Phía ấy Chư Tao Yang

Thứ Hai, 11/05/2026, 16:43

Trong sâu thẳm đại ngàn nơi Chư Tao Yang sừng sững, có người già sau lễ cầu mưa cô độc ngồi với một cuộc đối thoại không ngừng nghỉ của truyền thống đồng bào. Cuộc đối thoại lặng lẽ khi lão già làng đang đi dần về phía tuổi trời, gần như đơn độc.

Những hiền minh của rừng

Đã qua mùa Ninh Nơng, đã xong mùa ăn năm uống tháng cũng là lúc mùa khô khát trên miền cao nguyên vào đỉnh điểm. Cuối tháng 4, Plei Ơi lại rộn ràng lễ cầu mưa. Plei Ơi là ngôi làng nhỏ bé thanh bình, vẫn mang đậm dáng dấp Tây Nguyên dù bao biến thiên của lịch sử. Đất ấy còn thêm sức hấp dẫn bởi núi Chư Tao Yang với biết bao huyền tích Vua Lửa và kiếm thần ngự trị. Cả vùng Ayun xưa vốn là “vương quốc” của các vua lửa Yang Pơtao Apui. Mười mấy đời truyền lại, Vua Lửa là người kết nối của lũ làng và thần, người có sự tôn kính bậc nhất của cộng đồng.

Trên vương quốc của Vua Lửa bây giờ, dù không còn nhiều huyễn hoặc, nhưng Vua Lửa vẫn như là niềm tin bất diệt của người Jrai. Plei Ơi sau sáp nhập thuộc xã Chư A Thai (Gia Lai), và căn nhà của Vua Lửa đời thứ 14 vẫn đó. Mái ngói rêu, bậc thềm đã phai màu theo sương gió, có nhà để gươm thần và cả khoảng sân rộng để làm lễ cúng cho cả làng. Gia tài quý nhất là một cối gỗ, một cái chiêng, một cái trống và một cái rương gỗ lớn đựng đồ tế lễ tương truyền do các đời Vua Lửa trước để lại.

4-1.jpg -0
Già Siu Phơ dẫn đầu, phía sau là già Rơ Lan Hieo lên núi Chư Tao Yang làm lễ cầu mưa.

Căn nhà của đời Vua Lửa thứ 14 cũng là cuối cùng Siu Luynh như một bảo tàng để cất giữ từng chút ký ức. Nhưng, ở thung lũng Ayun này mỗi ngôi làng đều có một ký ức riêng về ông, cả những đời Vua Lửa trước. Bây giờ, khu vực rộng 1 ha nằm bên quốc lộ 25 đã là Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, và nghi lễ cúng cầu mưa “Yang Pơtao Apuih”, một nghi lễ truyền thống của đồng bào Jrai đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Đã hơn 73 tuổi, gần như cả cuộc đời gắn với đất mẹ Jrai nơi thung lũng Ayun này để phụ việc cho các đời Vua Lửa. Già Rơ Lan Hieo tóc bạc trắng như cước, thân hình nhỏ và màu da nâu của người xứ Thượng nghìn đời. Năm tháng qua đi, ông vẫn miệt mài đẽo gọt tượng nhà mồ, những dáng người đứng ngồi với muôn ngàn khuôn mặt. Ông dạy lớp trẻ suang, cồng chiêng và nhiều điều khác. Với ông, ching chiêng không phải chỉ để diễn. Giữ lấy ching chiêng là giữ nhịp trong lòng mình, giữ lấy gốc gác của dòng họ, buôn làng bản mình.

Bao năm rồi, ông vẫn vậy, giữ cho mình sự từ tốn khiêm nhường, nhưng trong trí nhớ là cả một suối nguồn của những câu chuyện kể. Rơ Lan Hieo cũng như bao người già khác ở xứ thượng này, mang vác sứ mệnh gìn giữ văn hóa, chăm lo đời sống của cộng đồng. Mà những già làng mà tôi từng gặp, họ cứ lặng lẽ đều đặn miệt mài gìn giữ tinh hoa cho dân tộc mình như thế. Những lễ hội của vùng đất, vẫn là người đi đầu trong bộ thổ cẩm truyền thống, sừng sững với cây tù và thực hành những nghi thức của đồng bào. Sẽ không khó để nhận ra các vị già làng, nhất là trong lễ hội, như một người được tín cẩn giao nhiệm vụ đối thoại với thần linh, già làng luôn là trung tâm, là người điều hành thực hiện các nghi thức.

4-2.jpg -0
Văn hóa sẽ không mất đi khi vẫn còn những vị già làng hiền minh của đại ngàn như Rơ Lan Hieo đang lặng lẽ gieo niềm tin cho người trẻ.

Rơ Lan Hieo cũng như thế, dẫu không được trao truyền, nhưng từ năm 1999 khi Vua Lửa đời thứ 14 Siu Luynh qua đời và do không có người trong “hoàng tộc” mang họ Siu để kế vị nên “ngai vàng” để ngỏ từ đó cho đến nay. Từ đó tất cả mọi lễ tục, những nghi thức của Vua Lửa đều được một tay già Rơ Lan Hieo đều nắm rõ và thực hành. Và, mặc nhiên, tất cả người Jrai ở vùng thung lũng Ayun này đều coi già là Vua Lửa đời thứ 15, dù không có tước phong.

Cuối tháng 4, cao nguyên nắng khô khát, cũng là lúc để cầu mưa cho đồng bào khắp cả vùng. Nhiều đời Vua Lửa đã làm thế và già Rơ Lan Hieo cũng làm theo. Rơ Lan Hieo bây giờ là người trông giữ gươm thần, là người thuộc làu những bài Khan, những lời cúng cầu mưa. Mặc nhiên, già cũng được coi là người nuôi lửa, người giữ lửa thay Yang.

Rơ Lan Hieo đưa hai tay lên trời, tiếng hú gọi vang cả Chư Tao Yang nơi ông đang làm lễ cầu mưa cho dân làng. Từng tràng tiếng Jrai bật ra tự trong tâm khảm, đã ăn sâu vào trong trí nhớ của ông. Những động tác múa chân và tay linh hoạt, cùng từng câu Jrai vang lên trong gió và nắng cao nguyên. Phụ việc cho già Rơ Lan Hieo là người phụ tá Siu Phơ, cũng đã ngót nghét 70 tuổi, cũng đang chầm chậm chạm vào tuổi trời.

4-3.jpg -0
Già Rơ Lan Hieo cùng người bạn già phụ việc Siu Phơ “cắm rượu” để tạ ơn thần linh.

Mạch nguồn từ lòng núi

Già Rơ Lan Hieo khuôn mặt khắc khổ, thỉnh thoảng đưa bàn tay chai sần vuốt lại bộ áo quần truyền thống, là trang phục ông mặc làm lễ cầu mưa hàng chục năm qua. Giá như ngày đó tổ chức một buổi lễ “đăng quang” cho đời Vua Lửa thứ 15, thì có lẽ giờ này già Rơ Lan Hieo đã đường đường chính chính “ngự trên ngai vàng”. Nhưng, dù không được chính danh là Vua Lửa thì trong tiềm thức mọi người, ông vẫn đang bước trên con đường vĩ đại của 14 vị Vua Lửa đời trước, để hướng về buôn Atâu của các thần ở cõi vĩnh hằng.

Luôn có một thứ hấp lực lạ kỳ khi tôi được ngồi chuyện trò với những vị già làng như Rơ Lan Hieo. Mỗi lần gặp là một lần được lắng nghe những câu chuyện rất mới, rất khác. Vẫn là ông đấy, mà sao luôn lạ, luôn đầy bí ẩn, như một chỉ dấu để lần tìm vào kho báu với vạn điều kỳ thú của kho tàng văn hóa Jrai. Vị già làng như “người gác cửa” để lần tìm vào một kho báu của văn hóa đồng bào, từ phong tục, lễ hội, điêu khắc, âm nhạc đến đời sống thường ngày.

4-4.jpg -0
Già Rơ Lan Hieo cùng các nhà khoa học trong hội thảo quốc gia về Vua Lửa.

Cứ cảm giác rằng các vị già làng ấy đã tự cất giữ cho mình một biên niên ký của miền đất. Mà với họ, trí nhớ như mạch nguồn từ lòng núi, cứ chảy ra, mải miết đầy tràn. Họ như những “hiền minh của rừng”, sống và tín thác niềm tin của mình vào rừng, vào buôn làng, gửi vào đó tâm huyết, trăn trở, cả niềm tự hào và nỗi lo lắng cho văn hóa, bản sắc. Trong trí nhớ ấy có một thứ gì đó thiêng liêng, một “tín ngưỡng” riêng có của họ với đại ngàn, trong những điều giản dị thường hằng, bền bỉ và lặng thầm, như mưa núi.

Đã chạm “tuổi trời”, Rơ Lan Hieo vẫn còn đủ sức khỏe để thực hành những nghi thức, sự mẫn tiệp của vị già làng giúp ông đi cùng cộng đồng của mình bằng uy tín, bằng niềm tin qua những năm tháng tận hiến của cuộc đời. Xong lễ cúng cầu mưa, ông ngồi bó gối nhìn người bạn già Siu Phơ “cắm rượu” để tạ ơn thần linh. Có lẽ, thời khắc ấy, với người già như ông đã không còn vũ điệu, không ching chiêng, chỉ còn lại sự kết nối với Yang, với thần linh, chỉ còn lại sự bình yên của ngôi làng neo lấy phận số của mình vào rừng, vào thăm thẳm xa xưa của Trường Sơn. Với người ở núi, thần linh có mặt khắp nơi, trong cả nỗi nhớ một thuở dằng dặc lâu lắc. Cái dáng ông ngồi thẫn thờ ấy, như một cuộc đối thoại không ngừng nghỉ với truyền thống của đồng bào. Cuộc đối thoại đầy đau đớn, khi ông lặng lẽ đi về phía tuổi trời, gần như đơn độc. Nỗi cô đơn của những người muôn năm cũ, cuối cùng. 

Nghe ông trò chuyện mới vỡ ra nhiều điều về văn hóa miền núi, rằng muốn giữ lấy, phải có người nhớ. Muốn có người nhớ, phải có người kể. Và, người già phải kể, phải thực hành để người trẻ tin theo. Ông kể chính xác về sự ra đời của những ngôi làng, về chuyện khuyên đồng bào giữ lấy rừng, giữ lấy nguồn nước. Ông kể về những năm tháng chiến tranh, về thực hành nghi lễ và về cả những gì đang diễn ra ở quanh đây, mà ông đã dành cả một đời âm thầm quan sát, lắng nghe và suy nghiệm. Sau này, đến việc tái định cư, xóa nhà tạm, vận động từ bỏ hủ tục..., cũng không thiếu vắng tiếng nói vị già làng. Ký ức vụn, tuôn theo kiểu kể chuyện của người già, không điểm bắt đầu và không hồi kết.

4-5.jpg -0
Plei Ơi bây giờ là Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia và nghi lễ cúng cầu mưa của “Yang Pơtao Apuih” được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Dường như, với những người già như Rơ Lan Hieo hay người phụ việc Siu Phơ, họ sống cùng văn hóa, nhưng bảo tồn và gìn giữ bản sắc hoàn toàn không phải bởi thực hiện như một nhiệm vụ. Mà, văn hóa trong họ là ngọn nguồn ký ức âm thầm chảy qua từng ngày, từng chuyển động của đời sống, lấp lánh những gì tinh hoa nhất thuộc về bản sắc.

Sẽ không thể nào đi hết, hiểu hết những ẩn mật phía rừng nơi mà văn hóa và bản sắc của tộc người được gìn giữ qua hàng nghìn đời. Nhưng, càng được sống, được hòa vào không gian của họ, sẽ thấy mỗi người như già Rơ Lan Hieo hay người phụ việc Siu Phơ và từng gia đình, từng phận số riêng lẻ tạo nên một mạch nguồn cho chính văn hóa của miền đất ấy. Mỗi người là một cái cây. Những già làng như “cổ thụ” che chở cho bao cây khác mọc lên, thành rừng. Tộc người còn, bản sắc còn, khi ký ức vẫn được lớp lớp cháu con lắng nghe và tiếp nhận từ các vị già làng, người kể chuyện. Không phô trương, không ồn ào, không cố để được ghi nhận. Họ chỉ lặp lại những điều đúng được truyền lại từ cha ông trong im lặng, như nước nguồn âm thầm chảy qua lòng núi, thành suối, thành sông. Họ giữ lấy một thứ lớn hơn, bảo vệ lấy tinh hoa của dân tộc mình: Họ giữ lấy bản sắc của buôn làng.

Ông Phạm Văn Lượng, Chủ tịch UBND xã Chư A Thai cho biết, già Rơ Lan Hieo là người nắm giữ những phong tục của lễ cầu mưa, cũng như nhiều phong tục tập quán của đồng bào. Nhờ già Rơ Lan Hieo và những già làng khác mà văn hóa của đồng bào Jrai được gìn giữ và trao truyền cho các thế hệ sau này.

Những câu chuyện vẫn rầm rì như lời khấn trong lễ cầu mưa ở trên đỉnh núi thần. Tôi tin, văn hóa sẽ không mất đi khi vẫn còn những vị già làng. Những hiền minh của đại ngàn như Rơ Lan Hieo đang lặng lẽ gieo niềm tin cho người trẻ, rằng những thứ gì thuộc về buôn làng, thuộc về cộng đồng mình đều đủ đẹp để được giữ gìn. Và, phải giữ bằng một niềm tự hào, bằng sự thực hành thường hằng và chân xác những giá trị của cha ông. Tôi tin, văn hóa luôn còn từ những nhịp ching chiêng, từ trong điệu suang của người trẻ vang lên một thái độ khiêm cung, hạ xuống thật thấp với rừng, nhỏ bé và từ tốn trong lồng lộng văn hóa xứ cao nguyên.

Tiêu Dao
.
.
.