Hiện tượng Obama

Chủ Nhật, 25/05/2008, 20:30
Mặc dù phải tới tháng 8 này đảng Dân chủ (Mỹ) mới chính thức quyết định lựa chọn giữa Thượng nghị sĩ da đen Barack Obama và cựu đệ nhất phu nhân, Thượng nghị sĩ Hillary Clinton ra một ứng cử viên duy nhất của mình cho cuộc bầu cử Tổng thống sẽ diễn ra vào ngày 3/11/2008 nhưng có lẽ ít ai nghi ngờ rằng, vị trí đó sẽ thuộc về ông Obama.

Theo những nguồn tin rất đáng tin cậy dù không phải là chính thức, bản thân bà Hillary cũng đang tìm kiếm một phương thức "rút lui trong danh dự".

Cho tới cuối tuần này, trong khi chỉ còn 3 cuộc bầu cử sơ bộ nữa của đảng Dân chủ, ông Obama vẫn tiếp tục dẫn trước bà Hillary Clinton về số đại biểu bang và số ''siêu đại biểu'' ủng hộ. Sẽ khó có khả năng bà Hillary lật ngược được thế cờ. Ông Obama trong tuần cũng đã bắt tay vào việc lựa chọn cho mình bạn đồng hành ở vị trí ứng cử viên Phó Tổng thống để cùng nhau "so găng" với ứng cử viên Tổng thống của đảng Cộng hòa là Thượng nghị sĩ John McCain…

Theo dự đoán của không ít các nhà quan sát, đang có nhiều dấu hiệu chứng tỏ rằng, khả năng chiến thắng trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm nay sẽ lớn hơn ở các ứng cử viên thuộc đảng Dân chủ. Và như vậy, nước Mỹ đang có cơ hội lớn hơn bao giờ hết trong việc lần đầu tiên trong lịch sử có một vị Tổng thống da đen.

Mạng Politico ở Mỹ cho biết, bà Hillary Clinton cũng đang tính tới chiếc ghế Phó Tổng thống trong liên danh với ông Obama. Trong khi đó có tin ông Obama có những ứng cử viên khác đáng chọn lựa hơn bà Hillary, thí dụ như cựu Tổng Giám đốc điều hành và là người sáng lập tập đoàn cho vay thế chấp "Fannie Mae", ông Jim Johnson. Ông Johnson từng được tính đến trong liên danh tranh cử tổng thống với ông Walter Mondale năm 1984 và Thượng nghị sĩ John Kerry năm 2004.

Tốc chiến tốc thắng

Ông Obama đã trở thành một chính trị gia tầm cỡ quốc tế của mình chỉ trong vòng vài năm nay. Bốn năm trước đây ông mới chỉ là một chính trị gia tầm cỡ địa phương ở bang Illinois. Ngày 27/7/2004, ông đã có bài phát biểu cực kỳ xuất sắc tại đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ ở Boston và ngay lập tức đã trở thành một nhân vật tầm cỡ quốc gia.

Tháng 11/2004, với 70% số phiếu bầu ông đã đánh bại một cách ngoạn mục đối thủ Alan Keyes của đảng Cộng hòa trong cuộc đua vào Thượng viện Mỹ - từ trước tới nay, chưa có một thượng nghị sĩ nào ở Illinois vượt lên trên đối thủ một khoảng cách khổng lồ như vậy! Và chỉ 39 tháng sau, ngày 10/2/2007, Thượng nghị sĩ Obama đã lớn tiếng tuyên bố về quyết định ra tranh cử Tổng thống. Ông đưa ra tuyên bố này lần đầu tiên ở chính thành phố Springfiel, nơi mà hơn 150 năm trước, Abraham Lincoln đã đưa ra một tuyên bố tương tự.

Và ngay lập tức, ông Obama đã trở thành một trong những nhân vật hàng đầu của đảng Dân chủ trong cuộc chọn lựa đầy khó khăn cho vị trí ứng cử viên Tổng thống. Cho tới thời điểm hiện nay, ông đã được nhiều đại cử tri ủng hộ hơn đối thủ chủ yếu trong nội bộ là bà Hillary Clinton và gần như chắc chắn sẽ là ứng cử viên duy nhất của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử Tổng thống tháng 11 tới. 

Rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng ở Mỹ ủng hộ ông Obama một cách nhiệt thành. Ngôi sao màn bạc Hollywood, George Clooney trầm trồ: "Tôi chưa bao giờ thấy một ứng cử viên tuyệt vời hơn. Trong đời mình tôi mới chỉ được gặp một hai chính trị gia có sức hấp dẫn như một ngôi sao nhạc rock. Ông Bill Clinton từng là một người như thế. Ông Ronald Reagan cũng đã là một người như thế. Obama là một thủ lĩnh bẩm sinh. Khi ông ấy bước vào phòng, tất cả đều lặng đi và rồi ai cũng muốn đi theo anh ấy tới bất kỳ đâu".

Nữ diễn viên nổi tiếng Halle Berri còn tuyên bố nồng nhiệt hơn: "Tôi sẵn sàng quét cho sạch bất cứ con đường nào mà Obama sẽ đi qua". Cũng đồng tình như thế là các ngôi sao Tom Hank, Jodie Foster, Paul Newman, Will Smith…

Xuất phát bình dân

Những gì mà ông Obama làm được đã trở thành đối tượng quan sát và phân tích của không ít nhà báo, nhà tâm lý học và tất nhiên, cả các chuyên gia phân tích chính trị chuyên nghiệp ở Mỹ và nước ngoài. Vô số những bài báo và khá nhiều sách viết về ông Obama đã được kịp thời tung ra thị trường.

Hai tác giả Martin Dupuis và Keith Boeckelman trong cuốn sách "Barack Obama: Gương mặt mới của nền chính trị Mỹ" đã rất gắng tìm hiểu các bí quyết giúp vị thượng nghị sĩ da đen này lên được trên đỉnh Olympus.

Theo những gì viết trong cuốn sách này, ông Obama sinh ngày 4/8/1961 ở Honululu, thủ phủ của Hawaii. Cha mẹ ông là những người cực kỳ bình thường, đặc biệt là nếu nhìn theo lăng kính thời đó. Người cha là một mục đồng Kenya may mắn được một suất học bổng tới Hawaii. Còn mẹ sinh ra ở thành phố nhỏ Wichita thuộc bang Kansas, học môn nhân chủng học. Hai người làm quen với nhau trong nhóm nghiên cứu tiếng Nga ở Trường Đại học Tổng hợp Hawaii tại Manoa.

Cặp vợ chồng này chia tay nhau khi cậu con mới lên 2 tuổi và sau đó, chính thức li dị nhau. Ông bố trở về Kenya rồi chết trong một vụ tai nạn máy bay năm 1982 (sau này người cha chỉ gặp lại con trai đúng một lần, khi đó Obama đã ở tuổi thanh niên). Bà mẹ đi bước nữa với một người Indonesia tên là Lolo Soetoro và năm 1967 mang con trai tới sinh sống ở Jakarta.

Vị thượng nghị sĩ Mỹ tương lai khi nhỏ đã theo học ở các trường phổ thông Indonesia cho tới năm 10 tuổi mới trở về Honolulu sinh sống cùng ông bà ngoại, lúc đó đã chuyển từ Kansas về đây.

Tại Hawaii, Obama đã vào học ở một cơ sở giáo dục tư khá thượng lưu và đắt đỏ; đó là Punahou School, do những nhà truyền giáo lập nên từ nửa đầu thế kỷ XIX. Tốt nghiệp trung học năm 1979, chàng trai giàu năng khiếu đã học đại học hai năm ở Los Angeles rồi chuyển về học tiếp ở Đại học Columbia. New York. Tại đó, Obama chuyên nghiên cứu về môn chính trị học, đi sâu vào nghiên cứu các mối quan hệ quốc tế.

Năm 1983, tốt nghiệp đại học, Obama làm việc ở New York trong hai công ty trong một thời gian ngắn rồi sau đó hai năm, chuyển về Chicago làm việc trong tổ chức xã hội của nhà thờ Developing Communities Project (DCP), chuyên đưa ra các dự án cải thiện điều kiện sống của cư dân ở các vùng ổ chuột. Tại đây, Obama đã thu nhận được những bài học đầu tiên của hoạt động chính trị ở tầm địa phương, những bài học lắm khi khá cay đắng vì chính quyền thành phố Chicago rất tai tiếng về chuyện tham nhũng.

Dù thế nào thì ở đó Obama vẫn thể hiện được những phẩm chất tốt của mình. Chính nhờ những nỗ lực của ông mà chỉ trong 3 năm, ngân quỹ của DCP đã tăng lên được gấp 6 lần, từ 70 nghìn USD tới 400 nghìn USD.

Năm 1988, Obama vào học ở trường luật danh giá của Đại học Harvard và chỉ sau đó hai năm đã trở thành người da đen đầu tiên được bầu làm chủ tịch tạp chí có uy tín cao "Toàn cảnh luật học Harvard" (Harward Law Review). Sự kiện này đã được các phương tiện thông tin đại chúng ở Mỹ, kể cả những ấn phẩm đầy uy lực như "New York Times", "Boston Globe",  "Chicago Tribune"… đưa tin và bình luận. Chàng sinh viên Obama cũng là vị chủ tịch da đen đầu tiên của câu lạc bộ các luật gia Harvard.

Năm 1991, nhận được bằng tốt nghiệp loại ưu (trước đó một năm, lập gia đình với bạn đồng nghiệp Michelle Robinson), Obama trở về Chicago. Cho tới trước năm 2002, ông đã làm việc trong Hãng luật Davis, Miner, Barnhill & Galland (giai đoạn đầu làm việc thường xuyên, nhưng từ năm 1996, sau khi được bầu vào thượng viện bang, chỉ làm trong thời gian hè, khi các ông nghị ở bang được nghỉ phép). Tại đây ông chủ yếu chuyên về mảng các vụ bảo vệ quyền công dân.

Trong thời gian từ 1993 tới 1994, ông Obama  cũng đã giảng bài về luật hiến pháp ở Đại học Tổng hợp Chicago. Đồng thời, ông cũng rất tích cực tham gia các công tác xã hội. Năm 1995, ông Obama cho xuất bản cuốn sách đầu tay "Những ước mơ thừa hưởng từ cha" (Dreams from My Father)…

Bí quyết thành công

Theo hai tác giả Martin Dupuis và Keith Boeckelman, những gì mà Thượng nghị sĩ Obama đã làm được chứng tỏ rằng, ở Mỹ, những ứng cử viên tiến bộ vẫn có những cơ hội nhất định để cạnh tranh đầy hiệu quả trên chính trường nước Mỹ hiện đại, nơi trong thực tế không thể giành thế thượng phong nếu không có những nguồn lực tài chính vượt trội hơn. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2007, ông Obama đã nhận được tiền ủng hộ cho quỹ vận động tranh cử gần 60 triệu USD từ hơn 250 nghìn nhà hảo tâm.

Đã không thể có một phong trào ủng hộ rộng rãi như thế cho một chính trị gia mà ba năm trước hầu như không ai biết tới ngoài bang Illinois, nếu ông Obama không lôi cuốn được sự chú ý của cả nước đối với mình và chương trình vận động tranh cử của mình và nếu ông không nắm vững nghệ thuật làm rung động không chỉ con tim mà cả ví tiền của đồng bào mình bằng nhiều phương thức khác nhau, kể cả với sự hỗ trợ của mạng Internet.

Bài học quan trọng thứ hai có thể tổng kết từ những thành công của Thượng nghị sĩ Obama là, trong nền chính trị lớn của Mỹ, vẫn có thể thành công ngay cả khi không sử dụng chiến thuật "đốt lửa dưới ghế" đối thủ, nói một cách khác, hạ thấp uy tín của các đối thủ bằng mọi cách và ngay cả lúc dường như không có lý do gì. Tư duy Mỹ vẫn quen với quy luật rằng, điều tiêu cực dễ được găm vào đầu con người hơn là điều tích cực ngay cả khi nó có chỗ dựa vững chắc ở sự việc, trí tuệ và lôgích.

Tuy nhiên, chiến dịch vận động tranh cử của ông Obama vào Thượng viện trước đây và vào Nhà Trắng hiện nay có thể chứng minh rằng, có thể thành công trên chính trường ngay cả khi đeo găng tay trắng.

Bài học thứ ba từ công việc của Thượng nghị sĩ Obama có thể bác bỏ tiền đề chính trong chiến lược của ông George Bush, do cựu cố vấn chính trị Karl Rove xây dựng nên. Ông Rove luôn cho rằng, trong quá trình vận động tranh cử, cần hướng tới không phải tới đa số cử tri mà tới thiểu số tinh hoa trung thành kiên định, dường như có khả năng đảm bảo thắng lợi hiệu quả hơn tất cả trong bầu cử. Obama chứng minh rằng có thể thắng lợi bằng những phương thức khác, không dẫn tới phân cực trong cử tri mà có tác dụng liên kết đội ngũ cử tri lại.

Bài học thứ tư từ thành công hiện nay của ông Obama: các ứng cử viên cho những chức vụ cao nhất ở Mỹ, đại diện cho các sắc tộc và chủng tộc thiểu số, hiện đang có cơ hội chiến thắng lớn hơn bao giờ hết. Mặc dầu không ai liều mạng đưa ra một dự đoán chắc chắn trăm phần trăm về kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ diễn ra vào tháng 11 tới, nhưng theo hai tác giả của cuốn sách "Barack Obama: Gương mặt mới của nền chính trị Mỹ", nếu vào được Nhà Trắng, ông Obama có thể trở thành một vị Tổng thống mạnh mẽ và đầy hiệu quả.

Ông có khả năng khôi phục lại lòng tin đã bị sứt mẻ của dân Mỹ vào chính quyền liên bang cũng như uy tín đang xuống thấp của nước Mỹ trên trường quốc tế. Ông cũng có thể tiến hành thành công việc hiện đại hoá các lực lượng vũ trang Mỹ và gia tăng sự trợ giúp đối với các nước đang phát triển

Đỗ Cung
.
.
.