Giữ buôn làng giữa lòng phố thị
Tiếng ching chiêng ngân lên, những vòng suang nhịp nhàng, những đống lửa khan rì rầm với đất, những tượng gỗ dìu dặt kể chuyện Pơtâu, tất cả chẳng phải là tồn tại may mắn, mà chính bằng nỗ lực bản địa và những chính sách phù hợp nhất.
Buôn làng giữa những guồng quay phố thị
Buông nhịp chiêng sau màn biểu diễn, chàng thanh niên Ksor Châm hào hứng khoe về làng mình. Plei Ơp của Châm lâu nay trở thành tâm điểm của những đêm hội Gia Rai nơi phố núi Pleiku (Gia Lai) này. Vẫn những nhà sàn như xưa cũ, vẫn những lễ hội, những sinh hoạt của cư dân địa phương, vẫn tri thức dân gian, ẩm thực và cả tâm tưởng của Gia Rai bao đời.
Plei Ơp chỉ là một buôn làng, như hàng nghìn Buôn Bon Plei khác trên miền cao nguyên khoáng đạt này. Plei Ơp vẫn giữ được nguyên vẻ truyền thống vốn có, dù buôn làng lọt thỏm giữa lòng phố thị. Sự “đổ bộ” của những văn minh ngoài tầm với đã khiến nhiều ngôi làng bản địa giữa phố thị cao nguyên chấp chới những guồng quay. Người trẻ mê mẩn với những thứ được coi là hiện đại, những sắc màu thời thượng, những xập xình thú ăn chơi, còn người già thì đau đáu với từng mảnh văn hóa bị ăn mòn từng ngày, từng năm.
Tiếc cho nhiều buôn làng trên cao nguyên, nơi mà mạch sống và sinh hoạt trong buôn đã khác trước rất nhiều. Và cũng chính sự lạc điệu này là nơi bắt đầu cho sự biến dạng, để rồi phải vây vũng giữa buông bỏ và gìn giữ, khi cơn lốc đô thị hóa đã nhanh chóng đẩy các buôn làng biến dạng đáng kinh ngạc, chẳng còn nhận ra gương mặt vốn đặc sắc của nó nữa. Như bây giờ trên địa bàn Buôn Mê Thuột, gần chục buôn làng với những ngôi nhà truyền thống hoặc đã biến mất, hoặc đã mất khả năng tồn tại đúng nghĩa, như Ea Nao, Kô Siêr, Kô Tam, Păn Lăm, Dhă Prong, Alê A, Alê B, Ea Nao… chỉ còn lại là cái tên trong ký ức của nhiều người. Những buôn làng ấy vốn dĩ rất đẹp và thanh bình nhờ những khu vườn cây trái, hồ nước, dòng suối tự nhiên đan xen. Trong không gian rộng rãi, thoáng đãng ấy là những ngôi nhà dài truyền thống của người Ê-đê thấp thoáng, hài hòa. Còn bây giờ, nhà xây bê tông cốt thép đủ kiểu mọc lên san sát, nhà sàn được hạ xuống để xây nhà như người Kinh, tiện cho việc buôn bán, mở dịch vụ trên những khu vườn bị băm nhỏ, không còn những khoảng xanh mênh mông như trước, làm nhiều người lầm tưởng đó là những dãy phố hiện đại chẳng khác gì ở trung tâm. Khi “lên phố”, nhiều nét đẹp của buôn làng cổ ở vào vị thế chênh vênh, như bị một nhát dao khi không gian bị chia cắt, nhiều nhà truyền thống bị dỡ đi, những nét đẹp truyền thống biến mất dần. Nhà nghiên cứu Văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ đã từng rất xót xa mà thốt lên rằng, những tác động mạnh mẽ và dữ dội từ đời sống hiện đại vào không gian truyền thống đã khiến buôn làng bị tổn thương. Sức công phá ghê gớm ấy đã khiến buôn làng truyền thống không còn khả năng đề kháng.
Càng phát triển, hội nhập ra bên ngoài, càng day dứt nỗi lo bảo tồn giá trị. Làm sao để khi thế hệ già mai một cũng sẽ được tiếp nối với những thế hệ trưởng thành từ lớp trẻ, cập nhật được tri thức thời đại mà vẫn yêu kính những giá trị văn hóa trường tồn, là mục tiêu luôn được ấn định. Nhiều buôn làng ở khu vực Tây Nguyên đã và đang chịu sự tác động của phát triển kinh tế xã hội dần đánh mất đi kiến trúc văn hóa buôn làng bản địa. Sự hòa tan đáng kể những di sản sống sừng sững đã khiến nhiều người yêu mến văn hóa Tây Nguyên phải xót xa. Trong những biến chuyển của thời đại, không gian che chở buôn làng và lan tỏa văn hóa cộng đồng ấy khó tránh khỏi những hư hao. Không thể kể tên được bao nhiêu buôn làng đã hòa tan vào lối sống mới, nhưng cũng nhiều lắm những buôn làng vẫn còn vẹn nguyên truyền thống cũ xưa, bất chấp những cơn sóng của nhịp sống đô thị hiện đại dồn dập tác động. Ksor Châm ngồi cùng ghè rượu cần hương vị vẫn trăm năm như thế, bảo rằng may mà làng còn giữ được những gì của Gia Rai sau rất nhiều biến đổi của đời sống. Châm nói như thế. Nhưng không, đó không phải là may mắn, mà là sự nỗ lực của nhiều thế hệ, sự tiếp nối của từng lớp Gia Rai của làng, và cả những chính sách đúng đắn, phù hợp của nhà nước, sự chung tay của chính quyền các cấp. Giữ được văn hóa cộng đồng làng, đó không phải là may mắn. Đi rất nhiều buôn làng ở Tây Nguyên, có không ít buôn làng mai một văn hóa xưa cũ, để rồi chấp chới. Nhưng cũng thấy rất nhiều những buôn làng nằm trong lòng phố thị ngày càng thịnh vượng hơn. Bởi ở đó văn hóa và lối sống không mất đi, mà chính là được gìn giữ, phát huy giá trị để mang lại đời sống mới tốt hơn.
Vượt qua “cơn bão” đô thị hóa
Nhiều du khách phương xa tỏ ra thích thú khi biết giữa những đô thị ở cao nguyên vẫn hiện hữu những buôn làng truyền thống. Nhiều người đến với buôn làng như thế rất hứng thú khi thấy kiến trúc nhà truyền thống được lưu giữ, với những bậc thang đúng nếp sống bao đời, rồi những ché rượu cần bên bếp lửa, màu thổ cẩm tự nhiên, và cả những gương mặt, nụ cười thân thiện của bà con trong buôn. Có điều, ẩn sau những mạch nguồn trăm năm ấy là sự đối diện không ít giằng co lưỡng lự giữa các nếp sinh hoạt, tư duy thế hệ con người tại đây. Và cũng không mấy ai biết được rằng để gìn giữ được hiện trạng truyền thống ấy, những người làm văn hóa phải nỗ lực thế nào. Để giữ được các điểm văn hóa truyền thống tại địa bàn là cả quá trình vận động, đầu tư không đơn giản. Bởi ngành văn hóa các địa phương phải vận động, phải cân bằng được khát vọng bảo vệ văn hóa hằng có, với nhu cầu đời sống đô thị hóa hiện đại, mới giữ được những buôn làng giữa lòng phố thị hôm nay. Chính quyền vẫn luôn nhìn nhận vị trí cần giữ gìn nguyên sơ hơn của các buôn làng giữa lòng đô thị mới. Đầu tư hạ tầng, hỗ trợ văn hóa truyền thống trong từng hình ảnh kiến trúc, để các buôn làng vẫn giữ được dáng dấp vốn có, nhưng dung hợp được những nhu cầu cuộc sống mới, hiện đại hơn, là nỗ lực đáng ghi nhận của các cấp quản lý và tổ chức chính trị xã hội.
Nhiều những buôn làng vượt qua “cơn bão” như thế, những làng cổ Kon Klor, Kon Kơ Tu, Kon Jơ Ri bên dòng Đăk Bla giữa phố thị Kon Tum cũ. Như tại thành phố Pleiku cũ có 42 làng, trong đó có 39 làng Gia Rai, 3 làng Ba Na. Những Plei Ơp, làng Kép, làng Phung, Kring Dêr, Blo, Ngo, Ia Nueng hay Pleiku Roh... là những ngôi làng cổ xưa ở đô thị Pleiku đã cùng đồng hành với phố núi Gia Lai đi qua những thăng trầm trong hơn một thế kỷ. Hay như buôn cô thôn Akô Dhông được coi là buôn làng cổ đẹp nhất Đắk Lắk vẫn giữ vẹn nguyên 33 căn nhà dài.
Cộng đồng đã xây dựng trở thành buôn làng du lịch cộng đồng đẹp đẽ và giàu có nhất của người Ê-đê ở Buôn Mê Thuột. Và người dân Buôn Ako Dhông đã tìm ra cách phát triển du lịch cộng đồng hài hòa giữa bảo tồn, phát triển và truyền bá mạnh mẽ. Nhiều hộ vẫn giữ được bộ chiêng quý, giữ nghề dệt thổ cẩm, nghề đan lát; biết ủ rượu cần và chế biến các món ăn truyền thống của đồng bào Ê-đê. Những buôn làng ấy vẫn còn lưu giữ nét kiến trúc nguyên bản ngày xưa với tỷ lệ nhà sàn truyền thống chiếm trên 50%. Các ngôi nhà sàn được xây dựng xung quanh nhà rông. Trong các nhà sàn, những người phụ nữ quây quần ngồi dệt thổ cẩm. Những trò chơi dân gian được các em nhỏ bày ra dưới thanh âm của những tiếng cười rộn ràng và giòn tan. H’Zu Ni Niê, Bí thư Chi bộ ở buôn cổ Ako Dhong (Đắk Lắk) tâm sự, để giữ gìn được nét đẹp của làng người dân tộc thiểu số, địa phương chúng tôi rất chú trọng khi đã xây dựng những cơ sở văn hóa như giọt nước, tạc tượng hay đội cồng chiêng thì tìm cách giữ gìn, phát huy giới thiệu cho người dân địa phương biết giữ gìn phát huy. Từ chủ thể của người dân thì giữ gìn văn hóa sẽ tốt hơn và bền vững hơn.
Trong hối hả của cuộc sống đương đại, nhưng những hoạt động bảo tồn, lưu giữ văn hóa truyền thống vẫn còn tồn tại, trao truyền như dấu gạch nối gắn kết dân làng bền chặt, tạo thành sức mạnh bền bỉ qua nhiều thế hệ. Bởi với đồng bào, đây chính là cội nguồn, là quê hương, là bản sắc của dân tộc. Bên cạnh gìn giữ kiến trúc truyền thống, những năm gần đây, người dân các buôn làng đã nỗ lực phát triển kinh tế từ chính những giá trị văn hóa sẵn có. Nhiều hộ gia đình đã mạnh dạn xây dựng mô hình kinh doanh du lịch gắn với văn hóa bản địa, vừa gìn giữ vừa tạo sinh kế, vừa góp phần lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống đến với du khách.
Để góp phần bảo tồn nét đẹp truyền thống của buôn làng, những chính sách phát triển về các đội cồng chiêng nhiều thế hệ, các câu lạc bộ dệt truyền thống, cùng với nhiều hoạt động văn hóa dân gian khác. Để những buôn làng hưng thịnh trong lòng đô thị, đồng bào cần học thêm những kiến thức thương mại, công nghệ mới; bảo vệ chính những giá trị văn minh trong cuộc sống hôm nay, các đô thị lại cần biết bảo toàn những giá trị sâu sắc và nhân văn trong văn hóa truyền thống. Đó là lý do những mái nhà dài Ê-đê vẫn được dựng lên, giữ gìn, những giọt nước đầu plei của Gia Rai vẫn róc rách chảy, những tiếng ching chiêng còn ngân lên, cho vòng suang thêm nhịp nhàng men rượu cần, những đống lửa khan đêm đêm lại rì rầm với đất, những tượng gỗ vẫn dìu dặt kể chuyện pơtâu, để người nơi xa về với buôn làng trong phố luôn có những câu chuyện hấp dẫn, đáng nhìn, đáng nghe.
Sự biến đổi như cơn lũ dữ và văn hóa buôn làng, những thách thức bảo tồn nét đẹp không dễ tìm câu trả lời. Nhưng thời gian qua, những chính sách về bảo tồn văn hóa, mà nhiều chương trình mục tiêu quốc gia đang thực hiện đã mang lại những hiệu quả thiết thực. Không thể bất chấp hy sinh văn hóa buôn làng vì mục tiêu phát triển. Bởi cơ tầng xã hội truyền thống, cái đẹp về truyền thống đều tích tụ ở đó cả. Một xã hội hiện đại, trên nền văn hóa truyền thống đẹp, mới là điều ta cần, chứ không phải những ngôi nhà hiện đại lạnh lùng. Việc bảo tồn làng truyền thống của đồng bào không chỉ có tác dụng tôn vinh giá trị văn hóa đặc sắc của mỗi dân tộc mà còn góp phần đưa văn hóa vào nhịp sống hiện đại, lấy đó làm tài nguyên phát triển du lịch, nâng cao đời sống tinh thần và kinh tế cho người dân.





Già làng Điểu Cu tận tụy giữ bình yên cho buôn làng