Cây rừng vô danh trở thành cơn bão đầu cơ

Thứ Năm, 09/04/2026, 17:03

Chỉ trong vài tháng, từ một loài cây rừng vô danh, muội hồng bất ngờ trở thành “vàng xanh” trên chợ mạng, được săn lùng, thổi giá và gán cho những kỳ vọng sinh lời hấp dẫn. Nhưng, phía sau những phiên chốt đơn chóng vánh là những khoảng rừng bị đào xới, những vụ việc vi phạm pháp luật và cả những cú lừa tiền tỷ, phơi bày một thị trường đầy rủi ro. 

 Thổi giá muội hồng

Những ngày cuối năm 2025, trong dòng chảy hỗn tạp của các hội nhóm chơi cây trên mạng xã hội, cái tên “muội hồng” bắt đầu xuất hiện một cách lặng lẽ. Không ồn ào, không được săn đón, nó khi ấy chỉ là một thứ cây rừng vô danh, thỉnh thoảng được rao bán như món hàng phụ, giá vài trăm nghìn đồng, mua cho vui, chơi cho biết. Nhưng, chỉ sau vài tháng ngắn ngủi, cũng chính cái tên ấy bất ngờ phủ kín các nền tảng mạng xã hội, bước vào một vòng xoáy hoàn toàn khác, từ cây rừng thành “hàng hiếm”, từ thú chơi thành “kênh đầu tư”, từ vô danh thành một thứ được gán cho khả năng “để lâu sinh lời”.

m4.jpeg -3
Từ cuối tháng 12/2025 đến nay, lực lượng kiểm lâm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện và xử lý hơn 30 vụ vi phạm liên quan đến khai thác, vận chuyển, mua bán và tàng trữ trái phép cây muội hồng.

Trong vai người quan sát, chúng tôi tham gia và theo dõi nhiều hội nhóm mua bán cây cảnh trên Facebook như “Hội đam mê bonsai Việt Nam”, “Chợ cây cảnh toàn quốc”, “Giao lưu cây cảnh - bonsai” hay những nhóm chuyên biệt hơn như “Muội hồng rừng - giao lưu mua bán”. Chỉ cần gõ từ khóa “muội hồng”, hàng loạt bài đăng mới xuất hiện theo từng giờ, tạo cảm giác như một dòng chảy không ngừng nghỉ.

Ở đó, mỗi ngày có đến hàng chục, thậm chí hàng trăm bài rao bán với một công thức gần như giống hệt nhau. Vài bức ảnh chụp vội bằng điện thoại, góc máy thấp, ánh sáng gắt, một gốc cây vừa được đào lên vẫn còn dính đất, rễ lộ thiên, thân xù xì, đôi khi còn chưa kịp cắt tỉa. Phần mô tả ngắn gọn, lặp lại những cụm từ quen thuộc như “muội hồng rừng”, “gốc già”, “hàng tuyển”, “độc bản”, “không có cây thứ hai”. Không thông tin về nguồn gốc, không giấy tờ kiểm chứng, cũng không có bất kỳ tiêu chí nào để định giá ngoài lời người bán.

Nhưng, điều đáng chú ý không nằm ở nội dung bài đăng, mà ở bầu không khí phía dưới. Phần bình luận luôn trong trạng thái “nóng”, người hỏi, người trả lời chen nhau từng phút. Những câu hỏi lặp đi lặp lại như một phản xạ: “còn không?”, “inbox giá tốt”, “fix không anh?”, “giữ cho em cây này”. Có những bài vừa đăng chưa đầy 10 phút đã xuất hiện hàng chục bình luận, thậm chí có người chốt đơn ngay trong phần comment, để lại số điện thoại hoặc yêu cầu chuyển sang nhắn tin riêng.

Một số tài khoản còn chủ động “tạo sóng” bằng cách bình luận phụ họa: “cây này giá tốt”, “hàng đẹp hiếm gặp”, “ai nhanh thì còn”, khiến người xem có cảm giác nếu chần chừ vài phút, cơ hội sẽ biến mất. Tất cả tạo nên một thứ nhịp điệu gấp gáp, nơi việc mua bán không còn là quá trình cân nhắc, mà trở thành phản xạ bị thúc đẩy bởi đám đông.

Quan sát kỹ hơn, có thể thấy nhiều tài khoản xuất hiện với tần suất dày đặc, vừa đăng bán, vừa bình luận qua lại, thậm chí tự “đẩy tương tác” cho chính bài viết của mình. Một thị trường tưởng như tự phát, nhưng lại vận hành theo những quy luật rất quen thuộc của tâm lý số đông: càng nhiều người quan tâm, giá trị càng được củng cố, bất kể giá trị đó có thật hay không.

Không dừng lại ở Facebook, làn sóng muội hồng còn lan sang TikTok, cơn sốt được đẩy lên một cấp độ khác. Những video “đi rừng săn cây” xuất hiện dày đặc, người cầm cuốc, mang dây thừng, đu mình trên vách đá, vừa đào cây vừa thao thao kể về giá trị của nó. “Cây này vài triệu là bình thường”, “giữ vài tháng là lên giá”, những câu nói được lặp đi lặp lại như một thứ khẩu hiệu ngầm.

Ít ai biết, muội hồng vốn là cây rừng mọc lặng lẽ trên những dãy núi đá vôi ở Thanh Hóa, Ninh Bình, Phú Thọ... Cây bám vào vách đá, nơi đất ít, nước gần như không có, chỉ có nắng, gió và sương. Thân sẫm màu, vỏ xù xì, dáng cong theo khe đá, nhìn mộc mạc nhưng rất bền bỉ. Đặc biệt, nhiều người thích thú là những chồi non đỏ hồng bật lên từ thân già. Có những cây đã sống hàng chục năm trên đá, âm thầm tồn tại, cho đến khi bị đưa ra khỏi rừng và trở thành món hàng được săn tìm.

m2.jpeg -1
Thợ rừng treo mình trên vách đá để khai thác muội hồng.

Để đưa được một cây muội hồng từ rừng về phố là cả một hành trình đầy rủi ro. Anh Hà Văn Công - một thợ rừng tại xã Tân Thọ (Thanh Hóa) kể lại với chúng tôi: “Cây đẹp toàn mọc ở chỗ hiểm, có cây phải buộc dây thừng, đu xuống vách đá mới lấy được, chẳng may trượt chân là mất mạng. Đào cây cũng phải giữ nguyên rễ, nguyên tán, nếu không là mất giá ngay”.

Sau khi được đưa về, cây tiếp tục trải qua giai đoạn giâm ủ đầy rủi ro. Người chơi phải xử lý phôi, chọn đất, kiểm soát độ ẩm, ánh sáng, chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể khiến cây chết. Không ít người mua phôi giá rẻ, với hy vọng nuôi thành cây đẹp để bán lại, nhưng rồi phải chấp nhận mất trắng, một dạng học phí không có hóa đơn.

Sự chênh lệch giá trên thị trường vì thế trở nên cực lớn. Một cây nhỏ có thể chỉ vài trăm nghìn, nhưng những cây được cho là “độc”, “dáng đẹp”, “tuổi đời cao” có thể được hét giá lên tới vài chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng. Không có tiêu chuẩn định giá, không có cơ chế kiểm chứng, giá cả hoàn toàn phụ thuộc vào lời người bán và niềm tin của người mua.

Chính điều đó đã kéo theo một lớp người chơi mới. Họ không hẳn là người yêu cây, mà là những người tin rằng mình đang nắm bắt một cơ hội đầu tư. Tại Hà Nội, chúng tôi ghi nhận không ít trường hợp bỏ ra hàng chục triệu đồng để gom muội hồng, với kỳ vọng giữ vài tháng rồi bán lại kiếm lời.

Có thể thấy, mạng xã hội đóng vai trò như một chiếc loa khuếch đại. Những bài đăng khoe lãi, những hình ảnh chốt đơn liên tục, những video săn cây đầy kịch tính, tất cả góp phần tạo nên một ảo giác về nhu cầu cao. Khi thấy nhiều người khác đang mua, người ta dễ tin rằng đây là một cơ hội thật. Hiệu ứng FOMO (sợ bỏ lỡ cơ hội) len vào từng quyết định. Khi kết hợp với một thị trường thiếu kiểm soát, nó tạo thành vòng xoáy đầu cơ, người đến sau mua vào với hy vọng sẽ có người đến sau nữa trả giá cao hơn.

Khi cơn sốt lan rộng, rừng bắt đầu “trả giá”

Ông Lê Văn Hòa (52 tuổi), một người dân sống lâu năm ở vùng Nho Quan, Ninh Bình chia sẻ: “Trên mạng người ta cứ rao “hàng tuyển”, “gốc già”, “độc bản” nghe sang lắm. Nhưng, ở đây, rừng đang bị đào lên từng ngày. Trước kia mấy khu núi đá này yên tĩnh lắm, chỉ có dân đi rừng lấy măng, lấy củi. Giờ thì khác rồi, người lạ vào nhiều, đi sâu hơn, leo cả những chỗ trước đây ít ai bén tới. Họ đi theo nhóm, mang theo cuốc, xẻng, dây thừng. Có cây mọc bám vào vách đá, phải buộc dây đu xuống mới lấy được. Đào xong thì để lại những hố sâu hoắm, đất đá vỡ ra, rễ cây bị kéo bật lên”.

m1.jpeg -0
Một khách hàng không giấu được sự phấn khích khi mua được cây muội hồng như ý.

Ông Hòa cho biết thêm, sau khi khai thác, cây thường được gùi theo các đường mòn xuống núi, nhiều trường hợp đi vào ban đêm để tránh bị chú ý. Khi ra đến các điểm tập kết dưới chân núi, đã có người chờ sẵn để thu gom, sau đó vận chuyển đi tiêu thụ ở các tỉnh dưới xuôi. Chỉ ít ngày sau, những cây này lại xuất hiện trên mạng xã hội với mức giá được đẩy lên cao hơn nhiều lần.

Theo ông Hòa, người dân địa phương nhìn cảnh này lâu dần cũng thành quen, nhưng không khỏi xót xa. Bởi, có những cây đã bám đá hàng chục năm, thậm chí vài chục năm, vậy mà chỉ trong vài giờ đã bị đào đi. Cây vì thế thưa dần, trong khi trên mạng, muội hồng vẫn được rao bán như một thứ không bao giờ cạn.

Một cán bộ kiểm lâm cho biết, các nhóm khai thác hiện nay hoạt động khá bài bản. Người đi trước dò tìm cây, đánh dấu vị trí, nhóm sau mang dụng cụ tiếp cận, đào và vận chuyển. Tất cả diễn ra trong thời gian ngắn, địa điểm thay đổi liên tục. Khi lực lượng chức năng tiếp cận, nhiều nhóm đã rút đi, để lại phía sau những khoảng rừng bị “cạo trọc” từng mảng.

Thực tế này không còn là cảnh báo, mà đã được ghi nhận bằng con số cụ thể. Tại Thanh Hóa, lực lượng kiểm lâm đã phát hiện và xử lý hơn 30 vụ vi phạm liên quan đến khai thác, vận chuyển, buôn bán trái phép cây muội hồng, thu giữ trên 280 cây, xử phạt hơn 140 triệu đồng. Điều đáng nói là, theo chính lực lượng chức năng, tình trạng này vẫn chưa dừng lại. Tại nhiều địa bàn như Bá Thước, Cẩm Thủy, Ngọc Lặc, Như Thanh..., người dân vẫn tiếp tục vào rừng khai thác, sau đó đưa cây ra ngoài tiêu thụ, thậm chí livestream bán công khai trên mạng xã hội.

Những con số ấy chỉ là phần nổi của tảng băng. Bởi, phía sau mỗi cây bị thu giữ là không ít cây khác đã lọt qua kiểm soát, đã được bán, đã nằm trong tay người chơi ở các đô thị.

Theo các chuyên gia lâm nghiệp, muội hồng thường bám trên địa hình đá vôi, nơi kết cấu đất vốn đã mong manh. Khi cây bị đào bật rễ, lớp liên kết tự nhiên bị phá vỡ, đất dễ sạt lở hơn, khả năng giữ nước suy giảm, hệ sinh thái bị xáo trộn. Nếu việc khai thác diễn ra liên tục trong một khu vực, hậu quả không chỉ dừng lại ở cảnh quan bị tổn thương, mà còn ảnh hưởng đến cả chuỗi sinh học phụ thuộc vào nó.

Trong bối cảnh đó, cơ quan quản lý đã phải vào cuộc. Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm đã yêu cầu các địa phương tăng cường tuần tra, kiểm tra, truy xuất nguồn gốc cây muội hồng tại các điểm kinh doanh, siết chặt các tuyến vận chuyển và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Nhưng, khi nhu cầu thị trường vẫn còn, khi mỗi gốc cây có thể được đẩy giá lên gấp nhiều lần, thì áp lực lên rừng vẫn chưa thể giảm.

m3.jpeg -2
Triệu Văn Nam bán cây muội hồng giả, lừa hàng trăm người.

Không chỉ dừng ở khai thác trái phép, cơn sốt muội hồng còn nhanh chóng lộ ra những mặt tối khác, lòng tham thị trường gặp cơ hội trục lợi. Một vụ án điển hình xảy ra tại Hưng Yên đã phơi bày rõ điều đó. Cuối năm 2025, đối tượng tên Triệu Văn Nam đã sử dụng tài khoản TikTok “Hồng Mê Muội” và Zalo “Vườn nhà sam” để livestream bán muội hồng. Trong các buổi phát trực tiếp, đối tượng liên tục quảng cáo cây đẹp, hàng rừng, số lượng hạn chế, tạo cảm giác khan hiếm để thúc đẩy người mua chuyển tiền đặt cọc.

Nhưng, thực tế, thứ được gửi đến tay khách hàng không phải muội hồng như quảng cáo. Đó chỉ là những cành cây sầm đá bị vặt trụi lá, giữ lại vài chồi non để ngụy trang, phần gốc được vùi trong đất hoặc cát để tạo hình giống cây thật. Giá trị thực của những “sản phẩm” này thấp hơn rất nhiều so với số tiền người mua đã chuyển. Khi bị phát hiện, đối tượng cắt liên lạc, chặn tài khoản.

Theo cơ quan điều tra, với thủ đoạn này, Triệu Văn Nam đã chiếm đoạt tiền của hàng trăm người trên cả nước trước khi bị khởi tố, bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.  Vụ việc không chỉ là một hành vi phạm tội đơn lẻ. Nó là hệ quả tất yếu của một thị trường nơi thông tin không minh bạch, giá trị không được kiểm chứng và niềm tin bị khai thác triệt để.

Muội hồng, ở thời điểm này, đang đi những bước rất giống với quỹ đạo đó. Suy cho cùng, đây không chỉ là câu chuyện của một loài cây. Nó là câu chuyện về cách một giá trị được tạo ra trong xã hội hiện đại, khi giá không còn phản ánh bản chất của vật thể, mà còn phản ánh việc con người sẵn sàng tin vào nó.

Phong Anh
.
.
.