Người mẹ và 4 năm đi cứu con
Sau khi trò chuyện với Luật sư Trịnh Thanh (Văn phòng Luật sư người nghèo), nghe ông kể nhiều về bà Nguyễn Thị Nở với niềm kính phục, tôi quyết định phải gặp được bà. Hẻm 100 Cô Bắc (quận 1, TP HCM) từng là một điểm nóng về ma túy trong khu vực Cô Bắc - Cô Giang.
Căn nhà nhỏ số 100/67 xập xệ, tăm tối nằm sâu trong hẻm, rộng chưa đầy 8m2, được "đôn" lên thêm 2 lầu, hơn 10 con người sống chen chúc, nhà thiếu ánh sáng, vài bộ quần áo treo trên tường, một chồng báo cũ, nằm trên chiếc bệ xi măng là người con gái lớn bị tâm thần, bại liệt, lúc nào cũng chỉ biết ú ớ.
Hai mẹ con chủ nhà vồn vã mời tôi ngồi, nhưng liền bối rối vì không biết mời khách ngồi đâu, thú thật, tôi cũng không biết phải ngồi chỗ nào để trò chuyện với bà trong căn nhà bé như cái “lỗ mũi” ấy, thế là, tôi đành phải đứng ngoài hẻm, để trò chuyện với vào!
Nỗi oan khuất của con
Cuối tháng 5/2004, Công an quận 1 bắt giữ nhiều con nghiện mua heroin tại khu vực Cô Bắc - Đề Thám. Từ đây, công an đã xác định được 8 người bán lẻ hêrôin, trong đó có 5 người cùng một nhà. Sau khi lấy lời khai của những người trong gia đình này, 3 tháng sau, công an bắt tạm giam và khởi tố Trương Thị Kim Hoàn về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Giữa năm 2005, TAND quận 1 kết án Hoàn 10 năm tù dù Hoàn không nhận mua bán heroin và có lời khai tại phiên tòa sơ thẩm là bị Nguyễn Thị Ngọc Loan, Nguyễn Thị Ngọc Lý vu oan do Hoàn có quan hệ với chồng của Lý. Sau đó, Ủy ban Thẩm phán TAND TP HCM đã hủy bản án sơ thẩm vì không bảo đảm quy định tố tụng. Xét xử sơ thẩm lần 2, TAND quận 1 vẫn tiếp tục kết án Hoàn 10 năm tù. Và đến phiên tòa sơ thẩm lần thứ 3, TAND quận 1 vẫn kết án 10 năm tù đối với Trương Thị Kim Hoàn.
Hoàn kể: "Em nhớ rất rõ như mới xảy ra ngày hôm qua. Hôm ấy là một ngày tháng 6/2004, khi em đang ăn sáng ở đầu hẻm, hai anh công an xuất hiện và yêu cầu em về nhà. Sau đó, họ đọc lệnh bắt tạm giam em vì tội mua bán ma túy trái phép". Hoàn sửng sốt, cả gia đình Hoàn sửng sốt. Mặc dù đã được các chú công an trấn an rằng, nếu vô tội, sẽ được thả ngay, nhưng cả gia đình Hoàn bấn loạn vì không thể tin được cô con gái út ngoan, hiền nhất nhà lại "dính" vào ma túy. Dù rất lo, nhưng nén lòng, bà Nở nói với con: "Má tin con, má tin pháp luật công bằng. Con không có tội, cứ theo các anh về điều tra".
Khi nghe tòa tuyên án Trương Thị Kim Hoàn 10 năm tù về tội "buôn bán ma túy", Hoàn gục khóc nức nở trước vành móng ngựa, bà Nở không tin vào tai mình. "Đừng bắt tôi. Tôi không có tội gì cả", Hoàn hét lên trong tuyệt vọng. Đến khi bị giải ra xe đưa về trại giam, Hoàn chỉ biết hướng đôi mắt về phía mẹ: "Mẹ ơi, cứu con!". Từ khi tòa tuyên án, bà Nở đứng chết lặng...
Hoàn nhớ lại những ngày dài trong vòng lao lý, cô tâm sự: "Những ngày đầu bị bắt vào trại tạm giam lạnh lẽo lắm anh ạ. Ở đó, em khóc suốt, vừa sợ, vừa nhớ nhà, nhớ má, xung quanh toàn người lạ mà thấy sợ lắm". Lúc ấy, cô gái 20 tuổi như người dở sống dở chết, chưa một lần nhìn thấy ma túy hình thù ra sao, chẳng hiểu vì sao mình lại phải vào tù vì nó.
Mãi đến sau này, khi đã bình tĩnh hơn và ngồi chắp nối lại các sự việc, Hoàn mới hiểu mình bị vu oan. Hoàn xinh xắn nhưng đôi mắt của cô rất buồn. Cùng xóm với Hoàn có một người tên là Lý, cô ấy có một người chồng nghiện ngập và họ sống với nhau không hạnh phúc. Chẳng hiểu vì sao, Lý lại "tưởng tượng" cô bạn xinh xắn Kim Hoàn chính là nguồn cơn của sự không hạnh phúc ấy. Không có chứng cứ nhưng Lý vẫn thù ghét Hoàn ra mặt. Tháng 5/2004, cả nhà Lý bị bắt vì mua bán và tàng trữ chất ma túy. Ngay sau đó, Hoàn cũng bị bắt theo lời vu oan.
Lúc mới vào Trại giam Chí Hòa, đêm nào Hoàn cũng khóc. Biết Hoàn định kháng cáo, mấy bạn tù "đe": "Mày muốn kháng cáo phải có nhiều tiền. Nếu không, mày phải ngồi tù thêm mấy năm nữa". Hoàn ngơ ngác, nuốt nước mắt lặng im.
Lần đầu tiên bà Nở vào thăm nuôi, hai mẹ con chỉ biết nhìn nhau khóc, không nói nên lời. Đến khi người quản giáo thông báo hết giờ thăm nuôi, bà Nở mới run run: "Ráng giữ gìn sức khỏe nghe con". Hoàn bấu vào hàng rào sắt: "Mẹ ơi, con vô tội, mẹ cứu con!". Bà Nở quay mặt đi, nhanh chân đi ra cổng, bà gục xuống thanh barie, thương con khóc nấc! Sau đó, Hoàn được chuyển tới một trại giam khác ở huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, rồi chuyển tiếp lên trại giam Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Từ đó, Hoàn mất hẳn khái niệm về thời gian.
Trước đây, Hoàn bị viêm xoang nặng, chính vì vậy mà chỉ học đến lớp 10 thì nghỉ. Trong tù, những hôm bị bệnh hành hạ, Hoàn đau đớn đến không ngủ được. Mỗi lần lên thăm nuôi, trông con ngày một tiều tụy, người mẹ chỉ biết miết những ngón tay gầy guộc lên má, lên tóc con gái rưng rưng nước mắt.
Bà Nở tâm sự: "Nếu Hoàn thực sự có tội, má sẽ khuyên nó cố gắng cải tạo tốt. Nhưng chuyện không phải vậy, nhà má tuy nghèo nhưng má không bao giờ dạy con má làm những điều xằng bậy. Nghèo, nhưng dù có đi ở đợ, xin ăn, má cũng không để con má phải đói. Má tin con má, như tin chính bản thân má. Má phải đi đến cùng. Má không cam tâm nhìn con gái má bị hàm oan"!
Niềm tin công lý của mẹ
Bà Nở theo chồng về sống ở con hẻm 100 Cô Bắc đã gần 40 năm. Cuộc sống nghèo nàn, thiếu trước, hụt sau khiến vợ chồng bà nai lưng ra làm đủ mọi nghề để nuôi 6 người con, trong số đó có người con gái lớn bị tâm thần và bại liệt từ khi mới lên 2, nay đã 40 tuổi... Chồng bà ngày xưa làm bảo vệ chợ Cầu Muối, lương của chồng và tiền bán con tôm, con tép của bà ngoài chợ không đủ đóng tiền học cho con. Có khi bà giấu chồng ra chợ Cầu Ông Lãnh kéo xe đẩy hàng thêm cho người ta, kiếm từng đồng bạc lẻ.
Mấy anh lớn của Hoàn cứ học đến lớp 9, 10 lại nghỉ, bởi không thể đành lòng nhìn người mẹ khốn khổ kiếm từng đồng bạc lẻ nuôi họ ăn học. Bà có đánh chửi thế nào, mấy con bà cũng nhất nhất không đến trường, rồi con bà cũng làm đủ thứ nghề, từ bốc vác, phu hồ kiếm tiền phụ giúp gia đình.
Mọi hy vọng học hành dồn lên cô con gái út - Kim Hoàn, nhưng Hoàn cũng chỉ học hết lớp 10 phải nghỉ vì thường xuyên bị nhức đầu do viêm xoang. Cả nhà đi làm, có người lấy vợ, lấy chồng ra riêng và ở xa, Hoàn được "đặc cách" ở nhà chăm sóc người chị tật nguyền.--PageBreak--
Bà Nở bắt đầu câu chuyện về Hoàn bằng một lời khẳng định: "Khi nghe người ta nói Hoàn bán ma túy, có đánh chết tôi cũng không tin. Nó mới 20 tuổi, sáng sáng còn xòe tay xin má mấy ngàn bạc ăn hàng, ngày ngày nó chỉ biết quẩn quanh trong nhà. Nữ trang không có, điện thoại di động không có, xe máy cũng không biết chạy mà lại là "đầu nậu phân phối ma túy lên đến cả trăm tép một ngày" ư? Bà tin con mình vô tội.
Từ khi Hoàn vào tù, bà Nở không một đêm yên giấc. Chữ nghĩa của bà cũng chỉ đủ đọc đến tròn câu, hiểu biết của bà nào đã qua khỏi khu Cầu Muối, Cô Bắc - Cô Giang, để kháng án cho con gái, bà Nở phải mất cả tháng trời nghiền ngẫm quyển Bộ Luật hình sự mượn được ở Ủy ban phường. Cuốn Bộ Luật hình sự trở thành chiếc gối đầu giường của bà.
Ở cái tuổi gần 60, mắt mờ phải đeo kính, thế nhưng từng đêm, bà vẫn lọ mọ đánh vật với từng con chữ để minh oan cho con. Chồng đơn viết tay của bà dày lên theo từng ngày con bà ở trại giam. Mỗi lần thăm con, bà chỉ biết nắm tay con an ủi: "Má đã gửi đơn lên Tòa án, Viện Kiểm sát (VKS) thành phố, cả Thanh tra Chính phủ".
Vì con, bà Nở gõ cửa khắp các nơi, từ các cơ quan báo chí đến công an, VKS, tòa án, thanh tra TP, thậm chí cả những cuộc tiếp xúc cử tri của HĐND. Được hướng dẫn đến TAND quận 1 xin bản án sơ thẩm, bà đem về, khó nhọc đọc từng con chữ. Càng đọc càng u u mê mê, không tài nào hiểu được những từ ngữ liên quan đến pháp lý. Kháng án và chờ đợi để rồi cuối cùng nhận được thư trả lời: "Trương Thị Kim Hoàn phạm tội nhiều lần. Khiếu nại của bà là vô căn cứ".
Ban ngày bà Nở vừa làm việc quần quật, vừa chăm sóc cô con gái lớn tật nguyền, đêm về bà cặm cụi đến 1, 2h sáng viết đơn kêu oan cho con. Bà kể, việc đơn từ cũng chỉ một mình bà làm, vì rằng "má viết chữ xấu, nguệch ngoạc, mắt lại không tỏ nhưng má không dám đưa người ta, sợ họ viết không đúng ý mình". Thấy bà cực khổ, chồng và các con không đành. Cũng có lúc, ngay chính Hoàn cũng có tư tưởng buông xuôi, đôi lần Hoàn nói với mẹ: "Mong manh quá má ơi!".
Bà Nở kể lại: "Lúc đầu đến các cơ quan thì chỗ này chỉ chỗ kia, bữa nay hẹn đến lại hẹn bữa mai, đi mãi, đi mãi 4 năm trời cũng mệt lắm nhưng tôi không nản. 4 năm ròng rã, má theo Hoàn từ trại này đến trại khác, từ phiên xử này đến phiên xử khác. Má cũng không nhớ mình đã viết bao nhiêu lá đơn, bao nhiêu điều luật, gõ cửa bao nhiêu cơ quan pháp luật để cầu cứu. Má chỉ biết rằng số tập học trò mua đã nhiều lắm, viết rồi xé, xé rồi lại viết. Má tin Hoàn vô tội thì công lý sẽ thực thi. Mỗi lần đi thăm Hoàn, má toàn kể chuyện vui trong nhà để nó bớt buồn. Bước chân ra khỏi trại giam, nước mắt má tự nhiên tuôn trào...".
Hành trình kêu oan cho con cứ thế được người mẹ kể ra rành rọt như một cuốn phim chiếu chậm, và nước mắt cũng tự nhiên lăn dài trên gương mặt phúc hậu của bà. Lại nhớ, nhiều bữa trời mưa to, người ta hẹn gặp, bà cũng đội mưa tới, vì nếu không hôm sau người ta đổ tại mình không đến. Có khi không có tiền đi xe buýt, bà đi bộ cả mấy cây số, hy vọng con được giải oan giúp bà quên đi mệt nhọc. Nhiều lần, bà ngồi chờ người hẹn cả ngày trời, để cuối cùng nhận được thêm một lời hẹn nữa, nhưng không gì có thể ngăn cản niềm tin nơi bà...
![]() |
|
Kim Hoàn chăm sóc người chị bị tâm thần. |
Tôi biết bà Nở từ Luật sư Trịnh Thanh, ông từng là nhân vật trên Chuyên đề ANTG với Văn phòng Luật sư miễn phí dành cho người nghèo. Văn phòng của ông nằm ngay trên đường Hòa Hưng, con đường dẫn vào Trại giam Chí Hòa.
Một chiều mưa tháng 7/2007, văn phòng của ông tiếp một người phụ nữ khắc khổ nhưng có một nụ cười nhân hậu, Luật sư Thanh kể lại rằng: "Ngày gặp bà Nở, không phải tôi thuyết phục được bà mà ngược lại, chính bà đã thuyết phục tôi. Khi tôi hỏi: "Dựa vào đâu dì nói con mình vô tội?”. Bà trả lời ngay: "Tôi căn cứ vào pháp luật". Câu trả lời ấy khiến tôi bất ngờ bởi đa phần các bà mẹ sẽ nói rằng "vì tôi tin con tôi". Rồi bà lôi ra bản kết luận điều tra và tranh luận với tôi theo một cách rất riêng của bà. Tôi mơ hồ linh cảm rằng một người mẹ tuyệt vời như thế sẽ khó mà lơ là trong chuyện quản lý con cái, để con trở thành "trùm buôn ma túy" mà không mảy may hay biết. Vụ án kéo dài hơn 4 năm, qua 3 phiên tòa sơ thẩm, nhưng tôi chưa từng thấy bà tỏ ý chán nản. Lúc nào bà cũng say sưa bàn luận, trao đổi, cùng tôi mổ xẻ từng điểm bất hợp lý trong từng lời buộc tội. Một lần, tôi tò mò hỏi thử bà có thấy nản lòng không khi phiên sơ thẩm hoãn tuyên án đến lần thứ ba. Nhìn thẳng vào mắt tôi, bà trả lời: "Tôi tin ở pháp luật, nhất định tòa sẽ phải minh định chuyện này".
Ròng rã hai năm trời, Luật sư Thanh và bà Nở tìm mọi cách chứng minh sự vô tội của Hoàn. Phiên tòa cuối cùng đã diễn ra thật kịch tính. Những chứng cứ gỡ tội của luật sư và chứng cứ buộc tội của đại diện VKS đều được đem ra mổ xẻ. Cuối cùng, VKS xác nhận những chứng cứ buộc tội Kim Hoàn thiếu thuyết phục. Cơ quan này đã làm văn bản rút lại toàn bộ hồ sơ vụ án cùng cáo trạng. Tòa sơ thẩm đã ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án vì Hoàn không có hành vi phạm tội. Ngày 5/3/2009, TAND quận 1, TP HCM đã giao quyết định đình chỉ vụ án cho Hoàn, sau gần 5 năm bị tạm giam, cuối cùng Hoàn đã được minh oan.
Vụ án của Kim Hoàn khép lại bằng hai từ: vô tội. Ngày Hoàn trở về, khỏi phải nói trong căn nhà bé nhỏ ấy mừng vui như thế nào. Ngày "xin lỗi" Kim Hoàn, bà Nở không có mặt vì bận nuôi cô con dâu sinh cháu nội, bà là vậy, mãi tất tả vì con. Tâm sự với tôi, bà tiếc vì bà không đến được, nhưng nếu bà đến, chẳng phải để nghe lời xin lỗi muộn màng, mà bà muốn có mặt để cảm ơn những người đã giúp đỡ, lắng nghe nỗi hàm oan của mẹ con bà, chỉ thế thôi! Vừa trò chuyện với tôi, bà vừa nhẹ nhàng đút cơm đã dằm nhuyễn cho cô con gái lớn, bà Nở đã chăm sóc cô gái mãi không lớn này gần 40 năm rồi. Tôi chợt giật mình vì sức chịu đựng, tình thương con vô hạn của bà...

