Những kỳ án vùng cao:

"Phù thuỷ" lá ngón và những thủ đoạn tàn độc

Thứ Ba, 15/06/2010, 14:40

Cũng "hạ thủ" những người mình ghét bằng lá ngón, song "phù thủy lá ngón" ở Tây Bắc lại có những chiêu hành quyết cực kỳ tinh vi, lấy đi mạng sống của chồng, con gái và cháu nội của mình.

Chuyện người dân vùng cao dùng lá ngón để tự tử không phải là chuyện mới. Song vụ án mà  tôi  được theo dõi thì quả là độc nhất vô nhị. Kẻ thủ ác là đàn bà, không biết chữ song thủ đoạn vô cùng tinh vi và tàn độc.

"Mày láo với mẹ thì con mày phải chết"(!?)

Cuối năm 2005, khi mà chúng tôi đang ở Sơn La để viết phóng sự về công trình thủy điện lớn nhất Đông Nam Á chuẩn bị được khởi công thì nghe tin về một vụ án dã man vừa xảy ra ở Điện Biên. Gửi lại một đồng nghiệp tại đây, tôi lập tức xách balô ngược đường 6 theo hướng đèo Pha Đin thẳng tiến.

Được sự đồng ý của Ban Giám đốc Công an tỉnh, chúng tôi có mặt tại phòng hỏi cung đối tượng Thào Thị Bia (trú tại bản Háng Trợ B, xã Pú Nhi, huyện Điện Biên Đông). Bia bị đưa về đây vì là nghi can số 1 của vụ sát hại cháu Hạng Thị Lâu (mới được hơn 40 ngày tuổi) là cháu nội của Bia. Ngồi trước mặt chúng tôi là một người đàn bà có vẻ mặt khắc khổ, tóc vấn quá trán, giọng nói cực kỳ khó nghe. Khác với "phom" người của người phụ nữ Mông, Bia to và cao hơn hẳn. Người dân bản Háng Trợ B vẫn hay lấy câu chuyện nhà Bia - Chống (người chồng đầu của Bia) ra nói vui với nhau. Sở dĩ ông Chống chết sớm là do không... "chịu nổi nhiệt" từ người đàn bà "mạnh mẽ" này. Chả biết lời đồn chính xác được bao nhiêu phần trăm, song quả thật đã 65 tuổi rồi mà trông Bia vẫn còn khỏe mạnh lắm!

Theo điều tra viên Cà Văn Ánh, khoảng 18h ngày 2/12/2005, Công an huyện Điện Biên Đông nhận được tin báo cháu Hạng Thị Lâu (con anh Hạng A Sú và chị Lâu Thị Ía trú tại bản Háng Trợ B, xã Pú Nhi) chết, nghi bị đầu độc. Cơ quan Công an đã cử một tổ xuống khẩn trương khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập chứng cứ liên quan đến vụ việc.

Kết quả khám nghiệm cho thấy, phần đầu nạn nhân còn nguyên vẹn không có dấu tích chấn thương hay tụ máu, cổ ngực và tứ chi cũng không có vết xây xát hay tổn thương gì; đồng tử hai mắt giãn nhẹ đều nhau. Lưỡi tím nhạt, riêng mũi có dịch màu trắng hồng. Một mẫu dịch lấy từ dạ dày được gửi lên Viện Khoa học hình sự giám định. Kết quả, trong mẫu phủ tạng gửi giám định có tìm thấy thành phần ancaloid của cây lá ngón. Nếu ăn phải rễ, cây, lá hoặc chiết xuất từ cây này có thể gây ra tử vong.

Bên cạnh đó, qua xác minh, Cơ quan Công an thấy có một tình tiết gây chú ý: lúc 4h ngày 3/12, lợi dụng lúc cả nhà ngủ say, bà nội cháu là Thào Thị Bia bỏ trốn. Căn cứ tài liệu chứng cứ đã điều tra, Công an huyện ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Thào Thị Bia.

Hồ sơ của "phù thuỷ lá ngón" Thào Thị Bia.

Qua đấu tranh, khai thác bà Bia đã khai nhận hành vi giết cháu nội. Do có mâu thuẫn với anh Hạng A Sú (anh Sú phá mất của mẹ mấy cây thuốc lào, Bia lại là kẻ nghiện thuốc nặng) nên Bia giận lắm. Bia khai với điều tra viên rằng: "Chúng nó không thương tôi. Khi tôi ốm đau, tôi bảo chúng nó đi mua thuốc thì chúng nó bảo tôi giả vờ ốm và bắt tôi phải đi cai nghiện ma túy. Nhưng thực tế là tôi đã cai nghiện được rồi, tôi nói thế chúng cũng không tin và vẫn mắng chửi tôi". Song tạm thời Bia chưa ra tay được với vợ chồng Sú - Ía vì hai người này rất khỏe mạnh, lại có hiểu biết về lá ngón nên không dễ gì hạ độc thủ. Thế là bao nhiêu nỗi căm tức dồn lên cháu Lâu vô tội mới hơn 40 ngày tuổi.

Dự mưu, ngày 29/11/2005, Bia đã ra đồi cách nhà khoảng 100m tìm được một cây lá ngón. Bia dùng dao cắt đứt phần thân cây để cho độc tố dồn vào gốc, rễ chờ "có ngày sẽ sử dụng đến".

Khoảng 15h ngày 2/12/2005, con dâu Lâu Thị Ía  nhờ Bia ở nhà trông cháu Hạng Thị Lâu để chị đi tưới rau. Khi đó cháu Lâu đang ngủ. Nhận thấy cơ hội trả thù đã tới, Bia đợi chị Ía ra khỏi nhà được một lúc thì ra đồi đào đoạn rễ lá ngón mà mình đã cắt ngọn hôm trước. Thế rồi Bia lấy một đoạn rễ dài khoảng 2cm mang về nhà đập ra thái nhỏ cho vào bát đổ nước nóng vào ngâm 2 phút. Chờ rễ lá ngón ngấm ra nước, Bia ngậm nước trong miệng mớm cho cháu Lâu. 20 phút sau thấy bé Lâu khóc do khó thở, bà gọi con dâu vào bế cháu.

Về đến nhà, Ía phát hiện con mình cứ yếu dần nên đã bế Lâu đến nhà ông Hạng Súa Tếnh (là người hàng xóm) để nhờ cứu giúp nhưng cháu đã tắt thở sau đó ít phút. Tuy nhiên, biết tin cháu nội chết, Thào Thị Bia vẫn thản nhiên ở nhà nấu cơm mặc cho dân bản đến thăm nom. Qua khám nghiệm tử thi, Cơ quan Công an kết luận cháu Lâu chết do bị đầu độc bằng lá ngón, xung huyết nội tạng. Khi được hỏi về tác hại của cây lá ngón, bà Bia cho biết: lá ngón là loài cây có nhiều chất độc, chỉ cần cho ai đó uống rễ lá ngón người đó sẽ chết trong thời gian ngắn.--PageBreak--

"Hạ thủ vô tình" với cả chồng, con ruột

Cũng tại Cơ quan điều tra, tội ác của người đàn bà 65 tuổi (là người gốc ở Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái) mới được "phát lộ" thêm. Hóa ra, Bia không chỉ ra tay giết cháu nội của mình mà trước đó còn đang tâm "xử" luôn cả chồng, con ruột nếu họ khiến Bia... ghét! Vẫn chỉ bằng cái thứ thuốc độc là lá ngón, song Bia đã đạo diễn rất đúng thời điểm khiến khó ai có thể nghi ngờ thị chính là kẻ thủ ác.

Thời son trẻ, Bia cũng được lắm người để ý, trong đó có Hạng Vả Chống, người ở Pú Nhi (huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên). 18 tuổi, Bia theo chồng về Điện Biên làm dâu. Được hơn chục năm sau, ông Chống đổ bệnh chết. Bia có với ông Chống hai người con là Hạng Thị Mang và Hạng A Sú.

Năm 1997, Thào Thị Bia "tái giá" với ông Hạng Chí Dính - là em trai ông Chống và cũng là một người nông dân ở Pú Nhi, Điện Biên Đông. Ông Dính là con nghiện ma túy, nên sức khỏe rất kém. Để tiện cho việc kiếm "cơm đen" hút hít, Bia cùng chồng chuyển ra bản Háng Trợ B. Ông Dính ốm đau vật vạ mãi, không đi làm nương để nuôi vợ được nên Bia ghét lắm. Đã thế, Dính lại còn hay chửi mắng vợ nên Bia càng "cay" tợn.

Tháng 2/2002, ông Dính bị đau cổ họng mãi không khỏi. Bia thấy tự dưng phải nuôi "báo cô" một lão già thì không chịu được, thị nghĩ ngay ra một kế. Bia ra vườn lấy rễ cây lá ngón rồi đem về sắc cho chồng uống và bảo: "Thuốc đấy, uống đi cho chóng khỏi". Và quả thật, uống xong được vài giờ thì ông Dính "mãi mãi không bị những cơn đau họng dày vò nữa". Anh Hạng Vả Sú thấy chú (đồng thời là bố dượng) mình mấy hôm trước còn khề khà uống rượu ở nhà Sú mà vài hôm sau đã lăn ra chết thì lạ lắm. Nhưng Sú cũng chả biết nghi cho ai.

Cuối năm 2004, con gái của Bia là Hạng Thị Mang không muốn ở với mẹ nữa và tách ra nương ở. Do chăm chỉ làm ăn nên Mang tiết kiệm được gần chục triệu đồng. Bia biết được và nhiều lần hỏi vay để... mua thuốc phiện, song Mang không cho. Mang bảo: "Con phải dành dụm để sau này còn đi lấy chồng chứ".

Bia thấy con không cho vay tiền thì đem lòng thù hận. Chị Mang thi thoảng bị ốm, nên trong nhà lúc nào cũng có sẵn một lọ thuốc sắc từ lá rừng đặt tại đầu giường để khi nào đau yếu quá thì mang ra uống. Bia nhân đó tương kế tựu kế, lấy rễ cây lá ngón ngâm ra nước, lại trộn với ít thuốc của chị Mang rồi... tráo vào lọ thuốc của chị. Mang không hề hay biết, cứ thế uống. Hai ngày sau, Bia quay lại thì thấy Mang đã chết. Cái chết của chị Mang cả làng không ai rõ nguyên nhân, trừ mẹ đẻ của chị.

Trung tá Hoàng Xuân Châu - Đội trưởng Đội trinh sát PC14 Công an tỉnh Điện Biên kể với tôi: Ở huyện Tuần Giáo cũng từng xảy ra một vụ án đầu độc chồng bằng lá ngón. Cô Hạng Thị Hờ ở xã Lịch Lạn (Tuần Giáo, Điện Biên) lấy chồng năm 13 tuổi. Chồng suốt ngày suốt tháng suốt năm phải đi học ngoài huyện đâm ra Hờ chán. Thế là Hờ có tình nhân. Năm Hờ 14 tuổi thì Hờ quyết định nấu lá ngón cho cậu học trò "kiêm" chồng của Hờ ăn. Chồng chết, Hờ khai tất với Cơ quan điều tra mọi chuyện, kể cả chuyện Hờ muốn giết chồng để được về nhà bố mẹ thỏa nguyện với gã người tình của mình. Nhưng so với Bia đã "hạ thủ vô tình" với cả chồng, con gái và cháu nội của mình thì Hờ chỉ đáng... xách dép. Là những người thường xuyên phải đấu tranh với tội ác, song đến khi gặp Bia thì tất cả anh em cảnh sát hình sự đều "té ngửa" vì từ chưa từng gặp một người đàn bà nào dữ dằn, độc địa đến thế.

Lá ngón - "loài cây ăn thịt người": Cây lá ngón có tên khoa học là Gelesemium elegans Benth. Ở Việt Nam, tùy theo từng vùng người ta gọi là: cây co ngón, thuốc rút ruột, hồ mạn trường, hoàng đằng, cây vẫn hay đoạn trường thảo. Theo cuốn "Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam" của Giáo sư Đỗ Tất Lợi - NXB Khoa học và Kỹ thuật, in năm 1986, cây lá ngón thuộc họ mã tiền và là loài cây có nhiều độc tố nhất xứ nhiệt đới.

Ở Việt Nam và Trung Quốc, nó được coi là 1 trong 4 loài cây có độc tính cao nhất, một số người cho rằng chỉ cần ăn 3 lá là đủ chết người. Cành non của cây lá ngón có màu xanh lục nhạt không có lông. Cành già màu xám nâu nhạt. Lá mọc đối không có lông, xanh bóng, lá nguyên, hình trứng, thuôn dài về hai phía, mũi lá nhọn. Hoa mọc thành chùm ở kẽ lá hoặc đầu cành, hoa màu vàng, mùa hoa từ tháng 6 đến 10. Quả nang thon dài 1cmx0,5cm, màu nâu xỉn. Hạt nhỏ, hình thận, màu nâu nhạt, có diềm mỏng giúp phát tán theo gió.

Lá ngón - một loại cây dây leo khá phổ biến ở miền rừng núi Việt Nam, Ấn Độ, Indonesia, Lào, Malaysia, miền Bắc Myanmar, bắc Thái Lan, cũng như các tỉnh Phúc Kiến, Quảng Đông, Quảng Tây, Quý Châu, Hải Nam, Hồ Nam, Giang Tây, Vân Nam, Chiết Giang của Trung Quốc và Đài Loan. Nó được tìm thấy trong các cánh rừng rậm và dày ở độ cao từ 200 đến 2.000m.

(Còn nữa)

Minh Tiến
.
.
.