“Ma thuốc độc” truyền kỳ (tiếp theo và hết)

Thứ Hai, 13/09/2010, 18:40
Trong bài viết trước, PV chuyên đề ANTG đã ghi lại chuyến đi vào vùng "ma thuốc độc", những mong lý giải được vì sao chuyện truyền kỳ này lại tồn tại suốt cả trăm năm. Chúng tôi nhận thấy, có một thứ có lẽ còn nguy hiểm hơn cả cái gọi là "con ma thuốc độc".

Tâm thần đi đổ tại... con ma

Suốt chuyến đi thực tế, trong khi chúng tôi tác nghiệp thì ông  Nguyễn Văn Luân, Trưởng phòng Y tế huyện Kỳ Anh đã tranh thủ chẩn đoán bệnh cho Hằng, người bị nghi là "ma thuốc độc" làm hại. Ông cho rằng: "Hằng có những biểu hiện của chứng tâm thần phân liệt. Chị gái của Hằng cũng mắc chứng tâm thần hoang tưởng. Tôi đã khuyên gia đình nên đưa Hằng lên bệnh viện huyện để khám và chữa trị vì càng để lâu thì bệnh sẽ càng nặng hơn và dễ biến chứng!".

- Nhưng vì sao trong lúc mê sảng, Hằng lại nói về đôi chuột bạch! Mà đôi chuột bạch có nét gì đó giống như những lời đồn đại về con vật ma thuốc độc trong truyền thuyết? - Tôi băn khoăn.

- Là bởi vì trước đó ở xóm này đã có nhiều đồn đại về ma thuốc độc và người ta cho rằng chuột bạch là "ma thuốc độc". Nên khi mê sảng, chị Hằng cứ nói bâng quơ những gì chị ấy suy nghĩ hằng ngày về nó thôi!

- Còn về trường hợp chị Phan Thị Thiệp ở xã Kỳ Tân, ông lý giải thế nào?

Ông Nguyễn Văn Luân cho biết: Trước đây, Phòng Y tế huyện Kỳ Anh đã tổ chức hẳn một đợt thanh kiểm tra về vụ việc này và kết luận: chị Thiệp bị mắc chứng chóng mặt khó thở sau khi sinh nở, do chị bị hở van hai lá (hay còn gọi là chứng thấp tim): "Vì vậy ngay sau khi chúng tôi có kết luận chính thức, người nhà của chị Thiệp đã tự nguyện đưa chị về và nỗi oan ma thuốc độc của chị Chúng đã được hóa giải".

Những câu chuyện "ma thuốc độc" lúc nào cũng chỉ ở dưới dạng tin đồn - ai cũng biết điều đó nhưng không hiểu vì sao nhiều người lại có niềm tin đến mù quáng. Thậm chí có người còn "đúng quy trình" hơn bằng cách: Viết đơn tố cáo "con ma" lên Cơ quan Công an.

Viết đơn lên Công an tố cáo "con ma thuốc độc".

Lá đơn nực cười này được viết ở xã Đức Lâm, huyện Đức Thọ, một bà cụ viết đơn lên Công an xã tố cáo hàng xóm của mình là "con ma thuốc độc". Trong lá đơn, bà kể rằng: Vào lúc chập tối ngày 24/3/2010, bà bồng cháu nhỏ 9 tháng tuổi đi chơi và gặp cụ Dung hàng xóm. Bà cụ hàng xóm thấy trẻ con thì thích thú, hỏi han rồi xin bế, thoa ngực, chân tay cháu bé. Tối về cháu bé khóc quấy cả đêm, bỏ bú, dỗ thế nào cũng không nín.

Xót con xót cháu, đêm hôm sau, bà và mẹ cháu bé kéo nhau đến nhà bà Dung để đổ lỗi cho bà là bỏ “con ma thuốc độc” làm hại cháu bé. Thậm chí mẹ đứa bé còn giữa đêm khóc bù lu bù loa ở nhà bà Dung. Khóc lóc, đổ tội chán, hai mẹ con về nhà. Lúc này đứa bé đã thôi không khóc quấy nữa.

Nghi ngờ cháu mình bị bỏ thuốc độc làm hại nên gia đình cháu bé đã viết đơn tố cáo bà Dung lên Công an xã, yêu cầu xử lý "con ma thuốc độc" theo... pháp luật hiện hành. Chỉ khổ cho Ban Công an xã Đức Lâm phải tổ chức đến tận từng gia đình để giải thích.

Chưa hết, tin đồn thì lại "tam sao thất bản", đặc biệt ở sau lũy tre làng, những chuyện qua miệng mỗi người lại được "thêm mắm thêm muối". Bà Dung bị láng giềng xa lánh, chẳng ai dám đến gần. Ức chế vì những tin đồn thất thiệt, chồng bà đã viết đơn gửi lên UBND xã Đức Lâm tố cáo việc vợ mình bị vu khống, xúc phạm danh dự. Trong đơn, gia đình ông quả quyết không có "con ma thuốc độc" nào cả. Đáng ngại hơn, ông còn đặt cho UBND xã cái mốc là sau một tuần mà không giải quyết, ông sẽ có những "hành động tương xứng" để trả đũa người vu oan cho gia đình ông.

Làng quê đang yên bình, láng giềng đang "tối lửa tắt đèn có nhau" bỗng đâm ra thù nghịch. Chính quyền cũng tự nhiên phải gánh thêm những việc chẳng đâu vào đâu.

Chúng tôi nhận thấy, hầu hết các địa phương ở Hà Tĩnh đều lan truyền những tin đồn kiểu này. Thậm chí, người ta còn "sáng tác" ra các cách để tránh không bị "ma thuốc độc" làm hại. Ví dụ như: Có việc bất đắc dĩ mà phải đến nhà có "nuôi ma" thì khi đến phải đội thêm chiếc nón, đến nơi thì đặt chiếc nón lên trên rèm tre. Cảnh giác với những gia đình nuôi rắn, nuôi chạch, nuôi chuột bạch... Rồi hạn chế ăn những thứ như: quả thị, bánh cu đơ, chuối...

Một góc làng Cẩm Lạc.

Tuy nhiên, nếu ở ngoài chợ thì có thể... "xơi vô tư" mà không sợ bị "con ma" làm hại là vì nó không biết đích xác... địa chỉ nhà mình nên không thể theo mình về để làm hại được. Hay nếu như người nuôi "ma thuốc độc" mà đến nhà mình chơi thì khi họ ra về phải mang giấy ra cửa mà "đốt vía". Ra đường mà gặp những người "nuôi ma" thì phải đi sau để không bị bắt vía, phải đi cuối gió để không bị vạ lây...

Điều nguy hại nhất của những tin đồn "ma thuốc độc" chính là việc những người bị nghi "nuôi ma thuốc độc" thường bị láng giềng xa lánh. Thậm chí, gia đình có lễ lạt, ma chay, cưới hỏi cũng không ai dám đến hoặc có đến cũng chiếu lệ rồi "đánh bài chuồn" vì sợ mang vạ.

Người đã bị nghi là có “ma thuốc độc” chỉ còn sống lủi thủi và con cái đi học đi hành cũng bị xua đuổi và ghẻ lạnh. Thậm chí, nhiều nơi, phụ huynh còn can thiệp với thầy, cô giáo, không cho con cái mình ngồi chung bàn với con nhà "nuôi ma thuốc độc".

Mới đây, ở xã Cẩm Lạc, Cẩm Xuyên cũng xảy ra chuyện dở khóc, dở cười. Trong đám cưới của chị Dương Thị Hiếu, gia đình chị chuẩn bị 30 mâm cỗ để mời hàng xóm láng giềng chung vui. Phần vì chế biến thức ăn không được vệ sinh cho lắm, lại gặp trời nắng nóng nên nhiều thực khách sau khi dùng cỗ cưới về nhà đã bị... “Tào Tháo đuổi”, một số người lăn ra ốm. Thế là cả làng quay ra vu cho ông Hải bố cô dâu nuôi "ma thuốc độc" đã ám hại dân làng.

Cô dâu chú rể đang rạng ngời hạnh phúc bỗng méo mặt với những lời chửi bới, nguyền rủa của hàng xóm láng giềng. Rồi cả nhà như bị cô lập, không ai còn đến chia vui. Hậu quả của tin đồn này không chỉ trong lễ cưới mà còn lan mãi đến mấy tháng sau. Tự dưng có người trong làng đi bói toán ở đâu đâu, thầy bói phán rằng "trúng ma thuốc độc"  thế là người này nhảy vào nhà ông Hải chửi bới om xòm, còn đòi đánh cả nhà ông. Thậm chí, khi ông Hải mang nước chè ra mời, người này cầm cả ca nước hắt luôn vào mặt.

Chỉ khổ thân lão nông chất phác, chẳng biết ăn nói thế nào cho phải - mà càng im lặng thì hàng xóm lại càng vu cho là... huyền bí.--PageBreak--

Lật mặt những ông "thầy trị ma"

Tiếp xúc với chúng tôi, hết thảy những người nhận rằng mình bị “ma thuốc độc” làm hại đều tỏ thái độ rất sùng kính với các thầy lang trị được “ma thuốc độc”. Ai bị bệnh tìm đến các thầy đều nhiệt tình chữa trị với câu cửa miệng "tiền bạc không thành vấn đề". Tuy vậy, khi đến hạng mục "cám ơn, đa tạ" thì các thầy thường nói kiểu nước đôi: "Tùy tâm, cho thầy bao nhiêu cũng được". Mà đã là vấn đề tâm linh, chả lẽ lại tiếc. Vậy nên mỗi lần trị bệnh cũng mất đến vài trăm nghìn đồng. Ở vùng quê nghèo như Hà Tĩnh, số tiền đó là cả một vấn đề lớn.

Vụ việc gia đình ông Hải ở xã Cẩm Lạc gây bức xúc đến nỗi các cấp chính quyền nơi đây phải mạnh tay bằng cách: "Kính mời" gã thầy bói phán lăng nhăng lên truyền hình địa phương để  giải thích cho bà con rõ. Đó chính là "thầy" Nguyễn Văn Long, người đã "phán" rằng: Những người ăn cỗ ở nhà ông Hải bị "ma thuốc độc" ám và chỉ có thầy mới hóa giải được.

"Thầy" Nguyễn Văn Long ở Cẩm Lạc, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh được xem là một trong những thầy trị "ma thuốc độc" nổi tiếng nhất. Tuy nhiên, khi được mời lên đối chất tại Công an huyện Cẩm Xuyên, "thầy" Long mới lộ mặt là kẻ lừa đảo, tung tin thất thiệt gây hoang mang lo lắng cho người dân để trục lợi.

Tại Cơ quan Công an, "thầy" Long khai: Thầy có "độc chiêu" mà không "thầy" nào có được đó là: Ngửi áo đoán người bị nhiễm "ma thuốc độc". Thế nên không ít người từ những nơi xa tận Kỳ Anh, Đức Thọ cũng rủ nhau nô nức gửi áo về cho thầy "ngửi" và áo nào thầy cũng phán là có vấn đề. Ai bị nghi nhiễm thì phải đến nhà thầy để thầy châm kim vào tay, vào bụng 3 cái để đuổi tà. Sau đó cái áo người đó mặc bị thầy lột ra, đặt lên bàn thờ gia tiên để trừ họa.

Giá "ngửi áo" của thầy quy định rất rõ ràng: Ai mang áo trực tiếp đến thầy thu 20 nghìn đồng tiền ngửi, ai gửi từ xa đến thì nộp 10 nghìn đồng. Những lý do để bị nhiễm "ma thuốc độc" mà thầy Long phán thì... đố ai mà thoát được. Đàn ông thì thầy phán bị nhiễm do uống rượu, nước chè; đàn bà thì nhiễm từ rau, hoa quả; trẻ con thì coi như đứa nào cũng nhiễm từ bánh kẹo hết...

Cuối cùng, màn không thể thiếu của thầy là màn... bốc thuốc điều trị. Mỗi thang thuốc của thầy được định giá vài chục nghìn đồng (ai rộng tâm thì có thể trả thêm). Thuốc của thầy thì vô cùng dễ kiếm: 7 ngọn ngải cứu, 7 ngọn cây ích mẫu, 1 cây hương (nhang), 1 quả cau, 1 ngọn trầu và 1 lá... bùa. Cả 6 thứ hổ lốn nói trên, thầy cho người "bệnh" mang về nhà sắc mà uống.

Danh sách bệnh nhân điều trị "ma thuốc độc" ở nhà các thầy lang.

Bên cạnh việc gọi thầy Long lên đối chất làm rõ, UBND huyện Cẩm Xuyên cũng chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện lập đoàn thanh tra, kiểm tra sức khỏe những người bị cho là bị "ma thuốc độc" làm hại. Kết quả cho thấy những người này bị cảm sốt trên diện rộng do ăn uống mất vệ sinh cộng với thay đổi thời tiết bất thường.

Ở huyện Nghi Xuân, thầy Khang chuyên kinh doanh bằng nghề "đuổi ma" sau khi được Công an huyện mời lên đối chất làm việc cũng đã chấm dứt kiểu tuyên truyền trị bệnh mê tín nhảm nhí của mình.

Trước khi chúng tôi rời khỏi huyện Kỳ Anh, ông Trần Bá Song, Chủ tịch UBND huyện đã quả quyết: "Chỗ nào nghi có ma thuốc độc thì nhà báo cứ bảo với tôi, tôi sẵn sàng vào nhà đó ăn cơm, thậm chí ngủ lại để khẳng định với bà con là không có cái gọi là "ma thuốc độc" trên đời này!".

Trao đổi với PV ANTG, ông Trần Xuân Dâng, Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Hà Tĩnh cho biết: "Tôi đã từng nghiên cứu về y học cổ truyền, y học dân gian nhiều năm nhưng chưa bao giờ thấy các bài thuốc trị bệnh hổ lốn như thuốc trị bệnh của các thầy trị ma thuốc độc".

Ông Dâng cho rằng: Ở những vùng đồn đại có "ma thuốc độc" thường là vùng dân tộc, nơi hẻo lánh, kiến thức xã hội, y tế chưa đầy đủ. Trong khi tâm lý người dân thường là "có bệnh vái tứ phương" nên dễ bị những phần tử mê tín dị đoan bám vào lợi dụng để trục lợi.

Những câu chuyện về "ma thuốc độc" có lẽ vẫn sẽ truyền kỳ và cũng chỉ mãi mãi ở dạng "tin đồn". Trong khi những hậu quả của nó thì ai cũng nhìn thấy rõ. "Con ma" đáng sợ nhất ở đây có lẽ chính là... tin đồn. Những tin đồn thất thiệt thực sự là liều thuốc độc phá hoại sự yên bình ở các làng quê

Hoàng Thắng
.
.
.