Thủ đoạn tinh vi của các nàng “Ali moi moi”

Thứ Sáu, 04/05/2012, 12:45

Trước nay, đồng tiền luôn có hấp lực dẫn dụ mạnh mẽ, và đương nhiên những kiều nữ xinh đẹp cũng không nằm ngoài quy luật bị mê hoặc ấy. "Người đẹp và đại gia", cặp bài trùng này như ăn phải bùa bả dính vào nhau như keo sơn. Người có sắc, kẻ có tiền. Thay vì người xưa có câu "hồng nhan bạc phận" thì ngày nay đã không còn phù hợp và người ta nói: "Hồng nhan bạc triệu". Nhiều chiêu trò của nhan sắc tung ra mê hoặc làm lung lạc "con mồi". Đương nhiên vậy, bởi vì các cô có 1.001 lý do "chính đáng" để moi tiền đại gia.

“Trường đại học mỏ, khoa khai thác"

Người đẹp không phải là một người nổi tiếng tầm cỡ trong nước, cũng không kinh qua bất cứ một cuộc thi sắc đẹp nào, có nghĩa nàng hoàn toàn không thuộc giới showbiz vốn lắm ì xèo bởi những vụ scandal ầm ĩ. Nhưng sắc đẹp của nàng lại đình đám đến độ đám đàn ông trong tổng công ty của một ngành nơi nàng làm việc phải điên đảo, ngả nghiêng. Tất cả vốn liếng của nàng là một bằng tốt nghiệp đại học kinh tế loại khá, ngoại ngữ tiếng Anh bằng C, quan trọng hơn là nàng sở hữu "tài sản vô giá", khuôn mặt khả ái tự nhiên, dáng hình mình hạc xương mai và giọng nói nhỏ nhẹ. Với từng đấy lợi thế Nguyễn Mỹ Linh đã được nhận ngay vào Tổng công ty X. ngay từ khi cô ra trường.

Tính đến nay Linh đã công tác được 4 năm trong ngành và chỉ trong khoảng thời gian ngắn Linh đã leo đến chức phó phòng tổng hợp. Có nhiều tiếng ì xèo sau lưng của cô nàng, họ bảo cô chẳng qua dùng "mỹ nhân kế" để hạ gục sếp tổng khiến ông mê mẩn tâm thần dẫn đến "lụy tình" để cô "qua mặt" leo lên nấc thang danh vọng.

Có bệ đỡ là sếp tổng nhưng Linh lại không ra oai mà khiêm tốn, nói năng dịu dàng, điều này khiến các đồng nghiệp hay đối tác nam càng thêm yêu mến.  28 tuổi Linh lo cho mình được một chung cư ngay khu đất đẹp Mỹ Đình. Số tiền để mua căn chung cư trị giá 4 tỉ này do có 3 chàng hào phóng góp vốn. Người đầu tiên, cổ phần nhiều nhất phải nói đến sếp tổng, người thứ hai là một anh doanh nghiệp chuyên khai thác than vùng đất mỏ, Quảng Ninh. Người thứ ba, lại là cậu bạn kiến trúc sư mết mê cô nàng từ thời cả hai còn là sinh viên giờ đã ra làm tại một công ty xây dựng. Trái tim của nàng đập và hướng về ai?

Sự thật là ngay cả chính nàng cũng không biết. Nàng có rung động với cả ba. Nhưng cũng chẳng quá si mê cả ba. Cái đích của nàng là của cải ấm no, vật chất đủ đầy. Vì thế nàng ra sức phấn đấu cho điều này, và làm bằng mọi cách. Vì vậy, trong mắt các chàng, nàng vừa có sức lôi cuốn quyến rũ chết người, vừa gần gụi mê đắm lại vừa lạnh lùng "buông thả". 

Nhưng, tại sao nàng lại có dư thời gian và sức khỏe để "yêu" được cả ba mới là vấn đề đáng nói. Nàng tranh thủ những lúc sếp tổng đi công tác thì hẹn hò với một trong hai chàng kia, chủ yếu là cậu bạn kiến trúc vì chàng đại gia ở Quảng Ninh thi thoảng một tuần mới lên thủ đô một lần. Mỗi lần đại gia đất mỏ lên thủ đô thì nàng kiểu gì cũng nghĩ ra lý do để từ chối không gặp sếp tổng và cậu bạn kiến trúc, và chiêu của nàng là vờ bận việc nhà hoặc vờ "giận dỗi" kiểu trẻ con mà nàng cứ cố tình gây sự để không gặp hay nghe điện thoại. Sếp tổng và cậu bạn kiến trúc lâu dần cũng quen với tính khí thất thường của nàng.

Ngoài những lúc cùng sếp tổng đi tiếp khách, đi ăn, đi chơi, tối đến sếp phải về nhà với bà vợ nhàu nhĩ quen thuộc thì nàng lại tung tăng đi cùng cậu bạn kiến trúc. Vòng tròn này, không ai mảy may nghi ngờ nàng. Phải công nhận là nàng có tài đóng kịch siêu hạng và có năng khiếu trong việc phân bố xếp lịch hợp lý đồng đều cho cả ba người. Ai cũng nghĩ rằng nàng là vật sở hữu của riêng mình. Chính vì vậy mà đôi khi trong tuần nàng có cả "cơn mưa" quà tặng, đồ đạc trong căn phòng nàng cũng là quà kỷ  niệm của cả 3 anh chàng ngốc nghếch, khờ khạo. Nàng cảm thấy vui thú về điều ấy.

Cuộc sống đối với nàng không bao giờ có từ nhàm chán, vì những người đàn ông mang đến cho nàng những cảm giác khác nhau. Kết cục là tuy sắp bước qua tuổi “băm”  mà nàng chưa chịu lấy chồng. Nhưng, người như nàng thì không bao giờ sợ ế chỉ có điều không biết bao giờ trái tim của nàng mới đập nhịp đập của tình yêu đích thực.

"Chè Thái, gái Tuyên" quả không sai. Vũ Thu Hồng, có sắc đẹp ưa nhìn và càng nhìn lâu lại càng khiến đàn ông dễ u mê, lạc lối. Người đẹp vùng non cao này chỉ là một nhân viên văn phòng với bảng lương khiêm tốn 5 triệu đồng mỗi tháng, thế mà cô lại thuê được cho mình một chung cư cao cấp trên đường Hoàng Hoa Thám. Địa điểm lý tưởng này là do cô có chủ ý để chọn. Và, ngạc nhiên hơn cô sắm cho mình hàng hiệu từ đầu cho tới chân. Từ dăm ba cái túi LV, đến đôi giày, cái thắt lưng cũng phải là những thương hiệu nổi tiếng như Chanel, Hermes…

Nhiều người nhìn cô thèm thuồng và họ không hiểu rằng cô đã làm gì để có tiền mà vông vênh đến thế?! Hồng có quan niệm rất thoáng "nhan sắc là hàng hóa" nên bất cứ khi nào có điều kiện cô không ngần ngại mang ra đổi chác, mua bán. Và, cô đã rao bán nhan sắc của mình ở đâu? Từ những tụ điểm ăn chơi vũ trường, quán bar khét tiếng, thậm chí ngay cả khi đi nghỉ mát, Hồng cũng tự thưởng cho mình nơi nghỉ dưỡng lý tưởng là một resort cao cấp để dễ bề "bắt mồi".

"Bar đêm" nơi lý tưởng để kiều nữ đi tìm "hàng".

Để có được số tiền vào chốn ăn chơi nàng đã phải vay mượn khắp nơi từ bạn bè đến gia đình, phương châm đã ăn vào máu của cô: "Có đầu tư mới có phát triển". "Vì chỉ những nơi tiêu nhiều tiền mới có người lắm tiền" - Hồng bảo. Gắn mác nhân viên văn phòng, một trí thức tầm tầm với khuôn mặt dễ coi, cô thể hiện mình là gái xinh ngoan ngoãn. Cô nàng ăn uống từ tốn, nói năng lễ phép, khi con mồi đã cắn câu thì nàng trổ tài õng ẹo, dụ dỗ ngon ngọt, nào là thích cái nọ, thèm cái kia, nhưng đành phải đợi đến kỳ lấy lương tích cóp để mua, vị "đại gia" "nóng mắt" liền rút ví cầm sấp tiền không cần đếm giúi vào tay cô cái uỵch. Người đẹp nhẹ nhàng vờ lắc đầu không lấy nhưng sau một vài giây thì số tiền cũng nằm gọn trong ví của cô nàng lắm chiêu.

Đôi khi, Hồng lại đổi bài, thể hiện là một cô gái giàu có sành điệu, nếu chàng nào có gan chơi đẹp, chi thoáng thì mới lại được gần cô nàng. Sau vài buổi đi chơi với con mồi, Hồng có nhẫn kim cương, túi xách xịn, và một vài nghìn đô gọi là tiền cho em "tiêu vặt". Quả thực, trông cô nàng thật sự lộng lẫy, quyến rũ khi mặc những bộ váy mát mẻ, trang điểm gợi cảm, cùng với nghệ thuật uốn éo tài tình cả bằng miệng lưỡi và thân thể. Hồng đã thắng đậm sau những phi vụ chóng vánh ấy. Và tất nhiên, cô đổi người yêu như chong chóng. Anh chàng nào tỏ ra "bọ ki" là Hồng đá bay không thương tiếc. Còn anh chàng nào chịu chi thì cô có chiêu từ từ để cho chết nhừ.

Nghe đồn, sau mỗi phi vụ, cô nàng lại đến ngân hàng để gửi "chiến lợi phẩm". Giờ, Hồng đã có sổ tiết kiệm với số tiền kha khá. Nếu số tiền ấy mà để trông vào đồng lương của cô thì như cô nói, không ăn gì thì đến chết già mới có số tiền như vậy. "Vậy thì tại sao không?". Hồng nói chắc nịch…

Resort cũng là nơi lý tưởng để mỹ nữ câu con mồi.

Nó là cái số… ăn cướp, xin ăn

Thì đành rằng đẹp lại đi một nhẽ, nhưng Bích Liên nhân viên văn thư không thuộc hàng chim sa cá lặn mà nhan sắc chỉ... thường thường bậc trung, thế mà cô đưa ối người đàn ông vào vòng "bi lụy". Cô biết mình là ai và ở đâu. Cô đã tích cực xoay sở được cả trăm triệu để tút tát nhan sắc, phục vụ cho mưu đồ đầy toan tính của mình. Chỉnh trang khuôn mặt, nâng cấp vòng 1, tạm gọi là hài lòng với "đẹp nhân tạo còn hơn xấu tự nhiên" cô bắt đầu lên lịch để "đánh bẫy".

Lý do cánh mày râu sập bẫy là cô cực kỳ buông thả. Đối tượng cô lựa chọn là những anh cán bộ công chức, một vài doanh nghiệp kha khá đang ăn nên làm ra. Chiến dịch ra quân của Liên bắt đầu từ cái nhìn, đến những cú va chạm đầy ẩn ý. Sau tin nhắn hẹn hò, vài lần đi ăn, đi chơi, cô ỏn ẻn rút di động ra để ghi lại những "khoảnh khắc đáng nhớ". Những nụ hôn tình tứ, những ôm ấp nồng nàn đều được chụp lại nét như Sony. Rồi cả hai dẫn nhau đến nơi vắng vẻ chỉ có đôi ta để thủ thỉ tâm tình chuyện thầm kín, một ngày đẹp trời cô thẽ thọt với đối tác của mình: "Anh ơi! Em dính rồi". Người đàn ông tím tái mặt mày, đành lẳng lặng quẳng ra ít tiền với mong muốn Liên nhanh chóng giải quyết gọn nhẹ cho xong.

Nhưng, sự việc lại không đơn giản thế. Nước mắt lưng tròng, nỗi buồn phảng phất cô từ chối, cô nói cô đã yêu tha thiết và muốn giữ lại giọt máu của người đàn ông. Người đàn ông hốt hoảng, cuống quýt, sẵn sàng mở hầu bao để "một điều nhịn, chín điều lành", "đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn". Nhiều anh kinh nghiệm đầy mình, đọc vị Liên nhưng cuối cùng cũng đành ngậm ngùi biết là "há miệng mắc quai" nên đành "ngậm bồ hòn làm ngọt", vì sợ "tan cửa nát nhà". Chiêu gây áp lực cho đối phương với bài "dính chưởng", hay bộ ảnh tình yêu Liên đã làm không ít cánh mày râu phải nhẵn túi.

Kiều nữ thích săn đại gia.

Không phải tất cả, nhưng đàn ông vốn dĩ ham của lạ, "trai thấy gái lạ như quạ thấy đường phèn" nhưng người đẹp bây giờ nhan nhản khắp nơi, để ganh đua thì không phải đơn giản. Hoàng Mai 33 tuổi, hướng dẫn viên du lịch đã chọn cho mình một con đường đi khác.

Cô không chọn cách cùng một lúc "đánh đông dẹp bắc" mà chỉ thực hiện chiêu "lấy một chọi một". Cô viết kịch bản,  kiêm vai chính trong tập phim của cô. Trong mỗi tập phim chỉ có duy nhất một người đàn ông. Khi người đàn ông gục ngã xin hàng, cô lại đóng máy và sang tập phim khác với đối tượng khác. Hoàng Mai lạnh lùng bảo: Mình là thợ đi săn, còn đàn ông chỉ là con mồi.

Với ý nghĩ "Đàn ông chỉ muốn thêm chứ không muốn bớt. Những bà vợ danh  chính danh ngôn thuận, có của cải, xã hội thừa nhận, vậy thì bù lại người như cô phải được cái gì". Hoàng Mai đi đòi "công lý" cho chính mình. Cô biết các bà vợ thường hay nói nhiều, cằn nhằn, nhấm nhẳng vì thế các ông chồng đôi khi mệt mỏi và chán nản. "Đàn ông họ thiếu gì thì mình cho" - cô nói, nên khi ở bên cạnh những người đàn ông cô học cách im lặng để lắng nghe và thấu hiểu. Cô cũng đã rút ruột đối phương bằng cách nhẹ nhàng chia sẻ. Sự chia sẻ có tính toán khi được đưa lên bàn cân.

Thế rồi sau những phút thủ thỉ tâm tình, con mồi cắn câu, cô kể chuyện về hoàn cảnh ở quê nhà của bố mẹ mái dột mà chưa có tiền để sửa nên mỗi mùa mưa mái lại dột. Cô kể về người cha bệnh tật, hàng tháng cô phải chắt chiu từng đồng để gửi về thuốc thang cho cha. Cô kể về những lớp học nâng cao mà chưa có tiền để đóng học phí. Cô kể về đàn em thơ mà cô phải gánh vác. Dưới bóng hồng yêu kiều sương khói như thế, người đàn ông nào không động lòng trắc ẩn. Họ đã tự nguyện mở hầu bao ra để làm người hùng bao người đẹp.

Những cuộc tình kiểu như "có đi có lại mới toại lòng nhau", được toan tính cân đo đong đếm thường không bao giờ bền. Sau một thời gian rồi đường ai nấy đi. Kiều nữ bảo họ có mất gì đâu, con gái có thì, tuổi xuân có hạn, vậy phải làm sao để không phí hoài tuổi trẻ nhan sắc. Trò đời, tay đã dính chàm thì khó mà "rửa tay gác kiếm", các kiều nữ đa đoan này đi hết từ phi vụ này đến phi vụ khác để thỏa lòng mong mỏi kim tiền của mình. Và, đôi khi, “đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma”. Sự trả giá là không thể tránh khỏi. Cái kết không phải bao giờ cũng có "hậu", kiều nữ lắm chiêu đôi khi trắng tay và lao xuống dốc không phanh vì ở đời mấy ai học được chữ ngờ, "vỏ quýt dày có móng tay nhọn" .

Chúng tôi sẽ trở lại vấn đề này trên số báo tới

Mỹ Trân
.
.
.