Biểu tình ở một số nước châu Phi: Do nghèo đói, bất công và tham nhũng?
Trong vòng chưa đầy một tháng, hai cuộc biểu tình lớn chưa từng có trong lịch sử Arab đã nổ ra khiến các vị Tổng thống, sau hàng thập kỷ ngồi trên ngai vàng và hiện đang nuôi khát vọng sửa đổi hiến pháp để đưa các "thái tử" lên nối ngôi nhằm duy trì quyền lực của dòng họ vĩnh viễn, phải từ bỏ giấc mộng hoặc chạy đi tỵ nạn. Thật khó cắt nghĩa vì sao lại thế?
Theo một tờ báo phương Tây nhận định: Trong một xã hội, nơi các Tổng thống, theo hiến pháp do dân bầu, lại trở thành "Hoàng đế" vĩnh viễn bằng cách tạo ra một chế độ quân chủ tàn bạo để quy tập lợi ích của một nhóm cá thể nhằm cha truyền con nối quyền lực trên khổ đau, bất công, tham nhũng khiến cho xã hội phân cấp và chia rẽ sâu sắc dẫn tới tương lai đất nước mù mịt, thì chóng hay chầy sự thay đổi sẽ xảy ra.
Nhìn lại hai cuộc "cách mạng đường phố" đã thành công đầu tiên tại
Trước hết, hai vị nguyên thủ quốc gia là Zine El Abidine Ben Ali và Hosni Mubarak cho dù là con người của "thời đại" do những cống hiến lớn cho phong trào giải phóng dân tộc hay bảo vệ quốc gia trước họa xâm lược và có những kỳ tích lớn lao trong quá trình phục hồi, phát triển kinh tế ban đầu, song do ham muốn quyền lực kinh niên trên cương vị Tổng thống quá lâu nên đã sơ cứng trước nhu cầu đổi mới để phát triển và tiến bộ.
![]() |
| “Ngọn đuốc sống” Ả Rập. |
"Trầm tích" của cơ cấu độc tài, tham nhũng, phân hóa xã hội, mất dân chủ ngày một dày thêm, không được thau rửa thông qua các cuộc bầu cử dân chủ mà ngược lại càng đè nén khát vọng mưu cầu hạnh phúc, tự do, công ăn việc làm của phần lớn nhân dân còn lại xuống tận đáy "giếng".
Tệ hơn thế, Ben Ali sau 23 năm cầm quyền và Hosni Mubarak 32 năm "thống lĩnh" lại bằng mọi giá phải đưa con cái kế tiếp sự nghiệp để phục vụ lợi ích cho gia tộc và như vậy không chỉ xem thường mạng sống của nhân dân mà còn khiến cho tiền đồ của Tổ quốc sau từng kỳ "bầu cử Tổng thống" càng thêm mù mịt.
Nhưng, khi tiếp cận được với các trang mạng xã hội, giới trẻ biết rằng, thực ra đất nước họ đang thối rữa từ bên trong bởi "điều thần kỳ Tunisia" bị "hóa giải" bởi chế độ gia đình trị và quốc nạn tham nhũng khiến GDP liên tục sụt giảm, từ 6,3% năm 2007 còn 3,8% năm 2009.
Trong lúc đó, xuất khẩu giảm 17% và đầu tư nước ngoài vào
Ngoài ra, giá cả leo thang từng ngày, đẩy tầng lớp nhân dân lao động phải đối đầu với nguy cơ thiếu ăn nên chỉ cần một cú hích nhỏ như ngọn đuốc sống của chàng trai có bằng đại học nhưng không có công ăn việc làm Mohamed Bouazizi đã khiến cho cả xã hội biến thành cơn sóng thần nhận chìm chế độ độc tài lẫn gia đình trị.
Cải tổ và thay đổi luôn được xem là "vũ khí" tiến hóa của xã hội, phồn vinh của đất nước. Tại các quốc gia có những hoàn cảnh khác nhau thì tiến trình trên diễn ra khác nhau. Nơi thì toàn bộ nội các tự động từ chức trong danh dự và sự kính trọng của các đảng phái đối lập, nơi phải đầu rơi máu chảy mà cũng không đi tới thắng lợi cuối cùng. Tuy vậy, có một chân lý cuối cùng rút ra từ thực tiễn là một chế độ sẽ sụp đổ khi những người ở trong lòng chế độ đó tạo phản.
Vì vậy, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) hiện đang thúc giục các nước Trung Đông phải tăng trợ giúp cho người nghèo nhằm tránh bất ổn xã hội có thể khiến chính phủ sụp đổ. Ông Masood Ahmed, Giám đốc IMF khu vực Trung Đông, khẳng định: "Làn sóng biểu tình lật đổ Tổng thống ở Ai Cập và Tunisia và đang lan rộng ra nhiều nước khác đã làm nổi rõ việc các chính phủ phải cấp bách đảm bảo sự tăng trưởng kinh tế và quản lý hiệu quả nguồn vốn xã hội nhằm phục vụ lợi ích của mọi tầng lớp nhân dân chứ không chỉ một nhóm người trong xã hội".
|
Theo thống kê, Ai Cập và Tunisia được xem là hai trong 8 chú sư tử châu Phi, nắm giữ 70% GDP toàn châu lục. Tại đây, sau khi giành được độc lập từ tay thực dân, các nhà nước phúc lợi vì dân đã hình thành. Tuy nhiên, các thể chế nhà nước tại đây nhanh chóng chuyển thành các chế độ gia đình trị dưới sự lãnh đạo suốt đời của một người và mang tính cha truyền con nối khiến lợi ích của đại đa số bị xâm phạm nghiêm trọng. Tại Ai Cập, trong số 82 triệu dân của nước này có 2/3 người dân ở độ tuổi dưới 30 nhưng lại chiếm tới 90% số người thất nghiệp. Khoảng 40% sống với mức thu nhập chưa tới 2 USD/ngày và 1/3 dân số mù chữ. |
|
Những gì đang xảy ra ở châu Phi? Có ý kiến cho rằng, chính phương Tây và Mỹ đã kích động, đứng sau các cuộc biểu tình ở châu Phi. Họ thổi phồng rằng, hiện tại, trong số 300 triệu dân của thế giới Arab, có đến 50 triệu người không có công ăn việc làm và gần một chục quốc gia khác tại đây có hoàn cảnh "trước đêm cách mạng Hoa Nhài" y như tại Tunisia và Ai Cập. Yemen, một quốc gia chỉ có dân số chừng 34 triệu người nhưng lại nghèo hơn Ai Cập với thu nhập bình quân chỉ bằng một nửa. Trong khi đó Tổng thống Ali Abdullah Saleh vẫn bền bỉ sau gần 32 năm tại vị. Tại Soudan, sinh viên và dân chúng đã xuống đường ở nhiều thành phố lớn hô những khẩu hiệu phản đối giá cả tăng cao, yêu cầu chính phủ độc tài của Tổng thống Omar Hassan al-Bashir - người cai trị quốc gia này từ năm 1993 đến nay phải từ chức. Ở Libya, quốc gia của Đại tá Muammar Gadaffi từ 41 năm nay cũng gặp sự phản đối của người biểu tình cho dù 6,5 triệu dân có thu nhập trung bình cao (12.000 USD) nhưng mức thất nghiệp lên tới 30% đang là thách thức cơ bản cho sự tồn tại ngai vàng lâu nhất này tại châu Phi cũng như quá trình kế vị của thái tử Seif Islam. Maroc với nạn thất nghiệp 25% trong thế hệ tốt nghiệp đại học và 9,1% trong lực lượng lao động, đang là một mối lo rất lớn cho vua Mohammed IV và chính phủ. Phương Tây cho rằng, đây có lẽ là những thùng thuốc súng đang chờ nổ một khi lãnh đạo và chính phủ các nước trên không nhanh chóng tháo ngòi nổ trong hoàn cảnh có lời cảnh báo về việc "giá lương thực, thực phẩm đã chạm ngưỡng nguy hiểm và có thể tác động mạnh đến tình hình chính trị xã hội tại nhiều nơi trên thế giới" của Tổng giám đốc Ngân hàng Thế giới (WB) Robert Zoellick sau khi tổ chức này công bố chỉ số giá lương thực, thực phẩm mới nhất hôm 15/2. |

