Gặp Ngọc “xa lộ” trong trại giam:

Lời hứa của trùm giang hồ một thuở

Thứ Bảy, 19/09/2009, 16:45
Ngọc "xa lộ" gắng hứa hẹn thêm một vài điều nữa, trước khi theo cán bộ dẫn giải về lại buồng giam: "Mấy năm nữa gặp lại, chắc chắn mọi người sẽ thấy tôi khác hẳn. Không người chồng, người cha nào lại muốn vợ con mình mãi sống trong đau khổ, bất hạnh. Tôi cũng thế thôi, không có gì khác mọi người đâu. Lấy danh dự đàn ông, tôi hứa đấy".

"Số má" cộm cán ngoài đời thế nào không biết, bây giờ, trong Trại giam số 3, Ngọc "xa lộ" chỉ còn là một người đàn ông mà dấu vết tuổi tác cũng như sự mỏi mệt đã hằn lên nét mặt. Đi đứng chậm rãi, nói năng điềm đạm, kín kẽ và đặc biệt, rất hay cười, điệu cười  ngượng nghịu, câu cửa miệng thường được Ngọc "xa lộ" lặp đi lặp lại là: "Tôi có làm gì xấu đâu, chỉ hay giúp người thôi mà?!". Bao năm tạo dựng tiếng tăm trong "thế giới ngầm", lúc này, ước mơ của "trùm giang hồ" lại quá bình dị: Ra tù, khi ngồi trong một quán cà phê nào đó, mong sẽ chẳng ai nhận ra...?

"Đâm thuê chém mướn để giúp người" (?!)

 Nhắc đến quá khứ "anh chị, đại ca" của mình, Ngọc "xa lộ" "chối" đây đẩy: "Đâu có, tất cả là do các em nó đồn thổi. Chứ, tôi toàn làm việc tốt" (?!). Nhưng, chắc thấy nói thế cũng không xuôi tai lắm, anh ta ngập ngừng: "Tôi cũng có lỗi trong vụ gây rối ở quán gội đầu đường Đại Cồ Việt. Hôm đó tại tôi không trực tiếp có mặt, các em nó lại hơi quá đà. Nếu có tôi, sẽ không xảy ra chuyện như thế. Tôi gọi điện... báo Công an ngay. Còn cái chuyện ở hồ Ba Mẫu, tôi chỉ giúp cô Thủy thôi mà".

Ngọc "xa lộ" rành rẽ từng lời, rồi lại cười, tỉnh bơ. Đấy mới đúng "bài bản" của gã trùm nức tiếng Hà Nội một thời, không bao giờ trực tiếp mó tay vào bất cứ việc gì, chỉ ngồi đăm chiêu một chỗ, điều khiển đám đàn em vô công rồi nghề qua điện thoại.

Thực ra, ở Trại giam số 3, các cán bộ, quản giáo chẳng mấy bận tâm tới biệt danh "xa lộ" khét tiếng của Ngọc. Mọi người gọi anh ta, đơn giản bằng chính cái tên cha sinh mẹ đẻ: Tạ Hồng Ngọc. Tuy nhiên, với bạn tù, uy của một "ông trùm" trong Ngọc vẫn còn lẩn quất, vướng vất. Ngọc bảo: "Ở trại, các em nó biết tôi hết mà". Luôn dùng từ "các em" để nói về những bạn tù khác, một cách Ngọc "xa lộ" tự tin khẳng định vị trí "đàn anh" của mình.

Không phải ra ngoài lao động, ban ngày, Ngọc chỉ việc quanh quẩn dọn dẹp, quán xuyến, lấy cơm lấy nước và sắp đặt trật tự trong buồng giam. Anh ta vừa bị xếp loại thi đua kém vì "đầu trò" một vụ đánh nhau. "Hiểu nhầm thôi. Các em nó tự động gây hấn với nhau, tôi có xúi bẩy, khích bác gì đâu". Ngọc thanh minh. Nhưng anh ta, vẫn đủ bản lĩnh để không phải lên tiếng, chỉ cần một cái nhíu mày, nheo mắt, cũng đã như một mệnh lệnh, khiến đám bạn tù ngông nghênh lao vào ẩu đả.

Chuyển "khẩu" vào Trại giam số 3 (Cục V26) được 2  năm có lẻ, Ngọc "xa lộ" còn hơn 3 năm nữa để hoàn thành cho xong 6 năm chằn chặn của hai bản án cộng gộp: Hủy hoại tài sản công dân và bắt giữ người trái phép. Ngọc cũng không xa lạ với vùng núi rừng heo hút, khô rang, cằn cỗi này. Những năm cuối thập niên 80, thế kỷ XX, anh ta từng có "tiền sự" dài, phải đi tập trung cải tạo ngay tại chính Tân Kỳ - Nghệ An.

Lưới trời lồng lộng, dẫu hành tung chặt chẽ, khéo léo, giỏi giấu mình đến đâu, Ngọc "xa lộ" cũng rơi vào một tình huống cực kỳ "ngớ ngẩn". Ngày 6/6/2006, chuyện xô xát, lời qua tiếng lại giữa nam khách hàng và nữ tiếp viên quán "Cắt tóc nghệ thuật" 61 Đại Cồ Việt khiến chủ nhân uất ức gọi điện cho Ngọc "xa lộ" nhờ phân xử.

Tối 7/6, Ngọc điều đàn em tới quán rắp tâm dằn mặt những kẻ dám chọc ghẹo ở địa bàn đã được anh ta "bảo kê". Ngang ngược bắt giữ và hành hung hai thanh niên không có khả năng chống đỡ, đám lâu la của Ngọc "xa lộ" chỉ dừng tay, chịu khuất phục khi Công an phường Lê Đại Hành và các lực lượng chức năng của Công an Hà Nội ập đến can thiệp, bắt quả tang hành vi phạm pháp. Án đã tuyên, Tòa đã xử, nhưng trong trại giam, Ngọc vẫn tiếc hùi hụi vì "các em nó manh động, làm liều, không biết gì đến pháp luật" khiến anh ta lâm vòng lao lý!?...

Còn cái tội tự dưng vô cớ đập phá nhà dân, Ngọc "xa lộ" nắn nót viết trong bản tự khai lý lịch phạm nhân: "Tôi điện thoại cho em tôi là Quân "cóc" bảo người nhờ lấy 150 triệu đồng trong vụ hủy hoại tài sản!?"... Với 150 triệu đồng được thuê, Ngọc "xa lộ" đã điều khoảng 30 tên côn đồ phá tan một ngôi nhà cấp bốn của người dân tại khu vực hồ Ba Mẫu vào 23h30’ ngày 23/3/2006...

Tạ Hồng Ngọc đích thị dân Hà Nội. Nếu anh ta không nhận, cũng ít ai tin, vì nghe giọng nói, rất khó tìm ra nguồn gốc xuất xứ. "Tại tôi đi lại phiêu bạt nhiều, nên pha tiếng của các vùng miền khác", Ngọc phân trần. Trông anh ta hồng hào, mập mạp, khác hoàn toàn với vẻ dặt dẹo còn lưu tại những bức ảnh chụp hôm ra tòa, cách đây 2 năm.

Cán bộ, chiến sĩ Trại giam số 3 họp lên kế hoạch công tác.

Trước kia, Ngọc cũng có một "thời thanh niên sôi nổi" của riêng mình, từng đi bộ đội, rồi làm thợ hàn tại đại công trường thủy điện Hòa Bình. Cứ nhu mì thuần túy gắn với thủy điện sông Đà, cuộc đời Ngọc có lẽ đã rẽ sang một hướng khác. Nhưng, bố mẹ mất sớm, không chịu được cuộc sống nề nếp trong gia đình người anh trai, một sĩ quan quân đội nhất mực yêu quý em, Ngọc bỏ việc, bỏ cả nhà, quăng thân vào chốn giang hồ.

Sẵn tài võ nghệ, Ngọc lân la lai vãng tới không thiếu một địa danh nào khắp miền Bắc. Từ Hòa Bình, Lạng Sơn, Hà Nội... cái tên Ngọc “xa lộ" dần là nỗi khiếp sợ cho những người lương thiện mưu sinh tại các nhà ga, bến tàu...  Máu yêng hùng đã khiến Tạ Hồng Ngọc, năm 1989, bị Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình kết án 9 tháng tù giam về tội cưỡng đoạt tài sản.

Bản thân Tạ Hồng Ngọc cũng không rõ, cái biệt danh "xa lộ" gắn với tên mình từ bao giờ và mang ẩn ý ra sao, chỉ biết, hiện tại, anh ta đã quá chán ngán tất cả những gì gợi nhắc đến phần đời không bình yên của mình: "Biệt hiệu ấy do xã hội đặt cho. Tại ngày xưa tôi cũng ngang tàng, có phong thái mà người thường không có được", Ngọc hãnh diện. Hỏi "cái phong thái ấy là gì, có phải hay bắt nạt ức hiếp người khác không", Ngọc nguây nguẩy lắc đầu: "Tôi có làm gì sai đâu, chỉ giúp những người bị chèn ép thôi. Giúp không phải vì tiền, mà vì tình vì nghĩa".

Rồi như chưa thỏa mãn với những tự sự của mình, Ngọc sôi nổi: "Tôi chỉ bị mắc cái tiếng. Tiếng của tôi to quá. Ở các thành phố lớn, ai cũng biết, đi đến đâu cũng có người chào, đâm ra nhiều người nhờ vả". Ngọc hồi ức lại một góc quá khứ: "Lần nào tôi vào TP HCM, cũng có cả đoàn xe ôtô rầm rập kéo ra sân bay đón rước. Ở khách sạn nào cũng tấp nập người đến tìm".

Tò mò, từ đâu ra cái "danh tiếng" lẫy lừng ấy, Ngọc "xa lộ" giãi bày: "Tôi đông các em quá. Thỉnh thoảng họ làm gì không phải, chính quyền lại đổ cho mình. Có nhiều người không là đàn em của tôi, nhưng cứ nhận, rồi làm việc xấu, để ảnh hưởng đến tôi". Có lúc, Ngọc lại thở phào như vừa trút được gánh nặng: "Vào trại thế này cũng tốt, chứ ở nhà, tháng nào cũng bị phường gọi lên viết cam kết không vi phạm pháp luật, mệt mỏi lắm".

Ngọc "xa lộ" vẫn giấu, hoặc có thể, anh ta đã thực tâm muốn quên đi những tháng ngày đắm chìm trong thế giới không ánh đèn. Bởi chắc chắn, cái "danh tiếng" và vị thế xác lập cho mình, được đắp bồi bằng chính những thủ đoạn tàn độc mà anh ta hoặc đàn em đã ra tay với không ít "con nợ" và cả các đối thủ cạnh tranh trong những mối làm ăn ngoài vòng pháp luật.--PageBreak--

Mong mọi người quên cái tên Ngọc “xa lộ" đi

Ngọc thảng hoặc tư lự, thu mình lại khi nhắc đến vợ con. Vợ con hầu như không hề biết những việc anh ta làm. Họ chỉ nghĩ Ngọc "xa lộ" là "sếp sòng", trông coi đội bốc dỡ, giữ gìn trật tự ở bến xe lớn nhất Hà Nội. Vợ và cậu con trai duy nhất của Tạ Hồng Ngọc đã rất "sốc" vì chứng kiến cảnh chồng và cha mình bị bắt, bị còng tay dẫn giải đến trại giam. Vợ Ngọc sinh bệnh trầm cảm từ ngày ấy, phải nghỉ việc nằm nhà. Có mẹ là cô giáo, nên cậu con trai cũng ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành và chịu khó giúp gia đình: "May con tôi không giống bố. Nó học lớp 12 rồi mà vẫn chưa có người yêu, chưa biết tiêu tiền". Ngọc cười, nhẹ nhõm.

Vắng bố, cậu bé phải tự tới lớp một mình. "Bao năm, ngày nắng cũng như ngày mưa, hôm nào tôi cũng đưa đón con đi học. Vợ tôi không biết đi xe máy", Ngọc rầu rầu. Cứ nhắc đến vợ con, anh ta lại dịu giọng: "Tôi cũng gắng cho con học hành đến nơi đến chốn, không để theo nghề của bố. Bố đã ít học, phải hành nghề "giang hồ", mặt trái của xã hội".

Ngọc vẫn "ngoan cố": "Tôi có thể giúp được người, mà giúp người thật sự đấy chứ (?!), nhưng 50 tuổi rồi còn phải đi tù, vì vi phạm pháp luật. Thế nên con tôi phải ráng học, học cả phần cho tôi". Rồi anh ta trầm ngâm, giọng như lạc hẳn: "Đúng lúc con tôi vào tuổi lớn, cần có bố bên cạnh, bố lại đi tù. Người ta thì đi nước ngoài, đi Tây, đi Mỹ, còn mình lại vào tù".

Phạm nhân đang lao động tại Trại giam số 3.

Trò chuyện với Ngọc "xa lộ" trong cái buổi chiều chang chang nắng và bỏng rẫy gió Lào tại phòng làm việc của Trung tá Nguyễn Trung Hiếu - Đội trưởng Đội quản giáo - Trại giam số 3, thật khó chắp nối giữa người đàn ông từ tốn, đau đáu một lòng cùng vợ con với một trùm giang hồ thoáng nghe tên đã khiến nhiều người dân Hà Nội sởn da gà.

Ngọc "xa lộ" cứ khăng khăng mình không hề "đòi nợ, đâm thuê, chém mướn", cũng chẳng có chuyện bắt cóc đánh người, anh ta chỉ dùng uy tín cá nhân giúp những kẻ "thân cô thế cô" đang cơn hoạn nạn. Ngọc vẫn "cay" vì đã quá sơ sểnh trong vụ "Cắt tóc nghệ thuật" và phá nhà dân tại hồ Ba Mẫu để đến nỗi chứng cứ rành rành, không thể chối tội ở Cơ quan điều tra.

Va chạm với pháp luật từ hồi còn đầu xanh tuổi trẻ, quá từng trải nên Ngọc biết, dẫu có máu mặt tới đâu ở ngoài đời, thì khi vào tù, cách duy nhất để sớm được tự do cũng chỉ là chấp hành thật tốt nội quy của trại giam. Ngọc bảo, dịp trước anh trai vào thăm, buồn thắt lòng vì cậu em trót "nổi tiếng" theo cách chẳng hay ho gì. Nhìn anh mình, một Đại tá quân đội tóc trắng xóa bụi đường, lặn lội hàng trăm cây số từ Hòa Bình vào Nghệ An thăm em, Ngọc đắng họng vì xót xa.

Sinh năm 1957, đã sang tuổi "tri thiên mệnh", Ngọc "xa lộ" tự hiểu, thời của mình đang dần hết. Nên anh ta, luôn miệng nói thực tâm muốn cải tạo tốt, muốn trở về làm một người chồng, người cha đúng nghĩa trong nhà. "Không phải vì sợ đâu - Ngọc "xa lộ" nhấn giọng, rành rọt từng chữ - Nói thật, tôi không sợ đi tù, mà chỉ sợ làm những gì trái với lương tâm mình". (Phút sám hối bất chợt của trùm giang hồ khiến tôi, đâm ra lại hoang mang không hiểu mình có hồ đồ khi còn ngờ vực sự hối cải của anh ta không)?.

Từ lâu, Ngọc "xa lộ" cũng ngán cái cảnh được săn đón, tung hô: "Giờ có dịp về lại TP HCM, tôi chỉ muốn lặng lẽ, tự đi tự đến. Một mình một xe máy, hay taxi, tôi không muốn ai biết, không cần ai đón tiếp". Ngày ra khỏi trại giam, Ngọc mong được chìm giữa cuộc sống đời thường, ước ao dư luận sẽ lãng quên đi cái biệt danh "xa lộ" đầy nhức nhối của mình: "Tôi ước không ai còn nhớ tôi là ai, ở giữa đám đông không có người nhận ra mặt. Nếu ngồi trong quán cà phê, có người đến chào, tôi sẽ đứng dậy đi sang quán khác ngay".

Hơn nửa đời người nhúng tay vào tội lỗi, giờ đây, ngay trong trại giam, cựu trùm giang hồ đã hoạch định cho cái tương lai lương thiện của mình: "Chắc chắn tôi sẽ không quay lại con đường cũ nữa. Tôi sẽ mở cửa hiệu để kinh doanh, nhưng kinh doanh như kiểu karaoke hay quán bar tôi dứt khoát không làm".

Nhưng khi tôi thắc mắc, liệu những đồng đảng trong "thế giới ngầm" có cho anh ta thoát ra dễ dàng thế không, Ngọc dằn giọng khẳng định ngay: "Tôi là anh của mọi người, tất cả đều là em tôi. Không ai được phép ngăn cản tôi cả. Thế giới giang hồ đâu phải cứ vào là không ra được. Tôi cũng sẽ khuyên bảo các em mình rời xa con đường cũ, quay về làm con người tốt cho xã hội thôi".

Ngọc "xa lộ" gắng hứa hẹn thêm một vài điều nữa, trước khi theo cán bộ dẫn giải về lại buồng giam: "Mấy năm nữa gặp lại, chắc chắn mọi người sẽ thấy tôi khác hẳn. Không người chồng, người cha nào lại muốn vợ con mình mãi sống trong đau khổ, bất hạnh. Tôi cũng thế thôi, không có gì khác mọi người đâu. Lấy danh dự đàn ông, tôi hứa đấy"

H. Sen - X. Mai
.
.
.