Những "Hổ Tuyết" Việt Nam
Người ta nói rằng, chinh phục Everest là đi vào miền biên giới mong manh giữa sự sống và cái chết, giữa thực tại và siêu thực; một cuộc đọ sức không cân xứng giữa con người và thiên nhiên...
Everest, đỉnh núi cao nhất thế giới với độ cao 8.850m. Đường lên đỉnh Everest là biên giới giữa
Ngày 22/5/2008, lịch sử Everest ghi thêm tên Việt Nam vào danh sách quốc gia chinh phục thành công “nóc nhà thế giới”, 3 nhà leo núi Việt Nam: Bùi Văn Ngợi, Nguyễn Mậu Linh, Phan Thanh Nhiên trở thành những người Việt Nam đầu tiên đặt chân lên đỉnh Everest. Những người Sherpa, một bộ tộc sống lưng chừng Everest, đã gọi những chàng trai nhỏ con đến từ Việt
![]() |
| Đoàn leo núi Việt Nam. |
Cuối tháng 6/2008, tôi có dịp gặp mặt cả 3 “Hổ tuyết Việt Nam” trong đêm Hội ngộ Kỷ lục gia Việt Nam lần thứ 14 do Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam (Vietkings) tổ chức. Với thành tích chinh phục đỉnh Everest, Ngợi, Linh, Nhiên đã trở thành những kỷ lục gia Việt
Nguyễn Mậu Linh (31 tuổi, ở Hà Nội) vốn và VĐV quyền Anh, từng đoạt chức vô địch quyền Anh toàn thành, Linh cũng từng có 6 năm phục vụ trong quân ngũ. Các chuyên gia leo núi nhận định, ở Linh có tinh thần kỷ luật rất cao, sự mạnh mẽ, dẻo dai đã giúp Linh vượt qua những chặng đường thử thách. Linh được đánh giá là người rất gần gũi với các thành viên trong đoàn, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người với tinh thần nhiệt tình, hết mình.
Bùi Văn Ngợi (24 tuổi, quê Gia Lai) hiện đang theo học Trường đại học Thể dục - Thể thao Trung ương II (Thủ Đức, TP HCM). Ngợi nhỏ con nhất trong đoàn leo núi, chỉ cao 1m66 và nặng chưa đến 60 kg. Gia đình Ngợi có truyền thống thể thao, bố là VĐV bóng chuyền, anh trai học võ, chị gái là VĐV Taekwondo của Gia Lai, còn em gái Ngợi là vận động viên điền kinh. Gia đình nghèo, tuổi thơ của Ngợi gắn liền với những ngày trên lưng trâu. Ngợi tự hào vì điều đó. Những khó khăn ấy là động lực để Ngợi phấn đấu trong cuộc sống mỗi ngày.
Phan Thanh Nhiên (23 tuổi), thành viên nhỏ tuổi nhất trong đoàn. Cũng như Ngợi, Nhiên hiện đang là sinh viên cùng trường với Ngợi. Trong thời gian cùng đoàn chinh phục Everest, Nhiên được mọi người đặt cho biệt danh là “A quắn”, đọc nhại là “ăn quá”. Quê Nhiên ở huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu. Nhà Nhiên nghèo lắm, từ nhỏ, ngoài giờ đi học, Nhiên đã phải đi làm cỏ, cuốc đất mướn kiếm tiền để phụ giúp gia đình. Lên đại học, ngoài số tiền ít ỏi gia đình cung cấp, để đỡ khó khăn, Nhiên còn đi phụ đám cưới, hay chạy bàn... kiếm thêm tiền trang trải học phí...
Ý tưởng chinh phục Everest của Việt Nam đến từ Đài Truyền hình TP HCM và Công ty Lasta, dưới sự tài trợ của Công ty Tân Hiệp Phát, chương trình truyền hình thực tế mang tên “Tinh thần Việt Nam - Hòa cùng thế giới”. Những nhà tổ chức đã hy vọng chương trình chinh phục Everest sẽ tạo dấu ấn về tinh thần, ý chí của một đất nước nhỏ bé có tên Việt
Đầu tháng 10/2008, Ban tổ chức đã có thông báo rộng rãi trên các phương tiện truyền thông cả nước, tổ chức tuyển chọn tại TP HCM, Hà Nội. Hơn 2.000 người trên khắp cả nước đã đăng ký tham dự, sau các bài thi kiểm tra vận động, sức khỏe, tâm lý... được chọn lọc, dành riêng cho các nhà leo núi, Ban tổ chức đã chọn được 12 VĐV, hình thành đoàn leo núi Việt
Huấn luyện viên (HLV) leo núi được thuê từ Nepal, ông Sherap Sherpa, người từng 4 lần chinh phục Everest, nhận xét, về thể lực của các VĐV Việt Nam rất tốt nhưng đó chưa phải là tất cả mà còn phụ thuộc nhiều vào tâm lý, ý chí, khả năng chịu đựng...
“Chỉ với sức mạnh cơ bắp, bạn không thể chinh phục được ngọn núi ngất trời Everest”, HLV Sherpa đã truyền đạt điều đó. Theo HLV Sherpa, 3 yếu tố quan trọng nhất để có thể lên đến đỉnh núi cao nhất thế giới, gồm: hành vi ứng xử, sức chịu đựng về thể chất và khả năng giao tiếp. HLV Sherap Sherpa cho biết: “Việc giữ được sự quân bình về tâm lý cũng như khả năng làm việc theo nhóm là hết sức quan trọng trong quá trình chinh phục Everest. Tinh thần luôn đóng một vai trò then chốt nếu bạn muốn được đứng trên nóc nhà thế giới”.
Dưới sự cố vấn của các bác sĩ chuyên môn và các chuyên gia leo núi người Sherpa, đoàn leo núi Việt Nam trải qua một cuộc huấn luyện đặc biệt, chinh phục các đỉnh núi có độ cao cao dần, bắt đầu là đỉnh Phanxipang cao 3.143m, được coi như nóc nhà của Đông Dương; sau đó là Kinabalu cao 4.095m, nóc nhà Đông Nam Á; Kilimanjaro cao 5.895m - nóc nhà của châu Phi; Island Peak (Nepal) cao 6.160m, đỉnh núi cao thứ nhì thế giới; ngọn núi thử thách cuối cùng trước khi đến với huyền thoại Everest (8.850m), nhiệt độ ở đỉnh Kilimanjaro là -16oC, nhưng ở đỉnh Island Peak xuống đến -20oC rồi -30oC. Dự báo, nhiệt độ trên đỉnh Everest có thể đến -40oC. Để có mặt dưới chân núi Everest, các VĐV phải vượt qua hầu hết những ngọn núi được coi như những nóc nhà thế giới này...--PageBreak--
Ngợi, Linh, Nhiên kể lại rằng, chưa đặt chân đến Everest, nhưng Island Peak, người dân địa phương gọi là hòn đảo trên biển băng đã thật sự kinh khủng. Thời tiết bất lợi với nhiều đợt lạnh kéo dài kèm theo những thay đổi đột ngột về nhiệt độ. Nhưng các chuyên gia leo núi nhận định rằng, những bất lợi về thời tiết lại là những thuận lợi cho luyện tập, Everest còn khắc nghiệt hơn nhiều.
Đến độ cao 3.800m, Hoàng Trọng, quay phim của đoàn bị cảm lạnh kèm theo triệu chứng về độ cao. Trọng bị đau đầu nhiều, không ăn được, khó thở. Tình trạng sức khỏe không cho phép anh đi tiếp chặng đường. Ban tổ chức đã phải liên hệ với trực thăng cứu trợ để đưa anh xuống. Thời tiết xấu, máy bay không lên được, 2 người Sherpa đã cõng đưa anh xuống núi.
Để đảm bảo an toàn cho cả đoàn, Ban tổ chức quyết định chỉ 5 nhà leo núi: Công, Ngợi, Linh, Nhiên, Minh tiếp tục chặng đường lên đỉnh. Thời tiết thay đổi nhanh, nhiệt độ hạ thấp, trời mù, tuyết rơi nhiều. Mặc dù lo lắng về những trận lở tuyết nhưng 5 chàng trai Việt Nam nhỏ bé vẫn quyết tâm chinh phục Island Peak...
1h30' ngày 5/3/2008, 5 nhà leo núi rời Trạm căn cứ Base
Từ Crampon Point - cao 5.800m, 5 người sẽ phải vượt qua một đoạn sông băng dài hơn 300m. Đi được khoảng 100m, nhận thấy áp lực về độ cao ngày càng nặng hơn, đoạn đường phía trước ngày càng hiểm trở hơn. Để đảm bảo an toàn, tránh áp lực tâm lý cho cả đội, Vũ Thanh Minh quyết định... bỏ cuộc.
Thấy bóng Nhiên mờ mờ, Minh nói: “Nhiên cố lên, trong đội mình ít nhất phải cố gắng có một người lên đỉnh cắm cờ”. Nhiên kể lại, khi ấy, đối với Nhiên, đó là lời động viên có ý nghĩa nhất. Phải mất hơn 2 giờ để đi qua sông băng. Hết chặng đường sông băng, sừng sững một vách núi băng cao khoảng 150m, dốc đứng 70o. Vượt xa trí tưởng tượng của đoàn leo núi Việt
Mất hơn 2 giờ để vượt qua vách băng cao ngất. Ngợi kể lại, nhiều lúc để bước lên một bước, cả đoàn phải dừng lại khoảng 10 đến 15 phút, chỉ để lấy lại... nhịp thở. Những ngón tay cóng lạnh dường như đã mất cảm giác. Lúc này đầu óc chỉ tập trung vào một việc là thở. Đỉnh vách băng như hình sống dao. Công, Linh, Ngợi, Nhiên phải đi giữa đỉnh vách băng, hai chân trên hai triền của đỉnh vách băng.
Lại phải mất đến 2 giờ để đi qua đỉnh vách băng dài 150m này. Cả nhóm gọi đây là vách băng “tử thần”, chỉ mất thăng bằng một chút là có thể sẽ bị ngã rơi trên vách băng thẳng đứng, cái chết chỉ như một cái ngoái nhìn. Sau 11 giờ đi giữa băng tuyết và vượt qua những vách băng “tử thần”, dưới cái lạnh đến -30oC, những người Việt Nam đã đặt chân lên đỉnh Island Peak.
12h30' giờ Nepal (13h45' giờ Việt Nam) ngày 5/3/2008, cờ Việt Nam được cắm trên đỉnh Island Peak. Ngọn núi cao thứ 2 thế giới đã bị 4 thanh niên Việt
Ngày 6/4/2008, đoàn leo núi Việt
Ngày 19/4/2008, đoàn leo núi Việt
Phía
Sau 5 ngày tập luyện tại trạm căn cứ, ngày 25/4/2008, đoàn Việt
Theo lời Ngợi kể lại, thời tiết tại trạm căn cứ rất lạ lùng, vào buổi trưa, nhiệt độ có thể lên đến 30oC, nhưng chỉ đến 18 giờ, nhiệt độ bắt đầu xuống dưới 0, và vào ban đêm nhiệt độ là -10oC đến -20oC. Tuyết thấm qua thành lều, rơi đầy xuống túi ngủ. Giường ngủ là những phiến đá băng lớn, lạnh buốt. Không dễ gì có thể thích nghi với điều kiện khí hậu như vậy. Mọi người trong đoàn, hầu hết bị đau đầu và khó ngủ.
Cuộc chinh phục Everest của đoàn leo núi Việt
(Còn tiếp)

