Trại 6 “mùa đặc xá”

Thứ Ba, 06/01/2009, 16:00
Bên cạnh việc quan tâm xem xét, đề xuất chính xác các trường hợp được đặc xá, Ban giám thị Trại 6 vẫn không ngừng cải thiện cơ sở hạ tầng trại, đời sống vật chất và tinh thần của cả cán bộ và phạm nhân. Trại 6 hiện tại quản lý 3.153 phạm nhân với đủ mọi mức án phạt tù. Và để đảm bảo cho khối lượng ngần ấy công việc là 446 cán bộ, bao gồm cả từ giám thị đến chiến sĩ. Nói như Trung tá Thành, Phó giám thị của trại, thì làm nghề cảnh sát trại giam là phải "quanh năm bận bịu, bốn mùa khẩn trương".

Quyết định 1744 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2009 đã mở ra cho khoảng 10 nghìn phạm nhân đang thi hành án phạt tù trên khắp các trại giam trên cả nước cơ hội được sớm làm lại cuộc đời. Cùng với hệ thống trại giam và các trại tạm giam trên cả nước, các cán bộ Trại giam số 6 thuộc Cục V26, Bộ Công an đang khẩn trương hoàn thành nốt công đoạn cuối cùng xét duyệt những hồ sơ đủ tiêu chuẩn để đề nghị đặc xá đúng thời hạn.

Chúng tôi đến Trại giam số 6 thuộc Cục V26, Bộ Công an - từ đây gọi tắt là Trại 6 - vào một ngày cuối năm 2008. Từ thủ phủ Vinh của tỉnh Nghệ An, có một chuyến xe cố định, đi hơn 50 cây số thì đến thị trấn Dùng của huyện Thanh Chương. Từ thị trấn Dùng, phải bắt xe đi thêm chừng hơn 20km nữa mới đến địa bàn xã Hạnh Lâm, nơi Trại 6 đóng trên địa bàn. Tuy nhiên, nếu ai có nhu cầu thường xuyên đến đây, có thể đón chuyến xe riêng chạy thẳng từ Bến xe Nước Ngầm đến trước cổng Trại 6 và ngược lại, mỗi ngày một chuyến xuất phát từ Hà Nội lúc 6h30 và rời trại lúc 17h30 cùng ngày.

Cổng trại vừa mới được làm lại. To, đẹp và phảng phất bóng dáng của một cổng thành cổ. Nhìn xa, từng mảng sơn giả gỗ với cánh cửa sắt màu nâu sẫm, lại thêm chút xầm xịt của mùa đông miền sơn cước khiến cho nó càng mang đậm vẻ u tịch và uy nghi.

Bước qua cổng trại, một con đường nhựa chia hai làn riêng biệt, thẳng tắp dẫn đến khu nhà chỉ huy rất khang trang. Đây là nơi làm việc của Ban giám thị trại và các đội, tổ chuyên môn. Quang đãng và sạch sẽ được cảm nhận ở mọi nơi, mọi chỗ.

Nghe nói đất Trại 6 ngày trước là khu đồn điền của một địa chủ người Pháp gốc Việt, tên là Nguyễn Trương Viện, dân quen gọi là "đồn điền Ký Viện". Đất đai màu mỡ đấy, nhưng nằm xen kẽ những lèn (núi - theo giọng địa phương) đá vôi, mùa đông lạnh hơn mà mùa hè cũng dễ hấp hơi nóng.

Một góc Trại giam số 6.

Giám thị Trại 6, Thượng tá Nguyễn Viết Hoàn trông trẻ hơn nhiều so với cái tuổi "Ngũ thập tri thiên mệnh" của anh. Năm nay là năm đầu tiên thực hiện Pháp lệnh Thi hành án phạt tù sửa đổi, không phân chia mức độ nặng nhẹ của các án phạt tù.

Trước đây, Trại 6 là nơi giam giữ các phạm nhân có mức án từ 5 năm trở xuống. Bây giờ thêm nhiều phạm nhân có mức án nặng nhẹ khác nhau, cán bộ chiến sĩ đa phần không tránh khỏi bỡ ngỡ. Nhưng rồi được sự động viên kịp thời của các cấp lãnh đạo, của trực tiếp Ban giám thị, toàn thể cán bộ trại đã vượt qua nhiều khó khăn, nhanh chóng thích nghi với tình hình mới. Nhiều CBCS của trại đã nhận được bằng khen của Bộ Công an và của Cục V26. Năm qua cũng là năm Trại 6 đoạt Cờ thi đua của Bộ Công an, đánh dấu những nỗ lực đáng khích lệ của tập thể CBCS trong đơn vị.

Thời điểm này, Ban lãnh đạo Trại 6 cũng như các trại giam, trại tạm giam khác trên toàn quốc đang tích cực, khẩn trương xem xét hồ sơ, đề xuất các trường hợp đủ điều kiện đặc xá nhân dịp tết Nguyên đán Kỷ Sửu và 79 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phạm nhân Lê Thị Nhung ở Phân trại 1 được xét đặc xá. Phạm tội mua bán trái phép chất ma túy từ năm 2000, án 13 năm, tổng thời gian giảm án là 1 năm, thường xuyên cải tạo đạt loại khá, tốt nên Nhung nằm trong diện.

Nhớ lại những tháng ngày cải tạo đã qua, Nhung thấy thực sự ân hận và lại càng cảm ơn các cán bộ quản giáo, các cán bộ của Trại 6 đã giúp cô sớm có cơ hội trở lại làm người lương thiện. Quê gốc Nghĩa Quang, Nghĩa Đàn, Nghệ An, Nhung lấy chồng và thuê một ki-ốt bán bia hơi kiếm sống. Vợ chồng đã có với nhau 2 mặt con, tự dưng người chồng sinh ra đổ đốn, nghiện ma túy.

Để có tiền cho chồng hút hít, Nhung phải bán bia kèm... ma túy. Ổ bán lẻ ma túy bị dẹp, chồng "đi" Trại 3, vợ "ra" Trại 6, con cái phải gửi ông bà nuôi hộ. Kiếp oằn lưng nuôi chồng nghiện, bán ma túy lúc nào cũng phải dấm dúi thậm thụt nào có sung sướng gì. Lúc bị bắt vào trại, người Nhung gầy như cái xác ve, đến nỗi bị bạn tù gán cho cái biệt danh Nhung "ve sầu".

Gọi riết rồi đâm quen, đến các cán bộ của trại cũng gọi Nhung là "ve sầu" từ lúc nào không hay. Nhưng "ve sầu" Nhung giờ đã khác nhiều với Nhung "ve sầu" 8 năm về trước. Nhung bảo đợt này về cương quyết đoạn tuyệt hẳn với ma túy, chắc sẽ sang chợ gần nhà bán hàng với chị gái. "Ve sầu" Nhung đang mong muốn một phen lột xác thực sự...

Nhung "ve sầu" chỉ là 1 trong số 257 trường hợp phạm nhân được xét đặc xá của Trại 6 trong dịp này. Đến nay, theo thông tin từ Cục V26, cả nước có khoảng 1 vạn hồ sơ được thẩm định để xét đặc xá.

Bên cạnh việc quan tâm xem xét, đề xuất chính xác các trường hợp được đặc xá, được tha trước hạn thì một trong những nhiệm vụ quan trọng mà Ban giám thị Trại 6 cũng đang rất nỗ lực, đó là không ngừng cải thiện cơ sở hạ tầng trại, đời sống vật chất và tinh thần của cả cán bộ và phạm nhân.

Trại 6 hiện tại quản lý 3.153 phạm nhân với đủ mọi mức án phạt tù. Và để đảm bảo cho khối lượng ngần ấy công việc là 446 cán bộ, bao gồm cả từ giám thị đến chiến sĩ. Nói như Trung tá Phan Đình Thành, Phó giám thị của trại, thì làm nghề cảnh sát trại giam là phải "quanh năm bận bịu, bốn mùa khẩn trương".

Xuất trại đầu giờ sáng.

Thực tế mà nói, cùng với mặt bằng chung của xã hội đi lên, làm lính trại giam bây giờ không khổ như trước nữa. Kêu khổ có khi người ta cười cho. Nhưng có một "danh hiệu" mà các cán bộ quản lý trại giam thường xuyên "về nhì" (mà đối tượng "về nhất" luôn luôn là... các phạm nhân), đó là phải xa gia đình thường xuyên.

Nói đến đây, Thượng tá Nguyễn Trúc Hải, Phó giám thị, người có hơn 32 năm thâm niên ngành quản lý trại giam cười lớn, bảo lính trẻ nhiều khi nghe nói đến phân công về các trại giam thường hay băn khoăn.

Biết được đặc điểm này, lãnh đạo trại, đặc biệt là Ban Giám thị trại thường xuyên quan tâm, chăm lo phát triển đội ngũ cán bộ trẻ. Đến nay, 100% cán bộ trại yên tâm công tác, đời sống cán bộ và phạm nhân đi lên trông thấy. Lại nhớ trong câu chuyện với chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Viết Hoàn luôn nói "nhà tôi" thế này, "nhà tôi" mới xây cái kia... Giám thị coi trại là nhà thì cán bộ còn gì nữa mà chẳng gắng hoàn thành cho tốt nhiệm vụ?

Không chỉ làm tốt các nhiệm vụ bên trong hàng rào trại, Ban giám thị Trại 6 còn rất chú trọng công tác xây dựng các mối quan hệ với địa phương và nhân dân khu vực đóng quân. Chỉ tính riêng mùa khô năm 2008, trại đã hai lần xuất quân tham gia chữa cháy rừng trên địa bàn.

Thượng tá Lê Trung Hiếu, Phó giám thị Trại 6, cũng tâm sự rằng bản chất của việc xây dựng trại giam phải là xây dựng thật tốt các mối quan hệ: quan hệ giữa cán bộ với cán bộ; giữa cán bộ với phạm nhân; giữa phạm nhân với phạm nhân; giữa cán bộ với nhân dân xung quanh; giữa phạm nhân đi lao động tự giác với nhân dân, với người nhà... Tóm lại là tất thảy các mối quan hệ đan xen đều phải tốt, để từ đó mà nắm tình hình, kịp thời điều chỉnh những bất cập nảy sinh.

Đã qua lâu lắm rồi thời kỳ hình ảnh những "ông cai ngục" bặm trợn. Giờ đây, cảm nhận về sự tương tác, mà điển hình là giữa cán bộ với phạm nhân đã rõ nét hơn rất nhiều. Cũng hôm ở Trại 6, đã có phạm nhân thốt lên với chúng tôi rằng chính anh ta cũng không ngờ rằng "đi" trại bây giờ gần như "đi" công nhân. Tất nhiên là vì phạm tội với pháp luật, anh phải mất quyền công dân. Nhưng xét trong khuôn khổ ăn, ngủ đúng giờ, sản xuất mang tính tập thể, làm ra sản phẩm có ích cho xã hội thì đúng là chẳng khác nhau bao nhiêu.

Xin dẫn thêm cho bạn đọc một ví dụ cụ thể khác. Khi gặp Thượng tá Nguyễn Viết Hoàn, tôi đã hỏi về trường hợp cựu tuyển thủ Lê Quốc Vượng đã từng thụ án tại đây. Đồng chí Giám thị cho biết, khi Quốc Vượng thụ án ở Trại 6, Ban giám thị đã thống nhất nên coi Quốc Vượng là tài sản quốc gia, chẳng qua phạm pháp nhất thời nên phải chịu tội trước pháp luật.

Vì thế, Ban giám thị đã tạo điều kiện cho cựu tuyển thủ này được tập bóng thường xuyên vài tiếng mỗi ngày, vừa huấn luyện kỹ thuật cho đội bóng của trại, vừa giữ gìn được thể trạng. Và những gì diễn ra sau đó đã đúng như nhận định của Ban giám thị: Quốc Vượng lại tiếp tục được chơi bóng. Trong khi đó, đội bóng của trại "tự dưng" có hơn một năm trời được huấn luyện... miễn phí!

Có một nữ phạm khác cũng khá gây ấn tượng trong chuyến đến Trại 6 của chúng tôi lần này. Đó là Phạm Phương Tuyết ở Vụ Bản, Nam Định thụ án 36 tháng tù giam. Tính đến nay Tuyết đã chấp hành hình phạt được 19 tháng, đủ 3 quý xếp loại ở trại giam, đều đạt loại khá và tốt nên sắp tới cũng được xét đặc xá.

Lao động cải tạo chế tác mi mắt giả.

Nhìn Tuyết nhoay nhoáy cân cơm, đậy nắp hộp cơm xếp lên xe đưa về từng buồng giam mà ít ai ngờ được rằng, phạm nhân ấy đã từng kẹp sổ vào nách, vừa lao động vừa học để rồi đoạt giải nhất Hội thi phạm nhân Tìm hiểu và kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh toàn Trại 6.

Nguyên Trại 6 có một thư viện cho phạm nhân. Và Tuyết đã đọc tất cả những cuốn sách nói về Bác Hồ ở trong đó. Hỏi đầu sách, Tuyết kể vanh vách. Nào là "Chuyện kể bên mộ bà Hoàng Thị Loan"; "Chuyện thời niên thiếu của Bác"; "7 ngày Bác đến thăm CHDC Đức"; "Những người được Bác đặt tên"... Và câu chuyện mà Tuyết lựa chọn trong hội thi hôm 20/8/2008 vừa rồi là "Chuyện Bác Hồ gặp người anh ruột". Phần liên hệ của Tuyết khá cảm động, nhiều phạm nhân ngồi nghe đã bật khóc.

Vậy mà trước đó, trong vòng thi sơ loại các phân trại, Tuyết lại chỉ đoạt giải Ba. Là bởi hôm đó, đúng lúc đang đến đoạn cao trào, dùng đúng ngôn từ của Tuyết là đang "thoát khỏi chính mình", nhìn xuống dưới chợt thấy hàng đầu toàn cảnh phục, Tuyết giật mình mới nhớ ra mình đang là... phạm nhân! Thế là bao nhiêu chữ nghĩa chuẩn bị từ trước rơi đâu hết, cứ lúng ta lúng túng như gà mắc tóc. Định không đi nữa, nhưng rồi được cán bộ động viên, Ban (Ban giám thị) cổ vũ, Tuyết lại thi, và lần này thì khác. Tuyết tự tin bảo là do hôm đó cảm xúc dạt dào, nói quá mất gần phút, chứ không khéo có khi còn... giải đặc biệt.

Phần liên hệ của Tuyết, dù không được trọn vẹn, tôi vẫn muốn lấy làm đoạn kết cho bài viết này: "Thực ra trong cuộc sống tù tội, mỗi người một hoàn cảnh. Có người do ham chơi đua đòi, lòng dạ độc ác nên phải chịu tội trước pháp luật. Nhưng cũng không phải không có những người vì hoàn cảnh mà phải vào đây. Có người được gia đình quan tâm, có người bị gia đình bỏ rơi mà cũng có những người chẳng còn gia đình để mà quan tâm nữa... Tôi mong mọi người cùng yêu thương nhau, san sẻ với nhau, giúp đỡ nhau để cùng nhau cải tạo cho thật tốt, sớm trở lại xã hội là người lương thiện, như lẽ cây đời mãi mãi xanh tươi..."

Việt Anh
.
.
.