Phong tục Tết cổ truyền và những biến đổi đương đại
Giữa những thay đổi liên tục của đời sống đương đại, có những giá trị cổ truyền tưởng như cũ kỹ vẫn lặng lẽ ở lại, chỉ là khoác lên mình hình thức khác. Chợ Tết bớt náo nhiệt, mâm cúng gọn nhẹ hơn, chỉ cần một cái bấm trên màn hình để đặt đồ, một câu alô gọi giao hàng; việc dọn nhà cuối năm mang nhiều tính cá nhân. Chính trong những biến đổi ấy, nhiều người e sợ truyền thống đến một lúc nào đó sẽ vĩnh viễn mất đi, và không còn hiện hữu. Nhưng không, thực chất là giá trị truyền thống đã và đang được làm mới, để tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay theo một cách bền bỉ và mềm mại hơn.
Dọn nhà cuối năm giữ nếp xưa, đổi cách làm
Với nhiều gia đình Việt, dọn nhà cuối năm là công việc không thể thiếu trước thềm năm mới. Từ bao đời nay, việc quét dọn, lau chùi nhà cửa không chỉ mang ý nghĩa làm sạch không gian sống, mà còn là cách “gột rửa” những điều cũ kỹ, xui rủi của năm cũ để đón chào một khởi đầu mới.
Ở nhiều vùng quê, phong tục này từng mang dáng dấp của một nghi thức. Cả gia đình cùng nhau dọn dẹp, người lớn lau bàn thờ, trẻ con quét sân, sắp xếp đồ đạc. Trong không khí ấy, Tết không chỉ là mốc thời gian, mà là cảm giác sum vầy, là sự gắn kết giữa các thế hệ trong gia đình. Thế nhưng, trong đời sống hiện đại, hình ảnh ấy đang dần thay đổi. Trong căn phòng làm việc ở công ty, Liên gõ internet dịch vụ dọn nhà, chị bảo: “Thuê dịch vụ dọn nhà ở công ty cung cấp người làm theo giờ là tiện nhất, mình không cần phải cả nể, họ làm tốt mình giữ lại, họ làm không tốt mình thay luôn.” Một chị cũng trong phòng làm việc bảo: “Cuối năm ai cũng bận bịu cả, thuê người dọn vừa chuyên nghiệp mà đỡ mất thời gian của mình”. Liên bên cạnh đáp lời: “Cũng tùy thôi chị ạ, có bà thì vừa chậm, vừa bẩn, thế nhưng cũng có người làm sạch sẽ gọn gàng, ngăn nắp lắm, đâu ra đấy. Mình nhắn trung tâm tìm người, bảo với họ là mình kỹ tính, là họ sẽ chọn người làm cẩn thận cho”. Chị Liên kể, mẹ chồng chị là một người “cổ hủ”, cứ bắt con dâu là phải động tay động chân, dọn dẹp nhà cửa nhưng chị bảo, bây giờ có tiền thì làm gì mà chả được. Trăm thứ sợ mà sợ nhất là không tiền. Có nhiều tiền thuê đến 10 người dọn cũng được…”.
Tình trạng thuê dọn dịch vụ nhà cuối năm đang trở nên phổ biến ở nhiều đô thị hiện đại. Trong nhiều năm trở lại không khó để bắt gặp những dịch vụ quảng cáo dịch vụ dọn nhà cuối năm. Nhiều gia đình, vì bận rộn công việc, đã lựa chọn thuê người dọn dẹp thay vì tự tay làm như trước. Việc dọn nhà trở nên nhanh gọn, hiệu quả, nhưng cũng vì thế mà mất đi phần nào không khí quây quần.
Theo Tiến sĩ khoa học Ngữ văn Đoàn Hương, hiện nay không ít người trẻ thừa nhận rằng họ dọn nhà cuối năm đơn giản vì “tới Tết thì phải dọn”, chứ không thực sự hiểu rõ ý nghĩa sâu xa của phong tục này. Nếp xưa vẫn được giữ, nhưng tinh thần phía sau đôi khi đã nhạt dần, nhường chỗ cho sự tiện lợi và áp lực thời gian. Theo phong tục truyền thống, dọn nhà cuối năm không đơn thuần là lau chùi, sắp xếp lại không gian sống, mà còn mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc. Đó là cách con người gác lại những bộn bề, phiền muộn của năm cũ, làm mới cả ngôi nhà lẫn tâm thế để đón một năm mới an lành. Việc dọn dẹp vì thế trở thành một nghi thức chuyển giao, nơi mỗi hành động đều gửi gắm ước mong về sự gọn gàng, đủ đầy và khởi đầu tốt đẹp.
“Theo quan niệm truyền thống, dọn nhà cuối năm còn là dịp để con cháu lau dọn, sắp xếp lại bàn thờ gia tiên không gian linh thiêng nhất trong mỗi gia đình. Việc làm sạch ban thờ không chỉ thể hiện sự ngăn nắp, tươm tất trước thềm năm mới, mà còn là hành động tri ân, tưởng nhớ ông bà, tổ tiên đã khuất. Qua đó, con cháu bày tỏ lòng hiếu kính, gìn giữ đạo lý “uống nước nhớ nguồn” đã trở thành nền tảng trong đời sống văn hóa của người Việt” - Tiến sĩ khoa học Ngữ văn Đoàn Hương còn cho biết thêm.
Cúng ông Công ông Táo và những sắc thái cải biên
Trước khi đón Giao thừa thì có một việc vô cùng quan trọng gắn bó, thân thuộc với người dân Việt từ bao đời, đó là ngày 23 tháng Chạp, lễ cúng ông Công ông Táo. Theo truyền thuyết dân gian, Táo quân gồm ba vị thần, gắn với câu chuyện cảm động về tình nghĩa vợ chồng.
Ngày xưa có hai vợ chồng là Trọng Cao và Thị Nhi, sống với nhau nhưng lâu ngày không có con, lại hay xảy ra cãi vã. Một lần vì nóng giận, Trọng Cao đánh vợ, Thị Nhi bỏ đi và sau đó nên duyên với người chồng mới là Phạm Lang. Về sau, Trọng Cao hối hận, đi khắp nơi tìm vợ cũ, đến lúc kiệt sức thì xin ăn đúng nhà Thị Nhi. Nhận ra chồng cũ, Thị Nhi thương xót, mời vào nhà nhưng sợ Phạm Lang hiểu lầm nên giấu Trọng Cao vào đống rơm sau vườn. Không ngờ Phạm Lang về nhà và đốt rơm lấy tro bón ruộng. Trọng Cao bị thiêu chết. Thị Nhi lao vào cứu, cũng chết theo. Thấy vậy, Phạm Lang quá đau đớn, nhảy vào lửa chết cùng. Cảm động trước nghĩa tình sâu nặng ấy, Ngọc Hoàng phong cho ba người làm Táo quân. Một vị trông việc bếp núc; một vị trông việc nhà cửa; một vị trông việc đất đai. Từ đó, ba vị Táo quân thay nhau cai quản, chứng giám đời sống của mỗi gia đình.
Nếu Thổ Công là vị thần cai quản đất đai, nhà cửa, thì ông Táo, hay còn có tên gọi Táo quân thần bếp, gắn với sinh hoạt gia đình. Dân gian quen gọi chung là cúng ông Công ông Táo, thể hiện sự tôn kính đối với các vị thần bảo hộ cho mái ấm.
Trong quan niệm dân gian, Táo quân là vị thần cai quản bếp núc, chứng kiến mọi sinh hoạt của gia đình suốt một năm và lên chầu trời để báo cáo với Ngọc Hoàng những việc lớn nhỏ trong mỗi gia đình suốt một năm qua. Lễ cúng vào ngày này mang nhiều ý nghĩa, tiễn đưa Táo quân về trời, cầu mong các vị “nói tốt” cho gia đình. Thể hiện ước mong một năm mới bình an, no ấm; nhắc nhở con người sống ngay thẳng, gìn giữ nếp nhà, bởi Táo quân không chỉ là thần bếp, mà còn là người chứng kiến đời sống đạo đức, tình cảm của mỗi gia đình. Chính vì vậy, lễ cúng ông Công ông Táo không chỉ là nghi lễ tâm linh, mà còn mang tính giáo dục đạo đức và gìn giữ nề nếp gia phong.
Trước kia, lễ cúng được mỗi gia đình chuẩn bị khá cầu kỳ, từ mâm cơm, vàng mã đến cá chép tiễn Táo quân. Mỗi nghi thức đều mang ý nghĩa riêng, thể hiện ước mong về một năm mới ấm no, gia đạo yên vui. Ngày nay, phong tục này vẫn được duy trì ở nhiều gia đình, song cách thức đã có nhiều thay đổi. Nếu như trước đây, gia chủ tự tay xuống bếp làm các món ăn, thì ngày nay họ có thể đặt mâm cúng trên nhóm chat zalo, facebook… của chung cư, khu tập thể, tổ dân phố.
Mâm cúng được nhiều gia chủ đã giản lược, phù hợp với điều kiện sống và quỹ thời gian hạn hẹp. Một số gia đình cúng mang tính hình thức, thậm chí có người chỉ nhớ ngày 23 tháng Chạp khi nhìn thấy hình ảnh lễ cúng trên mạng xã hội. Tuy vậy, cũng có những thay đổi tích cực. Ý thức bảo vệ môi trường khiến nhiều người hạn chế việc thả cá chép bừa bãi, thay vào đó là những cách tiễn Táo quân văn minh hơn. Điều này cho thấy phong tục không đứng yên, mà đang tự điều chỉnh để phù hợp với bối cảnh mới.
Dẫu vậy, điều đáng suy ngẫm là không ít người trẻ chỉ làm theo mà chưa thực sự hiểu ý nghĩa của nghi lễ. Phong tục được giữ lại về hình thức, nhưng giá trị tinh thần đôi khi chưa được truyền tải trọn vẹn.
Chợ Tết - không gian văn hóa đang dần thu hẹp
Nhắc đến phong tục cuối năm, không thể không nhắc tới chợ Tết, không gian sống động, nơi từng được xem là linh hồn của những ngày giáp Tết. Chợ Tết xưa không chỉ là nơi mua bán, mà còn là không gian văn hóa, nơi người ta gặp gỡ, trò chuyện, cảm nhận rõ ràng nhất không khí Tết đang chạm vào hơi thở, mang hương sắc của mùa xuân. Những gánh hàng hoa, mùi bánh trái, tiếng cười nói rộn ràng từng tạo nên một bức tranh sinh động, gắn liền với ký ức của nhiều thế hệ. Đi chợ Tết không chỉ để mua sắm, mà là để nhìn ngắm Tết, nhận hương sắc Tết, và để rồi say Tết.
Thế nhưng, trong xã hội hiện đại, chợ Tết đang dần thay đổi. Những siêu thị, trung tâm thương mại trong tòa chung cư, hay building và mua sắm trực tuyến ngày càng chiếm ưu thế. Nhiều người trẻ lựa chọn đặt hàng qua mạng thay vì dạo chợ. Chợ Tết vẫn còn đó, nhưng không còn náo nhiệt như trước.
Sự thay đổi này phản ánh rõ nét sự dịch chuyển trong lối sống. Khi nhịp sống ngày càng nhanh, con người ưu tiên sự tiện lợi, và những giá trị văn hóa truyền thống vì thế cũng dần bị thu hẹp không gian tồn tại. Một trong những câu hỏi lớn đặt ra là: giới trẻ ngày nay hiểu và tiếp nhận phong tục cuối năm như thế nào? Thực tế cho thấy, nhiều bạn trẻ vẫn tham gia các nghi lễ cuối năm cùng gia đình, nhưng không phải ai cũng hiểu rõ nguồn gốc và ý nghĩa của nó.
Với không ít người, sau một năm làm việc thì Tết là dịp để tự thưởng cho mình những chuyến du lịch cùng gia đình, bạn bè, khám phá những không gian văn hóa khác, hơn là thời gian để tìm hiểu và thực hành các phong tục truyền thống ở quê nhà. Khoảng cách thế hệ, cùng với sự thiếu vắng những lời giải thích từ người lớn, khiến phong tục trở thành “thói quen” hơn là “giá trị”.
Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng vẫn có một bộ phận giới trẻ quan tâm đến văn hóa truyền thống. Trên mạng xã hội, nhiều bạn trẻ chia sẻ hình ảnh Tết xưa Tết nay, tìm hiểu về phong tục, nghi lễ như một cách kết nối với cội nguồn. Đây chính là những tín hiệu tích cực, cho thấy phong tục chưa hề mất đi, mà đang tìm cho mình một hình thức tồn tại mới. Chỉ riêng vào những ngày này, bạn có dịp đi qua những con phố Hoàng Diệu, Phan Đình Phùng, Cổ Ngư, hay quanh Hồ Hoàn Kiếm… bạn sẽ thấy lấp ló những tà áo dài màu xanh thiên thanh, hồng phấn, vàng mơ, trắng tinh khôi trong trẻo do các thiếu nữ Hà Thành đang thả dáng điệu đà để chụp ảnh. Nhiều năm trở lại đây, đến với Tết cổ truyền là áo dài lại hiện hữu như nét duyên của hồn cốt dân tộc. Nhưng đó là những tà áo dài đã được cách tân, dựa trên hồn cốt cũ nhưng cách thức mới phù hợp với đời sống văn minh hiện đại bây giờ.
Nhìn lại những phong tục cuối năm trong đời sống hiện đại, có thể thấy rõ 3 trạng thái song song tồn tại: có những giá trị được giữ lại, có những điều dần phai nhạt và có những phong tục buộc phải biến đổi để thích nghi.
Việc dọn nhà cuối năm, cúng ông Công, ông Táo hay đi chợ Tết vẫn hiện diện trong đời sống người Việt, nhưng không còn nguyên vẹn như xưa. Sự biến đổi là điều khó tránh khỏi khi xã hội thay đổi, song điều quan trọng là làm sao để giữ được tinh thần cốt lõi của phong tục, thay vì chỉ duy trì hình thức bên ngoài? Phong tục không phải là những khuôn mẫu bất biến. Phong tục sống cùng con người, thay đổi cùng con người. Giữ phong tục không có nghĩa là níu kéo quá khứ, mà là biết trân trọng những giá trị tốt đẹp và truyền tải chúng theo cách phù hợp với thời đại.

Ngắm loạt ảnh Tết cổ truyền trên phố cổ Hà thành