Môi giới du học, muôn dạng lọc lừa

Thứ Năm, 19/06/2008, 08:30
Mới đây, các bậc phụ huynh có mơ ước cho con đi du học đã bị một phen "chấn động" khi Công an tỉnh Thái Bình tóm tên Nguyễn Bá Hoán, 43 tuổi, thường trú ở huyện Gia Bình (Bắc Ninh) về tội lừa đảo du học, chiếm đoạt 20 tỉ đồng. Điều lạ là tên này không có bằng cấp gì, học hành chẳng đến nơi đến chốn, mà lại làm tư vấn du học và lừa một mạch tới hơn 200 phụ huynh, trong đó, phần lớn là những người nông dân chân chất ở tỉnh Thái Bình.

Mất con vì du học

Ngồi trước mặt tôi là người đàn bà 45 tuổi, quê ở thôn Mậu Tài, xã Cẩm Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương. Chị tên là Nguyễn Thị Lan. Bao nhiêu bất hạnh đổ ập lên đầu chị, kể từ sau cái ngày họ hàng đến liên hoan, chúc tụng thằng cháu duy nhất trong họ chuẩn bị đi du học, đổi đời ở trời Tây. Giờ nhà sắp mất, con lưu lạc xứ người, nợ ngân hàng chồng chất, chị chỉ còn biết khóc lóc than trời mà thôi.

Sự việc bắt đầu từ năm 2007, khi người ở Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư Hùng Anh (địa chỉ: 280B Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội), tổ chức cuộc tư vấn du học Cộng hòa Síp, tại hội trường UBND xã Cẩm Điền.

Chương trình học tại cộng hòa Síp mà công ty môi giới chào mời các phụ huynh.

Là người dân quê, nghĩ gì đến chuyện du học với du hành, nhưng thấy bà con nô nức kéo vào hội trường UBND xã nên chị Lan cũng thử ghé vào xem sao. Cô gái có hình thức khá bắt mắt đứng trên bục nói thao thao bất tuyệt về những lợi ích khi đi du học ở đảo Síp: “Cộng hòa Síp nằm ở phía đông Địa Trung Hải, gần Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp, là nơi đẹp nhất của thế giới, nên ngay cả Alexander Đại đế và Nữ hoàng Cleopâtra đã từng sống tại đây...”.

Chuyện biển trời ở cái đảo ấy đẹp ra sao, chị Lan chẳng để tâm, bởi cả đời vất vả, quan tâm tới thứ ấy làm gì. Tuy nhiên, những lợi ích khi đi du học mà cô gái đó thuyết trình như mật rót vào tai chị: Sinh viên đi du học chỉ phải đóng lệ phí năm đầu và chi phí cho lần đi. Năm sau, sinh viên có thể vừa học vừa làm thêm ngoài giờ với mức thu nhập cả ngàn USD/tháng. Nhiều sinh viên không những tự lo được chi phí ăn học, lại có tiền gửi về cho bố mẹ trả nợ. Mà công việc thì cực kỳ nhàn hạ, làm trong các khách sạn, mưa không đến mặt, nắng chẳng đến đầu. Sau khi tốt nghiệp, nhà trường sẽ bố trí công việc với mức lương rất cao...

Sau khi nghe cô gái đó giới thiệu, nhiều ngày sau chị Lan cứ bồn chồn, mất ăn mất ngủ. Chị chỉ mong cậu con cưng duy nhất được đổi đời, chứ học Trường cao đẳng Kinh tế trên Hà Nội, có ra trường chắc cũng chả xin được việc nói gì đến thu nhập cao.

Vài hôm sau, chị Lan phóng xe máy lên Hà Nội, đến tận trụ sở Công ty TNHH Tư vấn – Đầu tư Hùng Anh ở đường Âu Cơ, gặp cô gái thuyết trình tư vấn du học ở xã Cẩm Điền để hỏi han thủ tục. Cô gái này là Nguyễn Thị Mai Anh, Giám đốc công ty. 

Sau khi nghe cô gái này thuyết trình, chị Lan nhận thấy cho con đi du học đảo Síp vừa kiếm được tiền, lại có bằng cấp, công việc ổn định, lâu dài, mức thu nhập cao, hơn đứt đi lao động xuất khẩu...

Hôm diễn ra buổi tư vấn trực tiếp trên Hà Nội của Trường City College Sip, Nguyễn Thị Mai Anh gọi chị Lan và con trai chị lên để nghe. Người thuyết trình được giới thiệu là giáo viên của Trường City College Sip vừa mới bay sang Việt Nam. Ông ta mở máy tính xách tay để đám học sinh cùng xem cảnh phố xá, biển khơi ở đảo Síp. Phần giới thiệu về trường lớp, học hành, ông ta nói bằng tiếng Anh, nên đám học sinh toàn ở tỉnh lẻ lên tịt ngóm, chả hiểu gì. Chị Lan cũng chả hiểu gì, nhưng thấy cảnh đảo Síp giàu có trong máy tính của ông ta thì mê tít.  

Để chị Lan tin tưởng, Nguyễn Thị Mai Anh phôtô cho chị Lan cả giấy chứng nhận thành lập công ty, rồi cho chị xem một số giấy tờ khẳng định đang làm việc ở Công ty Bảo hiểm Dai-i-chi (phố Ngô Quyền, Hà Nội). Chị Lan kể: “Cô Mai Anh còn tuyên bố với tôi rằng nếu em lừa chị, chị cứ kiện công ty em, kiện cả lên Công ty Dai-i-chi thì em chỉ có nước đi tù”.

Để chị Lan tin hơn nữa, thị ta “phong” cho chị Lan chức giám đốc văn phòng đại diện Công ty TNHH Tư vấn – Đầu tư Hùng Anh tại... căn nhà xập xệ của chị ở thôn Mậu Tài. Được “phong” chức “giám đốc văn phòng” của một công ty trên Hà Nội, chị Lan sung sướng về khoe khắp làng. Ai cũng buồn cười chuyện này. Cô nông dân ngủ dậy sau một đêm thành... giám đốc. Còn chị Lan mộng mơ quyết chí kiếm đôla bằng cái nghề mới: Tư vấn du học!

Trụ sở công ty TNHH Tư vấn Hùng Anh.

Để thuyết phục xóm làng, chị Lan quyết định thực hiện trước. Chị bắt cậu con trai duy nhất Nguyễn Trường Giang phải bỏ học Trường cao đẳng Kinh tế trên Hà Nội về làm thủ tục du học ở đảo Síp.

Mọi thủ tục đã gần xong. Số tiền 10.800USD (tương đương với 173 triệu đồng) mà chị và ông chồng làm thợ xây ở Hải Dương có được do cầm cố nhà cửa, vay nợ với lãi suất cao, cũng đã lo đủ để nộp cho Mai Anh. Tuy nhiên, khi khám sức khỏe thì em Giang bị mắc viêm gan B. Theo quy định của Trường City College Sip, những trường hợp mắc viêm gan B sẽ không được nhập học. 

Nếu không đưa được con chị Lan sang Síp thì mất toi số tiền hoa hồng môi giới, nên Nguyễn Thị Mai Anh đã khẳng định với chị Lan sẽ lo được vụ viêm gan B của Giang. Để chị Lan tin tưởng, Mai Anh làm cả hợp đồng với con dấu công ty đỏ chót.

Theo đó, Mai Anh thu của chị Lan 10.800USD, trong đó, 7.500USD để nộp cho nhà trường bên Cộng hòa Síp (hoa hồng Mai Anh được hưởng trong số 7.500USD là bao nhiêu thì không rõ), còn 3.300USD để lo lót cho bác sĩ khám bệnh ở bên đó. Trong hợp đồng cũng khẳng định rõ: “Nguyễn Trường Giang được bảo lãnh về virus viêm gan B”. Như vậy, nếu không bảo lãnh được cho Giang vào học, Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư Hùng Anh sẽ hoàn lại toàn bộ số tiền 3.300USD. --PageBreak--

Tuy nhiên, khi sang Cộng hòa Síp nhập học, nhà trường đã loại em Giang ngay từ vòng đầu vì bị viêm gan B.

Vào học không được, về không xong, Giang cùng 7 người bạn nữa đã lên vùng rừng núi ẩn nấp từ mấy tháng nay để trốn cảnh sát. Một lần điện về nhà, trong nước mắt, Giang bảo hiện đang sống chui lủi trong một trang trại trồng cam. Hàng ngày, mấy sinh viên này làm việc tại trang trại để có miếng ăn. Chị Lan muốn có tiền gửi sang cho con mua vé máy bay về, nhưng không đào đâu ra tiền nữa.

Mấy tháng nay, chị liên tục lên Hà Nội đòi tiền, song Giám đốc Nguyễn Thị Mai Anh nhất định không trả. Mai Anh nói rằng, chỉ khi nào em Giang về nước, cô ta mới trả cho một nửa số tiền 3.300USD đã thu của chị Lan. Nếu tình trạng này kéo dài, nợ nần chồng chất, nhà mất mà con cũng mất. Chị Lan không còn biết bấu víu vào đâu. Chi phí cho vụ du học của con đến nay đã là 220 triệu đồng, một số tiền rất lớn so với người nông dân như vợ chồng chị.

Tôi đã có cuộc trao đổi với Giám đốc Nguyễn Thị Mai Anh tại trụ sở công ty và cũng là nhà riêng tại 280B, đường Âu Cơ về trường hợp của em Giang. Nguyễn Thị Mai Anh bảo rằng đã phải chi phí rất nhiều thứ, nên sẽ chỉ hoàn lại cho chị Lan 1.650 USD.

Ông Nguyễn Phương Hồng (Trung tâm ngoại ngữ hành nghề công nghệ cao), người trực tiếp làm thủ tục cho em Nguyễn Trường Giang sang Cộng hòa Síp cho biết, ông không nắm được việc Nguyễn Thị Mai Anh thu 3.300USD để “chạy” cho em Giang. Cũng theo ông Hồng, Mai Anh không hề có “tác động” gì để em Giang được nhập học, mà có chạy chọt, đút lót cũng không thể được.  

Muốn con hay chữ: Tránh xa “cò mồi”

Theo lời của em Nguyễn Trường Giang, hiện tại có rất nhiều trường hợp lâm vào cảnh trớ trêu như em. Các công ty tư vấn rất vô trách nhiệm. Họ chỉ tìm cách đẩy học sinh sang đó để kiếm hoa hồng, rồi sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi.

Thực tế, chuyện đi du học không phải đơn giản, song nếu qua bất kỳ trung tâm, công ty tư vấn du học nào, họ cũng khẳng định làm được, lo được, miễn là có tiền. Nhưng cầm tiền trong tay rồi, có làm được hay không, họ chả quan tâm nữa. Ngay như trường hợp của em Nguyễn Trường Giang, “cò mồi” Nguyễn Thị Mai Anh đã lấy 3.300USD để “chạy” bệnh viêm gan B, song thực chất, thị chẳng làm được gì. Nếu em Giang may mắn vượt qua được vòng kiểm tra sức khỏe, coi như họ ẵm trọn số tiền đó, còn không qua được thì họ chầy bửa không trả.

Thông thường, tiêu chuẩn các trường danh tiếng ở trời Tây đưa ra rất cao và ngặt nghèo, nên để tìm được một người đạt tiêu chuẩn đi du học rất khó. Tuy nhiên, bọn lừa đảo luôn biết cách “gãi” đúng chỗ ngứa, làm thỏa lòng bất kỳ bậc phụ huynh học sinh nào. Nếu phụ huynh không đủ điều kiện tài chính, chúng sẽ lươn lẹo, chạy chọt tìm cách chứng minh hộ. Thiếu các văn bằng chứng chỉ chúng cũng tìm cách mua cho. Thí sinh mắc bệnh này bệnh nọ, chúng chạy được tuốt. Thậm chí thí sinh không biết tí ngoại ngữ nào, chúng cũng có cách giúp... Nói chung, chúng sẽ làm mọi cách để thí sinh qua được các vòng sơ tuyển ở Việt Nam.

Tuy nhiên, những thủ tục hành chính ở nước ngoài rất nghiêm ngặt, nên thí sinh không đủ tiêu chuẩn khó có thể lọt qua được. Khi nhận ra bộ mặt thật của bọn “cò mồi” thì tiền đã mất, tật đã mang. Nếu các bậc phụ huynh không hiểu biết pháp luật, làm hợp đồng không chắc chắn thì mất trắng tiền bạc. Còn nếu làm hợp đồng cẩn thận, chắc chắn, có đòi lại được tiền thì may ra cũng chỉ đủ để gửi cho con tiêu pha ở nước ngoài lúc bơ vơ và mua chiếc vé máy bay để trở về Việt Nam.      

Thực tế, phần lớn những trường không có tiếng tăm, không có học sinh, uy tín kém, đóng ở những nơi hẻo lánh, mới cần đến sự trợ giúp của các trung tâm môi giới. Đám môi giới lừa đảo cũng thích liên kết với các trường này, vì chúng sẽ “chạy” được cho nhiều người hơn và kiếm tỉ lệ hoa hồng cao hơn. Về mặt bằng chung, thông thường, kiếm được một khách hàng, đám môi giới bỏ túi ngon lành 500 đến 1.000USD. Nhưng những trường không nổi tiếng, thiếu học sinh, có thể trả cho môi giới đến 50-60%.

Các bậc phụ huynh thường bị lóa mắt bởi các trung tâm môi giới khi chúng giới thiệu “chương trình du học vừa học vừa làm”. Hiện tại, có rất nhiều trường đào tạo ngành du lịch, khách sạn, nhà hàng tuyển sinh qua các trung tâm môi giới. Những trường này thường không yêu cầu trình độ cao siêu gì, cứ tốt nghiệp cấp 3 là có thể du học. Tuy nhiên, hàng ngàn phụ huynh đã đóng hàng chục ngàn USD để rồi cho con mình ra nước ngoài rửa bát, cạo nồi, cọ toa lét, lau sàn... dưới danh nghĩa chuyên ngành “quản trị khách sạn”.

Hiện tại, ở Hà Nội có 67 cơ sở được phép đưa người đi du học, song việc quản lý Nhà nước về vấn đề này đang bị buông lỏng. Kể cả Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng không nắm được số lượng du học sinh chứ chưa nói đến chuyện quản lý.

Có hai dạng lừa đảo mà các trung tâm môi giới thường dùng. Thứ nhất, các công ty tư vấn du học trong nước móc ngoặc với các công ty, hoặc trường tư thục ở nước ngoài để tuyển sinh (việc lập trường đại học, cao đẳng tư thục ở nước ngoài rất dễ dàng). Họ cứ tuyển sinh, thu lượng tiền lớn, nhưng khi học sinh sang đó học, họ tìm mọi cách bới móc những vi phạm của các em để đuổi về nước, hưởng trọn số tiền hàng chục ngàn USD. Đã có nhiều trường hợp ốm, mệt nên nghỉ học không báo cáo cũng bị đuổi học.

Thứ hai, các trung tâm giới thiệu du học tại các trường danh tiếng, song khi đưa sang nước đó, bị loại vì không đủ tiêu chuẩn, chúng nghĩ ra đủ lý do để chuyển các em vào học ở các trường có học phí rẻ, chất lượng đào tạo không ra gì. Việc các trung tâm môi giới hứa xin việc cho học sinh, kể cả trong quá trình vừa học vừa làm cũng chỉ là chiếc “bánh vẽ” của chúng mà thôi.    

Mánh khóe lừa đảo của đám môi giới du học mỗi ngày một tinh vi, do đó, những phụ huynh đầy kinh nghiệm vẫn cứ sập bẫy như thường. Các bậc phụ huynh, các em học sinh cần phải hết sức cảnh giác, tìm hiểu thông tin trực tiếp từ trường mình có ý định du học, từ đại sứ quán các nước, từ các hiệp hội tổ chức du học, nhất định không tin vào những lời quảng cáo đường mật của đám cò mồi, môi giới, kẻo rước họa vào thân

Phạm Ngọc Dương
.
.
.