Phía sau bóng tối của Viên Kiều Nga

Thứ Ba, 24/03/2026, 14:36

Từng bị lạm dụng tình dục năm 9 tuổi, bước qua một cuộc hôn nhân đầy đổ vỡ, Viên Kiều Nga, nữ công an xã Sà Phìn (Tuyên Quang), không chọn im lặng. Chị đối diện với quá khứ, bước vào lực lượng cảnh sát và viết như một cách tự cứu mình. Cuốn tiểu thuyết “Phía sau bóng tối” vừa được NXB CAND phát hành là câu chuyện về cuộc đời Viên Kiều Nga với nhiều sự thật nhói buốt. Đằng sau những trang văn và công việc thầm lặng nơi vùng cao là hành trình của một con người đi xuyên qua bóng tối để giữ lại phần sáng trong mình.

photoroom_20260319_34321-pm.png -0
Nhà văn Viên Kiều Nga vừa xuất bản tiểu thuyết “Phía sau bóng tối”, kể về hành trình bị lạm dụng và dũng cảm vượt qua, trở thành nữ Công an xã ở Tuyên Quang

- Khi quyết định viết “Phía sau bóng tối”, chị có từng do dự trước việc phải mở ra những ký ức rất riêng, rất đau của mình không?

- Tôi từng đắn đo, suy nghĩ hằng đêm về việc viết lại ký ức. Tôi từng viết rất nhiều cuốn nhật ký về cuộc đời mình, rồi lại xé từng cuốn và đốt đi vì sợ phải đối diện với sự thật. Tôi từng rất sợ người khác biết về con người thật và quá khứ của mình. Sợ người ta đánh giá về tôi là một người như thế này, như thế kia. Cuộc sống vốn khắc nghiệt mà, định kiến luôn đầy rẫy, những luồng dư luận có thể nhấn chìm một con người chìm xuống đáy bùn lầy của xã hội.

Từ nhỏ tôi vốn dĩ đã là một đứa bé gái rất mạnh mẽ, lanh lợi, nhưng quá nhiều nỗi đau đã biến tôi thành một người đàn bà trầm lặng và cam chịu. Nhưng đến một ngày bản tính mạnh mẽ, dữ dội đã ăn sâu vào máu nên tôi đã quyết định không chấp nhận số phận an bài. Tôi quyết định đối diện với quá khứ cho dù thực sự khổ đau. Đó là sự giải thoát cho đứa trẻ trong tâm hồn tôi, để sau này tôi không phải hối hận vì bất cứ điều gì nữa.

- Nếu phải kể lại một lát cắt tuổi thơ mà đến giờ chị vẫn chưa thể quên, chị sẽ bắt đầu từ đâu?

- Từ lúc 9 tuổi, tôi đã bị xâm hại tình dục bởi người cậu ruột. Tôi bị như vậy trong khoảng thời gian suốt một năm trời. Bẵng đi một thời gian, khoảng ký ức đó như bị chìm đi, tựa như trí nhớ bị ẩn trong tiềm thức, mà tôi không thể nào nhớ ra được. Nhưng kể từ đó, mỗi lần thấy người lạ khác giới đến nhà là tôi bỗng trở nên hoảng loạn, sợ hãi và chạy trốn vào trong phòng riêng. Mãi cho đến khi trưởng thành thì quá khứ ấy đã trở lại rõ rệt. Từng tầng lớp ký ức từ từ mở ra như một cuốn phim chậm rãi, khiến cho tôi chìm sâu trong một giấc mộng dài khổ đau. Tôi trở nên sợ hãi khi xuất hiện ở đám đông và trước những người đàn ông xa lạ. Tôi đã đi điều trị tâm lý rất nhiều lần. Chuyên gia tâm lý nói rằng tôi gặp vấn đề nghiêm trọng hơn rất nhiều người, bởi vì mảnh ký ức bị ẩn đi trong suốt khoảng thời gian dài, sau đó ùa đến như một cơn bão lớn.

- Chị từng nói rằng những gì viết ra trong “Phía sau bóng tối” vẫn là “giảm nhẹ”. Vậy đâu là phần khốc liệt nhất mà có lẽ độc giả sẽ không bao giờ biết hết?

- Khi tôi nói "giảm nhẹ", tức là mức độ bi kịch đã được giảm thiểu tối đa. Những điều tôi viết trong cuốn tiểu thuyết đều hướng tới ý nghĩa nhân văn, cao đẹp. Ở đó, những nhân vật như Viên, Cảnh Xuân, bé Bi... đều sẽ có kết thúc có hậu. Viên sẽ tìm được hạnh phúc mới. Bé Bi sẽ khỏi bệnh. Nhưng ở bên ngoài đời thực thì không phải như vậy. Cuộc đời luôn tàn khốc hơn tiểu thuyết nhiều. Phần khốc liệt nhất có lẽ là tội ác của người cậu không bao giờ bị trừng trị, mà mãi mãi chìm trong bóng tối. Ông ta vẫn sống nhởn nhơ vui vẻ, thoải mái, ngoài vòng pháp luật, trong khi nạn nhân chìm trong tận cùng khổ đau. Ở ngoài đời, có khi bóng tối vẫn mãi mãi là bóng tối, con người đôi lúc không thể tìm ra lối thoát cho chính mình.

- Cơ duyên nào đã đưa chị đến với cuộc hôn nhân với nhân vật Thào? Những ngày về nhà chồng của Viên, chị miêu tả là chuỗi ngày kinh hoàng và đầy tủi hổ. Trên thực tế, chị đã đã trải qua những gì?

- Cuộc hôn nhân với Thào là nhờ mai mối. Vì vậy giữa chúng tôi không hề có tình yêu. Tôi vốn là mẫu người phụ nữ cổ điển, ưa thích những điều xưa cũ. Khi kết hôn, tôi chỉ kỳ vọng có một mái ấm yên ổn, bình lặng, tránh được sóng gió trong cuộc đời. Nhưng sau khi kết hôn, tôi phải đối diện với sự thờ ơ, hờ hững của những người trong gia đình nhà chồng. Con trai tôi mắc bệnh cũng không được quan tâm chăm sóc. Trên thực tế, tôi đã phải trải qua những điều đau đớn hơn nhiều. Tôi đã bị chê bai, chỉ trích thậm tệ bởi chính người chồng và những người khác về ngoại hình, tính cách trầm lặng, ngây thơ và có phần ngốc nghếch. Những mâu thuẫn trong gia đình tôi cũng xuất hiện nhiều hơn, thường xuyên xảy ra những cuộc tranh luận, cãi vã vì bất đồng chính kiến và quan điểm sống khác biệt. Mọi người trong gia đình chồng thường nói rằng, tôi không làm được điều gì và không có tương lai.

- Khoảnh khắc nào khiến chị nhận ra cuộc hôn nhân ấy không phải là nơi mình có thể nương tựa? Và khi mang thai và sinh con trong hoàn cảnh đó, chị đã đi qua những ngày tháng ấy như thế nào?

- Tôi nhận ra đó là một cuộc hôn nhân thất bại khi con trai tôi bị ốm nặng phải nhập viện cấp cứu. Chồng tôi cũng là cán bộ làm việc ở trong bệnh viện đó nhưng thường xuyên báo bận, không muốn xuống thăm con. Và mọi thứ như giọt nước tràn ly khi tôi phải nhập viện cấp cứu vào lúc nửa đêm. Lúc đó, tôi bị băng huyết, cơ thể rất yếu, không thể đi lại được. Tôi nhờ anh thay băng, nhưng người chồng lại bỏ rơi tôi ở đó một mình. Suốt đêm hôm đó tôi đã khóc rất nhiều vì thất vọng. Tôi nghĩ rằng sự lựa chọn của mình hoàn toàn sai lầm. Những tháng ngày tiếp theo của tôi chỉ là một khoảng trống tối tăm, u ám và cô đơn.

- Lúc bị bỏ lại một mình với đứa con non yếu, chị đã nghĩ gì về cuộc đời mình?

- Tôi nghĩ rằng cuộc đời của mình hoàn toàn mờ mịt, không có lối thoát và không có tương lai.

- Có khi nào chị cảm thấy mình bị mắc kẹt trong quá khứ, và nếu có, chị đã bước ra bằng cách nào?

bsung.jpg -0
Đại úy nhà văn Viên Kiều Nga

- Có lẽ trong tâm hồn tôi luôn tồn tại hai "người" khác biệt. Một là đứa trẻ ngây thơ, non nớt, luôn sợ hãi, nhút nhát, tự ti. Hai là một người phụ nữ trưởng thành từng trải, ít nói, trầm lặng, gai góc, cá tính và hơi bất cần. Trong cuộc sống phức tạp, xô bồ, tôi giữ lại cho mình một chút trong trẻo của trẻ thơ, xen lẫn với sự cẩn trọng, kín đáo của lứa tuổi trưởng thành. Hai "người" khác biệt đó vẫn là chính tôi.

- Văn chương đến với chị như một lựa chọn, hay như một sự cứu rỗi? Khi viết, chị có đang chữa lành cho chính mình, hay đang nói thay cho những người có số phận giống mình?

- Tôi nghĩ đó là một sự cứu rỗi. Tựa như một bậc thánh thần, đấng cứu thế xuất hiện cứu vớt nhân loại trong trận đại hồng thủy. Nhờ có mục đích, lý tưởng, ước mơ thì tôi mới có động lực để tiếp tục sống sót. Tôi là người kiên trì, nhẫn nại. Tôi luôn kiên trì theo đuổi ước mơ của mình. Cho dù 10 năm, 20 năm, tôi vẫn cố gắng làm mọi thứ để hoàn thành tâm nguyện.

- Nhân vật Cảnh Xuân xuất hiện như một điểm sáng trong cuộc đời tăm tối của Viên. Trong đời thực, “ánh sáng” ấy có ý nghĩa như thế nào với chị?

- Đó là ánh sáng của tình yêu chân thành. Giống như mọi người, tôi cũng tin vào tình yêu và muốn tìm thấy một người thực sự yêu mình. Nếu có một người thực sự yêu thương thì tôi sẵn sàng hồi đáp. Theo tôi, một con người luôn giữ ánh sáng trong tim mình (dù chỉ một chút) thì sẽ không bao giờ bị biến đổi. Ánh sáng của tôi chính là sự thơ ngây, kiên trì, nhẫn nại và niềm hy vọng về tương lai.

- Vì sao chị lựa chọn kể câu chuyện của mình dưới hình thức tiểu thuyết, thay vì hồi ký hay tự truyện?

- Nếu viết hồi ký hay tự truyện chỉ là câu chuyện của cá nhân tôi. Còn khi viết dưới dạng tiểu thuyết văn học, tác phẩm của tôi sẽ dễ dàng tiếp cận với công chúng hơn với nhiều sự đồng cảm. Tôi nghĩ văn chương là một khía cạnh cao đẹp, mang sức ảnh hưởng rất lớn trong cuộc sống, và có thể thay đổi số phận của rất nhiều người.

- Là một nữ Công an xã vùng cao khó khăn, cuộc sống hiện tại của chị có gì khác so với những gì chị đã đi qua?

- Tôi phải làm quen với cái giá lạnh khắc nghiệt, khi sức khỏe của bản thân cũng bị giảm sút. Có lúc căn bệnh lâu năm tái phát khiến cho cơ thể tôi vô cùng mệt mỏi. Và điều quan trọng là tôi phải đối diện với nỗi cô đơn khắc khoải. Nhiều lúc tôi ngồi lặng lẽ trong đêm để suy ngẫm về những điều mình đã trải qua. Tôi thực sự rất thương những người dân ở nơi này, nhất là những đứa trẻ vùng cao. Tuy cuộc sống khó khăn, thiếu thốn, nhưng các em nhỏ vẫn ham học, chịu khó dậy sớm để đến trường. Trên những khuôn mặt ấy là những niềm háo hức, vui tươi yêu đời, đọng lại trong tôi ấn tượng sâu sắc.

photoroom_20260319_34524-pm.jpeg -0
Cuốn tiểu thuyết “phía sau bóng tối”

- Những con người ở vùng cao, với những câu chuyện rất riêng, có ảnh hưởng như thế nào đến sáng tác của chị?

- Bản thân tôi từng công tác trong lực lượng cảnh sát hình sự. Nhờ có công việc này, tôi mới có cơ hội hiểu thấu mọi vấn đề, góc khuất trong xã hội và hiểu rõ tâm lý con người. Đề tài về vùng cao là một đề tài gắn bó với cuộc sống của tôi. Đó là một đề tài hấp dẫn, có biên độ rất lớn, liên quan đến những điều bí ẩn trong phong tục, tập quán của vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tôi vẫn đang nỗ lực tiếp cận với những điều đó và mong ước trở thành một người kể chuyện cổ tích giữa đời thường.

- Nếu có thể nói một điều với những người đang sống trong “bóng tối” giống chị từng trải qua, chị sẽ nói gì?

- Tôi muốn nói với những người có hoàn cảnh tương tự rằng, chỉ có bản thân mới thay đổi được số phận của mình. Đừng đầu hàng số phận, hãy cố gắng vượt qua "bóng tối". Nếu cuộc đời như một truyện ngắn, thì tôi muốn mình bắt đầu là một đứa trẻ vui tươi, yêu đời và kết thúc ở một nhà văn như thời điểm hiện tại. Tôi hoàn toàn hài lòng, mãn nguyện về cuộc đời của mình. Tôi rất yêu bản thân mình, không hề hối hận, tự ti với quá khứ. Tôi luôn chăm chỉ học tập. Tôi đã nỗ lực, cố gắng rất nhiều để đạt được mọi thứ. Nhờ trải qua những điều khổ đau mới có tôi của ngày hôm nay.

- Xin cảm ơn nhà văn Viên Kiều Nga!

Dương Trí Toàn
.
.
.