Lênin trong hồi ức của Ngoại trưởng Xôviết Molotov

Chủ Nhật, 17/05/2009, 10:27
Trong cuốn sách "140 cuộc trò chuyện với ông Molotov", nhà văn Feliks Chuev viết: Trong cuốn sách này tôi tập hợp những gì mà ông Molotov nói về Lênin và những ai đã ở cạnh Người trong những năm đầu tiên của Cách mạng Tháng Mười.

Như tôi đã nói, bản thân ông Molotov không viết hồi ký. Nhưng trước mắt tôi hiện giờ đang là tờ giấy mà ông đã viết trước khi mất không lâu: có lẽ đó là một trong những minh họa cho công trình lý luận của ông, gần gụi với một bản hồi ký viết thử. Trang giấy đó được viết bằng bút bi, trông rõ ràng là tác giả có vẻ vội vã, gần như từ nào cũng như viết tắt, bàn tay cầm bút của ông có vẻ như không nhất nhất tuân theo mệnh lệnh của trí não ông, chữ nọ đè chữ kia. Thân thể đang yếu mòn dần nhưng não bộ còn sáng suốt. Tôi giải mã văn bản đó và  dẫn ra đây toàn bộ nội dung vì tôi với ông đã từng không chỉ một lần trò chuyện về chủ đề này....

Văn bản đó như sau:

"Tại đại hội X của Đảng (mùa xuân năm 1921) tôi được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, rồi tại Hội nghị TW - được bầu làm Ủy viên Dự khuyết Bộ Chính trị TW Đảng. Khi đó, Bộ Chính trị TW Đảng có Lênin, Stalin, Trotsky, Zinoviov và ba Ủy viên Dự khuyết BCT: Molotov, Kalinin, Bukharin. Với tư cách Ủy viên Dự khuyết thứ nhất của BCT, tôi hay được nhận quyền có lá phiếu quyết định trong BCT, khi có ai đó trong số các Ủy viên BCT không thể dự họp (vì ốm, vì đang đi nghỉ hay vì một lý do nào đó khác).

Cũng khi đó tôi đã được bầu làm một trong các Bí thư TW và phải gánh vác không ít việc liên quan tới công tác tổ chức. Một vài tuần sau khi bắt đầu công việc trong bộ máy Trung ương Đảng, tôi đề nghị Vladimir Ilich Lênin cho phép gặp để trình bày về một số vấn đề. Trong cuộc trò chuyện đã đề cập tới một số vấn đề quan trọng về cán bộ (thí dụ như về việc củng cố bộ máy lãnh đạo ở Đảng bộ tỉnh Tula, chấm dứt những mưu toan của các phần tử Eser (Dân chủ - Xã hội) sử dụng tâm lý bất mãn sẵn có trong nông dân để khuấy lên cuộc nổi dậy chống lại chế độ Xôviết tại tỉnh Tambov...), Lênin đã nhấn mạnh tới sự phức tạp của tình hình chính trị trong nước. Đồng thời Người nhắc nhở rằng, để cải thiện tình hình trong lĩnh vực chính  trị cần tiến hành những cải cách gốc rễ  trong công tác tài chính của đất nước, nhưng phải nhớ bất cứ một sự thiếu chuẩn bị chu đáo hay hấp tấp nào cũng có thể gây nên bùng nổ sự bất mãn, đặc biệt là của nông dân, đe dọa lật đổ chế độ Xôviết còn chưa vững chãi...".

Ông Chuev viết tiếp:

"Tới đây như trang bản thảo đó kết thúc. Không bao giờ nó được viết lại cho gọn gàng nữa. Trong các cuộc trò chuyện, ông Molotov không chỉ một lần kể về quá trình làm việc với Lênin. Câu "Với tư cách Ủy viên Dự khuyết thứ nhất của BCT..." khiến tôi chú ý. Theo lời của ông Molotov, vai trò này do chính Lênin xác định cho ông- có tiếng nói có trọng lượng hơn trước ông Kalinin và ông Bukharin.

-Tháng 3/1921, tôi được vào làm Ủy viên Dự khuyết của BCT để tôi có thể thay thế thành viên thứ nhất nào của BCT bị ốm, còn ông Kalinin - thay thế thành viên thứ hai và ông Bukharin - thay thế thành viên thứ ba. Trong BCT có 5 thành viên. Bởi vậy trong thực tế ông Bukharin không bao giờ phải thay thế ai cả. Lênin đã quyết định như thế, - ông Molotov kể.

Ông Molotov bắt đầu có tiếp xúc không trực tiếp với Lênin từ năm 1912, qua thư, khi ông làm việc ở báo Pravda, chịu trách nhiệm cho xuất bản các số báo. Lênin từ nơi đang cư trú ở nước ngoài lãnh đạo tờ báo và mỗi ngày gửi về Peterburg theo địa chỉ của Molotov thư và các bài viết.

- Đã không chỉ một lần xảy ra cảnh, - ông Molotov nhớ lại, - trong khi gói thư từ Lênin và Zinoviov từ nước ngoài vẫn trên đường được gửi về, tình hình ở nước Nga đã thay đổi và chúng tôi buộc phải sửa chữa bài viết của Lênin hoặc tự mình sáng tác ra một bài nào đó khác. Một số bài báo của Người vì thế đã không được in. Cũng lắm khi Lênin phê bình các bài báo của tôi nhưng khi đó, lấy đâu ra những bài báo khác hay hơn! Trong lúc các tờ báo Peterburg của chúng tôi trên đường tới chỗ của Người ở Áo - Người khi ấy sống ở vùng biên giới sát Áo, - trong lúc Người từ đó gửi các bài viết về thì đã trôi qua khá nhiều thời gian. Mà lại đang rất cần phải có gì đó để in. Tòa soạn phải bắt buộc viết bù, viết thế... Mà cùng về một chủ đề nếu lại in hai lần trong một tờ báo nhỏ thì thật bất tiện. Pravda khi ấy chỉ là một tờ báo nhỏ...

Trong năm 1921 tất nhiên chúng ta đã gặp nhiều khó khăn so với năm 1941 chẳng hạn, khi mà chúng ta đã có một quốc gia Xôviết thống nhất. Trong nội chiến đã có lúc Denikin (tướng Bạch Vệ - NTT) tới sát gần Moskva) và Makhno (một thủ lĩnh khởi nghĩa nông dân, có xu hướng vô chính phủ - NTT) đã cứu giúp chính quyền Xôviết: ông ta tấn công Denikin từ bên cánh. Denikin phải điều quân đi để chống lại Makhno. Đấy, ngay cả Makhno cũng có thể mang lại lợi ích! Mà tình hình lúc đó nguy ngập tới mức Lênin đã triệu tập chúng tôi lại và nói: "Xong. Chính quyền Xôviết kết thúc sự tồn tại của mình. Đảng đi vào hoạt động bí mật". Đã có giấy tờ, những cơ sở bí mật chuẩn bị sẵn cho chúng tôi...--PageBreak--

Tôi đã không chỉ một lần tiếp xúc với Lênin cả trong khung cảnh không chính thức. Có một tối sau giờ làm việc, Người nói với tôi: "Vào phòng tôi đi, đồng chí Molotov". Chúng tôi cùng ngồi uống nước chè với mứt  phúc bồn tử đen. "Chúng ta có tính cách dân tộc theo kiểu, - Lênin nói, - để đưa một cái gì đó vào cuộc sống, thoạt đầu cần phải bẻ thật cong về một phía rồi mới từ từ nắn thẳng lại. Chứ còn làm đúng ngay  từ đầu thì còn lâu chúng ta mới học được cách.  Nhưng nếu chúng ta thay thế đảng Bolshevic bằng đảng của Liev Nikolayevich Tolstoi chẳng hạn thì chúng ta sẽ có thể bị chậm chân tới cả thế kỷ".

Năm 1919 hay đầu năm 1920 gì đó, tôi có đến nhà Lênin. Khi đó Lênin sống trong Điện Kremli. Còn tôi từ thành phố Nhizhnhi lên Moskva. Trước đó, Người đã trò chuyện qua điện thoại với tôi, gửi thư cho tôi. Tôi khi đấy là Chủ tịch Ủy ban Hành chính tỉnh Nhizhnhi. Tại đó mới có đại hội, đại hội khu vực đầu tiên của các kỹ sư vô tuyến điện. Nhân vật chính ở đó là Bonch - Bruevich, họ hàng của nhà quản lý mà tôi đã biết có lẽ là từ năm 1917. Ông ấy là một người giàu, một ông chủ nhà xuất bản. Ông ấy có viết một số sách về phong trào giáo phái. Ông ấy hiểu rõ chuyện này. Một người có văn hóa, Từng giúp đỡ Lênin. Và người bà con của ông ấy, theo tôi là kỹ sư vô tuyến điện chính yếu. Lênin bảo: Cần phải ủng hộ các thí nghiệm, các công trình của anh ấy. Cần giúp đỡ.

Rồi sau đó tới mùa khai thác gỗ. Tôi báo cáo với Lênin về việc khai thác gỗ.

Hai chúng tôi cùng ngồi trong nhà Lênin. Trò chuyện với nhau có lẽ đến cả tiếng đồng hồ. Tôi không nhớ chi tiết nữa. Chúng tôi cùng uống trà.

- Lênin có thích trà không?

- Biết nói thế nào nhỉ...

- Thế Lênin có thích uống rượu không?

- Ít thôi. Người không quá thích việc này. Người rất bặt thiệp.

- Thế Lênin hay nói gì với ông?

- Cũng không có gì quá đặc biệt trong các cuộc trò chuyện của chúng tôi. Người quan tâm tới tâm trạng của những người dân địa phương ở Nhizhnhi. Người muốn biết các công nhân địa phương tâm tư thế nào...

08.01.1974, 27.04.1978, 10.03.1977

- Một khi còn chủ nghĩa đế quốc, một khi còn tồn tại các giai cấp, bọn họ  sẽ không tiếc tiền để phá hoại chế độ của chúng ta. Và không phải ai cũng là người không thể mua chuộc được.  Khi trước cách mạng người ta vạch trần bộ mặt khiêu khích của Malinovsky, đại biểu Duma Quốc gia, một người Bolshevich, Ủy viên BCHTW Đảng Xã hội Dân chủ Công nhân Nga (RSDRP), nhà hùng biện xuất sắc nhất của những người Bolshevich, Lênin đã không tin đó là sự thật. Một người sống động như thế, khôn ngoan như thế, rất biết cách ứng xử, khi cần, với phong độ đàng hoàng, còn khi không cần thì cực kỳ lặng lẽ. Một công nhân luyện kim, đại biểu đại diện cho Moskva. 

Tôi nhớ rất rõ ông ấy, từng gặp không chỉ một lần. Ngoại hình có vẻ hơi giống ông Tito (Lãnh tụ LB Nam Tư cũ - NTT). Rất phong độ, rất có duyên, đặc biệt nếu ta đồng cảm với ông ta. Nhưng khi ta hay biết rằng đấy chỉ là kẻ đốn mạt thì ta cũng thấy ngay đó là loại người không chơi được. Những người Menshevich báo cho chúng tôi biết rằng ông ta là kẻ khiêu khích. Chúng tôi đã không tin và cứ nghĩ rằng họ định bôi xấu những người Bolshevich.

Về sau Lênin có nói: "Ngay cả nếu như ông ta là kẻ khiêu khích thì ông ta cũng đã làm cho chúng ta nhiều hơn là làm cho cảnh sát vì nói cho cùng, ông ta bị bắt buộc phải làm những gì mà cảnh sát Sa hoàng đã bắt ông ta làm". Ông ta không chỉ phát biểu ở trong Duma,  ông ta còn bị cử tới các tổ chức công chức. Thử không phát biểu ở đó xem nào, công nhân sẽ "xử lý" ngay. Nhưng ông ấy đã hoàn thành mọi nhiệm vụ mà những người Bolshevich giao cho, đồng thời lại làm đặc tình của cảnh sát Sa Hoàng, phá hoại các tổ chức, trình báo các đảng viên Bolshevich cho cảnh sát. Sau cách mạng Malinovsky đã bị xử bắn, vào năm 1918, theo tôi nhớ là thế.

Cũng có một đại biểu trong Duma là một ông Shurkanov hay Shinrariov nào đó, đại diện cho Petrograd, cũng là một kẻ khiêu khích, đã báo lộ tin về hội nghị chống chiến tranh vào năm 1914. Các đại biểu của chúng tôi, năm người, phải đi đày...

Những người Bolshevich còn có một đại biểu nữa, Badayev, nhưng đấy là một nhân vật kém. Đại đa số những người được bầu là do các nhà tư sản và địa chủ, mà họ thì cần một đại biểu bắt buộc là công nhân, và thế là họ bắt đầu xem xét, xem ai ít hại nhất, ai ít tham gia vào các trận chiến cách mạng nhất. Và Badayev đây - chúng ta hãy cùng bầu cho ông ấy. Ông ấy rốt cuộc cũng là một người trung thực, dù không tích cực lắm, không phát triển lắm. Nhưng có sức làm việc tốt, Khi ông ấy được bầu, ông ấy tới chỗ báo Pravda chúng tôi và nói: "Tôi kém phát triển, tôi sẽ rất khó khăn ở Duma, hãy cho tôi cuốn sách nào đó để tôi đọc biết mọi việc tôi cần làm, biết thế nào là chủ nghĩa Bolshevich. Tôi chỉ cần đọc một cuốn sách như thế thôi và tôi sẽ ghi nhớ và sẽ thực hiện theo đúng nó". Và rồi sau ông ấy cũng có những bước phát triển tốt.

Nói chung Lênin đã không có gì để chọn.  Bởi tất cả những người Bolshevich đã bị huỷ hoại ở trong tù và các chốn lưu đầy. Đấy, khi tôi làm báo Pravda, tôi mới 22 tuổi, nào đã được chuẩn bị gì đâu. Rất nông cạn và non xanh, tất nhiên thế. Khi ấy thì tôi đã hiểu được những gì. Dẫu đã hai lần bị đi đầy. Vậy mà vẫn phải làm. Thế còn những đảng viên Bolshevich lớn tuổi đâu? Không ai muốn quá mạo hiểm cả....

Thế nhưng, khi cần thiết để lãnh đạo, Lênin đã dẫn tất cả ra đồng rộng. Người không bao giờ bi quan, biết cách sử dụng tất cả mọi người, cả Bolshevich lẫn nửa Bolshevich, lẫn một phần tư Bolshevich, chỉ cần có học thôi. Mà những người có học khi ấy cũng không nhiều. Trong BCT thì cứ ba người trong năm người lần nào cũng có ý kiến bác lại Lênin. Mà Người thì vẫn cần làm việc với họ. Họ là những diễn giả tốt, có thể viết ra những bài báo, có thể diễn thuyết, đó là những người có năng lực, ủng hộ chủ nghĩa xã hội nhưng lại hay rối lẫn. Thế nhưng ngoài họ thì không còn ai khác. Vậy thì có gì để chọn?

15.08.1975"

Nguyễn Trung Tín
.
.
.