Tỉnh Thái Nguyên cấm công chức uống rượu như thế nào?
"Từ ngày 1/6/2007, các ngày làm việc trong tuần cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức không sử dụng bia, rượu trong giờ hành chính, trong các bữa ăn sáng, ăn trưa (kể cả khi tiếp khách ngoài tỉnh, khách nước ngoài). Hạn chế sử dụng bia, rượu trong các bữa ăn tối, trong ngày nghỉ; tránh tình trạng lạm dụng bia, rượu làm mất tư cách cán bộ, đảng viên, ảnh hưởng tới an ninh trật tự an toàn xã hội"...
Đó là 1 trong 8 nội dung của Chỉ thị số 15- CT/TU, ngày 15/5/2007, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên "về việc tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nếp sống văn hóa và phòng chống tệ nạn xã hội" mà nhiều người quen gọi Chỉ thị 15 là "chỉ thị cấm uống rượu". Sau 3 tháng triển khai chỉ thị này đã bước đầu đi vào cuộc sống....
Đã ngót 7 năm làm nghề ăn cơm thiên hạ, dù cũng chủ tâm phải “văn ôn, võ luyện” mới thành tài... uống rượu nhưng tôi vẫn không thể nào đủ tài uống mỗi khi đi công tác lên các tỉnh miền núi. Đi công tác ở các tỉnh đồng bằng, cơ sở có mời cơm cũng chỉ “trăm phần trăm” chén đầu tiên nên còn nhắm mắt nhắm mũi mà nuốt.
Nhưng lên miền núi thì không có chuyện chỉ uống một chén mà cứ phải “trăm phần trăm” liên tục với rất nhiều lý do. Nếu là lần đầu đến thì cạn để làm quen. Hết một vòng giới thiệu tên tuổi thì đến giới thiệu quê quán, nếu có đồng hương thì phải uống để nhận đồng hương; rồi thì uống vì cùng tên, uống vì cùng năm sinh, uống vì đã (hoặc chưa) có gia đình riêng... tất cả đều trở thành lý do để uống.
Mà đã nâng lên là phải “dốc ngược, lắc mông, sờ một cái” nghĩa là uống cạn, cầm chén dốc ngược lắc để chứng tỏ mình không để lại “long đen” rồi mới bắt tay nhau... cứ thế liên tục hết chén này tiếp chén khác bởi “tửu bất khả ép, nhưng ép bất khả từ”. Đến khi cả chủ lẫn khách ít cũng một người đứng không nổi, còn không thì tất cả cùng... cắm mặt xuống mâm cuộc uống mới ngừng.
Vì thế sau mỗi cuộc rượu là mệt bã và đói đến mềm người (vì đã uống vào, mồm miệng mất hết cảm giác thì có ăn gì cũng chẳng khác nào nhai rơm nên chỉ có uống nước canh “chữa lửa” mà thôi). Nhưng người ta lại quan niệm rằng thế mới vui, thế mới là... hết lòng và phải uống như thế thì mới... nhiệt tình làm việc. Còn không sẽ bị coi là làm khách, mà đã làm khách thì... cũng không nhiệt tình khi làm việc nữa. Những cuộc nhậu như thế thường diễn ra bất kể là bữa trưa hay bữa tối.
Nhưng như thế vẫn chưa hết, có khi tối hôm trước vừa say bò lê bò càng, vậy mà sáng hôm sau, khi đầu óc vẫn còn váng vất, ngửi mùi rượu đã muốn “cho chó ăn chè” nhưng khi đi ăn sáng lại thấy mang ra một chai để... chữa say vì “hôm qua đã say rồi thì sáng phải làm một quai cho nó hồi”.
Quả thực dù sức có dẻo dai mấy mà cứ đi công tác miền núi một tuần về cũng mệt lử vì rượu, không ốm là may.
Chẳng phải riêng tôi gặp cái cảnh như vậy. Anh bạn tôi, chuyên viên ở một Bộ, kể rằng ở cơ quan anh được xếp vào loại cao thủ về rượu, vì thế thường được thủ trưởng “ưu tiên” cho đi công tác miền núi để vừa đảm bảo tiến độ công việc vừa đủ sức... “chiến đấu” rượu với cơ sở.
Sau mấy năm “chinh chiến” khắp nơi, bây giờ anh phải uống thuốc chữa bệnh gan. Anh bảo nhiều khi mới nghe sếp phân công đi công tác miền núi là thấy sợ khi nghĩ tới những cuộc rượu, bởi “rượu vào lời ra”, sau những vui vẻ ban đầu, tới khi quá chén thì người ta ăn nói văng mạng, chẳng còn biết phép xã giao chủ khách nữa; có người vài chén đầu thì còn anh tôi rất lịch sự, nhưng khi đã “ngà ngà” thì chuyển sang... mày tao, thậm chí có người mượn rượu để nói cạnh khóe người khác, tự nhiên mình cứ phải nghe những chuyện không đâu.
Đấy là chưa nói có những nơi người ta cố tình ép mình uống say để khỏi bị... kiểm tra công việc nên khi uống rượu là cơ sở cử hẳn một đội, thậm chí toàn chị em đến “quây” bằng cách cứ thay phiên nhau chúc. Phải những cuộc như vậy thì việc uống rượu đúng là cuộc “chiến đấu” mà nếu không có mẹo từ chối mà cứ cả nể thì chỉ có “chết tại chỗ”.
Kinh tế phát triển ở miền núi, đi tới tỉnh nào bây giờ cũng thấy tỉnh lị có những phố nhậu. Mấy đồng nghiệp của tôi làm báo ở tỉnh thì bảo rằng buổi trưa rất ngại ra phố nhậu, vì ngồi một lúc là gặp toàn người quen (ở tỉnh cán bộ các sở hầu như quen nhau cả, cánh báo chí thì quen càng nhiều), đã gặp nhau ở quán nhậu thì dứt khoát phải cụng ly, nhiều khi chỉ đi chào hỏi người quen thôi đã đủ say mềm, mà trưa đã say thì về chỉ có ngủ luôn tới chiều.
Còn ở Hà Nội, buổi trưa cứ dạo qua các quán nhậu chỗ nào cũng thấy đông nghìn nghịt và tôi dám chắc rằng có ít nhất 50% số ấy là công chức.--PageBreak--
Dông dài một chút về cái chuyện rượu, bia để thấy rằng bây giờ chuyện công chức đi uống rượu, bia vào các bữa trưa đã phổ biến tới mức người ta coi đó là “một phần tất yếu của cuộc sống” và để bắt họ bỏ cái thói quen này chắc chắn chẳng dễ chút nào. Vì thế chuyện Tỉnh ủy Thái Nguyên quyết tâm lập lại văn minh công sở bằng việc yêu cầu công chức không uống rượu, bia trong các bữa ăn sáng, trưa thực sự là một chuyện lạ.
Người đưa ra ý tưởng xây dựng Chỉ thị 15, Tiến sĩ Nguyễn Bắc Son, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên là một người cởi mở và vui chuyện.
Trong câu chuyện với tôi, ông Bí thư bảo rằng từ ngày về làm lãnh đạo ở địa phương (ông Bí thư này đã có thâm niên mấy chục năm trong quân đội, đeo tới quân hàm đại tá, tới năm 2003 được Trung ương điều về Tỉnh ủy Thái Nguyên làm Phó Bí thư Thường trực) đi xuống cơ sở, mỗi khi đến bữa cơm mới thấy chuyện rượu bia vừa lãng phí tiền bạc, vừa lãng phí thời gian mà lại ảnh hưởng tới công việc chung.
Cũng là tình cảm của anh em cơ sở với cấp trên, nhưng ngồi vào mâm là ai cũng muốn qua cụng ly với lãnh đạo. Vậy là bữa cơm trưa kéo dài tới vài tiếng chỉ vì rượu bia, vừa mất thời gian, vừa mệt.
Với những người làm ở bộ phận tiếp dân thì còn tệ hơn nếu tiếp công dân trong tình trạng mặt đỏ phừng phừng, mồm toàn hơi men. Vì thế ông Bí thư đã bắt đầu nghĩ tới việc phải có cách nào hạn chế chuyện rượu, bia trong công chức, nhất là trong các bữa sáng, bữa trưa để không ảnh hưởng tới công việc.
Đầu năm 2007, lên Bắc Kạn dự lễ kỷ niệm 10 năm tái lập tỉnh, Bí thư Nguyễn Bắc Son thấy Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn có cách làm rất hay là ban hành riêng một chỉ thị về việc không sử dụng rượu, bia trong ăn sáng, ăn trưa. Sau khi tìm hiểu cách làm của Bắc Kạn, trở về, ông cho triệu tập một cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy để bàn việc nên có một chỉ thị về việc hạn chế rượu, bia trong công chức.
Nhưng nếu chỉ quy định riêng về hạn chế uống rượu thì sẽ không toàn diện. Trong khi đó từ nhiều năm nay, cấp ủy, chính quyền các cấp vẫn đang thực hiện các chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư TW về phòng chống tệ nạn xã hội và thực hiện nếp sống văn minh.
Tuy nhiên thực tế phong trào xây dựng nếp sống văn hóa phát triển không đồng đều, hiệu quả chưa cao; các quy định về nếp sống văn minh chưa được thực hiện nghiêm túc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; nhiều tệ nạn xã hội có diễn biến phức tạp, tình trạng lạm dụng rượu bia và say rượu dẫn tới, tai nạn giao thông gia tăng; một bộ phận cán bộ đảng viên có biểu hiện thiếu lành mạnh trong đời sống văn hóa như việc cưới, việc tang, lễ hội vẫn phô trương, lãng phí...
Sau khi bàn bạc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định cần phải ban hành một chỉ thị với quan điểm đó phải là văn bản cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW của Ban Bí thư (khóa VII) về lãnh đạo phòng, chống tệ nạn xã hội; Chỉ thị 27 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; các nghị quyết TW và đặc biệt là cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”... cả tháng 2/2007, Văn phòng Tỉnh ủy được giao nghiên cứu và dự thảo chỉ thị.
Tháng 3, bản dự thảo lần thứ nhất được đưa ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thảo luận, góp ý. Sau khi chỉnh sửa, bản dự thảo lần hai được gửi xuống các đảng bộ trực thuộc lấy ý kiến.
Ngày 30/4, tất cả các bản góp ý được thu về, trên cơ sở những ý kiến đóng góp, ban soạn thảo sẽ chỉnh lý, bổ sung. Tháng 5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận lần cuối, thông qua nội dung chính thức và quyết định ngày 1/6 sẽ triển khai.
Ban hành chỉ thị thì dễ, nhưng làm sao để chỉ thị đi vào cuộc sống, làm thay đổi được một thói quen thì không đơn giản. Vì vậy, cùng với việc chỉ đạo các chi bộ phải triển khai chỉ thị tới từng đảng viên, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Thái Nguyên là hai đơn vị được yêu cầu phải vào cuộc. --PageBreak--
Không chỉ đăng toàn văn Chỉ thị, trên nhiều số báo của tháng 6, mỗi số, Báo Thái Nguyên dành hẳn một trang làm diễn đàn để tất cả các tầng lớp nhân dân tham gia ý kiến và qua đó sẽ giám sát cán bộ, đảng viên thực hiện. Báo cũng chủ trương sẽ đăng ảnh những cán bộ, công chức uống bia, rượu trong bữu ăn sáng, trưa.
Với cán bộ đảng viên, Tỉnh ủy cũng yêu cầu việc thực hiện Chỉ thị 15 là một chỉ tiêu thi đua để đánh giá, xếp loại hàng năm.
Chính cách làm đồng bộ và quyết liệt này mà sau khi chỉ thị được triển khai đã phát huy hiệu quả ngay. Biểu hiện rõ nhất là tại các cuộc họp của tỉnh, huyện có tổ chức ăn cơm trưa thì thường diễn ra rất nhanh bởi ai cũng thấy ngồi ăn mà không có bia, rượu thì... chẳng còn chuyện gì mà nói, tốt nhất là ăn cho nhanh còn nghỉ.
Buổi trưa, các quán nhậu, bia hơi cũng trong tình trạng “vắng như chùa bà đanh” vì lâu nay khách hàng “chủ lực” là công chức. Những ngày đầu, cũng còn có người theo thói quen mà đành phải uống vụng bằng cách đổ rượu vào... chai nước suối và uống bằng cốc. Nhưng ngồi nhậu mà cứ nơm nớp lo có ai chụp ảnh rồi “bêu” lên báo thì cũng... mất ngon, nên tốt nhất là... thôi.
![]() |
| Vào buổi trưa, các quán nhậu bình dân luôn vắng khách thế này. |
Quả là suốt mấy ngày ở Thái Nguyên, dù ở TP, tỉnh lị hay lên các huyện miền núi xa trung tâm như Định Hóa, tôi đều thấy cảnh buổi trưa các quán nhậu đều vắng khách.
Nói tới hiệu quả của Chỉ thị 15, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Bắc Son cho biết, mặc dù Chỉ thị có tới 8 nội dung về thực hiện nếp sống văn hóa và phòng chống tệ nạn xã hội, nhưng bây giờ nhiều người quen gọi Chỉ thị 15 là “chỉ thị cấm uống rượu”.
Sau hơn 2 tháng triển khai, phản hồi từ cán bộ, đảng viên và nhân dân đều rất đồng tình. Bởi trong Chỉ thị 15 còn yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải gương mẫu trong thực hiện việc cưới, việc tang, đó là tổ chức cưới văn minh, tiết kiệm, chống lãng phí, trục lợi; nghiêm cấm dùng công quỹ làm quà mừng cưới dưới mọi hình thức; không mời cán bộ, công chức, viên chức dự cưới trong giờ làm việc.
Tổ chức việc tang phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Không những thế, chỉ thị cũng yêu cầu việc tổ chức lễ kỷ niệm, lễ hội, hội nghị phải thiết thực và triệt để tiết kiệm. Các đơn vị, cơ quan, tổ chức, cá nhân không được sử dụng ngân sách Nhà nước để chi tiếp khách, quà biếu, quà tặng sai quy định, không sử dụng xăng xe ôtô của cơ quan vào việc riêng...
Không chỉ cán bộ, công chức trong các cơ quan ở tỉnh, huyện, mà cán bộ xã ở miền núi và đảng viên ở nông thôn cũng rất ủng hộ.
Trong câu chuyện với tôi, anh Đào Duy Hải, Bí thư Đảng ủy xã Bảo Cường (huyện Định Hóa) bảo rằng từ ngày có chỉ thị, anh em cán bộ cơ sở cũng đỡ mệt. Trước kia, mỗi lần đến đám cưới, đám giỗ, nhiều khi cứ phải nhắm mắt mà uống vì làm anh cán bộ cơ sở, sống với dân là chính vậy không biết cách dân vận là hỏng, mà nhiều khi ngồi uống rượu cũng là một cách... dân vận nên không uống không được. Bây giờ, đi đâu đã có “bảo bối” đưa ra nên chẳng ai dám nài ép nữa.
Không những thế, ở Định Hóa, qua triển khai Chỉ thị xuống các thôn bản, được sự đồng tình của các trưởng bản, sắp tới việc thực hiện các quy định của Chỉ thị 15 sẽ được đưa vào hương ước của từng thôn, bản để tất cả nhân dân cùng thực hiện chứ không phải chỉ có đảng viên...
Tôi trở về sau 2 ngày ở Thái Nguyên. Đã lâu lắm tôi mới có một chuyến công tác lên miền núi về mà không bị lử khử vì rượu bởi bữa cơm nào dù ăn ở xã hay ở tỉnh cũng đều được chủ nhà tiếp “theo đúng Chỉ thị 15”.
Lâu nay, nhiều người vẫn bảo thay đổi thói quen, nhất là thói quen uống rượu là khó, nhưng từ thực tế ở Thái Nguyên đã chứng minh nếu quyết tâm làm thì thói quen nào cũng có thể thay đổi được. Giá mà các tỉnh đều làm được như Thái Nguyên thì tốt quá

