Người nhận lá cờ Đảng từ tay một cựu binh Mỹ

Thứ Bảy, 09/08/2008, 09:00
Ngày 20/7 mới đây, Trung tá Nguyễn Thị Kim Tiến công tác ở Bảo tàng Quân Khu IV đã nhận được chính lá cờ Đảng mà khi ở Washington chị từng nài nỉ Charlie nhưng không được. Người trực tiếp mang lá cờ ấy về cho Kim Tiến lại là một trong số hai người con trai của chị Lê Phượng phóng viên TTXVN thường trú ở Washington.

Thời gian không thể là liều thuốc quên hữu hiệu bởi khó mà nguôi ngoai thuyên giảm nỗi đau của những bà mẹ, những người thân có con em ngã xuống trong cuộc giữ nước vĩ đại mà không tìm thấy hài cốt hoặc mộ chí. Vậy nên cứ dài mãi ra danh sách Nhắn tìm đồng đội  cũng như câu chuyện về những nghĩa cử của không ít người đã và đang góp phần làm dịu đi nỗi đau ấy, trong đó có Người đương thời Trung tá Nguyễn Thị Kim Tiến công tác ở Bảo tàng Quân Khu IV.

Những nỗi đau hoặc những tấm lòng đã định vị tọa độ tử tế ấy nhiều năm nay, ngoài địa chỉ của Kim Tiến ở Vinh, Nghệ An còn có một Kim Tiến tìm người nhà liệt sĩ ở góc trang báo CAND và ANTG. Bao nhiêu là thời gian công sức tập hợp di vật của liệt sĩ (LS) qua nhiều đợt quy tập ở các chiến trường để có một không gian di vật từ cõi âm độc đáo gợi mở bao điều về nhân văn nhân bản ở Bảo tàng QK IV. Rồi từ những di vật lá thư, cuốn sổ, cây bút, dòng chữ mơ hồ trên mũ... tưởng như vô hồn ấy, Kim Tiến đã chắp nối liên hệ để tìm tên cho hơn 70 LS vô danh có tên. Sự tử tế lẫn lòng trắc ẩn chia sẻ với công việc nhọc nhằn của Kim Tiến không chỉ đồng đội, đồng bào mình mà còn ở phía bên kia nửa vòng trái đất...

Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Hà Nội. Ảnh: Trang Dũng

Chuyến đi Mỹ tháng 3/2008, thời gian và bao thứ eo hẹp, nhưng Kim Tiến đã may mắn gặp được những tấm lòng, những nghĩa cử. Những việc tử tế không biên giới gần như là tài sản chung của nhân loại có sức thuyết phục đồng cảm lây lan lặp lại nhiều lần mà Kim Tiến có cảm giác như là cơ may! Sự may mắn ấy đưa Tiến đến với Bảo tàng Cơ yếu, một bảo tàng của lực lượng Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ, cất giữ  khá nhiều hiện vật về bộ đội ta.

Tiến đã có cuộc nói chuyện ở Trường ĐH Maryland về công việc nhiều năm của mình nhằm góp phần làm dịu đi nỗi đau của những bà mẹ và người thân LS. Để hình dung phần nào công việc của Tiến ở Washington DC, được phép của Tiến, xin trích ra đây một đoạn trong lá thư:

Washington, ngày 18/7/2008

Chị Tiến quý mến,

Đã gần 3 tháng trôi qua kể từ ngày chị em mình chia tay nhau trước khi chị trở về nhà sau gần một tháng đi thăm nước Mỹ. Em tin rằng chị hài lòng với chuyến đi này, bởi lẽ em  thấy chị đã bị sắc đẹp của hoa Anh đào cuốn hút như thế nào trong suốt tuần Lễ hội Hoa Anh đào tổ chức tại thủ đô Washington. Nhưng điều quan trọng hơn là em đã chứng kiến việc chị dành thời gian và tâm huyết cho công việc mà bao nhiêu năm nay chị đã làm và bây giờ ngay trên nước Mỹ này - đó là đi tìm tên cho các liệt sĩ vô danh qua những kỷ vật liên quan đến các liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến tranh vệ quốc năm xưa.

Em vẫn còn nhớ rõ - trong căn nhà của người cựu chiến binh Mỹ ở bang Maryland, chị đã chăm chú ngắm nhìn, nâng niu và chụp ảnh từng kỷ vật như thế nào. Cũng cần thông cảm với tâm tư của người cựu chiến binh Mỹ Charlie khi ông chỉ kể cho chị nghe về nguồn gốc những kỷ vật này và cho phép chụp ảnh mà không tặng chị. Theo ông nói, chúng đã gắn với quãng đời tuổi trẻ của ông với nhiều kỷ niệm buồn. Hôm đó, chị đã đặt biết bao nhiêu câu hỏi, đã ghi chép bao nhiêu thông tin, đã xem xét kỹ từng chi tiết có trên hiện vật, v.v... em thấy dường như bao nhiêu cũng không đủ đối với chị!

Em đã thực sự xúc động giây phút bấm máy chụp hình ảnh chị giang rộng lá Cờ đỏ Búa Liềm của Đảng trước ngực. Thật thiêng liêng, thật xúc động trong giây phút đó! Cũng giống như giây phút chị òa khóc tại Viện Bảo tàng Cơ yếu ở bang Maryland - nơi lưu giữ và trưng bày nhiều hiện vật về cuộc chiến tranh Việt Nam, trong đó có những kỷ vật của các liệt sĩ Việt Nam. Chị đã khóc khi người nhân viên bảo tàng ghim chặt lại chiếc tủ kính trưng bày hiện vật, bởi lúc đó em hiểu chị đã nghĩ  kỷ vật của những người anh hùng liệt sĩ đã không thể theo chị trở về với Đất Mẹ quê hương. Cùng với chúng, hương hồn của các anh sẽ phải nằm lại nơi đất khách quê người không biết đến bao giờ...

Nhưng chị có biết, chính nhiệt huyết mà chị dành cho công việc chứa đựng biết bao nghĩa tình trong những năm qua đã thực sự thuyết phục bao người - không chỉ là những đồng nghiệp, bạn bè, mà còn cả những người từng một thời ở bên kia chiến tuyến của chị. 

Quý mến,

Lê Phượng

(Phóng viên TTXVN thường trú tại Washington, Hoa Kỳ).

Thật bất ngờ, ngày 20/7 mới đây thôi, Kim Tiến đã nhận được chính lá cờ Đảng mà khi ở Washington chị từng nài nỉ Charlie nhưng không được. Người trực tiếp mang lá cờ ấy về cho Kim Tiến lại là một trong số hai người con trai của chị Lê Phượng phóng viên TTXVN thường trú ở Washington.

Kim Tiến cũng gửi cho tôi bức e-mail khá chi tiết của Sedgwick Toursion, một sĩ quan lục quân, rất thạo tiếng Việt, người đã nhiệt thành giúp đỡ công việc của Kim Tiến trong những ngày trên đất Mỹ, người từng phiên dịch cho Tiến buổi nói chuyện với sinh viên ĐH Maryland. Cứ như cựu sĩ quan lục quân Sedgwick trình bày thì xuất xứ lá cờ ấy cũng khá truân chuyên.

Khoảng năm 1969, một đơn vị của quân Giải phóng miền Nam không rõ phiên hiệu đã chạm súng với một đơn vị của quân đội VNCH. Khi trận đã xong rồi, quân đội VNCH thu được nhiều hiện vật mang về Trung tâm quân báo hành quân đặt tại quận Cần Giuộc, Long An, trong đó có một lá cờ Đảng CS Việt Nam. Lá cờ còn rất mới. Người ta đoán lá cờ chỉ được trưng bày trong các cuộc họp Đảng bộ. Khi ấy, Charlie, một sĩ quan thẩm vấn thuộc bộ phận cố vấn Hoa Kỳ tại Bộ Tư lệnh Biệt khu thủ đô của quân lực VNCH đã đổi một cây thuốc Salem cho quân lính miền Nam để lấy lá cờ đó làm kỷ niệm! Khi về Charlie Mỹ đã cất lá cờ cùng một số kỷ vật lấy được từ chiến trường Việt Nam.

Vào đầu tháng 4/2008 (thời điểm Kim Tiến đang ở Washington - XB), người bạn của Charlie chính là Sedgwick Tourison đã điện thoại cho Charlie tìm hiểu xem có kỷ vật nào của thời chiến hay không. Charlie nói là có. Đó là 1 khẩu CKC, lá cờ Đảng và một số tấm hình tịch thu của tù binh và LS. 

Chính Sedgwick đã dàn xếp một ngày cho Charlie gặp Nguyễn Thị Kim Tiến để chụp hình và lấy thông tin từ các di vật. Kim Tiến hỏi Charlie có thể đồng ý tặng lá cờ Đảng cho Bảo tàng QK IV được không? Charlie trả lời phải xem trong tương lai ra sao? Sau khi Kim Tiến về nước, Charlie đến hỏi thăm Sedgwick Tourison tại nhà riêng ở Crofton bang Maryland. Hai người trò chuyện về lá cờ của Đảng và cuối cùng Charlie đồng ý tặng Nguyễn Thị Kim Tiến đại diện của Bảo tàng QK IV. Như vậy Charlie đã bàn giao lá cờ Đảng cho Nguyễn Thị Kim Tiến đại diện Bảo tàng QK IV để trưng bày tại bảo tàng với tư cách là một món quà của một cựu chiến binh Hoa Kỳ cho Quân đội nhân dân Việt Nam.

Kim Tiến không chỉ nhận được lá cờ. Còn một chiếc băng tay nữa. Về chiếc băng tay thì Sedgwick trình bày trong e-mail như sau. Đơn vị nhặt được chiếc băng tay thuộc Cảnh sát tuần tra Thái Lan (BPP) khoảng năm 1987-1988 ở đông bắc Campuchia gần căn cứ của tàn quân Pol Pot. Vào khoảng năm 1988, trong lúc thăm Thái Lan tìm hiểu tình hình biên giới, một nhà nghiên cứu Hoa Kỳ tên là Kenneth Conboy đổi chác với cảnh sát Thái Lan mang về rất nhiều kỷ vật liên quan đến Quân tình nguyện Việt Nam trong đó có chiếc băng tay màu đỏ có hai chữ Việt Nam. --PageBreak--

Năm 1989, Kenneth Conboy đã tặng cho Sedgwick tấm băng tay này! Trong một e-mail mới gửi cho Kim Tiến, đề ngày 19/7/2008 Sedgwick viết: Những người lính thường có thói quen tịch thu những chiến lợi phẩm của đối phương làm kỷ niệm. Dường như là tập quán của binh lính các nước trên thế giới. Tháng 7/1967, tôi mang theo khá nhiều kỷ vật lấy được tại trận Iadrăng Pleiku năm 1965 gồm balô, túi đựng các băng đạn AK, võng tăng... và mấy quả lựu đạn sản xuất tại mật khu Long Nguyên của xưởng quân giới Mật khu, lá cờ Đảng CS Việt Nam, Cờ Mặt trận dân tộc Giải phóng, dấu đồng lấy được tại Văn phòng Bí thư Đảng ủy Khu Sài Gòn - Gia Định. Tất cả những thứ này tôi giao cho Trường Đào tạo quân báo Hoa Kỳ vào cuối năm 1967 để phần nào giúp các khóa sinh tình báo Lục quân tìm hiểu về chiến trường Việt Nam. Lúc đó nhà trường đặt tại thành phố Baltimore, 10 năm sau thì chuyển về trại lính Fort Huachuka thuộc tiểu bang Arizona. Không rõ những kỷ vật mà tôi tặng ấy bây giờ còn không? Tôi không thể biết được...

Trong thư cũng bật mí thêm với Kim Tiến rằng, chính bà mẹ của Charlie, bà Charlie la Stella Stnislawa (bà mẹ gốc Ba Lan) là người mà ngần ấy năm gìn giữ hộ con trai những kỷ vật ấy trong đó có lá cờ. Cũng chính bà đã động viên Charlie tìm mọi cách nếu có dịp thì gửi những kỷ vật này cho Việt Nam.

Viết đến đây tôi không khỏi ngạc nhiên và lấy làm lạ rằng, hầu như tất tật các cựu binh Mỹ nếu mang kỷ vật nào từ chiến trường Việt Nam về Mỹ đều giao cho... mẹ giữ? Chính bà mẹ của cựu binh lính thủy đánh bộ Homer người bắn chết LS Hoàng Ngọc Đảm khi về Mỹ đã gửi mẹ cất hộ cuốn sổ nhật ký và những giấy tờ có liên quan. Sau hơn 30 năm trời cất giữ hộ con, bà mẹ Homer đã nghe lời Sedgwick (ông Sedgwick cũng là bạn thân của Homer) khuyên con nên trả lại cuốn sổ nhật ký nọ... Và chính từ lời khuyên của bà mẹ và sự can thiệp tích cực của Sedgwick, mà cuốn nhật ký đã tìm về quê LS Đảm ở Thái Giang, Thái Thụy, Thái Bình năm 2005.

Cũng nhờ có cuốn nhật ký đặc biệt mà Homer biết được nơi chôn cất LS Đảm, ngày 29/5/2008 vừa rồi, một việc hy hữu đã xảy ra là Homer và Sedgwick cùng nhà văn Wayne Karnin đã sang Việt Nam có mặt tại chiến trường Tây Nguyên đưa LS Hoàng Ngọc Đảm về quê nhà Thái Bình.

Dịp đó Sedgwick và nhiều cựu binh Mỹ đã đến thăm Bảo tàng QK IV và nhân vật chính trong câu chuyện của chúng ta, Trung tá Nguyễn Thị Kim Tiến. Khi về Mỹ, Wayne Karnin đã gửi cho Kim Tiến những dòng cảm tưởng:

Tiến thân mến. Trước tiên tôi muốn cám ơn chị rất nhiều về sự giúp đỡ và mến khách trong thời gian tại Việt Nam. Nhiệm vụ đã thành công có nghĩa tôi biết rằng, Homer và cả gia đình của anh Hoàng Ngọc Đảm đã có những ý nghĩ đặc biệt căn cứ trên những sự kiện gây xúc động và những ấn tượng mà chúng tôi đã chứng kiến. Đặc biệt với Homer đây là chuyến đi mà theo anh kể lại, đã cung cấp cho anh một cảm giác thanh thản và bình yên đầu tiên trong hơn 40 năm nay!

Chị Kim Tiến và lá cờ Đảng sưu tầm được tại Mỹ.

Ngoài ra tôi rất thích đi cùng chị viếng thăm nhà riêng của chị... Viện Bảo tàng của chị là Viện duy nhất mà tôi trông thấy tại Việt Nam tưởng nhớ các liệt sĩ nằm trong cuộc chiến, không miêu tả các tướng kiểu anh hùng mà qua các đồ vật tội nghiệp riêng lẻ mang tính chất cá nhân nhưng đối với các liệt sĩ đó là những món đồ thân thương quý giá nhất! Viện Bảo tàng đã tập trung vào cái giá đã bị mất đi về sự thật con người trong cuộc chiến mà các tướng lĩnh anh hùng khác không thể đạt được!

Để kết thúc bài viết này, xin trích ra đây thư của Sedgwick mới gửi cho Kim Tiến, nói đúng hơn là tâm sự của ông nhân ngày 27/7 của Việt Nam.

Khẩu súng đã im lặng trên 30 năm nay rồi. Đặc biệt ngày 27/7 sắp đến, tôi rất tiếc không đến được Việt Nam để chia sẻ cái ngày truyền thống đặc biệt này.

Mỗi một người lính buộc phải có kỷ luật mới đảm bảo được việc thi hành mệnh lệnh của cấp trên. Mấy chục năm trước đây, tôi đã gặp một đội quân có kỷ luật có nền nếp chỉ huy và lãnh đạo chẳng kém gì chúng tôi. Khi chạm súng, tất nhiên bên nào cũng có liệt sĩ. Một hậu quả của cuộc chiến tranh không thể tránh được. Ai bóp cò trước thì may ra còn sống, còn những người bên kia thì... Nếu phải chết thì nhiệm vụ cao cả nhất là những người còn sống, những đồng đội còn sống nên tìm kiếm họ để họ đoàn tụ với những người thân.

Đây là mong muốn của hai dân tộc ta, hiện tại  cũng như trong tương lai.

Không cần định nghĩa danh từ hòa giải. Người ta hiểu được ý nghĩa của từ này. Vấn đề căn bản là làm sao hòa giải một cách trung thực sâu sắc có ảnh hưởng lâu dài căn cứ trên những sự tôn trọng lẫn nhau mặc dù có một số nhận xét và quan điểm đang còn có sự khác biệt...

Tôi cũng bị bệnh vì ảnh hưởng chất độc da cam. Tại sao cấp trên của quân đội chúng tôi lại có ý làm hại cho đồng đội của mình? Tôi có một người bạn học hiện ở Florida hằng ngày phải sống trong cảnh đau đớn vì chứng nhiễm phải chất độc da cam. Lắm khi anh không còn đủ sức để ôn lại những kỷ niệm thuở cùng học trung học năm 1958. Mà tại sao tôi lại còn sống? Tại sao chính quyền chúng tôi không chịu thực hiện một chính sách nhân đạo đối với nhân dân Việt Nam?

Tôi không bao giờ sợ phát biểu ý kiến, những chính kiến và nhận xét  trên cơ sở sự thật. Tôi mong đợi ngày chính phủ của tôi sẽ công khai công nhận trách nhiệm của mình và tìm mọi cách để thực hiện trách nhiệm ấy ngõ hầu để giúp những nạn nhân chất độc da cam đang ngày đêm quằn quại trong đau khổ. Trong khi chờ đợi tôi sẽ không bao giờ im lặng và sợ phát biểu ý kiến. Không bao giờ!

Ngày 27/7 là ngày đặc biệt cho toàn dân Việt Nam đặc biệt là quân nhân và gia đình của liệt sĩ Việt Nam đã nằm xuống vì Tổ quốc. Hàng vạn hài cốt vẫn chưa mang về - hậu quả của một cuộc chiến tranh phi nghĩa. Mỗi ngày tôi nghe tiếng gọi của liệt sĩ Việt Nam cứ thầm thì: “Cho tôi về nhà đi! Cho tôi về nhà đi!”. Nếu trong khả năng của tôi thì tôi sẽ hết sức cố gắng thi hành nhiệm vụ của một con người, giúp họ về, càng sớm càng tốt.

Mong đợi của toàn dân tham gia các buổi gặp gỡ của anh chị em đồng đội ghi ơn ngày 27/7 đặc biệt là những người chưa về vì các công tác của tôi gần 40 năm trước đây. Tôi muốn đặt bó hoa trên biết bao nhiêu mồ của liệt sĩ những khi đêm tối tôi nghĩ đến họ. Ở Việt Nam có ai dám đứng ra thay mặt cá nhân tôi đặt một bó hoa cho những người mà bản thân tôi đã sát hại không? Tôi mong sự trả lời cũng như sự cảm thông của độc giả!

Sedgwick D. Tourison, Jr.

Sĩ quan Lục quân (hưu trí)

Xuân Ba
.
.
.