Xuất hiện tầng lớp “thất nghiệp ẩn” giữa làn sóng AI trong doanh nghiệp

Thứ Tư, 03/12/2025, 11:26

Năm 2025, trí tuệ nhân tạo (AI) không còn là viễn cảnh tương lai mà đã len lỏi vào mọi ngóc ngách doanh nghiệp Việt Nam, từ chăm sóc khách hàng, nhập liệu, kế toán sơ cấp đến sản xuất. AI giúp tăng hiệu quả, tiết kiệm chi phí đồng nghĩa với việc con người dần bị thay thế, và một tầng lớp “thất nghiệp ẩn” âm thầm hình thành.

Họ vẫn đi làm đều đặn, vẫn có tên trên sổ sách công ty, nhưng vai trò, thu nhập và cơ hội phát triển ngày càng teo lại, buộc người lao động phải thích ứng nhanh nếu không muốn bị bỏ lại phía sau.

Khi AI dần thay thế con người

Trong năm 2025, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam không còn là viễn cảnh tương lai mà đã trở thành hiện thực phổ biến, tác động mạnh mẽ đến hoạt động của doanh nghiệp và cơ cấu lao động. Theo các báo cáo mới nhất, khoảng 170.000 doanh nghiệp trong nước đã triển khai AI vào vận hành, tăng mạnh so với các năm trước.

Những doanh nghiệp này cho biết AI giúp tăng doanh thu trung bình khoảng 16% và tiết kiệm chi phí trung bình khoảng 20%. Số liệu quốc tế cũng cho thấy xu hướng tương tự, với 41% doanh nghiệp toàn cầu có kế hoạch giảm nhân sự do tự động hóa và AI, trong khi các tác vụ có thể tự động hóa chiếm tới 69% công việc trong công ty trung bình.

a1.jpeg -0
Theo dự đoán, nhân viên chăm sóc khách hàng, tư vấn tài chính sẽ sớm bị AI thay thế. Ảnh minh họa

Các công việc từng được coi là “đặc quyền” của con người, từ chăm sóc khách hàng, nhập liệu, kế toán sơ cấp, thiết kế cơ bản đến sản xuất, lắp ráp đều đang bị máy móc và thuật toán thay thế dần, với tốc độ và độ chính xác vượt trội.

Ví dụ, HP Inc. công bố kế hoạch cắt giảm từ 4.000-6.000 việc làm đến năm 2028 để tăng cường tích hợp AI; Amazon thừa nhận sẽ giảm quy mô nhân sự văn phòng khi robot và AI được áp dụng rộng rãi; Salesforce cũng cắt giảm hàng nghìn vị trí nhân viên hỗ trợ khách hàng nhờ hệ thống trợ lý ảo, nhưng đồng thời tuyển thêm nhân sự cho các vị trí cao hơn liên quan AI và bán hàng. Những phát biểu này cho thấy AI không chỉ là công cụ bổ trợ mà thực sự đang chiếm lĩnh một phần lớn công việc trước đây của con người.

Tại Việt Nam, các lãnh đạo doanh nghiệp cũng thừa nhận tác động sâu sắc của AI. Ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam VINASA, cho biết nhiều doanh nghiệp đã giảm tới 70% nhân sự sau khi áp dụng AI, từ các công ty dịch thuật, xuất bản, đến các ngân hàng đóng bớt phòng giao dịch và phòng chăm sóc khách hàng.

Ông nhấn mạnh AI đã giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, tăng hiệu quả, nhưng đồng thời làm biến đổi bộ mặt nhân sự, đặc biệt ở những vị trí dễ tự động hóa. Một báo cáo của Microsoft Vietnam giữa năm 2025 cho thấy 91% lãnh đạo doanh nghiệp đang cân nhắc tuyển dụng cho các vị trí chuyên biệt về AI. Nhiều người lao động phản ánh trước khi áp dụng AI, họ đã quá tải công việc và thiếu thời gian để hoàn thành, nên AI dù thay thế một phần, vẫn là giải pháp giúp giảm áp lực vận hành nhưng cũng tạo ra áp lực mới về kỹ năng số.

a2.jpeg -1
Việt Nam đã bắt đầu hình thành mô hình chatbot trên một số cổng dịch vụ công trực tuyến.

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT FPT nhận định Việt Nam có khoảng một triệu kỹ sư công nghệ thông tin, một nửa có thể chuyển đổi sang làm việc với AI. FPT đặt mục tiêu đào tạo và chuyển đổi để tạo ra một triệu chuyên gia AI, chuẩn bị lực lượng lao động mới thích ứng với công nghệ. Một lãnh đạo doanh nghiệp hạ tầng/phần mềm tại sự kiện AI4VN 2025 cũng nhấn mạnh AI đã hiện hữu và định hình lại cuộc đua số giữa các doanh nghiệp, đồng thời là cơ hội và thử thách với người lao động.

Điều đáng lưu ý là doanh nghiệp hiếm khi công khai sa thải hàng loạt. Thay vào đó, họ áp dụng chiến lược tinh vi hơn: cơ cấu lại nhân sự một cách âm thầm. Người lao động vẫn còn tên trên sổ sách, nhưng công việc thực tế, từ nhập liệu, xử lý đơn giản đến hỗ trợ khách hàng dần được giao cho AI. Vai trò còn lại của con người thường là kiểm soát, giám sát, hoặc giữ chỗ trong cơ cấu nhân sự. Nhìn trên giấy tờ, mọi thứ vẫn ổn, nhưng năng lực, quyền lực và giá trị đóng góp thực tế của con người đã bị giảm thiểu từng bước.

Những số liệu đã cho thấy rõ: AI đang thay thế, chiếm lĩnh công việc của con người, nâng hiệu quả và lợi nhuận doanh nghiệp, đồng thời tạo ra một nghịch lý. Càng nhiều công nghệ, càng nhiều người lao động truyền thống bị xói mòn vai trò, hình thành một tầng lớp “thất nghiệp ẩn”, họ vẫn đi làm nhưng không đủ thu nhập, không còn cơ hội phát triển và giá trị đóng góp thực sự bị triệt tiêu. AI không chỉ đơn thuần là công cụ kỹ thuật mà là nhân tố thay đổi toàn bộ bức tranh lao động, buộc người lao động phải thích ứng nhanh nếu không muốn bị bỏ lại phía sau.

Một tầng lớp bị bỏ lại phía sau

Trong các văn phòng hiện đại, nơi máy tính và AI dường như chiếm trọn mọi công việc, một tầng lớp người đang âm thầm bị bỏ lại phía sau. Họ vẫn có tên trong sổ sách công ty, vẫn đến văn phòng đều đặn, nhưng công việc mỗi ngày chỉ còn mang tính hình thức. Giá trị mà họ từng tạo ra, những ý tưởng và nỗ lực từng khiến họ tự hào, giờ đã được AI và các thuật toán đảm nhiệm gần như hoàn toàn. Họ là những người “thất nghiệp ẩn”, hiện diện nhưng không thực sự tồn tại.

Chị Nguyễn Thị Lan Anh, 37 tuổi, một nhân viên văn phòng tại phường Cầu Giấy (Hà Nội), lặng lẽ nhấn chuột trên màn hình, nhìn các bảng dữ liệu do AI tổng hợp.

Chị chia sẻ: “Dù vẫn có tên trong cơ cấu công ty logistics, tôi chỉ còn kiểm tra dữ liệu mà AI đã tổng hợp sẵn. Trước đây, tôi còn tham gia họp dự án, đề xuất ý tưởng, cảm giác mình thực sự tạo ra giá trị. Giờ thì mọi thứ đều do máy làm, tôi chỉ ngồi nhìn và bấm nút. Nhiều lúc tôi tự hỏi liệu mình còn cần thiết nữa không? Mỗi ngày đi làm như một thói quen, nhưng trong lòng đầy bất an”. Chị nhấn mạnh nỗi lo về tương lai: “Tôi đã 37 tuổi, cơ hội học hỏi kỹ năng mới còn ít, nếu ra ngoài thị trường lao động, liệu tôi còn đủ sức cạnh tranh với người trẻ và AI?”.

a4.jpeg -2
Sự xuất hiện của AI khiến nhiều người rơi vào tình trạng “thất nghiệp ẩn”.

Trong khi đó, anh Trần Văn Hùng, 34 tuổi, kỹ thuật viên kế toán tại một công ty tại phường Hà Đông (Hà Nội), cũng đang dõi theo những con số mà AI vừa tổng hợp. Anh thở dài: “Trước đây, tôi cảm thấy công việc có ý nghĩa, học hỏi từng ngày. Giờ thì chỉ làm công việc hình thức, không còn tham gia quyết định hay đề xuất cải tiến gì. Thu nhập thì vẫn vậy, nhưng cơ hội thăng tiến gần như bằng không. Tôi cảm giác mình đang đi ngang, hoặc thậm chí đi lùi, trong khi mọi thứ thay đổi quá nhanh. Đôi khi nhìn đồng nghiệp trẻ hào hứng với AI, tôi lại thấy sợ hãi. Liệu mình có bị bỏ lại phía sau hay một ngày nào đó AI sẽ làm hết tất cả những gì tôi từng làm?”.

Cùng chung nỗi lo ấy, chị Lê Thị Mai, 42 tuổi, từng là nhân viên chăm sóc khách hàng lâu năm tại một công ty thương mại điện tử ở Thanh Xuân (Hà Nội), ngồi trước điện thoại, nhìn các chatbot tự động trả lời yêu cầu khách hàng, thở dài: “Mỗi ngày trôi qua, tôi cảm giác mình vô hình. Khách hàng hầu như không cần đến tôi, cấp trên cũng ít khi tương tác. Trước đây, tôi tự hào về khả năng xử lý tình huống và thuyết phục khách hàng, bây giờ thì chẳng còn gì. Nhiều đêm tôi không ngủ được, tự hỏi mình còn giá trị gì trong công ty hay không, và nếu không, phải làm gì tiếp theo?”.

Còn với anh Phạm Minh Tuấn, 30 tuổi, nhân viên nhập liệu tại Hoàn Kiếm (Hà Nội), mọi thứ cũng không khá hơn. Cúi người trước bàn phím, anh gõ lại những con số AI đã tính toán sẵn: “Từ khi áp dụng AI, khối lượng công việc giảm đồng nghĩa với thu nhập  cũng giảm làm tôi mất dần động lực học hỏi kỹ năng mới. Tôi từng tin rằng làm việc chăm chỉ sẽ giúp mình thăng tiến, nhưng giờ thì AI làm hết phần công việc quan trọng, tôi chỉ còn ngồi ghi lại vài con số. Nhiều lúc tôi thấy chán nản, hoang mang, không biết mình còn chỗ đứng ở đây không. Tôi đã nghĩ đến chuyện học lại nghề khác”.

Không chỉ nhân viên, các chuyên gia Việt Nam cũng cảnh báo về nguy cơ này. Tuấn Hà, CEO Vinalink Media, cho biết khi thử nghiệm dùng chatbot tóm tắt cuộc họp, kết quả cho thấy tốc độ và độ chính xác của chatbot vượt trội hơn nhân viên, với chi phí thấp hơn nhiều. Rõ ràng, con người có nguy cơ bị thay thế.

Trong khi đó, ông Lê Quang Trung, cựu Phó giám đốc Bộ phận Việc làm tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (chưa sáp nhập), nhận định AI sẽ tạo ra nhiều cơ hội nghề nghiệp mới, nhưng đồng thời nhiều công việc hiện tại sẽ giảm hoặc biến mất, đặc biệt những công việc lặp lại, hành chính, nhập liệu, hỗ trợ khách hàng hay kế toán sơ cấp.

Báo cáo của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cũng cảnh báo, khi robot và AI được triển khai trong sản xuất, người lao động trình độ thấp dễ bị thay thế, dẫn đến mất việc hoặc giảm thu nhập. Theo World Economic Forum 2025, khoảng 41% doanh nghiệp toàn cầu đã hoặc có kế hoạch giảm biên chế nhờ tự động hóa và AI, chủ yếu tập trung vào các công việc văn phòng, hành chính, nhập liệu và hậu cần.

Hiện tượng này tạo ra một nghịch lý: càng nhiều công nghệ triển khai, doanh nghiệp càng tăng hiệu quả và lợi nhuận, nhưng nhiều người bị bỏ lại phía sau. AI đem lại năng suất, giảm chi phí nhưng không bảo đảm an sinh cho lao động trung bình và thấp. Nhìn vào các báo cáo tài chính hay số liệu năng suất, xã hội chỉ thấy những con số rực rỡ, không thấy những khuôn mặt đang lặng lẽ chịu hậu quả. Những “thất nghiệp ẩn” này hiện diện nhưng không thực sự tồn tại, không có quyền lực, cơ hội thăng tiến hay thu nhập đủ sống.

Thực trạng này đặt ra câu hỏi cấp bách: liệu xã hội có sẵn sàng nhìn thẳng vào “thất nghiệp ẩn” và bảo vệ người lao động trong kỷ nguyên AI hay sẽ tiếp tục chứng kiến năng suất tăng nhưng an sinh giảm, con người mất dần vai trò trong công việc? Có cơ chế nào đảm bảo rằng khi máy móc thay thế con người, họ vẫn được bảo đảm thu nhập, cơ hội học hỏi kỹ năng mới, và tham gia nền kinh tế số mà AI đang định hình?

Thực tế từ các doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế cho thấy tầng lớp “thất nghiệp ẩn” ngày càng mở rộng. Ở những công ty triển khai AI trong chăm sóc khách hàng, nhập liệu, kế toán sơ cấp hay vận hành hậu cần, nhiều nhân viên chỉ còn vai trò giám sát AI, không tạo ra giá trị gia tăng. Thu nhập vẫn giữ trên giấy tờ, nhưng khả năng thăng tiến, tiền thưởng và cơ hội học hỏi gần như bằng không. Khi AI tinh vi hơn, tầng lớp này trở thành bộ phận mờ nhạt trong nền kinh tế, tồn tại nhưng không được nhìn nhận.

Những câu chuyện này không chỉ là số liệu khô khan, mà là lời cảnh báo: nếu không hành động kịp thời, sự phát triển AI sẽ tạo ra một “lớp người bỏ lại phía sau”, trong khi lợi nhuận và hiệu suất thuộc về doanh nghiệp và chủ nhân công nghệ. Bảo vệ người lao động, trang bị kỹ năng số, và xây dựng chính sách hỗ trợ trở thành nhiệm vụ cấp bách để cân bằng giữa năng suất AI và an sinh con người.

Phong Anh
.
.
.