Trở thành ác thú vì… game online

Thứ Sáu, 16/01/2009, 09:00
Là căn nguyên của nhiều vụ án nghiêm trọng xảy ra trong thời gian gần đây, game online (GO) đang trở thành nỗi bức xúc đầy ám ảnh đối với dư luận xã hội. Chỉ tính riêng năm 2008, đã xảy ra những vụ án “kinh thiên động địa” mà có lẽ từ trước tới nay thuộc hàng hiếm trong “lịch sử” các vụ án như con giết mẹ, anh giết em... vì GO.

Phải chăng do nội dung của những trò chơi trực tuyến  hiện đang lưu hành ở nước ta quá bạo lực nên đã tác động không nhỏ tới suy nghĩ, hành động của game thủ để rồi dẫn đến những hệ lụy khôn lường về mặt xã hội?

Từ những trận thư hùng trong GO...

Hiện nay theo thống kê của ngành Thông tin - Truyền thông có khoảng 20 trò chơi trực tuyến đang thịnh hành ở nước ta. Những GO này chủ yếu được du nhập từ Trung Quốc, Hàn Quốc và do các công ty nội địa như Vinagame, FPT, Công ty Cổ phần học tập và giải trí trực tuyến VDC-Net2E, Intecom... phát hành.

Điểm lại trong số những trò chơi trực tuyến nói trên, chỉ trừ Audition, còn lại hầu hết các GO đều mang nội dung đối kháng hay nói cách khác là bạo lực. Chỉ nghe tên của những trò chơi ấy đã toát lên đầy đủ nội dung bạo lực của nó như: “Đột kích”, “Cao bồi không gian”, “Võ lâm truyền kỳ”, “Cửu long tranh bá” rồi “Thiên long bát bộ”, “Biệt đội thần tốc” và “Thuận thiên kiếm”...

Nói chung, nói đến GO người ta hình dung ngay đến đặc trưng nổi bật đã được “đóng đinh vào đầu” là tính “chiến đấu”. Ở đây, tính “chiến đấu” không phải bao hàm nghĩa bóng mà thực sự theo nghĩa đen ở các GO. Bởi vậy mà ở các trò chơi trực tuyến, gần như đều “tuân thủ” tuyệt đối theo một nguyên tắc chơi: game thủ buộc phải “nhập vai” một nhân vật hoặc là giang hồ kiếm khách hoặc là anh hùng gươm đao để đi  “giết quái vật, công thành, diệt đạo tặc”.

Chẳng hạn, trong “Cửu long tranh bá”, những cuộc tranh bá được phân chia làm ba loại: tranh bá giữa các môn phái, tranh bá giữa các giáo phái và tranh bá giữa các trang viên. Quan hệ giữa các phái, những xung đột hằn thù truyền đời giữa các bang hội đều được dựa trên các giai thoại võ lâm được nhắc đến trong nhiều tiểu thuyết võ hiệp. Những trận thư hùng tranh bá liên tục xảy ra khiến cho giới giang hồ luôn dậy sóng và là mục đích của những ai đã dấn thân vào chốn giang hồ.

Hay trong Con đường tơ lụa, game thủ có thể sẽ nhập vai thành Thương nhân giàu có (trader), Bảo tiêu (hunter) đại diện cho công lý hay Đạo tặc khét tiếng (Thief) để chiến đấu với nhau hết ngày này sang ngày khác nhằm dành được những “chiến lợi phẩm” trên Con đường tơ lụa... 

Không chỉ dừng lại ở những vũ khí truyền thống, thô sơ mà đầu năm 2008, 3 game bắn súng đầy bạo lực cũng đã được tung ra thị trường khiến ngay cả những người chơi cũng hoang mang vì tính bạo lực của nó. Ba game này gồm: “Biệt đội thần tốc”; “Đặc nhiệm anh hùng” và “Đột kích”.

Tuy khác nhau về cách chơi nhưng cả 3 game nói trên đều cùng chung mục đích: bắn và giết. Và bắn được càng nhiều, triệt hạ được càng nhiều game thủ càng được “thăng cấp” nhanh, càng có nhiều “tiền” để trang bị những loại súng tối tân hơn... Song những trò bắn và giết đó cũng tác động vô cùng lớn tới một số người chơi để rồi dẫn đến những suy nghĩ, hành động thực tế như trong game. 

 ...Đến những tội ác ngoài đời

GO là một thế giới ảo, không luật pháp, tôn ti trật tự... con người hành động hoàn toàn theo bản năng, suy nghĩ tự tại mà không có sự kiểm soát, giới  hạn của bất kỳ ai. Khi tham gia trong thế giới đó, chắc chắn các game thủ ít nhiều cũng ảnh hưởng tính cách như vậy từ trong game. Và khi đã có đặc tính ấy từ game, với những hành động thực tế ở ngoài đời, người ta cũng dễ dàng bị chi phối.

Chỉ vì game online mà những tâm hồn ngây thơ của Cử và Trọng trở thành “ác thủ.

Đã xảy ra cách đây khoảng 8 tháng nhưng đến bây giờ nhắc lại có lẽ vẫn không ít người “sởn gai ốc” trước cảnh 2 cậu bé tuổi còn đang cắp sách đến trường thế mà đã hành động dã man chẳng khác gì như những GO mà hai cậu bé “nghiền” chơi. Có thể nói GO đã biến 2 cậu bé ấy từ những học sinh trong sáng, đầy ước mơ hoài bão thành các “ác thủ”  dã tâm.

Phạm Đình Cử và Nguyễn Văn Trọng là hai học sinh lớp 8 ở thị trấn Thường Tín. Học cùng lớp, gần nhà nhau nhưng có lẽ sợi dây vô hình buộc Trọng và Cử thân nhau là sở thích chung: GO, đặc biệt là “Thiên Long bát bộ”. Cả 2 đều là “đệ tử” trung thành của “bang chủ Kiều Phong”, một nhân vật giết người không ghê tay trong GO.

Mặc dù được giám sát rất chặt chẽ và nghiêm khắc của gia đình nhưng hằng ngày Cử và Trọng vẫn “vượt rào” để đi “luyện công” tại các quán Internet. Cứ vào giờ nghỉ của buổi học hoặc vào thời gian mà bố mẹ chưa đi làm về, Cử và Trọng lại lén lút rủ nhau đi “tỉ thí” trong Thiên long bát bộ.

Sau nhiều ngày “luyện công”, Cử say sưa với một vũ khí (tài sản ảo) trong GO này và mong ước sở hữu nó. Tuy nhiên, để làm chủ được vũ khí đó, Cử phải có 30 triệu đồng để mua nó. Là học sinh, gia đình lại chẳng khá giả gì vì bố mẹ đều là công chức Nhà nước, “đào” ra số tiền ấy đối với Cử quả là một khó khăn.

Đang loay hoay với cách kiếm tiền như thế nào thì một lần tình cờ nhìn thấy cô Phượng ở cùng tiểu khu Nguyễn Du đồng thời là cô họ của Cử cất tiền vào trong két sắt, Cử nảy sinh ý định lấy trộm tiền của nhà cô Phượng để mua vũ khí trong “Thiên long bát bộ”.

Cử đã vạch ra một kế hoạch mà có lẽ chỉ một đứa trẻ ham GO và chịu ảnh hưởng nặng nề từ “bang chủ Kiều Phong” như Cử mới có thể nghĩ ra và dám hành động như vậy. Cử bàn với Trọng mua một gói thuốc chuột giá 5.000 đồng về đầu độc cả nhà cô Phượng rồi đợi đến khi mọi người “ngấm” thuốc, sẽ vào nhà lấy trộm tiền mua vũ khí và chia nhau chơi game.

Về sau, kế hoạch này lại phải thay đổi do Cử và Trọng nhận biết nếu giết chết cả nhà thì tiền trong két sắt làm sao lấy được do không biết mã khóa. Do vậy, chỉ còn cách bắt cóc và giết chết cháu Tuấn Anh, con của cô Phượng sau đó đòi tiền chuộc. Như vậy chắc ăn hơn.

“Kịch bản” được Cử chi tiết hóa: Cử sẽ hòa tan một gói thuốc chuột vào nước. Sau đó lấy nước này bơm bằng xơ-ranh vào một hộp sữa “Cô gái Hà Lan” mà Cử mua sẵn. Hộp sữa ấy, Trọng sẽ là người mang theo khi đến đón Tuấn Anh ở Trường mẫu giáo Hoa Sen và cho Tuấn Anh uống. Vì không ở cùng trong tiểu khu Nguyễn Du như Cử nên thực hiện việc này, Trọng sẽ không bị phát hiện.

Khi đã hoàn tất việc “hạ độc” cháu Tuấn Anh, Cử và Trọng sẽ viết thư tống tiền cô Phượng với nội dung đại ý: thông báo cháu Tuấn Anh đã bị bắt cóc. Gia đình không được báo công an. Hẹn 21h30' ngày 15/5, gia đình lấy 30 triệu đồng cho vào một túi đen, bỏ vào thùng rác trước cửa nhà rồi tắt đèn đi ngủ. Hôm sau cháu Tuấn Anh sẽ về nhà. Nếu không thực hiện theo đúng yêu cầu, cứ chậm một ngày, cháu Tuấn Anh sẽ bị chặt đứt một ngón tay.

Đúng như dự định, khoảng 11h30' ngày 13.5 Cử đèo Trọng bằng xe đạp mang theo hộp sữa đã pha sẵn thuốc chuột, chiếc bao tải và nửa gói thuốc chuột còn lại đến Trường Hoa Sen đón Tuấn Anh. Trong vai cháu cô Phượng mới từ quê lên, Trọng đã dễ dàng “qua mắt” các cô giáo của cháu Tuấn Anh và đón được Tuấn Anh.

Tuy nhiên, khi cho Tuấn Anh uống sữa pha thuốc chuột, Cử và Trọng đã phát hiện ra thuốc chuột rởm vì đã uống hết hộp sữa mà không có “hiệu ứng” gì. Vậy là Cử và Trọng đã đưa Tuấn Anh ra khu vực bãi rác, phía sau Trường cao đẳng Sư phạm sát hại rồi bỏ xác cháu vào khu nhà vệ sinh bỏ hoang.  Thực hiện xong hành vi mất nhân tính đó, Cử và Trọng thản nhiên về chơi điện tử, đợi đến chiều tối mang thư tống tiền lén bỏ vào nhà bố mẹ cháu Tuấn Anh.

Hiện nay, Cử đã bị khởi tố về tội giết người tống tiền. Còn Trọng do chưa đầy 14 tuổi nên được chuyển vào trường giáo dưỡng. Trong vụ án này, quả là GO đã trở thành nguyên nhân gây nên tội ác và dẫn các game thủ vào vòng lao lý.

Một vụ án khác ở Nghệ An xảy ra cũng đã khiến đau lòng các bậc phụ huynh và tạo ra làn sóng dữ dội phản đối GO. Đó là vụ một học sinh lớp 9 đồng thời là một “tín đồ” của GO đã ra tay “hạ sát” em trai ruột thịt và làm bị thương người mẹ mang nặng đẻ đau của mình vì tiêm nhiễm những trò chơi bạo lực trong game.

Chả là sau khi xin tiền chơi game, không những không cho mà mẹ còn “giáo huấn” cho một bài, Phan Việt Cường, 16 tuổi đã tức tối muốn trả thù mẹ bằng cách làm cho mẹ phải đau lòng để hả giận. Nghĩ mãi không biết làm thế nào, cuối cùng đợi mẹ đi vắng,  Cường trút hết mọi tức giận lên cậu em trai 6 tuổi bé bỏng. Mà cách Cường trút giận lên em trai của mình thì không thể lời nào diễn tả nổi: tàn ác hơn cả sự tàn ác. Nó thể hiện “máu lạnh” đến ghê người của Cường.

Cường đã đánh em trai của mình đến chết sau đó đẩy xác em vào gầm giường. Khi nghe tiếng mẹ về ngoài sân, Cường lăm lăm con dao trên tay và núp sau cánh cửa để mẹ bước vào là “ra đòn” một cách bất ngờ. Và vì bị tấn công bất ngờ nên mẹ của Cường - chị Nguyễn Thị Khánh Vân - không kịp trở tay đã bị ngất, nằm sõng soài trên vũng máu ngay ở trong nhà. Thực hiện xong hành vi tàn ác, Cường bỏ trốn. Nhưng chỉ sau  2 tiếng đồng hồ truy tìm của các chiến sĩ công an huyện Quỳ Châu, Cường đã phải thú nhận tội ác của mình trước Cơ quan điều tra.

Cơ quan quản lý... “chạy theo sau”

Theo nghiên cứu của ngành Thông tin - Truyền thông hiện trong số hơn 20 triệu người sử dụng Internet, chỉ 30% là đọc báo và tìm kiếm thông tin. Nhưng chat và chơi GO có tới 55%. Và cũng theo khảo sát của Công ty Vina Game ở nước ta đang có khoảng 4 triệu người thường xuyên chơi GO. Về thị trường GO của Việt Nam, các chuyên gia đã tính toán chỉ sau 2 năm du nhập GO nghĩa là năm 2005 đến nay, từ trị giá khoảng 5 triệu USD đã tăng lên gấp 10 lần.

Nói vậy là để thấy tốc độ phát triển như vũ bão của GO. Trong khi công tác quản lý GO lại còn nhiều bất cập, khó khăn và hầu như chỉ “theo sau”. Kiểm duyệt nội dung GO là một ví dụ.

Theo ông Lưu Vũ Hải, Cục trưởng Cục Phát thanh - Truyền hình, Bộ Thông tin - Truyền thông, đây là  một bài toán khó trong công tác quản lý Internet nói chung. Bởi từ trước tới nay chưa có một lượng hóa cụ thể nào về bạo lực để có thể lấy đó làm “ba-rem” kiểm duyệt nội dung GO. Mà quy định này trong GO rất cần thiết. Vì đặc trưng của GO là đối kháng và vì đối kháng nó mới hấp dẫn người chơi. Vậy đối kháng đến đâu, đối kháng như thế nào thì chấp nhận được trong GO?

Những quy định này lại chưa hình thành nên việc kiểm duyệt nội dung GO chủ yếu dựa vào quy trình do Thông tư 60 về Quản lý trò chơi trực tuyến đặt ra: đối với một GO trước khi được phép lưu hành trên thị trường cần phải trải qua thẩm định của một hội đồng bao gồm các chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ thông tin, giáo dục, khoa học xã hội, văn hóa, lịch sử...

Những chuyên gia này, sau khi mổ xẻ, đánh giá dưới góc độ chuyên môn của họ nếu thấy nội dung GO kiểm duyệt không vi phạm thuần phong mỹ tục, không trái với đường lối chính sách của Nhà nước, Chính phủ... sẽ được cấp phép để  đưa vào hoạt động. Tuy nhiên, cách thẩm định này xét đến cùng vẫn dựa trên “cảm tính”. Vì vậy, đó là nguyên nhân tại sao hiện nay phần lớn các GO đều bạo lực.

Không chỉ GO mà trong công tác quản lý Internet nói chung ông Lưu Vũ Hải cho biết ở lĩnh vực nào cũng có bất cập. Như ở khâu kỹ thuật, càng vận dụng vào thực tế càng thấy không khả thi. Đã thế, những thông tin về lĩnh vực này cập nhật không đầy đủ, nhanh nhạy. Hệ thống văn bản quản lý lại chồng chéo, thừa hoặc thiếu về nội dung quản lý...

Cụ thể Thông tư 60 liên tịch giữa ba Bộ: Công an, Văn hóa, Bưu chính  - Viễn thông (trước đây), mặc dù là  “cây gậy” chính để quản lý trò chơi trực tuyến hiện nay nhưng như ông Hải nói đây chỉ là giải pháp tình thế trong hoàn cảnh GO phát triển quá nhanh trong khi hình thức quản lý lại quá đơn sơ. Bên cạnh đó lực lượng thanh tra, kiểm tra không đủ mạnh để có thể  thâu tóm, giám sát mạng lưới kinh doanh dịch vụ Internet. Và còn nhiều bất cập nữa mà không thể thống kê hết ra đây.

Là một hình thức giải trí đầy sáng tạo và mang hơi thở của đời sống hiện đại, nhưng thời gian qua GO đã bị biến thái trở thành nguyên nhân dẫn đến nhiều hiện tượng tiêu cực trong xã hội. Cùng với đó, ý thức của người chơi lại chưa định hình một cách nhất định nên GO thực sự đã tạo nên luồng dư luận trái chiều, phủ nhận thế mạnh của GO.

Để khắc phục tình trạng này không còn cách nào khác cơ quan quản lý phải bổ sung hoàn thiện những quy định được coi là bất cập. Vì đây được coi là điều kiện tiên quyết trong việc hoạt động Internet nói chung, GO nói riêng có đi vào nền nếp hay không. Đồng thời, những thành phần khác trong xã hội đặc biệt là ngành giáo dục và gia đình phải có một sự định hướng, giáo dục thế hệ trẻ, những người tham gia cuộc sống số nhiều nhất để họ không lệch lạc trong suy nghĩ, hành động khi "hóa" thân vào những nhân vật trong GO

Tú Anh
.
.
.