Thâm nhập “bệnh viện dị đoan” ở Đồng Tháp
Gần đây, nhiều con bệnh nan y ở Cần Thơ, Bạc Liêu, Đồng Tháp,… truyền tai nhau rằng có một “ông tiên” nhập xác một người phàm ở ấp Phú Lợi, xã Phú Hữu, huyện An Phú, tỉnh An Giang trị bệnh cứu người. "Ông tiên" này có khả năng trị tất cả các loại bệnh từ viêm mũi đến viêm gan, từ cảm ho đến ung thư phổi. "Ông tiên" chỉ nhập thế trị bệnh đúng 10 năm rồi trở về trời. Để tận mục sở thị, sáng ngày 18/2 vừa qua, chúng tôi theo chân một "bệnh nhân" ở Đồng Tháp tìm đến tận nơi.
Tiên ông… cóc ổi!
Căn nhà sàn nằm trên mép dòng kênh và núp sau lưng một quán cà phê cóc. Khách muốn vào "bệnh viện thầy Hai" phải bước ngang qua quán cà phê cóc rồi mới đặt chân vào con hẻm hẹp sát vách quán. Chủ quán cà phê là chị Sáu, một người phụ nữ trạc 40 tuổi có thân hình phốp pháp. Người dẫn đường rỉ tai tôi: "Bà chủ quán là em cô Năm - vợ của thầy Hai. Quán cà phê này là trạm gác. Người bệnh mới đến sẽ bị bà chủ quán chặn ngay đầu hẻm không cho vào. Nếu cứ xông vào đại sẽ bị trợ lý, tức vợ của thầy Hai đuổi ra. Mới đến không bao giờ được thầy tiếp liền mà phải chờ, có khi hơn 3 ngày mới được nhập viện".
Tôi thử tiến thẳng vào con hẻm, quả nhiên bị bà chủ quán chặn lại bằng giọng the thé: "Đi đâu vậy? Trị bệnh hả? Bệnh gì? Vô trỏng bị đuổi ra liền đó. Đi tìm chỗ ở nhờ vài ngày đi. Khi nào thầy gọi nhập viện thì tới". Tôi cùng người hướng dẫn chui vào quán gọi nước uống. Đến lúc này tôi mới để ý có ít nhất 10 người đủ mọi lứa tuổi ngồi quán uống nước chờ đến lượt trị bệnh. Ngoài vệ đường cạnh con hẻm vào "bệnh viện" còn có hơn 20 người cũng đang chờ đến lượt.
Bà chủ quán vừa lăng xăng pha chế thức uống cho khách vừa "khai thác" thông tin của các bệnh nhân mới đến như: gia cảnh, bệnh tình, địa chỉ. Pha chế thức uống cho khách xong, bà chủ quán ngồi khoanh chân trên chiếc giường đặt trong góc quán để ca ngợi sự nhiệm mầu của "thầy Hai".
|
| Ngôi nhà của Ba Tào được coi là "Bệnh viện" (trong dấu khoanh tròn). |
Theo lời bà thì "xác thầy Hai" tên tục là Ba Tào. Trước đây, Ba Tào sống bằng nghề đặt dớn cá (một loại lưới). Bất ngờ từ giữa năm 2010, hồn một vị tiên trên trời xuống nhập xác Ba Tào, xưng tên là Hai. Hàng ngày "tiên Hai" chỉ nhập xác ông Ba Tào từ 8 giờ sáng đến 11 giờ trưa. Hết giờ trị bệnh, tiên trở về trời "họp".
Từ 11 giờ trưa, tức sau giờ trị bệnh, "bệnh viện" mới nhận thêm bệnh nhân mới. Căn nhà sàn của Ba Tào được hồn thầy Hai gọi là "bệnh viện". Khi được thầy Hai chiếu cố, trợ lý của thầy, tức cô Năm sẽ đưa cho khách một miếng giấy có ghi số, được gọi là "phiếu nhập viện". Con bệnh vào, "tiên Hai" cứ theo mã số "chụp X- quang" để tìm bệnh. Tất nhiên, thầy không chụp X quang bằng thiết bị mà bằng phép thuật. Ai mắc bệnh gan sẽ nhận được một miếng giấy "giới thiệu" chỉ ghi chữ số rồi men theo một cây cầu qua bên kia con kênh đến nhà thầy Chín Huy nhận "thuốc".
Còn tất cả các loại bệnh khác sẽ được thầy Hai "điều trị" tại chỗ. Tất cả các loại bệnh đều phải "nhập viện" rồi mỗi sáng đến chầu chực chờ đến lượt thăm khám. Mỗi bệnh nhân phải "nhập viện" từ 5 ngày đến 10 ngày mới được "xuất viện". Ai bỏ về giữa chừng, thầy Hai quở phạt chết liền. Ai "nhập viện" đủ thời hạn sẽ hết bệnh dứt căn, cho dù đó là căn bệnh AIDS!
Như để chứng minh tài trị bệnh của thầy Hai, bà chủ quán kể: "Hôm trước, có một cặp vợ chồng ở Sài Gòn về trị bệnh. Thầy Hai biểu nhập viện 10 ngày. Trị được 7 ngày, bệnh mức độ 10 giảm còn 9. Đến ngày thứ 8 thấy bệnh đã dứt, hai vợ chồng trốn viện đi về. Vừa về tới Sài Gòn, ông chồng lăn đùng ra chết. Bà vợ thất kinh quay trở lại đây nhưng thầy Hai cương quyết không cho nhập viện lại. Tôi nói trước, ai bỏ về giữa chừng, chết ráng chịu. Thầy Hai là tiên là thánh nên đừng có giỡn chơi.
Hồi tháng trước, có một đứa con nít bị lật xuồng chết đuối. Cha mẹ nó đem đến đây nhờ thầy cứu sống. Xác nó nằm chình ình dưới sàn nhà. Thầy Hai đứng như trời trồng. Đó là thầy trở về trời xin ý kiến ông trời. Đi họp với ông trời hơn nửa giờ, khi nhập xác trở lại, thầy Hai bảo, hồn thằng nhỏ mắc kẹt dưới sông. Thầy Hai tài hông? Không ai nói cho ổng biết thằng nhỏ chết đuối, vậy mà ổng biết hồn nó kẹt dưới sông".
Tôi hỏi chen vào: "Thầy có cứu sống được thằng nhỏ không?". Bà chủ quán trợn mắt: "Chết ngắc. Hồn nó kẹt dưới sông làm sao lôi về đẩy trở vào xác nó được. Cái tài của thầy Hai là biết hồn nó kẹt dưới sông. Tôi hỏi bà con cái này, các ông bác sĩ học bên Tây bên Tàu gặp trường hợp như vậy làm sao đoán biết thằng nhỏ chết dưới sông, hả?".
Chuyện vô lý như vậy nhưng những con bệnh ngồi trong quán nước lẫn ngoài vệ đường tròn mắt nghe, miệng tấm tắc khen thầy Hai "giỏi, giỏi".
Một bà cụ hơn 70 tuổi chỉ tay về hướng một cặp vợ chồng trung niên bảo nhỏ với tôi: "Hai vợ chồng đó cưỡi xe hơi 4 bánh từ sài Gòn dìa đây trị bệnh. Biết họ giàu nhưng thầy Hai vẫn mặc kệ không cho nhập viện mà phải chờ mấy ngày. Nếu thầy Hai là người phàm sẽ vội vã hốt con bệnh nhà giàu. Đằng này, ổng cho họ chờ đến 3 ngày".
|
| Bên trong "bệnh viện" tối om và chật chội. |
Chửi để trị bệnh(?!)
Nhân lúc một chiếc xe 9 chỗ ngồi chở bệnh nhân mới từ Cần Thơ đến dừng trước quán cà phê cóc, tôi lẻn vào con hẻm.
Trước thềm ngôi nhà sàn, 23 bệnh nhân đã "nhập viện" từ mấy ngày trước đang ngồi chờ đến lượt thầy trị bệnh. Thầy Hai ở trần, đứng cạnh chiếc bàn thờ giữa nhà, lẳng lặng làm phép. "Cô Năm" (tức vợ ông Ba Tào) đứng cạnh làm trợ lý oang giọng mắng nhiếc bệnh nhân không ngớt miệng. Lúc tôi vừa vào, bà ta đang mắng sa sả một bà cụ đáng tuổi bà ngoại của bà ta: "Lỗ tai bà là lỗ tai cây hả? Hôm qua tôi biểu bà đến đây lúc 8 giờ rưỡi để thầy truyền cho 2 bịch máu. Bây giờ là mấy giờ? Con người bà lỳ lợm khó bảo vậy. Bà về đi, không trị cho bà đâu. Bà về chết đi…".
Một bệnh nhân thì thầm cho tôi biết: "Ngày nào đến trị bệnh cũng phải nghe cô Năm chửi. Con bệnh nào cũng bị bà chửi. Thầy Hai làm phép còn bả thì chửi. Mình vừa nhận phép của thầy Hai vừa nghe lời chửi rủa của bả mới hết bệnh. Con người là tội đồ của ông trời nên bả phải chửi. Ai lén nhét bông gòn vô lỗ tai để không nghe chửi thì không hết bệnh đâu". Suốt buổi sáng, cô Năm vừa phân phát "thuốc" cho bệnh nhân vừa chửi ong óng như một cái máy. Phải thừa nhận, bà này chửi khỏe.
Trong khi đó, như một con khỉ mắc phong ngứa, thầy Hai gục gật đầu, đưa thẳng một cánh tay lên trời để làm… ăng ten thu sóng phép thuật. Tay còn lại thầy xòe ra quạt vào không khí trước chỗ đau của bệnh nhân vài chục cái. Cô Năm đang chửi, đột ngột hóa thành MC "giới thiệu": "Thầy đang siêu âm để tìm bệnh đó. Thầy thấy trong vú của bà có một khối u". Thầy Hai nói thêm: "Đau gan nữa". Cô Năm lặp lại: "Bà bị ung thư vú và đau gan. Nhập viện 10 ngày. Sáng mai tới đây thầy mổ và truyền máu cho". Người bệnh quay qua cô Năm nhận một ca nước lã được múc từ một cái xô nhựa cũ mèm uống cạn. Nhìn thoáng qua ai cũng nhận ra đó là thứ nước múc từ dòng kênh sau nhà đục lờ nhờ chất cặn.
Một nữ bệnh nhân khoảng 30 tới lượt tiến lên được thầy bảo cởi áo ra cho thầy mổ vú. Thấy chị phụ nữ ngần ngừ, cô Năm chửi toáng lên: "Gần chết mà còn mắc cỡ hả? Đồ ngu. Thấy bản mặt là biết ngu rồi. Để cho chết, người ta cởi trần truồng ra đề tẩn liệm vô quan tài, có mắc cỡ hông?". Chị kia ngoan ngoãn cúi đầu cởi áo. Thầy Hai lại đưa một tay lên trời làm ăng ten, một tay quạt, miệng phun nước "phụp phụp". Cô Năm lại làm MC: "Thầy Hai đang mổ lấy khối u… thầy Hai đang truyền máu… thầy Hai đang khâu vết thương… Xong! Ngày mai đến đây truyền 2 bịch máu và cắt chỉ". "Máu" và "thuốc" đều là nước lã được múc từ trong chiếc xô nhựa.
Một bệnh nhân được phán đau gan, phải sang bên kia kênh lấy thuốc. Tôi bám theo bệnh nhân này.
Cách "bệnh viện" khoảng 50 mét có một cây cầu dây giăng bắc ngang con kênh rộng khoảng 500 mét. Vừa qua khỏi cầu là đến "khoa phát thuốc - nhà thầy Chín Huy. Một người đàn ông dưới 40 tuổi mặc bộ đồ có vẻ như 10 năm không gặp xà phòng bước ra hỏi cộc lốc: "Nhận thuốc hả?". Người bệnh chìa tấm giấy nhỏ có ghi mã số ra. Nhận tấm giấy xong, thầy Chín Huy hất hàm: "Lại bàn thờ lấy ca thuốc uống một hơi rồi lấy bọc thuốc nước và 2 viên tiên hoàn về uống". Bọc thuốc nước có cùng "chủng loại" với "máu" và "thuốc" ở "bệnh viện thầy Hai". Thầy quay qua tôi: "Có lấy thuốc hông?". Tôi lắc đầu. Thầy lạnh giọng: "Chỗ này hông phải chỗ ai muốn vô thì vô. Ra vô tùm lum, công an phát hiện bắt cả đám bi giờ".
|
| Thầy Chín Huy phát "thuốc" trị gan. |
Chính quyền cần ra tay mạnh hơn
Tôi lân la khắp xóm để tìm hiểu thêm thì được biết, hiện nay có khoảng hơn 50 người chưa "nhập viện" lẫn đã "nhập viện" từ phương xa đến xin ăn nhờ ở đậu trong những ngôi nhà của cư dân trong xóm. Dân địa phương không tin vào tài chữa bách bệnh của Ba Tào nhưng vì bản chất nhân hậu, họ sẵn lòng cho mượn những gian nhà trống để chứa những người bệnh cả tin mù quáng.
Tại nhà ông Út, một người phụ nữ trẻ cư ngụ ở Ô Môn, Cần Thơ mang gương mặt phù tròn như trái bí ngô tím ngắt, không nhìn rõ mắt, mũi, miệng. Chị cho biết cách nay khoảng 5 tháng, chị bị đau răng cửa. Sau đó, vết sưng từ chiếc răng lan dần khắp gương mặt. Do nghèo không có tiền đi bệnh viện nghe tin thầy Hai chữa bệnh giỏi nên chị tìm đến đây "nhập viện" đã 5 ngày. Tuy không có biểu hiện khỏi bệnh nhưng chị vẫn tin rằng thầy Hai sẽ điều trị được. Không cần có kiến thức nhiều về y học cũng biết chị đang mang chứng bệnh ung thư, nếu không được y học can thiệp sớm sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Chúng tôi đã hết lời khuyên nhưng chị vẫn một mực ở lại không dám bỏ cuộc. Chị bảo: "Cô Năm nói người nào bỏ về giữa chừng sẽ chết. Thôi em ở lại cho đến khi cô Năm cho xuất viện".
Với những gì chứng kiến, chúng tôi không chỉ lo ngại đến tính mạng của những người bệnh cuồng tín mà còn lo ngại cho sức khỏe của cộng đồng dân cư địa phương. Do lời đồn trị bách bệnh nên những bệnh nhân đến đây, ngoài những chứng bệnh ngoại khoa, nội khoa, còn có những người mang các triệu chứng bệnh lây nhiễm như lao phổi, cúm và da liễu. Nếu chính quyền địa phương không có biện pháp ngăn chặn làn sóng "di cư con bệnh" từ nơi khác đến, chắc chắn, trong thời gian tới, cụm dân cư Phú Lợi sẽ thành một ổ dịch đủ chủng loại.
Một cư dân địa phương cho biết: "Tôi biết thằng Ba Tào từ hồi nó mới đẻ. Nó mà thánh thần cái nỗi gì. Thánh gì mà chỉ ăn thịt, cá chứ dứt khoát không ăn tương. Đa phần những con bệnh của nó đều là những người mê muội nghe tin đồn đến nhờ nó trị bệnh. Dân xóm tui đâu ai tin phép thuật của nó. Có ai thấy nó học đông y, tây y bao giờ đâu. Hai vợ chồng dốt đặc như nhau. Con vợ nó thì cho vay, gom hụi trong xóm. Bây giờ, buổi sáng nó "trị bệnh", buổi chiều vẫn đi cho vay, gom hụi. Hồi năm rồi, công an xã mời làm việc ba bốn lần. Lần nào nó cũng hứa từ bỏ trò mê tín dị đoan. Về nhà, vợ chồng nó lại tiếp tục bày trò".
Thiết nghĩ, chính quyền địa phương cần có biện pháp mạnh tay hơn đối với trò mê tín dị đoan của hai vợ chồng "chửi rủa để trị bệnh" này
