Nghề sống cùng với thú dữ
"Ăn nằm" với trăn và cá sấu
Nhìn cảnh chàng Thạch Sanh dũng mãnh chiến đấu với trăn tinh (một trong những tiết mục tạo nên tên tuổi cho Tống Toàn Thắng trên sân khấu xiếc), chắc ít người có thể tưởng tượng rằng hồi nhỏ, Thắng chỉ cần nhìn thấy những loài bò sát như lươn, rắn, thằn lằn là... chạy mất dép!
Thắng mở đầu câu chuyện với chúng tôi bằng một kỷ niệm về chuyến lưu diễn ở Thụy Điển và các nước thuộc bán đảo Scandinavi. Cả đoàn phải ăn, ngủ nghỉ trên xe caravan (xe tải lớn có rơmooc dùng làm nhà ở lưu động). Vì thời tiết xứ này quá lạnh, Thắng không dám để trăn ở thùng đạo cụ mà phải ôm... 4 con trăn vào người để ủ ấm cho chúng.
Tình cờ một phóng viên nước chủ nhà đến gõ cửa buồng anh xin phỏng vấn. Cô phóng viên này suýt... ngất khi thấy Thắng "ăn nằm" cùng với lũ bò sát gớm ghiếc và luôn miệng phì phì kia. Ngay buổi sáng hôm đó, hình ảnh "Hoàng tử trăn" lên trang nhất các báo ở Thụy Điển và tạo nên một cơn "địa chấn" tại các địa điểm biểu diễn của đoàn xiếc này.
Cầm tinh con dê (sinh năm 1967) song Tống Toàn Thắng lại gắn bó và có một sự nghiệp lẫy lừng với loài bò sát nổi tiếng máu lạnh và hung dữ này. Và điều đặc biệt nữa là, Thắng không khởi nghiệp từ xiếc thú mà là từ một diễn viên xiếc hài.
Từ ngày còn học trong trường, Thắng luôn có nhiều ý tưởng nâng cao chất lượng các tiết mục xiếc. Anh đã đưa nhiều chất liệu, trò chơi dân gian vào tác phẩm của mình. Nhưng rồi Thắng nhận thấy những tiết mục của mình thiếu đi một sự đột phá, có thể gây "sốc" đối với khán giả. Anh ngày đêm trăn trở tìm cách đổi mới mình.
Và một lần, Thắng được chiêm ngưỡng một bức tranh vẽ hình cô gái mang trên mình một con trăn với dáng rất đẹp và độc đáo. Anh nghĩ, tại sao mình lại không học tập? Năm 1988 sẽ có một sự kiện rất lớn của ngành xiếc Việt Nam, đó là khánh thành Rạp xiếc Trung ương, Thắng quyết tâm xây dựng một tiết mục thật hoành tráng để chào mừng.
Nghĩ sao làm vậy, Thắng đi tìm mua trăn về để thuần phục. Ban đầu, anh mang một con trăn nặng 3 kg về nuôi thử. Ít lâu sau, Thắng đem thêm một con 10kg rồi đến con thứ 3 nặng tới 28kg làm bạn diễn. Và điều không ai ngờ đã xảy ra, Thắng đã "chế ngự" được lũ trăn "máu lạnh" và hung dữ kia, khiến nó phải làm theo mọi sự điều khiển của anh.
"Bắt" con trăn phải làm theo ý mình xong rồi, Thắng chưa dừng lại. Anh nghĩ nếu chỉ ôm con trăn lên sân khấu rồi... hoa chân múa tay thì cũng chưa có gì là hấp dẫn lắm. Thắng mày mò sách vở tìm tích truyện. Thế rồi câu chuyện cổ tích Thạch Sanh đã mở ra cho anh một cánh cửa mới. Bằng tài năng của mình, Thắng xây dựng nên tiết mục Thạch Sanh đánh trăn tinh cứu công chúa được đông đảo khán giả yêu nghệ thuật xiếc đặc biệt mến mộ.
Không giấu vẻ tự hào, Thắng kể lại cái ngày trọng đại ấy của anh. Đó là một ngày mùa đông tháng 12/1991, Rạp xiếc Trung ương tổ chức công diễn một buổi biểu diễn thật đặc biệt. Toàn bộ vé đã được bán hết veo trong 30 phút. Trong cánh gà, Thắng vô cùng hồi hộp, mặc dù anh đã tập đi tập lại tiết mục này hàng vạn lần. Thế rồi cũng đến phần của Thắng. Sau lời dẫn của MC, Thắng bước ra sân khấu trong tiếng nhạc rộn rã và những tràng pháo tay nồng nhiệt của khán giả.
Nắp chiếc chum bằng mây bật mở. Một con trăn dài 5 mét, thân to bằng bắp đùi người lớn ngóc đầu lên, cái lưỡi nó liên tục thò ra thụt vào và thở phì thì nhằm hướng Thắng mà mổ tới. Cùng chiếc rìu trong tay, Thắng "bắt" lũ trăn tấn công mình. Bằng những động tác nhanh nhẹn, thuần thục, Thắng đã khuất phục được lũ trăn, bắt chúng nằm phủ phục dưới chân mình. Thế rồi anh còn quấn quanh nó lên người, biểu diễn pha "hôn" trăn và "nuốt" trăn.
Tiết mục chưa kết thúc, những tràng pháo tay đã ròn rã nổi lên. Thắng cúi chào tới 3 lần liền mà những tiếng khen ngợi vẫn không ngớt. Trong cánh gà, Thắng nhận chiếc khăn lau của Giám đốc Liên đoàn Xiếc mà miệng thở phào nhẹ nhõm.
Với nghệ danh "Hoàng tử trăn", Thắng đã lên đường đi lưu diễn ở rất nhiều nơi trên thế giới. Lần lượt, người ta mời đích danh Thắng cùng những chú trăn sang Thụy Điển, bắt đầu chuyến lưu diễn 300 buổi qua 6 nước.
Rồi cùng đoàn lưu diễn 4, 5 lần sang Đài Loan, Thái Lan. Đặc biệt là chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới dài 2 năm rưỡi từ năm 1997 ở nước Mỹ, “Thạch Sanh Việt Nam” đi cùng những nghệ sĩ xiếc nổi danh trên thế giới, qua 41 bang với hơn 1.000 buổi diễn.
Không ít lần trong những lúc luyện tập, Thắng bị "các bạn diễn" nổi khùng lên. Nhẹ thì nó mổ trúng tay, máu chảy đầm đìa. Nặng thì nó siết cổ cho đến ngạt thở. Thắng kể cho tôi nghe giai thoại về con Cáo (anh đặt tên cho nó như thế vì nó rất... cáo).
Sau 6 tháng nuôi nấng, chăm sóc và luyện tập, Cáo ta đã trở nên khá là thuần phục. Song lắm khi nó giở tính ương bướng, nhất định không chịu nghe lời anh. Thắng lập tức dùng các hình thức... kỷ luật nó (như là không cho ăn, hoặc nhốt nó vào cũi).
Con Cáo không phải là tay vừa, sau khi được dỡ bỏ hình thức kỷ luật, nó cứ nhằm lúc anh Thắng quay đi là đớp vào... cổ anh để "trả thù". Thắng cười, "mình cũng đành phải chiều và bỏ qua một số tính ương bướng của bọn trăn, mục đích cuối cùng là nó vẫn nghe lời và biểu diễn với mình".
Thắng bảo, người ta cứ bảo trăn là động vật bậc thấp, não bé, không có tình cảm, cảm xúc. Thế nhưng với anh, những con trăn lắm khi còn tình cảm hơn cả chó, mèo. Trăn chỉ có thể cảm nhận qua hai giác quan là khứu giác và xúc giác, song nó hoàn toàn có thể phân biệt được đâu là bạn, đâu là thù. Trăn cũng có lúc vui, lúc buồn và thể hiện ra bên ngoài. Tuy nhiên, phải là người cực kỳ gắn bó và hiểu trăn thì mới có thể nắm bắt được những tín hiệu của nó.
"Bà đỡ" của chúa sơn lâm
Khu chuồng nuôi hổ của Vườn thú Hà Nội nằm khá "biệt lập" tại một góc phía đông. Đây cũng là nơi được nhiều khách tham quan "chiếu cố", bởi không dễ dàng gì lại được tận mắt ngắm nhìn những "ông ba mươi" thật đến từng xăngtimét đi lại, chơi đùa ngay giữa thủ đô.
Căn phòng đơn sơ của Tổ chăn nuôi thú dữ rộng chừng 15m2, nằm ngay sau những chuồng nuôi hổ. "Có 8 nhân viên được giao trọng trách coi sóc 8 vị chúa sơn lâm với những kỷ luật cực kỳ khắt khe. Tất cả chỉ để bảo vệ an toàn tuyệt đối cho bầy hổ và phục vụ khách tham quan" - chị Hà Thu Phương, Giám đốc Xí nghiệp Chăn nuôi và phát triển động vật của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Vườn thú Hà Nội (gọi tắt là Vườn thú Hà Nội) khẳng định.
Anh Nguyễn Khắc Thọ, công nhân tổ chăn nuôi thú dữ, người đã có tới 25 năm gắn bó với Vườn thú Hà Nội cho chúng tôi biết, từ năm 1976 cho tới năm 1998, Vườn thú Hà Nội lúc nào cũng chỉ có vài cá thể hổ. Song cho đến nay, đàn hổ đã lên tới 8 con (chưa kể vườn thú còn tặng một số cá thể cho Thảo Cầm Viên TP HCM và các vườn thú nước bạn). --PageBreak--
Trong số 8 cá thể hổ của Vườn thú Hà Nội, thì hầu hết là loài hổ Đông Dương (có tên khoa học là Panthera Tigris Corbetti) và một cá thể hổ Amua (có tên khoa học là Panthera Tigris Altaica).
Chuyện cho hổ sinh sản trong vườn thú không phải là mới ở nhiều quốc gia trên thế giới, nhưng ở ta xưa nay chưa từng có.
Tháng 8/1998, Vườn thú Hà Nội tiếp nhận chú hổ con có tên Lâm Nhi. Đây là con hổ có "lai lịch" khá đặc biệt. Tháng 7 năm đó, Chi cục Kiểm lâm Huế tịch thu được Lâm Nhi từ tay bọn buôn lậu tại Phong Mỹ (Phong Điền, Thừa Thiên Huế). Cái tên Lâm Nhi là do bạn Nguyễn Thị Chính ở Vĩnh Phúc đặt trong cuộc thi "Đặt tên cho hổ con" do Quỹ Bảo vệ thiên nhiên quốc tế (WWF) phối hợp với Báo Hoa học trò tổ chức.
Năm 2002, Lâm Nhi bước vào thời kỳ động dục. Tổ thú dữ cũng như lãnh đạo vườn thú rất mừng, đã tiến hành ghép đôi cho Lâm Nhi với con Đông. Tháng 4-2003, bụng Lâm Nhi đã lùm lùm và chuẩn bị "khai hoa nở nhụy".
Trước đó cả tháng, các nhân viên Tổ thú dữ đã phải lót ổ chuẩn bị kỹ càng để cho Lâm Nhi sinh con. Ngày 20/4/2003, Lâm Nhi sinh được 4 chú hổ con xinh xắn. Khó có thể tả hết niềm vui của các anh, chị trong Tổ thú dữ. Sẽ càng vui hơn nếu biết rằng, 5 năm trước vườn thú cũng đã tổ chức cho hổ giao phối song chưa thành công.
Nhắc đến chuyện đó, chị Tiệp (người đã gắn bó với vườn thú 30 năm có lẻ) ngậm ngùi. Mùa xuân năm 1998, con Đen và con Lép đã đủ tuổi và Tổ thú dữ tiến hành giao phối, ghép đôi. Đủ ngày đủ tháng, hổ mẹ trở dạ. Tất cả đều hồi hộp. Tuy nhiên, con Đen rất khó đẻ. Bác sĩ của vườn thú phải tiến hành phẫu thuật để lấy đàn con ra. Khi ấy mới phát hiện lũ con đã chết lưu trong bụng mẹ. Cả vườn thú buồn thương. Các "mẹ" buồn như mất đi đứa con của mình.
Năm 2006, tới lượt con My (là "thứ nữ" của hổ mẹ Lâm Nhi) bước vào giai đoạn sinh nở. Bốn chú hổ non ra đời khỏe mạnh. Một trong số cá thể hổ con này đã được tặng cho vườn thú nước bạn.
Bác sĩ Nguyễn Danh kể, khi hổ My đến tuổi "cập kê", cán bộ chăm sóc phải "nhạy cảm" để phát hiện ra và "tìm giai" cho nó. Hổ đực được đưa đến. Lúc đầu, hổ đực chỉ được phép đến với hổ cái trong khoảng thời gian ngắn. Sau đó "đôi uyên ương" sẽ được tách ra để theo dõi. Sau khi gặp hổ đực, hổ cái My có biểu hiện bỏ ăn "nhớ hơi giai" và lầm lỳ cả ngày.
Nắm được điều này, cán bộ chăm sóc quyết định cho hổ đực và hổ cái phối giống. Trong vòng 4 ngày liên tục, đến ngày cuối, hổ đực "no xôi chán chè" thì được tách ra để theo dõi quá trình thụ thai của hổ My.
Rồi giây phút mọi người chờ đợi nhất cũng đã đến. Đúng 0 giờ 3 phút ngày 30/12/2006, hổ My sinh con. 4 chúa sơn lâm đẹp như tranh. Khi sinh ra, mỗi con nặng 1 kg. "Khi hổ My đẻ, cả đêm đó chúng tôi không chợp mắt được. Rồi những băn khoăn về quá trình sống và sinh sản của loài hổ ở vườn thú ập về. Đó là làm sao chọn được giống tốt, phát hiện đúng chu kỳ động dục để chăm sóc, đẻ rồi thì chăm sóc như thế nào...". Bác sĩ Cường trăn trở trước bầy hổ con vừa chào đời.
Anh Phúc và nhiều cán bộ Vườn thú Hà Nội chắc cũng không thể nào quên được cái ngày 16/4/2008. Khoảng hơn 100 ngày trước đó, các anh chị đã tiến hành ghép đôi cho con My với con My đực. Cũng như mọi lần, các nhân viên tổ chăn nuôi thú dữ phải mua chăn, rồi vải vụn để lót ổ, chuẩn bị đón con cho "em" My.
![]() |
| Bác sĩ Cường và một chú hổ con. |
Phúc còn nhớ rất rõ, hôm đó là buổi trưa khi mà anh em sau khi cắt cử nhau canh chừng con My đẻ (vì các bác sĩ thú y dự đoán nó sẽ khai hoa nở nhụy trong nay mai) kéo nhau đi ăn cơm. Vừa xúc được một miếng, Phúc nghe thấy tiếng chân gấp gáp và giọng anh Thọ rất to: "Con My đẻ rồi...".
Bỏ bát cơm xuống, Phúc liền chạy ngay tới chuồng con My. Bốn chú hổ con xinh xắn đang rúc vào đòi "ti" mẹ. Nhưng thật bất ngờ, không hiểu sao lần này con My sau khi sinh xong lại... bỏ con, không chịu nuôi dưỡng chăm sóc. Đám hổ con bị bỏ đói, kêu gào ầm ĩ.
Sự việc lập tức được báo cáo lên lãnh đạo vườn thú. Việc hổ mẹ đẻ xong con rồi... bỏ đi quả là trước nay chưa hề có tiền lệ. Trong phút bối rối, không ai nghĩ ra phương pháp nào khả thi để nuôi chúng cả. Các bác sĩ cho biết, phải hạn chế dùng sữa ngoài vì cơ thể hổ non 1 ngày tuổi sẽ chưa thể tiêu hóa được. Một số nhân viên nữ nghĩ đến cảnh 4 con hổ non cứ lả dần, có nguy cơ chết yểu thì thương lắm, cứ ngồi khóc rưng rức.
Mãi đến gần tối, một cán bộ mới nghĩ ra phương pháp đi tìm một... ổ chó đẻ mang về làm nguồn sữa thay cho hổ mẹ. Cũng thật bất ngờ, đám hổ con gặp chó mẹ vừa đẻ một lứa liền vồ lấy bú thun thút.
Phúc phải giữ chặt chó mẹ, còn anh Đan thì phải gạt bớt lũ chó con ra để lấy chỗ cho đám hổ. Bú no, đám hổ con lăn quay ra ngủ. Lúc bấy giờ cán bộ, nhân viên vườn thú mới thở phào nhẹ nhõm. Các anh quyết định tách luôn 4 chú hổ con ra khỏi mẹ, đưa vào phòng làm việc của Tổ chăn nuôi thú dữ để tiện việc chăm sóc.
Chuyện của những người sống cùng thú dữ còn rất nhiều đều khó tưởng tượng. Mặc dù vẫn còn những khó khăn trong công việc cũng như cuộc sống thường nhật, song với tình yêu động vật họ đã vượt qua tất cả để mang lại nững phút giây đáng nhớ cho khán giả

