Chuyện "bảy phản đối - một ủng hộ" của Xtalin

Chủ Nhật, 24/07/2011, 15:12
Bài thơ "Bình minh" của Xtalin được đưa vào sách giáo khoa và văn tuyển cho học sinh vào năm 1912 lúc Xtalin còn hoạt động cách mạng bí mật. Những bài thơ thời trẻ của Xtalin được dịch ra tiếng Nga và cho vào văn tuyển cho học sinh khắp toàn quốc. Biết được việc đó, Xtalin rất tức giận và ra lệnh cấm trước lúc đưa ra in thành sách.

Trong suốt 30 năm đứng đầu Đảng Cộng sản và Nhà nước Liên Xô, I.V.Xtalin là một trong những nhân vật lịch sử nổi tiếng không những ở Liên bang Xôviết mà còn ở cả thế giới. Cuộc đời và sự nghiệp Xtalin đã được các nhà báo, nhà văn, nhà sử học viết rất nhiều; các nhà điện ảnh làm phim về ông cũng không ít. Trong số các nhà viết về thể loại "làm sáng tỏ những sự kiện lịch sử", có nhà chuyên môn lành nghề Nicôlai Zencôvich. Ông đã nghiên cứu các tài liệu lưu trữ nội bộ của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương (BCHTƯ) Đảng Cộng sản Liên Xô (nay là Kho lưu trữ của Tổng thống Liên bang Nga), và phát hiện ra một số văn bản có lời phê phản đối cá nhân, trong đó có những phản đối sùng bái chính Xtalin. Dưới đây là một vài văn bản đó.

1. Vào năm 1938, Bộ trưởng Dân ủy Nội vụ Liên Xô (những năm 1936-1938), N.I.Ejôv trình lên Bộ Chính trị TƯ Đảng Cộng sản Liên Xô, Đoàn Chủ tịch Xôviết tối cao (ĐCTXVTC) Liên Xô và ĐCTXVTC Liên bang Nga tờ trình với đề nghị về việc đổi tên... thành phố Moskva. Theo nguyện vọng của rất nhiều người dân lao động, Moskva cần phải đặt tên là Xtalinôđar.

Bộ trưởng Dân ủy N.I.Ejôv trích dẫn bức thư của đảng viên cộng sản, công dân Moskva Đ.Zayxev.

"Moskva xã hội chủ nghĩa hiện thời là cái nôi của xã hội cộng sản mai sau, cần phải trở thành cái mốc lịch sử của thời đại Xtalin. Thiên tài Xtalin là một tặng vật lịch sử cho nhân loại, là ngôi sao dẫn đường trên bước đường phát triển và cao trào tiến lên giai đoạn cao nhất. Do vậy tôi tin tưởng sâu sắc rằng, tất cả nhân loại của Trái đất thời đại chúng ta và toàn nhân loại của những thế kỷ tương lai sẽ toại nguyện và vui mừng tiếp nhận sự đổi tên Moskva thành Xtalinôđar.

Xtalinôđar sẽ tự hào và long trọng ngân vang lên nhiều ngàn năm bởi vì nó sẽ mãi mãi mang lại sự vui sướng và niềm tự hào của những chiến thắng anh hùng của các thế hệ hiện nay, và hàng triệu người trung thành tuyệt đối với sự nghiệp của chủ nghĩa cộng sản sẽ nhìn thấy thành quả của cuộc đấu tranh, của sự lao động của mình. Và mỗi một công dân của Tổ quốc ta sẽ tự hào với cái tên của Xtalin nổi danh trên những dòng chữ vàng thiêng liêng của thành phố là cái nôi của chủ nghĩa cộng sản thế giới".

Chưa hết, Ejôv còn dẫn ra mấy câu thơ của một phụ nữ tên là E.Trumacôva, người Moskva :

"Niềm suy nghĩ nhanh hơn chim bay qua/ Xtalin đem hạnh phúc cho chúng ta/ Rồi thủ đô ta như một người đẹp/ Không phải Moskva mà là Xtalinôđar...".

Những tình tiết của cuộc bàn luận về vấn đề này ở Bộ Chính trị và ĐCTXVTC Liên Xô và Cộng hòa Liên bang Nga đã được thông báo rõ. Từ báo cáo của Chủ tịch ĐCTXVTC Liên Xô M.I.Kalinin về đề đạt của N.I.Ejôv dẫn ra như sau: "Trưởng niên toàn liên bang" (Từ này thời đó chỉ Kalinin, vì ông là người cao tuổi nhất ở Bộ Chính trị, sinh năm 1875 - TG) thông báo cho các ĐCTXVTC Liên Xô và CHLB Nga rằng, Xtalin kiên quyết phản đối việc đổi tên thành phố Moskva thành Xtalinôđar.

2. Tại Viện Lưu trữ Trung ương của Viện Nghiên cứu chủ nghĩa Mác-Lênin trực thuộc BCHTƯ Đảng Cộng sản Liên Xô có Quỹ I.V.Xtalin được tách ra bảo quản đặc biệt thận trọng và bí mật. Cho tới năm 1987 không ai được phép sử dụng nó. Vào khoảng giữa thời gian lãnh đạo của mình, khi quay lại cuộc vận động chống Xtalin, M.Gorbatrôv đã cho chọn một số tài liệu có các nghị quyết và sự phê chuẩn của Xtalin cho các nhà báo và sử gia tìm hiểu, nghiên cứu. Quỹ Xtalin được chọn để giải mật.

Những tài liệu được chọn đưa ra xem xét chỉ là các tài liệu có liên quan tới cuộc đấu tranh của Xtalin với các đối thủ chính trị trong nội bộ đảng, các vụ trấn áp vào những năm 30 của Tổng cục Chính trị thống nhất quốc gia, Bộ Dân ủy Nội vụ. Còn những tư liệu có tính trung dung, nhất là những vấn đề hợp với luật pháp thì bị lờ đi. Đặc biệt trong số đó là một bức thư Xtalin gửi một giám đốc nhà xuất bản và một tác giả:

"Gửi các đồng chí Anđrêév (Nhà xuất bản Thiếu nhi của BCHTƯ Đoàn TNCS) và Xmirnôva (tác giả sách "Truyện về thời thơ ấu của Xtalin").

Tôi cương quyết phản đối xuất bản cuốn sách "Truyện về thời thơ ấu của Xtalin". Cuốn sách có vô số sự việc không đúng với thực tế... Nhưng đó chưa phải là cái chính. Cái chính là ở chỗ cuốn sách có dụng ý gieo sâu vào đầu óc trẻ em Xôviết (và cả người lớn nói chung) sự sùng bái cá nhân, lãnh tụ, các anh hùng không bao giờ sai. Đó là nguy hiểm, là có hại.

Học thuyết về "anh hùng" và "dân thường" không phải học thuyết Bônsêvích mà là học thuyết của Đảng Xã hội - Cách mạng (một đảng của tiểu tư sản Nga trong những năm 1921-1923; từ 7-1917 công khai đứng về phe phản cách mạng. Sau Cách mạng Tháng Mười Nga, đảng này tổ chức các cuộc bạo động chống chính quyền Xôviết. Tan rã sau nội chiến - TG)... Nhân dân làm ra anh hùng - những người Bônsêvich trả lời...

Tôi khuyên: đốt sách này đi.
Ngày 16/2/1938.
I.Xtalin"

Bức thư viết tay, nét chữ rõ ràng của tác giả được nhận ra ngay. Vào năm 1938, theo như rất nhiều xuất bản phẩm chống Xtalin thời nay thì đã dấy lên không ngớt lời ngợi khen lãnh tụ.

Một sự việc nữa xảy ra vào năm 1937. Tại hội nghị toàn thể BCHTƯ Đảng Cộng sản Nga (Bônsêvích), Tổng biên tập báo Sự thật (cơ quan TƯ của Đảng) L.Z.Mêkhlix đã phát biểu. Ông nói như sau:

"Ngay từ năm 1930, đồng chí Xtalin đã gửi một bức thư tới báo Sự thật cho tôi. Tôi xin được đọc nó khi chưa được đồng chí ấy cho phép.

Đồng chí Mêkhlix!
Yêu cầu đưa vào in để tăng thêm tính giáo dục lịch sử của một nông trang. Trong bức thư tôi đã gạch bỏ các từ về "Xtalin" là "lãnh tụ của Đảng", "nhà lãnh đạo Đảng", v.v... Tôi nghĩ rằng, sự tô điểm có tính khen ngợi đó không cho (và không thể cho) một điều gì ngoài sự tác hại. Bức thư cần được in mà không có những hình dung từ đó.
Xin gửi lời chào cộng sản!
I.Xtalin".

Lần đầu tiên thơ của Xtalin được đăng bằng tiếng Gruzia trên các báo "Iveria" và "Kvali" vào những năm 1895 và 1896 (khi vừa 16, 17 tuổi, thời chuẩn bị đi hoạt động cách mạng). Năm 1899 một số bài được đưa vào tuyển tập. Bài thơ "Bình minh" của Xtalin được đưa vào sách giáo khoa và văn tuyển cho học sinh vào năm 1912 lúc Xtalin còn hoạt động cách mạng bí mật. Những bài thơ thời trẻ của Xtalin được dịch ra tiếng Nga và cho vào văn tuyển cho học sinh khắp toàn quốc. Biết được việc đó, Xtalin rất tức giận và ra lệnh cấm trước lúc đưa ra in thành sách. Chỉ có một ngoại trừ: Năm 1948 ở nước Cộng hòa Gruzia xuất bản một hợp tuyển thơ trong đó có bài "Bình minh" của Xtalin nhưng không được ghi tên tác giả.

3. Ngày 2/12/1949, một Ủy ban do Chủ tịch Đoàn CTXVTC Liên Xô Svernhic đứng đầu chuẩn bị cho kỷ niệm ngày sinh Xtalin lần thứ 70, ngày 21/12/1949. Ủy ban này gồm một số Ủy viên Bộ Chính trị, tướng lĩnh, nhà bác học, giáo viên và nhà văn, có cả nhạc sĩ Xôxtacôvich, thợ luyện thép Amôxôp và nhà quản lý trong trại lợn ở tỉnh Vôlôgđa - bà Liuxcôva.

Chủ tịch Svernhic thông báo về hoạt động của ngày kỷ niệm đó: Tại Nhà hát Lớn sẽ tổ chức buổi họp trọng thể có sự tham gia của BCHTƯ Đảng Cộng sản Liên Xô, Đoàn CTXVTC Liên Xô, Hội đồng Bộ trưởng (HĐBT) Liên Xô, Tổng Công đoàn Liên Xô, Đoàn Thanh niên Cộng sản, Đoàn CTXVTC LB Nga, HĐBT LB Nga, Thành ủy Moskva, đại diện các tổ chức xã hội và Quân đội Xôviết. Ngày hôm sau 22/12 tại Điện Kremli sẽ có dạ tiệc lớn.

Chủ tịch Svernhic nói rằng, Đoàn CTXVTC Liên Xô đã quyết định tặng Xtalin Huân chương Lênin và quyết định lập 5 - 10 Giải thưởng quốc tế Xtalin "Vì củng cố hòa bình giữa các dân tộc". Rồi ông hỏi:

- Các đồng chí có những ý kiến gì không?

Nguyên soái Liên Xô X.M.Buđionưi phát biểu đầu tiên:

- Tôi đề nghị: Để chào mừng lần thứ 70 ngày sinh của Xtalin, xây các tượng đài ông trong nước tại những nơi diễn ra các trận đánh quyết định mà ông đã tham gia, nhưng phải là tượng đài kiểu quân sự. Ví như nơi Xtalin đã tham gia các trận đánh bọn Yuđênich, ở miền Nam chống bọn Đênikin, ở miền Tây chống bọn can thiệp Ba Lan. Có một nhận xét là, vì sao người ta quen khắc họa đồng chí Xtalin một mình mặc áo capốt và bất động? Cần phải xây tượng Xtalin cùng với quân đội tại các hướng đánh quan trọng nhất, nơi quyết định số phận của quân đội kẻ thù trong cuộc nội chiến cũng như trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại. Đó là đề nghị thứ nhất.

Thứ hai là, lập ra Huân chương Xtalin để thưởng cho quân nhân cũng như công dân có công lao to lớn với Tổ quốc...

Thứ ba là, phong đồng chí Xtalin danh hiệu Anh hùng Nhân dân. Chúng ta đã có danh hiệu Anh hùng Lao động Xã hội chủ nghĩa, Anh hùng Liên Xô, còn đồng chí Xtalin thì Anh hùng Nhân dân.

Tới đây, lo sợ Buđionưi đi "quá đà" với những đề xuất "quá to tát" của vị tướng quân kỵ binh nổi tiếng thời nội chiến sẽ làm ảnh hưởng tới tính khiêm tốn của lãnh tụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Ngoại trưởng Môlôtôv đứng lên nói, đại ý: Không nên và không thể làm ngay được những gì quá "to tát" để tránh sự hiểu nhầm của quần chúng về đồng chí Xtalin. Những việc như vừa nêu rồi sẽ được nghiên cứu thực hiện. Chúng ta có thể còn nhiều cách thức, phương kế để biểu thị tình cảm, ý nghĩ và tấm lòng của chúng ta với lãnh tụ vào ngày đó hoặc ngay cả trước và sau ngày đó. Do vậy đề nghị giới hạn trong những vấn đề mà đồng chí Svernhic đã đề xuất.

Vị Chủ tịch Svernhic chuyển sang thảo luận việc lập ra Giải thưởng quốc tế Xtalin "Vì củng cố hòa bình giữa các dân tộc" và nói rằng sẽ xét tặng thưởng hằng năm vào ngày sinh của Xtalin, giải thưởng đầu tiên sẽ vào năm 1950. Lập tức nhà đạo diễn điện ảnh nổi tiếng G.V.Alêxanđrôv nói:

- Theo tôi, giải thưởng đầu tiên trao tặng đồng chí Xtalin.

- Sao, Giải thưởng Xtalin lại trao tặng chính Xtalin? - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch HĐBT A.I.Micôian hỏi.

- Xét tặng giải sẽ là Ủy ban đặc biệt về Giải thưởng quốc tế Xtalin - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch HĐBT G.M.Malencôv ủng hộ nhà đạo diễn - Cũng có thể Ủy ban này xét việc đó.

Tiếp theo, Ban điều hành Liên hiệp hội Kiến trúc sư Xôviết báo cáo công trình xây tượng đài Chiến thắng ở Moskva để chào mừng người sáng tạo ra nó - đồng chí Xtalin; việc xây dựng Bảo tàng Xtalin ở Moskva. Tập thể Học viện Kiến trúc Moskva đề nghị ấn định lễ hội toàn dân hằng năm chào mừng ngày sinh Xtalin. Có nhiều đề xuất về xây dựng ở Moskva "Cung cuộc đời và sự nghiệp đồng chí Xtalin", về lắp đặt các đài kỷ niệm có phù điêu và bảng ghi lệnh chiến đấu của Tổng tư lệnh Tối cao - Đại Nguyên soái Xtalin tại tất cả các thành phố của Liên Xô được quân đội Xôviết giải phóng khỏi ách của quân phát xít xâm lược Đức... Và còn nhiều đề xuất khác nữa.

Tuy nhiên, cuối cùng những kế hoạch đề xuất to lớn này đã được Xtalin "tiếp nhận" bằng nét bút đỏ ghi vào "Phản đối" rồi ký tên.

Những cụ ông, cụ bà từng sống thời Xtalin về sau cho biết: Vào ngày sinh nhật đó của lãnh tụ đã không có các hoạt động tại Nhà hát Lớn Moskva, tại Điện Kremli cũng như ở nơi nào khác như các "kế hoạch vĩ mô" do hội nghị trên đưa ra. Đúng tối hôm đó, Xtalin chỉ mời các chiến hữu gần gũi của mình tới nhà riêng của ông ở ngoại ô Moskva "chạm cốc" vì sức khỏe của nhau

Nguyễn Hữu Dy (sưu tầm và dịch)
.
.
.