Mánh khoé đường đua ngựa
Phía dưới sân, các nài ngựa đang cho ngựa ra chào khách, cũng là một kiểu để khách "nhìn tướng ngựa mà đánh cá"...
Khi chủ ngựa làm cá độ
Để có thể vào trường đua, dân cá cược phải mua vé. Giá vé bình dân là 10.000đ/vé; giá vé VIP 1 là 50.000đ, VIP 2 là 100.000đ. Ở khán đài VIP 1, dân cá cược được ngồi phòng máy lạnh, ngồi ghế nhựa để theo dõi cuộc đua khác với khán đài bình dân, giới cá cược phải ngồi trên những bệ ximăng. Khu VIP 2 với phòng kính trong suốt, máy lạnh nhưng vắng khách hơn, đa phần là khách Việt kiều hoặc ngoại quốc. Giá dịch vụ như thức ăn hoặc nước uống ở khu vực VIP rất đắt, gấp đôi giá bên ngoài.
Kỳ đua thứ 12, đợt I, như thường lệ Bản tin trường đua luôn được Ban tổ chức đưa ra những con số thống kê thành tích của ngựa, khả năng thứ hạng ngựa sẽ đạt được trong đợt đua để người chơi dễ bề đánh cá. Trong đợt đua này, con Thiên Lý nổi trội hơn hẳn với thông số 532 (thứ hạng của ngựa trong các đợt đua trước), kế tiếp là Đại Anh Hùng thông số 64, Vương Yến Phụng thông số 502, Vạn Hạnh thông số 35... Dự đoán của Ban tổ chức cũng lần lượt là Thiên Lý hạng đầu, kế tiếp là Đại Anh Hùng, Vương Yến Phụng và Vạn Hạnh. Giới cá cược (còn gọi là tuyệt phích) cũng đồng ý với nhận định này và đổ dồn tiền cho con Thiên Lý.
Khi nài dẫn ngựa ra chào khách, Thiên Lý hôm nay rất đẹp, nhìn oai phong và cực kỳ sung sức. Giới tuyệt phích càng tin chắc vào khả năng thắng cuộc của mình. Sau hiệu lệnh của trọng tài xuất phát, cuộc đua bắt đầu...
Hơn 1 phút sau, ngựa về đích. Dân tuyệt phích nhìn đỏ mắt mà không thấy Thiên Lý đâu, trên khán đài bắt đầu có những lời xì xầm về chuyện Thiên Lý bị níu. Và đúng như vậy, khi ngựa vừa qua đích đến thì kết quả đợt đua hoàn toàn đảo lộn. Vương Yến Phụng về nhất, Vạn Hạnh về nhì, Đại Anh Hùng về ba... Còn Thiên Lý về chót bảng. Tay tuyệt phích ngồi bên cạnh tôi buông câu nói gọn lỏn: "Nó níu kiểu này thì không cần thoa lơ luôn". “Níu thoa lơ” theo cách nói của dân cá cược nghĩa là ngựa không về nhất nhưng vẫn nằm trong số 6 thứ hạng đầu, còn không “thoa lơ” nghĩa là về chót bảng.
Phía dưới sân, con Thiên Lý đang lê từng bước chân mỏi mệt về lại chuồng. Trên thực tế, đợt đua hôm nay với cảnh ngựa bị níu chỉ là chuyện... cuối tuần nào cũng xảy ra. Và để ngựa thua ngược, chủ ngựa lẫn nài có hàng vạn cách. Nhưng hôm nào buông, hôm nào níu là tùy thuộc vào chuyện đầu nậu cá cược lậu muốn mua con ngựa nào.
Trong trường đua Phú Thọ, giới tuyệt phích có thể đánh cá với Ban tổ chức một cách hợp pháp. Tuy nhiên, thông thường những con bạc thường thích đánh cá với giới cá cược lậu hơn. Bởi đơn giản, giới cá cược lậu luôn chung tiền thắng độ cao hơn một ít so với số tiền thắng cược của Ban tổ chức.
![]() |
| Khu quần ngựa và khán đài bình dân tại trường đua Phú Thọ. |
Để thu được lợi nhuận cao nhất từ số tiền của người đặt cược, giới cá cược thường tung tiền ra mua chủ ngựa hoặc nài để làm sai lệch kết quả đợt đua, tùy theo ý của mình. Mà ngay cả giữa chủ ngựa và nài thì chuyện "làm độ" cũng nằm trong nguyên tắc bí mật. Chủ ngựa làm độ chủ ngựa biết, nài làm độ thì nài ăn riêng. Một tay chơi nói với chúng tôi, sở dĩ chủ ngựa và nài phải bí mật với nhau là bởi nếu không bí mật khi bị phát hiện, cả nài lẫn chủ thường dễ khai nhau ra để bảo vệ quyền lợi cho mình. Thế cho nên, cách tốt nhất là âm thầm làm độ.
Thông thường, trước mỗi vòng đua diễn ra vào cuối tuần khoảng 3 ngày, Ban tổ chức sẽ cho in và bán những bản tin đánh giá thành tích ngựa, so sánh khả năng thắng cuộc của ngựa để dân cá cược tham khảo trước. Đối với dân mê ngựa đua, bản tin này chỉ là phần bổ sung thêm kiến thức thôi, chứ họ nắm rõ con ngựa nào hay con ngựa nào dở như chuyện trong lòng bàn tay.
Thế nên, giới cá cược lậu nhanh chóng nắm bắt tâm lý của dân cá cược lẫn bản tin nhận xét của Ban tổ chức để có thể làm độ an toàn hơn. Nghĩa là khi xét chừng dân cá cược sẽ đổ dồn tiền vào con ngựa nào, giới cá cược lậu sẽ làm đảo lộn kết quả của cuộc đua đó, như trường hợp của con Thiên Lý là một ví dụ điển hình.
Trước đây, chủ ngựa bị giới cá cược mua thường làm độ bằng cách cho ngựa uống thuốc hoặc bỏ đói ngựa. Nhưng từ khi Ban tổ chức tăng cường các biện pháp chống làm độ bằng cách thử nước dãi ngựa, nước tiểu hoặc đưa ra các thông số về sức khỏe của ngựa thì cách làm độ trên bị khai tử hẳn. Nhiều trường hợp chủ ngựa bị Ban tổ chức kỷ luật hoặc cấm thi đấu vĩnh viễn đã dạy cho các chủ ngựa sau những bài học "quý giá".
Cách thức hiện nay thường được những chủ ngựa làm độ hay sử dụng là nhấn nước ngựa. Trước buổi thi đấu vào đầu giờ chiều, ngay sáng hôm đó chủ ngựa chỉ cần sai nài mang ngựa ra sông dợt nước vài tua thì có tài thánh ngựa cũng không chạy nổi ở đợt đua sắp diễn ra. Với cách thức này, Ban tổ chức không thể nào bắt bẻ chủ ngựa được, vì ngựa trông bề ngoài thì rất khỏe, xét nghiệm nước dãi thì chẳng có vấn đề gì, dân cá cược nhìn ngựa vẫn đẹp như mọi ngày. Chỉ đến khi, buông tay đặt cược ngựa thì mới... chết chắc.
Ngoài nhấn nước, chủ ngựa có thể làm ngựa hay thành ngựa dở trong đợt đua hôm đó bằng cách nhốt ngựa. Thói thường, ngựa đua cần phải liên tục tập luyện cũng như vận động viên phải tập luyện thường xuyên để duy trì phong độ. Nên khi nhận lời làm độ, chủ ngựa chỉ cần giam ngựa trong chuồng cả tuần rồi đem ngựa đi đua thì chắc chắn rằng đã đủ thời gian để ngựa "phát khùng", khiến ngựa trở nên ỳ và không thể chạy tốt như trước đó.
Có những chủ ngựa làm độ cao tay hơn, họ cho ngựa uống loại thuốc bắc gọi nôm na là "bơm giả". Con ngựa uống loại thuốc này khi ra diễu hành trước dân tuyệt phích thường làm rất dữ, như múa chân, sùi bọt mép... có cảm giác chỉ cần ra đường đua ngựa sẽ lập tức phi nhanh về đích với tốc độ của tên lửa. Tuy nhiên, ngựa chỉ sung được chốc lát rồi lại xìu ngay. Dân mới vào nghề cá cược rất dễ bị lừa bởi kiểu "xung ảo" của ngựa. Hoặc để ngựa trông đẹp mắt hơn cũng rất đơn giản, chỉ cần pha dầu nhớt vào nước, thoa lên mình ngựa trước khi dẫn ngựa ra chào khán giản vài phút là ngựa bỗng trở thành óng mượt "đẹp rạng ngời".--PageBreak--
Theo một tay đam mê môn cá cược này, hiện tại, với tiền thắng độ mỗi trận thường không cao, chỉ khoảng 7 triệu đồng cho giải I, nên nhiều chủ ngựa rất dễ nhận tiền của giới cá cược lậu để làm độ. Hơn nữa, ngựa bây giờ không có giá trên trời như ngựa xưa kia. Chỉ khoảng 5 đến 7 triệu đồng là có thể có ngựa đua được, còn ngựa hay hoặc dở thì chủ yếu phụ thuộc vào chuyện hên xui. Dẫu rằng, có hàng chục chi tiết được dân chơi ngựa kháo với nhau về việc coi ngựa hay. Với giá thành ngựa khá "bèo" nên chủ ngựa chỉ cần làm một vài độ rồi bỏ ngựa thì vẫn lời.
Dĩ nhiên, không hẳn chủ ngựa nào cũng làm độ, bởi có những chủ ngựa chơi ngựa đua là vì niềm đam mê chứ không phải vì số tiền kiếm được. Tôi đã từng chứng kiến những vị khách mê đua ngựa đến mức đã bị tai biến nhưng vẫn nhờ con cái đưa đến trường đua để tham gia cá cược làm vui. Có người bị liệt, phải ngồi xe lăn để di chuyển nhưng cứ đến cuối tuần lại có mặt ở trường đua để chơi cá cược.
Nài níu ngựa
![]() |
| Ngựa được tắm kỹ trước khi bắt đầu đợt đua. |
Trong trường đua là một thế giới khác, trước khi đến nơi này, chúng tôi cũng không thể tưởng tượng được rằng có một nơi như thế ở TP HCM. Tại đây, dân cá cược thường đánh cá với các loại cược khác nhau như: cá đơn (hay còn gọi là cá rời) với loại hình này, dân cá cược thường không thích lắm bởi đơn giản là tiền trúng độ không nhiều. Trước đây, cá rời được quy định là 10 ăn 11, nhưng hiện tại chỉ là 1 ăn 1. Cá đôi, người cá cược phải dự đoán chính xác hai con ngựa về nhất và nhì,... rồi đến cá ba, cá tư và cá sáu.
Giới cá cược hiện nay thích chơi nhất là cá ba và cá tư, không ai dám mạo hiểm chơi cá sáu bao giờ. Giá cho mỗi vé cá cược được quy định là 10.000 đồng, mỗi đợt đua, dân cá cược có thể thoải mái đặt cược. Có những tay cá cược chơi một lúc hàng nghìn vé là chuyện bình thường.
Sau khi kết thúc đợt đặt cược, Ban tổ chức sẽ trừ 30% tiền thuế rồi cộng tổng lại tùy theo mức vé đặt cược của mỗi loại hình cá mà nhà cái đưa ra tỉ lệ thắng cược cho người chơi. Dân cá cược lậu chung độ cũng theo tỉ lệ này nhưng sẽ cao hơn nửa "cỏ" (mỗi "cỏ" tương đương với 1 nghìn đồng) hoặc 1 "cỏ" cho mỗi vé. Trong một buổi đua với 9 đợt đấu, chúng tôi nhẩm tính số tiền thu được ở các quầy cá cược hợp pháp (theo tổng số vé mỗi đợt đấu mà Ban tổ chức công bố) phải trên 1,5 tỉ sau khi đã trừ thuế.
Khu cá cược hợp pháp đã vậy, thì chắc chắn rằng giới cá cược lậu phải thu số tiền lớn hơn thế rất nhiều. Vì hầu như, bất cứ nơi nào trong trường đua, đều xuất hiện những tay ghi cá cược lậu. Nhóm này có mặt mọi lúc mọi nơi để phục vụ nhu cầu của dân cá cược. Và chuyện giới cá cược lậu làm độ để đảm bảo lợi nhuận cũng là... hẳn nhiên. Và lần này là chuyện của nài.
Nếu như các chủ ngựa không chịu làm độ, thì giới cá cược lậu sẽ chuyển sang mua nài. Mỗi nài khi điều khiển ngựa đoạt giải nhất, sẽ được 10% trên tổng số tiền thưởng, khoảng 700 nghìn đồng. Còn nếu không đoạt giải, nài chỉ nhận được khoản tiền bồi dưỡng từ 70 đến 100.000 đồng. Trong lúc, chỉ cần làm độ một đợt đua, nài có thể bỏ túi riêng vài triệu đồng.
Nài làm độ khổ hơn chủ ngựa làm độ rất nhiều, có khi phải chấp nhận té ngựa để làm sai lệch dự đoán của dân tuyệt phích. Đối với những con ngựa cũng là ngựa chứng, nài biết rất rõ ngựa chứng ở đâu để dễ làm độ. Có con ngựa níu cương lỏng thì chạy, níu cương chặt thì nhất định chỉ... đi nước kiệu. Hoặc có con, chỉ chịu phớt roi chứ không chịu đánh roi mới phi, nài làm độ chỉ cần đánh mạnh roi là ngựa dở chứng lì ngay. Nài có kinh nghiệm khi làm độ thì đơn giản hơn, chỉ cần nài hơi nặng một chút so với số cân thông thường của nài là khoảng 33kg, nài chỉ cần kẹp gót vào háng hoặc thúc hông ngựa thì ngựa không thể nào nhảy (chạy) nổi.
Tuy nhiên, đôi khi gặp những con ngựa quá hay. Nài không thể sử dụng những chiêu thức cũ, bắt buộc nài đã nhận tiền làm độ phải tháo bàn đinh buộc chân, rồi canh ngựa vào khúc cua... buông ngựa chấp nhận ngã ngựa để ngựa có về nhất thì cũng không được công nhận chiến thắng. Với những lỗi níu ngựa lộ liễu như thế này, Ban tổ chức sẽ cấm nài thi đấu vĩnh viễn. Vì thế, những nài nhảy ngựa kiểu này chỉ là những nài sắp hết thời, nên cố "hốt cú chót" rồi biến khỏi kiếp làm nài luôn. Đã có những nài níu ngựa bị cấm thi đấu như nài Thơ, nài Phát 4...
Trong giới nài cũng có nhiều chuyện. Nài giỏi thì luôn được săn đón như ca sĩ ngôi sao, còn nài chưa có tên tuổi thì chỉ biết ngậm tăm đợi thời. Dẫu vậy, theo quy định của Ban tổ chức, nài giỏi đến cách mấy cũng chỉ đua được 2 đợt và bắt buộc phải nghỉ một đợt thì mới có thể tham gia đợt đua kế tiếp. Mà nài ở trường đua Phú Thọ nhìn trông đến là tội, bé choắt gầy nhom, khác hẳn hình ảnh của những nài ngựa ở các quốc gia khác. Biết làm sao được, ngựa đua ở nước ta hiện nay chỉ là ngựa cỏ lai, nài khoảng 40 kg là ngựa hết nhảy nổi. Thế nên, làm kiếp nài phải chấp nhận chuyện ép cân.
Cũng có lúc giới cá cược lậu không mua được cả nài lẫn chủ để làm độ, họ sẵn sàng mua cả người phất cờ báo hiệu xuất phát. Khi những người này bị mua, họ chấp nhận chuyện đuổi việc để kìm con ngựa hay lại trong chuồng, không cho ngựa xuất phát hoặc xuất phát chậm hơn so với con ngựa khác trong đợt đua. Hiện tại, chiêu thức liều lĩnh này rất ít người dám sử dụng.
Hầu như, Ban tổ chức đều biết chuyện nài hoặc chủ níu ngựa làm độ, nhưng rất khó xử lý. Bởi họ làm độ rất khéo, dân tuyệt phích chuyên nghiệp nhìn là biết ngay huống hồ gì là trọng tài trường đua. Tuy nhiên, biết là một chuyện, còn xử được hay không, bằng chứng đâu lại là chuyện khác.
Nài cứ cưỡi, ngựa cứ chạy, dân tuyệt phích cứ đặt cược, giới cá cược lậu cứ làm độ... hậu quả đã có người đặt cược chịu hết. Nhưng đâu đó, vẫn còn nỗi niềm của những chủ ngựa đam mê môn thể thao một thời được mệnh danh là dành cho giới quý tộc này


