Những bóng áo vàng lắng dưới dòng Lam
Khi là cầu thủ, họ đứng trong hàng ngũ những ngôi sao sân cỏ được nhiều người mến mộ. Họ thuộc tầng lớp có thu nhập cao so với mặt bằng chung của xã hội. Nhưng có lẽ đồng tiền nhiều khi kiếm dễ dàng nên một số cầu thủ đã không thắng được ma lực đồng tiền lún sâu vào vòng lao lý, tán gia bại sản, mang tiếng để đời… Số ít trong đó đủ khả năng đứng dậy và làm lại, dù chẳng bao giờ được như xưa về mọi mặt. Điểm chung còn lại là sự cháy bỏng niềm đam mê với trái bóng tròn. Mỗi khi có dịp họ lại cháy hết mình trên sân như ngày nào….
Vấp ngã với "nàng tiên nâu"
Ở địa hạt bóng đá xứ Nghệ, không ai là không biết đến tiền vệ Phan Thanh Tuấn. Cầu thủ mang áo số 15 với biệt danh Tuấn "tồn" đã chinh phục được người hâm mộ bằng lối chơi kỹ thuật thông minh của một "ông chủ" khu vực giữa sân. Ở Sông Lam Nghệ An (SLNA) anh gần như đã có đủ các danh hiệu cùng đội bóng.
Tuấn "tồn" từng được thế hệ đàn em ngưỡng mộ xem là một thần tượng, tấm gương để phấn đấu. Thêm vào đó cuộc sống ngoài sân cỏ Tuấn “tồn” lại được biết đến là bậc đàn anh "chịu chơi" thông thoáng với đàn em.
Nhưng cũng vì sự nổi tiếng và việc dễ dàng kiếm được đồng tiền nên Phan Thanh Tuấn mở rộng các mối quan hệ xã hội bằng những bữa tiệc tùng thâu đêm suốt sáng. Và anh cũng đã phải trả giá cho lối sống buông thả của mình khi bị "nàng tiên nâu" ập vào người lúc nào cũng không ai hay. Tiền tài danh vọng cũng trôi dần theo làn khói thuốc trong các buổi đi chơi đó.
Đấy cũng là lý do chính mà Tuấn nhiều lần được gọi tập trung vào Đội tuyển Quốc gia (ĐTQG) nhưng chưa bao giờ được khoác áo đấu trong những giải đấu chính thức. Sau này, nhiều cầu thủ SLNA cùng thời điểm đó kể lại, những lần ra tập trung cùng các đồng đội vào ĐTQG Tuấn "tồn" vẫn có mặt. Nhưng khi kiểm tra y tế thì anh đều vắng mặt và tự xách đồ về quê.
Giai đoạn cuối sự nghiệp cầu thủ Phan Thanh Tuấn không còn rủng rỉnh tiền bạc nữa mà phải vay mượn khắp nơi, kể cả những cầu thủ trẻ vừa chân ướt chân ráo lên đội một. Chính lối sống buông thả cũng là nguyên nhân dẫn đến mái ấm gia đình tan vỡ khi vợ anh không thể chịu đựng nổi, đã bồng cậu con trai bé nhỏ đi tìm hạnh phúc khác.
Câu chuyện tiền vệ tài hoa trên sân cỏ này bị thân tàn danh liệt vì ma túy đã là bài học thức tỉnh cho nhiều cầu thủ ở lò SLNA. Ở Nghệ An đã từng có giai thoại, Nguyễn Hữu Thắng lúc đấy là đội trưởng SLNA đã đến nhà riêng của Phan Thanh Tuấn quỳ khóc với chính mẹ của Thanh Tuấn vì không thể kéo được Tuấn ra khỏi sự cám dỗ của "nàng tiên nâu" (Nguyễn Hữu Thắng nhận mẹ Phan Thanh Tuấn là mẹ nuôi). Chứng kiến cảnh ấy từ ngoài sân, Tuấn "tồn" đã khóc và hứa làm lại cuộc đời từ đấy.
Bây giờ, người ta vẫn gặp một Tuấn "tồn" khác, chạy xe ôm kiếm tiền nuôi bản thân và mẹ già. Song với bóng đá anh vẫn chưa tắt được niềm đam mê. Mỗi lúc có dịp anh lại xỏ giày vào sân chơi bóng cùng đồng đội cũ trong đội "lão tướng" gồm toàn danh thủ xứ Nghệ lập nên.
Nén bạc rạch nát đời danh thủ
Cách đây hơn một năm, tôi đến nhà riêng gặp Lê Quốc Vượng ở khu vực phường Cửa Nam (thành phố Vinh) cũng là thời điểm mà Vượng đang còn nung nấu một niềm đam mê được trở lại sân cỏ, được chơi bóng đá chuyên nghiệp sau khi chia tay với đội bóng CLB Thanh Hóa. Tôi cũng không ngờ sau cuộc gặp lần đó Vượng cũng chấm dứt với bóng đá đỉnh cao, từ giã sự nghiệp quần đùi áo số vì những vướng mắc pháp lý với đội bóng xứ Thanh không thể gỡ. Tôi biết tình yêu với trái bóng tròn vẫn còn cháy bỏng trong con người nhỏ nhắn ấy.
Khoảng gần hai tháng trở lại đây, tôi lại gặp Vượng. Lần này ở một khung cảnh khác đó là trên một sân bóng chiều tà ở thành phố Vinh. Hỏi ra mới biết anh đang đi đá giải cho công ty nơi anh làm việc - đội bóng Công ty Du lịch Văn Minh tham dự giải bóng đá "phủi".
Vượng cho biết, nhiều lần tìm cách tháo gỡ với CLB Thanh Hóa kể cả vận dụng nhờ các mối thân quen nhưng không thể cứu vãn được cuộc đời cầu thủ anh rất buồn chán. Nhất là anh cũng vừa xây dựng gia đình, cưới vợ và sinh con nên rất cần một công việc ổn định có thu nhập để duy trì xây dựng mái ấm gia đình nhỏ. Trong lúc bí bách nhất anh được bạn thân giới thiệu vào làm ở một công ty vận tải trong thành phố Vinh. Lý do khiến cho Vượng đồng ý gần như lập tức vì Công ty Văn Minh có đội bóng "bán chuyên nghiệp" để anh tham gia.
Vào làm việc bên cạnh mức lương được trả cho công việc bốc vác vận chuyển hàng hóa của công ty anh còn được hưởng thêm "lương" cầu thủ cho những lần đi đá bóng. Hàng tháng anh được trả 6 triệu đồng/ tháng (ngoài tiền thưởng nóng cho những trận bóng đá) không bõ bèn gì so với khoản thu nhập mà anh đã từng nhiều lần được nhận khi còn khoác áo các đội bóng chuyên nghiệp như SLNA, HAGL, Thể Công, Thanh Hóa… nhưng lại là cơ hội lớn cho Vượng. Đồng tiền kiếm được bằng chính sức lao động của mình bao giờ cũng nhọc nhằn hơn, nhưng lại có ý nghĩa hơn tất cả những thứ phù hoa khác đem lại.
|
| Tiền vệ Quốc Vượng trong màu áo mới: Đội tuyển Công ty Du lịch Văn Minh. |
"Tôi sai nhiều quá rồi. Kể từ "vụ" hồi SEA Games 2005. Nhưng tôi nghĩ chưa bao giờ là muộn cả khi mình xác định sẽ làm lại để nuôi gia đình. Tôi làm ở Công ty Văn Minh, công việc vất vả nhưng cảm giác kiếm được đồng tiền từ mồ hôi, sức lực của mình thấy hạnh phúc lắm", Quốc Vượng chia sẻ. Nghe những tâm sự từ tâm can của Vượng tôi lại càng thấy thương cho số phận một tài năng bóng đá Việt Nam này.
Cứ mỗi lần gặp Vượng tôi lại chứng kiến những biến cố cuộc đời của anh. Lần đầu tiên là khi Quốc Vượng tái xuất sau 3 năm 8 tháng 18 ngày rời xa sân cỏ, đó là ở trận đấu giữa Thể Công và Quân khu 4 trong khuôn khổ V-League 2009. Lần đó trong dòng nước mắt anh mới thốt lên hai tiếng "cảm ơn". Lần đó tôi đã hy vọng anh sẽ lặp lại được màn trình diễn chói sáng trên sân như thời điểm tại SEA Game 2003 nhưng rồi lại khác.
Lần tiếp gặp lại Vượng khi anh vừa có một hợp đồng "khủng" về CLB Xuân Thành Hà Tĩnh với số tiền gia đình được thông báo là 5 tỉ đồng. Nhưng niềm vui đó cũng ngắn ngủi và để lại nhiều uẩn khúc liên quan đến tiền bạc cho đến bây giờ chỉ người trong cuộc mới trả lời chính xác.--PageBreak--
Nặng nợ với trái bóng tròn
Câu chuyện của tuyển thủ Hồ Thanh Thưởng lại là một bức tranh mang màu sắc khác, sáng sủa hơn. 14 tuổi gia nhập lò đào tạo SLNA, và sau đó nhanh chóng khẳng định được tài năng vượt trội và được lên đội 1 SLNA khi vừa tròn 20 tuổi vào năm 2000. Vừa chân ướt chân ráo thành cầu thủ chuyên nghiệp anh đã được hưởng trọn niềm vui với danh hiệu đầu tiên của cuộc đời khi cùng SLNA vô địch mùa giải 2000-2001. Tiếp đó là vô địch cúp thủ đô, cúp JVC.
Năm 2001 anh cũng được gọi vào Đội tuyển Quốc gia để tham dự vào SEA game 21. Bóng đá cũng cho anh thỏa niềm đam mê khi được đi thi đấu khắp đất nước, làm việc với nhiều huấn luyện viên khi lần lượt đầu quân cho HN ACB, T&T, đá cho đội bóng của tỉnh Quảng Nam. Nhưng Thưởng lại không có duyên với màu áo Đội tuyển Quốc gia khi vài lần phải xin rút khỏi danh sách tập trung vì chấn thương, gác lại mong muốn được cọ xát với các đội tuyển khác trong khu vực.
Chấn thương liên miên khiến cho anh phải chấm dứt màn "phiêu" trên sân cỏ chuyên nghiệp sớm hơn các toan tính bản thân. Từ đấy Thưởng bước vào một cuộc phiêu lưu mới - kinh doanh nhà hàng. Từ một con người vô lo vô nghĩ, với mức lương thưởng khá giả, Thưởng "ẹc" (tên tục mà những người bạn thường gọi) được một trải nghiệm mới trên thương trường. Nhưng rồi công việc kinh doanh cũng bế tắc, chẳng đâu vào đâu, Thưởng "ẹc" lại nuôi hy vọng trở lại với trái bóng tròn.
Mới đây nhất, Thưởng đã nhận làm huấn luyện viên cho Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ VSH (đóng tại thị xã Cửa Lò, Nghệ An). Công việc mới này, tuy bận rộn nhưng anh thấy mình có ý nghĩa. Vợ Thưởng cũng mới sinh thêm một nàng công chúa xinh xắn cho có nếp, có tẻ. Cái tổ ấm nhỏ thêm gắn bó nơi khu phố yên tĩnh ngoại ô thành phố Vinh thuộc xã Nghi Liên. Công việc mới, chặng đường mới này, có thể sẽ không có những phút huy hoàng, sẽ không có huy chương, không có những tiếng reo hò nhưng sẽ vẫn là đường vui để anh được tròn nghiệp với bóng đá…
Ở SLNA, hậu vệ Nguyễn Lâm Tấn cùng lứa với Văn Quyến, Như Thuật, Quốc Vượng… từng được đánh giá là một trong những tài năng hiếm thấy và được huấn luyện viên (HLV) các U trẻ xứ Nghệ đặt rất nhiều kỳ vọng. Năm 2001, sau thành công ở giải U16 và mới 17 tuổi Lâm Tấn đã được SLNA đôn lên đội 1 và được HLV Alfred Rield gọi vào Đội tuyển U23 Quốc gia thi đấu ở SEA Games 2003. Thế nhưng chấn thương đã khiến anh phải giải nghiệp năm 2011.
Lâm Tấn bây giờ cũng chỉ còn vui thú với các trận bóng "chiều tà", có dịp thì làm HLV "nghiệp dư" cho lớp đàn em. Tấn bảo, "có lẽ sang năm em chuyển hướng kinh doanh!".
|
| Tiền đạo Hồ Thanh Thưởng hạnh phúc với công việc mới: HLV cho đội phong trào. |
Thủ môn nhưng lại biết "đột phá, đón đầu"
Đi đầu trong việc kinh doanh liên quan đến lĩnh vực bóng đá ở Nghệ An phải kể đến thủ môn Thế Anh. Năm 2009, thủ môn gốc Hưng Nguyên đã mở ra một chiều hướng mới trên thị trường khi nhận thấy người dân xứ Nghệ đam mê bóng đá nhưng lại thiếu đi những sân bóng sạch đẹp. Vì thế vào thời điểm đó (năm 2009 khi anh còn làm thủ môn ở đội Bình Dương), thủ môn này tranh thủ về quê thuê đất đầu tư khoảng 1 tỉ đồng để mở một sân cỏ nhân tạo thuộc khu vực trung tâm thành phố Vinh để cho thuê và từng được anh em đồng đội thán phục vì có ý tưởng đột phá kinh doanh đi tắt đón đầu.
Thời điểm ấy, có những sân bóng của Thế Anh khai thác với tần suất 10 tiếng mỗi ngày. "Thế Anh sân cỏ" đã tạo nên một thương hiệu về việc làm ăn có lãi. Chính vì thế sau gần 4 năm tính từ thời điểm sân cỏ nhân tạo đầu tiên được xây dựng thì ở thành phố Vinh hệ thống sân bãi mọc lên như nấm sau mưa. Đến nay có khoảng 40 sân bóng đang hoạt động. Không riêng gì ở Nghệ An, mà ở Bình Dương thủ môn này cũng nhanh chóng thành công trong lĩnh vực kinh doanh để còn được biết đến một cái tên mỹ miều khác: "Thương nhân Nguyễn Thế Anh."
Cầu thủ kinh doanh sau khi giải nghệ giờ có lẽ nên được coi là hướng đi tích cực nhất đối với các cựu vận động viên bóng đá Việt Nam. Chỉ là thành công hay không mà thôi, tiền đạo Phan Thanh Hoàn cũng thế. Là 1 trong 3 cầu thủ trưởng thành trong màu áo SLNA anh luôn được biết đến là một tiền đạo với khả năng ghi bàn "bẩm sinh". Gần như trong cuộc đời cầu thủ thì Phan Thanh Hoàn đều là vua phá lưới các giải đấu bóng đá trẻ mà anh khoác áo SLNA. Chỉ vì chấn thương, Hoàn đã sớm phải giải nghệ.
Nhờ với số vốn tích lũy được khi còn là cầu thủ và 4 năm xuất khẩu lao động ở Anh, Phan Thanh Hoàn đã trở về quê hương kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng. Và cũng vì vẫn nặng lòng với trái bóng nên Hoàn đã chọn địa điểm ngay trước cổng của một sân bóng nhân tạo thuộc phường Hưng Phúc (TP Vinh) để an cư lập nghiệp. Anh cho biết: "Mục đích tôi chọn địa điểm ngay gần sân bóng cũng có lý do. Thứ nhất là nơi tụ họp cho các bạn bè đồng đội cũ sau các trận bóng chiều tà. Thứ hai là nó sẽ giúp tôi thỏa mãn cơn khát được đá bóng như thời còn là cầu thủ".
Đó cũng là lý do mà tuyển thủ Nguyễn Tiến Duy (Duy Nguyên) chọn với quán cóc "bia cỏ" ngay bên cạnh đấy. Cuộc đời cầu thủ chuyên nghiệp ngắn lắm. Họ từng sát cánh trên sân cỏ, giờ lại sát cánh, giúp đỡ nhau trong cuộc đời. Thế là hay!
