“Xin đừng khóc nữa mẹ ơi...”

Chủ Nhật, 24/08/2008, 21:30
Trong số những gương mặt cá nhân nhận giải thưởng “Mãi mãi tuổi hai mươi” có một nhân vật đã và được bạn đọc biết đến với tập nhật ký “Xin đừng khóc nữa mẹ ơi”. Chàng trai trẻ này đã trở thành tấm gương sáng về nghị lực và khát vọng sống để lớp trẻ noi theo. Đó là Nguyễn Ngọc Sơn, người đang từng ngày giành giật sự sống bằng chiếc máy chạy thận.

Túi thuốc chữa bệnh nặng hơn cặp sách khi tới trường

Hẹn hò mấy lần rồi tôi cũng gặp được Nguyễn Ngọc Sơn tại nhà anh nơi sườn đồi hoang vu rìa “thị xã bị bỏ quên” Phú Thọ. Đợt này Sơn khá bận, ngoài việc lên lớp, đi chạy thận nhân tạo, Sơn tất tả với các cuộc nói chuyện, giao lưu với học sinh, sinh viên, đoàn viên ở các xã. Các cơ quan đoàn thể mời Sơn đến để được nghe anh kể chuyện cuộc đời mình. 

Nguyễn Ngọc Sơn sinh năm 1979, trong một gia đình quân nhân nghèo. Bố Sơn là Trung tá Nguyễn Ngọc Minh, hiện đang làm việc tại Trường trung học Công nghiệp Quốc phòng Phú Thọ. Mẹ Sơn là bà Đỗ Thị Loan, công tác cùng cơ quan chồng, song đã nghỉ hưu.

Tuổi thơ của Sơn chỉ là những bữa cơm độn sắn với rau cháo mắm muối. Chính những ký ức nhọc nhằn đó đã tạo cho Sơn một nghị lực mạnh mẽ.

Khoảng thời gian giữa năm lớp 10, tự nhiên Sơn thấy mệt rã người, chân tay mỗi ngày thêm mọng nước và mí mắt cứ sụp xuống. Bố mẹ Sơn rụng rời khi bác sĩ kết luận Sơn bị viêm cầu thận rất nặng, phải tiêm kháng sinh liều cao. Bác sĩ tiêm kháng sinh nhiều đến nỗi hai cánh tay Sơn chai cứng, không còn đâm nổi kim tiêm vào nữa. Vừa điều trị, mẹ Sơn vừa đèo con đi học để cho Sơn hoàn thành hết chương trình lớp 10. Sang năm lớp 11, bố Sơn xin nhà trường cho nghỉ một năm để Sơn có điều kiện trị bệnh ở Hà Nội.

Sau khi điều trị tạm ổn bằng tây y, thì đến hành trình trị bệnh bằng đông y. Hễ nghe ở đâu có bài thuốc hay dù trong Nam hay ngoài Bắc bố mẹ Sơn cũng lặn lội mua về cho con.

Biết rằng, căn bệnh này có chữa cũng không khỏi được, hơn nữa cần nhất là sự tĩnh tâm, nên ai cũng khuyên bố mẹ Sơn cho con nghỉ học. Bố mẹ Sơn muốn giữ mạng sống cho con, nên cũng khuyên con nghỉ học chữa bệnh, song Sơn nhất quyết xin bố mẹ cho học tiếp. Thế là 2 năm trời đằng đẵng, ngày nào mẹ cũng đưa đón Sơn trên chiếc xe đạp cà tàng đến lớp bất kể nắng mưa. Khi đó, cơ thể Sơn phù nề, da xanh tái và yếu tới mức không thể tự đạp xe đến trường được. Nhưng cậu học sinh bệnh tật, nặng chỉ trên dưới 40kg ấy đã không phụ công bố mẹ khi mang về tấm bằng khen học sinh giỏi cấp tỉnh môn Văn.

Nỗ lực của Sơn đã được đền đáp xứng đáng khi anh đỗ cả hai trường là Đại học Sư phạm Hà Nội và Đại học Sư phạm Thái Nguyên. Ngày Sơn về nhập học ở Hà Nội, hành trang nặng nhất của anh là những bọc thuốc nam.

Suốt 4 năm học đại học, Sơn không hề hé lộ cho ai biết anh bị bệnh hiểm nghèo, bởi anh không muốn bạn bè và người đời nhìn anh bằng con mắt thương hại. Cứ đợi đêm khuya, khi hàng xóm đi ngủ, Sơn mới mò dậy sắc thuốc. Có lần, mệt quá, ngồi trông nồi thuốc, ngủ gật dúi cả đầu vào bếp, cháy mất nửa mái tóc.

Thân mang trọng bệnh, song thương bố mẹ vất vả, nên năm học thứ hai Sơn đã đi làm thêm kiếm tiền. Sơn mở lớp dạy cho những sinh viên Hàn Quốc. Anh mang tất cả tình yêu đất nước, quê hương để truyền dạy cho những sinh viên ngoại quốc này khiến họ cảm thấy yêu mến con người Việt Nam hơn. Lớp học của Sơn mỗi ngày một đông, Sơn  và các học viên của anh trở nên rất nổi tiếng trong giới sinh viên Hàn Quốc sang Việt Nam học tập và nghiên cứu.

Tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội, Sơn tiếp tục thi và học văn bằng hai tại Khoa Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, Học viện Báo chí và tuyên truyền. Anh thi vào trường này với một suy nghĩ rất đơn giản, đó là anh muốn thể hiện tình yêu của mình với Đảng và Bác. Nguyễn Ngọc Sơn có một tình yêu kỳ lạ với Bác Hồ. Trong các cuộc nói chuyện, hoặc giảng dạy cho học sinh, sinh viên, anh có thể kể chuyện về Bác triền miên từ ngày này sang ngày khác. Khi Sơn đã kể về Bác, thì không một sinh viên nào không rơi nước mắt và bản thân anh cũng nghẹn ngào khi bắt đầu những câu chuyện về Bác Hồ.

Cũng chính tình yêu kỳ lạ với Bác Hồ mà trong hoàn cảnh bệnh tình mỗi ngày một nặng, anh vẫn vừa đi làm, vừa đi học, lại phấn đấu được đứng trong hàng ngũ của Đảng khi đang còn trên ghế nhà trường. Thành quả của hai năm học văn bằng hai cũng đáng nể khi Sơn được Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về thành tích sinh viên nghiên cứu khoa học, một tấm bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi và trình độ cao cấp lý luận chính trị.  

Với những kết quả đạt được, tưởng rằng tương lai xán lạn đang mở ra trước mắt, nhưng rồi đất dưới chân như sụt xuống trong cái ngày 24/7/2006, khi bác sĩ Bệnh viện 103 thông báo: “Bệnh nhân Nguyễn Ngọc Sơn bị suy thận độ 4, tức giai đoạn cuối, thời gian sống chỉ còn tính từng ngày”.

Họ khuyên mẹ Sơn nên đưa con về quê gấp và báo cho gia đình chuẩn bị tang lễ. Sơn không nói được lời nào nữa. Mẹ Sơn gào khóc thảm thiết, rồi cuống cuồng chạy đi chạy lại dọc hành lang bệnh viện, cứ thấy ai mặc áo trắng lại van xin “hãy cứu lấy con tôi”. Một bác sĩ bảo: “Hai mẹ con thử sang Bạch Mai xem người ta có nhận không, còn không thì đưa cháu về đi may ra còn kịp”. --PageBreak--

Bài thơ nước mắt và nghị lực sống cháy bỏng

Từ chiều đến đêm, trong căn phòng trọ ở Hà Nội, hai mẹ con không ăn uống gì mà nằm ôm nhau khóc. Chăn chiếu, giường gối, quần áo, sờ đâu cũng chỉ thấy nước mắt mặn chát. Trong hoàn cảnh đau đớn nhất, tưởng chừng sắp phải rời xa người mẹ thân yêu của mình, Sơn đã vội vã làm bài thơ rồi đọc cho mẹ nghe: “Xin đừng khóc nữa mẹ ơi!/ Ngày mai con sẽ về nơi ông bà/ Ngày mai con chẳng ở nhà/ Hàng trầu để héo, cau già rụng rơi/ Mẹ ơi! Con muốn mẹ cười/ Từ nay mẹ mãi thương người khổ đau/ Con người ai cũng như nhau/ Biệt ly là chuyện trước sau thôi mà...”.

Nằm trong Khoa Thận - Tiết niệu, Bệnh viện Bạch Mai. Sơn hỏi bác sĩ: “Liệu em có thể làm việc tiếp tục được không ạ?”. Bác sĩ bảo: “Chưa biết có sống được hay không, việc viếc cái gì. Bây giờ quan trọng là phải tìm cách cứu lấy mạng sống đã, hiểu chưa?”. Thế là, mẹ con lại khóc. Những tiếng khóc khô khốc trong vô vọng.

Sau hàng loạt xét nghiệm, bác sĩ đến bảo: “Cháu cứ yên tâm, chạy máy lọc máu một vài lần độc tố ra là khỏe thôi mà”. Nghe bác sĩ nói vậy, dù có thể là lời động viên, song niềm tin mãnh liệt đã xâm chiếm tâm hồn Sơn. Nếu tiếp tục được sống, bao nhiêu năm đèn sách sẽ không lãng phí. Sơn muốn truyền thụ ít nhiều những kiến thức anh đã học được cho học sinh trước khi ra đi. Chính khát vọng sống của Sơn đã bùng lên như ngọn lửa đẩy lùi bệnh tật. Sau khi chạy thận mấy lần, bác sĩ ngạc nhiên bảo với bà Loan: “Không thể tin con chị lại sống được”.

Cảm phục nghị lực của chàng trai trở về từ cõi chết, Trường trung học Công nghiệp Quốc phòng đã nhận Sơn vào làm giáo viên thỉnh giảng. Mặc dù nhà trường rất quý, muốn đưa Sơn vào biên chế chính thức, phục vụ Quân đội lâu dài, song do sức khỏe Sơn quá kém, không đủ điều kiện để tuyển. Tuy mức lương mà Sơn vẫn nói vui “ba tháng được những gần một triệu”, không đủ tiền xăng xe đi về Phú Thọ - Việt Trì chạy thận, song anh vẫn giảng dạy hết mình, chỉ với một tâm niệm, nếu có chết, những kiến thức anh đã học được, từ mồ hôi, tiền bạc của cha mẹ, sẽ không lãng phí.

Chính vì tâm niệm đó mà anh mang tất cả tình yêu và khát vọng của mình truyền đạt cho các em, khiến mỗi bài giảng như một bài thơ. Sơn còn nhớ mãi buổi lên lớp đầu tiên trong đời mình.

Trước khi lên lớp, Sơn đã được cảnh báo rằng đây là lớp “đặc biệt”, vì có nhiều học sinh ngỗ ngược. Quả đúng như vậy, trong lớp có rất nhiều em gái tóc xanh tóc đỏ, nhiều em trai với những quả đầu “hip hop” và tư thế ngồi học thì rất “khiêu khích”. Anh đọc được trong ánh mắt đám sinh viên này suy nghĩ: “Trông người ngợm thế kia thì giảng dạy cái quái gì”.

Hiểu được ý nghĩ của sinh viên, Sơn không giảng gì về những con số. Câu chuyện buổi đầu với các em là về đất nước, con người, về lịch sử dân tộc Việt Nam, đặc biệt là tinh thần yêu nước. Anh kể say đắm về tấm gương mà anh ngưỡng mộ nhất, đó là Bác Hồ. Những câu chuyện đầy nhân văn, xúc động anh kể cứ ngấm dần rồi khơi lên ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ. Anh hiểu rằng, đằng sau cái bề ngoài rất thời đại kia, trong các em vẫn là những tâm hồn khát khao được cống hiến cho đất nước, quê hương.

Cuối tiết học thứ tư, anh liên hệ những bài giảng đến câu chuyện cuộc đời anh, những năm tháng chiến đấu với bệnh tật, những đau khổ tột cùng khi cái chết cận kề trước mặt. Thế rồi, những giọt nước mắt nhỏ xuống những trang sách. Những cái đầu “hip hop” tóc xanh, tóc đỏ cũng gục xuống bàn khóc nức nở.

Buổi lên lớp đầu tiên cũng là buổi đáng nhớ nhất đối với Sơn và các em sinh viên. Từ đấy, Sơn trở thành một người thầy, một người bạn đặc biệt trong mắt sinh viên. Từ bài vở cho đến những câu chuyện riêng tư thầm kín nhất, các em cũng tìm thầy tâm sự. Có giáo viên trong trường nói rằng, từ ngày có thầy Sơn giảng dạy thì gần 3.000 học viên của trường ngoan hẳn, em nào cũng coi thầy Sơn là tấm gương sáng về nghị lực và vượt khó để noi theo. Sơn đã dạy cho các em biết trân trọng cuộc sống này hơn. 

Từ những bài giảng đầy nước mắt về lịch sử và Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, Sơn trở thành một nhân vật khá đặc biệt. Với giới trẻ ở Phú Thọ, anh là thần tượng. Rất nhiều trường đại học, cao đẳng, trung cấp, các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Phú Thọ mời Sơn đến nói chuyện cho các em nghe. Các xã trong huyện cũng mời Sơn đến truyền nhiệt huyết cho đoàn viên thanh niên, cho các em thiếu niên, nhi đồng.

Thậm chí, có xã nhờ Sơn hướng dẫn các em đi thi kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các em đã được giải nhất toàn tỉnh. Rồi rất nhiều cơ quan đoàn thể, đến cả bệnh viện nơi Sơn điều trị cũng mời anh kể chuyện cho các bác sĩ, y tá nghe. Mỗi câu chuyện của Sơn đều mang đến cho người nghe một thông điệp về cuộc sống và khát vọng, về tình yêu của con người với con người, của mỗi người với quê hương, đất nước.

Nhiều bạn nữ, đặc biệt là các nữ sinh viên, sau khi nghe chuyện của Sơn, cảm phục nghị lực của thầy, và thương thầy, nên mạnh dạn bày tỏ tình cảm, nhưng anh đều từ chối, mặc dù nhiều khi anh thấy tủi thân cho tương lai của mình, cảm nhận thấy trong tiếng thở dài của mẹ chứa đựng niềm mong mỏi có cháu nội để bế. Trái tim Sơn rất đa cảm, nghệ sĩ, nhưng tính anh rất lạ, hạnh phúc thì chỉ muốn đem cho, còn khổ đau anh tìm cách giữ cho riêng mình.

Anh đưa nỗi đau vào những trang nhật ký, để rồi, cuốn nhật ký “Xin đừng khóc nữa mẹ ơi”, do NXB Công an nhân dân ấn hành cuối quý I năm 2008 (tái bản lần thứ 7 chỉ trong vài tháng), đã trở thành cuốn sách khá đặc biệt. Trong cuốn nhật ký đó, anh thể hiện rất xúc động tình cảm với bố mẹ, bạn bè, người thân, là tình yêu tha thiết của anh với đất nước, là tâm niệm và niềm tin tuyệt đối vào Đảng, vào Bác Hồ vĩ đại.

Qua cuốn nhật ký, nhiều độc giả thương Sơn, gửi tiền cho, hoặc mua một cuốn sách của Sơn, nhưng nhất định đòi trả mấy trăm ngàn. Dù hoàn cảnh cực kỳ khốn khó, bởi chạy thận rất tốn kém (Sơn ví mình như con nghiện cao cấp, nhưng không phải nghiện thuốc phiện, mà nghiện... máy lọc máu, bởi đến ngày mà không được chạy thận thì cứ như người sắp chết), song anh dành tiền bán sách, nhuận bút, tiền bạn đọc ủng hộ để mua sách tặng các em học sinh nghèo vượt khó, những người bị bệnh hiểm nghèo như ung thư, suy thận mãn tính... Đến nay, anh đã tặng tổng cộng hơn 1.000 cuốn sách. Anh mong cuốn sách sẽ tiếp thêm nghị lực sống cho những người cũng rơi vào hoàn cảnh như anh.

Hiện nay, cứ một tuần ba buổi, trên đoạn đường 35km từ thị xã Phú Thọ đến TP Việt Trì, bất kể nắng mưa, bất kể đau đớn, Sơn vẫn một mình đi xe máy xuống bệnh viện để chạy thận. Gần 2 năm chạy thận ở Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ, đã có 17 bệnh nhân thân thiết với Sơn ra đi rồi. Những người tỏ ra bi quan trước bệnh tật là những người bị bệnh tật hạ gục rất nhanh.

Cũng trong hoàn cảnh giữa sự sống và cái chết, Sơn đã tìm ra một triết lý sống cho mình: “Một năm – 365 ngày, khi người ta sống vì lý tưởng và tình yêu thương, người ta mới nhận ra con tàu thời gian lao vun vút. Ngoảnh mặt lại thấy mình đã qua những phút giây rất đỗi tự hào và cả những phút giây hèn yếu. Nhìn về phía trước, thấy con đường vẫn rộng, chỉ có điều ta có dám bước tiếp không...” 

Xin chúc mừng Nguyễn Ngọc Sơn ngày vinh danh “Mãi mãi tuổi hai mươi”...

Phạm Ngọc Dương
.
.
.