trở điểm xuất phát là khá thấp. 

Tình hình Egypt sau cuộc chính biến “động trời” trong năm 2013 sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp trong năm 2014 bởi tổ chức "Anh em Hồi giáo" sau khi bị cấm hoạt động sẽ vẫn không cam chịu đánh mất vị thế chính trị mà họ có được sau 80 năm thành lập, nay vẫn đang câu kết với hàng chục cơ sở “chân rết” trên khắp châu Phi, Trung Đông, thậm chí cả ở châu Âu để tiến hành cuộc “thánh chiến”, sẽ tạo ra sự bất ổn ở Iraq, Libya, Mali, Yemen…

Làn sóng bạo động chính trị ở Ucraina bùng phát vào cuối năm 2013 liên quan tới quyết định của Tổng thống Ucraina, ông Victor Yanukovych, tạm hoãn ký kết Hiệp định liên kết với EU là biểu hiện của “cách mạng cam” phiên bản 2.0 nhằm lật đổ một chính phủ hợp hiến ở Kiev, xuất phát từ vòng xoáy cạnh tranh địa-chính trị trên lục địa Á-Âu, trước hết là giữa Mỹ và Nga.

Theo Hiến pháp Ucraina, Tổng thống Yanukovych có toàn quyền ký kết hay không ký kết các hiệp định và hiệp ước quốc tế với các quốc gia khác, hơn nữa quyết định trên đây hoàn toàn xuất phát từ chính lợi ích quốc gia của Ucraina, nhưng các lực lượng đối lập ở Ucraina coi đó là hành động chia tay với EU để đi theo Nga, và đòi ông phải từ chức.

Trong chuyến thăm Nga ngày 17/12/2013 của Tổng thống Yanukovych, hai bên không hề đề cập đến việc Ucraina tham gia Liên minh thuế quan do Nga đóng vai trò chủ đạo, còn Tổng thống V.Putin cũng khẳng định, việc hội nhập EU hay tham gia Liên minh thuế quan là quyền lựa chọn của Ucraina.

Cũng theo V.Putin, việc Nga quyết định giảm 1/3 giá khí đốt cho Ucraina và mua trái phiếu chính phủ của Ucraina trị giá 15 tỷ USD là xuất phát từ tình hữu nghị anh em giữa hai nước có quan hệ truyền thống gắn bó. Mặc dù vậy, các lực lượng đối lập ở Ucraina vẫn tiếp tục biểu tình đòi Tổng thống Yanukovych phải từ chức vì đã “để đất nước rơi vào tình trạng khó khăn kinh tế”.

Như vậy, nguyên nhân của mọi nguyên nhân dẫn tới bạo loạn chính trị ở Ucraina là do các lực lượng đối lập ở quốc gia này nhận được sự cổ vũ tinh thần và khuyến khích của các thế lực ở phương Tây đang tranh giành ảnh hưởng ở quốc gia này. Do đó, trong năm 2014, Ucraina sẽ trở thành một trong những “điểm nóng” đáng lo ngại trước thềm cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2015.

Trong năm 2014, Biển Đông sẽ không yên ả. Theo tin của báo mạng Đài Loan “Want China Times”, trong năm 2014, tàu sân bay Trung Quốc sẽ tập trận bắn đạn thật ở Biển Đông. Theo kế hoạch, tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc sẽ đến Biển Đông để tiến hành một loạt bài tập huấn quân sự nhằm kiểm tra khả năng cất cánh nhanh từ tàu sân bay cũng như khả năng chiến đấu của máy bay J-15. Một câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ là liệu Trung Quốc có quyết định thiết lập vùng nhận dạng phòng không ở những khu vực mà họ đơn phương tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông hay không.

Nóng và bất ổn là thế, tuy nhiên, loài người vẫn tin vào thái độ điềm tĩnh, trách nhiệm của các nhà lãnh đạo xoay xở để tránh cho thế giới xảy ra xung đột, giữ cho trái đất được nhân hòa.

L.T.M.
.
.
.