Nước mắt ở “cù lao tỉ phú”: Bi kịch nơi hầm cá

Thứ Sáu, 13/02/2009, 12:30
Anh Phạm Văn Linh (38 tuổi), chủ một hầm cá trên “cù lao tỉ phú" gia nhập làng nghề nuôi cá đã khá lâu, với một chất giọng đặc sệt Nam Bộ, tính tình khá cởi mở của người dân miền sông nước Tây Nam Bộ tâm sự: "Nuôi cá hầm lắm lúc mang tính chất hên - xui nữa, nhiều lúc tính toán, dự báo nhưng lỗ vẫn hoàn lỗ".

>>Nước mắt ở “cù lao tỉ phú": Lao đao theo con nước

Người nuôi cá da trơn hiện tại đang "chết" theo giá cá da trơn trên thị trường. Người đầu tư càng mạnh, lỗ càng nhiều và ngược lại. Những khoản lời từ các vụ cá trước dường như không đủ chi phí để bù đắp cho các khoản lỗ của năm sau.

Vẫn có đấy những dây chuyền nuôi và sản xuất cá da trơn khép kín thu được lợi nhuận, nhưng đó là chuyện của những đại gia hàng đầu trong ngành nuôi cá da trơn với số vốn trong tay từ vài chục tỉ đồng đến cả triệu USD. Còn lại, những giọt nước mắt cứ đêm ngày tuôn rơi trên các hầm cá tra.

Đâu chỉ là chuyện con cá, đâu chỉ là chuyện rớt giá, mà còn đó cả những chuyện đáng buồn khác.

Sau sự kiện sinh sản nhân tạo hai loại cá da trơn năm 1995, nghề nuôi cá bè được phát triển ở khu vực ĐBSCL,  đặc biệt rất mạnh ở Châu Đốc (An Giang) và Hồng Ngự (Đồng Tháp). Việc nghiên cứu thành công giống da trơn nhân tạo, thay thế hoàn toàn cá bột tự nhiên đã góp phần quyết định trong việc phát triển nghề nuôi loại thủy sản này nhằm  phục vụ cho mục đích xuất khẩu.

Những bè cá dày đặc nằm bên bờ "cù lao tỉ phú".

Lợi nhuận từ cá đã tạo ra sức quyến rũ không thể cưỡng lại được những hộ dân sống ven sông Tiền, sông Hậu và nghề nuôi cá da trơn phát triển nhanh đến mức người ta đi đâu, làm gì, ngồi với ai cũng bàn về con cá. Câu hỏi "làm sao để thoát nghèo" luôn được dành phần trả lời cho con cá da trơn. Và, để đánh dấu sự thịnh vượng do cá basa, cá tra mang đến cho người nuôi, tỉnh An Giang cho đúc tượng con cá basa "bụng bự" đặt tại công viên ở Châu Đốc.

Năm 2002, đang ăn nên làm ra, khi mà cá da trơn đang xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới thì phía doanh nghiệp nuôi cá da trơn ở Mỹ kiện Việt Nam bán phá giá. Vụ kiện kéo dài làm giảm dần sự hứng khởi của người nuôi cá bởi đơn giản những hệ lụy của vụ kiện này đã khiến đầu ra của cá da trơn hẹp dần.

Năm 2005, khi giá cá tuột xuống dưới mức 8.000đ/kg, người nuôi bắt đầu "treo ao" và làng bè Châu Đốc (An Giang), Hồng Ngự (Đồng Tháp) chỉ vài tháng đã biến mất hoàn toàn, làm các doanh nghiệp chế biến thiếu nguyên liệu trầm trọng. Mất thị trường Mỹ nhưng cá da trơn của Việt Nam đổi sang thị trường EU và "ăn đậm" nên giá cá lại lên.

Năm 2006, khi giá cá tăng cao, phong trào nuôi cá lần này phát triển có vẻ rầm rộ hơn bởi người nuôi cá bè không phải là những nông dân vốn yếu mà là những tỉ phú. Và rồi, người nông dân thấy "cuộc chơi có vẻ đơn giản" nên đã bắt đầu nhập cuộc trở lại. Và bi kịch lại tiếp tục bắt đầu diễn ra khi con cá da trơn bất ngờ sụt giá.

Anh Phạm Văn Linh (38 tuổi), chủ một hầm cá trên “cù lao tỉ phú" gia nhập làng nghề nuôi cá đã khá lâu, với một chất giọng đặc sệt Nam Bộ, tính tình khá cởi mở của người dân miền sông nước Tây Nam Bộ tâm sự: "Nuôi cá hầm lắm lúc mang tính chất hên - xui nữa, nhiều lúc tính toán, dự báo nhưng lỗ vẫn hoàn lỗ".

Anh Linh còn cho biết thêm, riêng anh may mắn hơn nhiều hộ đầu tư khác do... hầm cá ít và chịu lỗ thấp. Hơn hết, khi anh thu hoạch cá lại thường rơi vào những thời điểm trái ngược với các hộ nuôi cá khác nên vẫn có lời chút ít.

Nhớ lại thời kỳ "nhặt tiền dưới ao cá" của mình, anh Linh như quên bẵng đi những hiện tại buồn rười rượi và hồ hởi nói với chúng tôi: "Năm 2006, chỉ với diện tích khoảng 1 hécta anh đã thu gần 700 triệu đồng". Dường như, khi không còn điều gì để bấu víu vào hiện tại, người nuôi cá da trơn lại bắt đầu sống bám vào cái thời kỳ vàng son của mình. Thời kỳ mà người thu mua cá phải chịu làm "cấp dưới" của người bán cá.

Vật lộn với giá cá thấp, chủ hầm cá còn phải đối mặt với nguồn thức ăn chăn nuôi dành cho cá da trơn không đạt chất lượng. Thức ăn được chế biến thông qua thương lái thường không đảm bảo được chất lượng. Đầu vào thức ăn cho cá bắt nguồn từ các thương lái thường được trộn đất cát, những loại tạp phẩm để có được giá rẻ cung cấp cho các chủ bè cá, khiến cá bị "đẹt", kéo dài thời gian nuôi và khả năng bị lỗ sau khi thu hoạch cá là... cầm chắc trong tay.

Để tiết kiệm hơn về vấn đề thức ăn và nhằm tránh tình trạng con cá da trơn bị "ngộ độc thực phẩm" nhiều chủ hầm cá đã phải bỏ vốn để đầu tư cả một hệ thống với dây chuyền khép kín từ khâu chế biến nguyên liệu đến thành phẩm cho thức ăn của cá. Các trang thiết bị này được đầu tư với giá hàng trăm triệu đồng. 

Một nghịch lý mà không ai có thể ngờ tới, người nuôi cá da trơn hiện nay đang ngồi ngay trên hầm cá của mình, vừa cho cá ăn vừa cầu trời xin cho... lỗ ít.

Những đại gia ở “cù lao tỉ phú" ngày ấy khi nhắc đến ông Đỗ Văn Bé bao giờ cũng phải nhún nhường, bởi ông là một trong những chủ hầm cá nổi tiếng nhất tại nơi này. Sản lượng cá da trơn của ông xuất hầm mỗi năm đạt trên 700 tấn, chưa kể đến những tấn cá trê mà ông nuôi trong một căn hầm khác nhằm để "giải quyết lượng cá da trơn bị bệnh chết cho khỏi phí nguyên liệu". --PageBreak--

Vậy mà khi ngồi với con trai ông Bé là anh Đỗ Văn Sin, người quản lý các hầm cá cho cha mình, anh nói: "Chỉ mong mỗi lần xuất cá, khoảng 3 tháng một lần, "được" lỗ 300 triệu là vui lắm rồi". Dẫu cho giá thức ăn được chế biến tại trại bằng đậu nành, cám tấm và cá biển tương đương khoảng 4.000đ/kg tùy theo cách chế biến của mỗi người, nhưng người nuôi cá vẫn lỗ gần 3.000đ/kg cá. Tức là khi cá đạt chuẩn về size do thương lái thu mua, người nuôi phải chịu lỗ cho mỗi con cá được bán đi là 3.000 đồng.

Anh Sin nói hiện tại, mỗi ngày các hầm cá ngốn của gia đình anh khoản tiền thức ăn trên 10 triệu đồng, chưa kể đến tiền lương của nhân công phục vụ cho những con cá da trơn dưới hầm.

Không dừng lại với cơn khủng hoảng về giá cá, người nông dân nuôi cá còn là nạn nhân của các phi vụ lừa lấy cá do bọn lừa đảo nghĩ ra.

Năm 2008, tại các hầm cá quá lứa thường xuất hiện các đối tượng mạo danh là người của công ty thu mua cá A, B hay C gì đó đến cân cá. Chủ hầm thấy đột nhiên có người đến thu mua, vui mừng đến mức không cần kiểm tra giấy tờ hoặc hoài nghi gì cả. Cá được vớt lên từ hầm, không so đo kỳ kèo giá cả, cứ chuyển hết cá xuống ghe hoặc lên xe đông lạnh của nhóm người lạ mang tới. Sau khi vét sạch hầm không còn sót con cá nào, chúng thản nhiên lên xe và... biến mất. Bỏ mặc chủ hầm cá đứng ngay đơ vì không hiểu "những người thu mua cá của công ty gì đó" sẽ chọn hình thức trả tiền cá bằng cách nào.

Cá chết theo người nuôi.

Có trường hợp, chủ hầm cá đã ký hợp đồng trước với công ty thu mua cá, nhưng đám "cò cá" vẫn có thể lừa họ hàng chục tấn cá bằng thủ đoạn rất đơn giản "mua 100 tấn, trả tiền 50 tấn. Số còn lại nợ". Chủ hầm cá nghĩ công ty chậm trả tiền cũng bình thường, đến khi gọi điện thoại hỏi công ty, thì công ty bảo chỉ nhận được 50 tấn cá và đã chi trả đủ số tiền. Đến lúc này, chủ hầm cá mới tỉnh giấc mơ bán được cá và đến trình báo tại Cơ quan công an.

Rất nhiều hộ nuôi cá đã bị lừa với các hình thức như thế, tổng số tiền lên đến hàng chục tỉ đồng. Họ đã nghèo, nay lại còn bị lừa. Cái chuỗi bi kịch nối tiếp bi kịch vẫn chưa hề dừng lại bởi tâm lý "không kể năn nỉ hay quị lụy miễn sao bán được cá" đã khiến cho chủ hầm cá biến thành những con mồi của bọn lừa đảo. Thế mới hiểu, người nuôi cá da trơn đang bị "dồn đến chân tường" như thế nào.

Ông Phạm Văn My, Phó chủ tịch UBND xã Tân Lộc phụ trách mảng kinh tế khi tiếp xúc với chúng tôi đã bật lên: "Xã cũng muốn hỗ trợ tiền cho các hộ nuôi cá trên cù lao đang lâm cảnh nợ nần lắm, nhưng tiền đâu mà hỗ trợ. Trước mắt, chúng tôi chỉ có thể kìm hãm sự phát triển của các hầm cá. Tuyệt đối không để người dân tăng thêm diện tích hầm. Rồi ưu tiên giải quyết cho người dân về mặt thủ tục như đáo nợ ngân hàng. Còn phải lo chuyện quy hoạch chung, tránh tình trạng sản xuất đại trà như hiện nay. Bắt buộc ký hợp đồng đầu ra trước khi người nông dân bắt tay vào việc đào hầm nuôi cá".

Cứu cánh duy nhất cho đến lúc này đối với các chủ hầm cá theo cách lý giải của anh N.V.T., một hộ nuôi cá kỳ cựu ở đây cho biết, giá xăng dầu trên thế giới vừa qua liên tục hạ giá đã kéo theo giá dầu trong nước giảm theo khiến không ít người nuôi cá khấp khởi vui mừng. Nếu trung bình mỗi tháng, anh tiêu thụ hết cả trăm lít dầu thì chí ít cũng tiết kiệm được hàng trăm triệu đồng, tương đương 40% so với giá dầu vào thời điểm trước đó. Đồng thời, tỉ giá USD tăng cao trong thời gian qua làm cá trong nước "được giá" hơn.

Sự u ám của nền kinh tế thế giới trong năm 2008 làm tâm lý các hộ nuôi thủy sản hoang mang hơn. Niềm hy vọng cho việc tăng giá cá trở lại của các hộ nuôi cá da trơn thời điểm này là giá dầu, tỉ giá USD, nghe có vẻ nghịch lý, nhưng người nông dân nuôi cá đang tin như vậy. Niềm tin rất khó giải thích.

Chúng tôi đem nỗi băn khoăn của mình trao đổi với anh Đỗ Văn Sin, con đại gia Đỗ Văn Bé: "Sao chúng ta không chuyển hướng kinh doanh khác mà cứ nhằm vào con cá da trơn, dẫu biết nuôi chắc chắn sẽ lỗ. Trừ khi có được số vốn rất lớn mới dám tính đến chuyện có lời chút ít". Anh Sin trả lời rất từ tốn: "Bỏ con cá da trơn biết kinh doanh gì bây giờ. Đã khổ lắm rồi, đâm lao thì phải theo lao. Vừa nuôi vừa hy vọng".

Chủ hầm cá chỉ biết có vậy vào thời điểm này, "vừa nuôi vừa hy vọng". Mà niềm vui, lắm khi chẳng chiều lòng người. Cái thời điểm mà con cá da trơn là niềm tự hào của người miền Tây không hiểu bao giờ mới trở lại. Con cá da trơn đâu chỉ là con cá da trơn, mà nó còn gắn liền với cả những phận người.

Đã cấp thiết lắm rồi, những giải pháp cứu người nuôi cá(!).        

Một bức tranh ảm đạm đối với người nuôi cá tra ở khu vực ĐBSCL. Ngoài việc thua lỗ quá sức chịu đựng của người nuôi và trước tình hình giá cá rớt thê thảm thì việc treo hầm nuôi cá là không quá khó hiểu.

Gần 50% diện tích nuôi cá tra bị "treo" trong đầu năm 2009 sẽ tác động dây chuyền đến mùa vụ năm sau và việc thiếu cá nguyên liệu xuất khẩu là điều có thể xảy ra.

Giám đốc nhân sự của một công ty chế biến  thủy sản nói rất thật: "Chúng tôi là đơn vị chế biến đang rất băn khoăn không biết đến giờ nào người nuôi treo hầm toàn bộ và lúc đó nhà máy cũng chết đứng theo. Hiện tại, công ty đang chọn giải pháp người nuôi và nhà máy bắt tay với nhau nhưng vẫn còn là quá khó khăn khi ĐBSCL vẫn còn thiếu một tổ chức Hiệp hội nghề cá có đủ lực về pháp lý đứng ra làm trọng tài. Chúng tôi và người nuôi cá rất cần bộ ngành trung ương và địa phương đưa ra giải pháp hữu hiệu để giải cứu cá da trơn...".

Theo số liệu khảo sát của Hiệp hội Nghề nuôi thủy sản các tỉnh ĐBSCL: tính cho đến thời điểm cuối tháng 12-2008, toàn vùng đã giảm gần 50% tổng diện tích nuôi cá tra; 30% - 40% diện tích nuôi cá, người nuôi bị lỗ trắng vốn tự có và thâm vào vốn vay ngân hàng khoảng 50%/ tổng số nợ vay; khoảng 20% - 30% người nuôi cá tuyên bố phá sản. 

Kinh Hữu - Đỗ Hưng
.
.
.