Mở lại hồ sơ vụ án Tamexco:

Lê Minh Hải - Người “lỡ” chuyến đò về… âm phủ! (kỳ 3)

Thứ Tư, 23/06/2010, 15:55
Về vụ Tamexco, đã có hàng trăm bài báo tường thuật chi tiết - và đến nay nó vẫn là một trong những vụ án tham ô lớn nhất nước với số thiệt hại lên đến 100 tỉ đồng (thời điểm năm 1997), nên tôi chỉ nói riêng về sự liên quan giữa ông Lê Minh Hải và Tamexco.

Do cần vốn đầu tư vào Công ty Dolphin Vũng Tàu, Lê Minh Hải ký hợp đồng bán cho  Phạm Huy Phước, Giám đốc Tamexco 14 hécta đất tại Phước Cơ, phường 11, TP Vũng Tàu. Ông Hải nói: "Việc bán đất được tất cả các thành viên trong Công ty Dolphin đồng ý và ủy quyền cho tôi thực hiện". 

Bản hợp đồng bán đất được ông Lê Đức Cảnh, công chứng viên tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu công chứng, và Tamexco cũng đã gửi văn bản, đề nghị UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho phép sang nhượng chủ quyền, và được Ban Tài chính quản trị Thành ủy TP HCM và Quận ủy quận Tân Bình xác nhận vốn của Tamexco là vốn tự có.

Mặc dù ký hợp đồng mua 14 hécta đất của Công ty Dolphin do Lê Minh Hải làm Giám đốc, nhưng Tamexco lại cần đến 200 hécta để xây dựng khu dân cư, du lịch tại TP Vũng Tàu, nên Lê Minh Hải làm phụ lục hợp đồng, bán cho Phạm Huy Phước 30 hécta thay vì 14 hécta như đã ký, đồng thời chịu trách nhiệm về các thủ tục như đóng thuế chuyển quyền sử dụng, thiết kế quy hoạch khu dân cư.

Ngày 13/7/1995, Lê Minh Hải chuyển cho Tamexco sử dụng số đất vừa nêu, và còn cho Phạm Huy Phước mượn thêm 21 hécta - cũng vẫn do Lê Minh Hải đứng tên chủ quyền. Số đất ấy, Phạm Huy Phước giao cho First Vinabank để đáo nợ thay vì xây dựng khu dân cư, du lịch như thiết kế ban đầu.

Sau này, tại hai phiên tòa sơ thẩm lẫn phúc thẩm, đã nhận định: "...Việc ký kết các hợp đồng sang nhượng, chuyển quyền sử dụng đất chỉ là những thủ đoạn nhằm phục vụ cho ý đồ phạm tội của mỗi bên. Thực chất các lô đất đó không có giá trị và cũng không đủ thủ tục pháp lý để đầu tư hiệu quả... Hủy toàn bộ những hợp đồng thế chấp đất đai, hợp đồng liên doanh giữa Tamexco với Vietcombank, giữa Tamexco với Chi nhánh Vietcombank tại TP HCM, giữa Tamexco với First Vinabank...".

Ngày 31/1/1997, Lê Minh Hải bị Tòa sơ thẩm, Tòa án nhân dân TP HCM kết án tử hình vì đã tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa, cố ý làm trái, móc ngoặc với Phạm Huy Phước để chiếm đoạt 64 tỉ đồng. Nhớ lại chuyện này, ông nói: "Lúc nghe tòa tuyên phạt tôi phải chịu tội chết, tôi thấy như trời đất sụp đổ. Tôi không nghĩ rằng việc bán đất cho Phạm Huy Phước - mà bán có công chứng hẳn hoi, lại trở thành tội nặng như thế".

Cũng tại phiên tòa, ông rụng rời tay chân khi toàn bộ những trò ma mãnh của Phạm Huy Phước bị phơi bày. Ông nói tiếp: "Trước kia, tôi cứ nghĩ "ngài" Phước là người làm ăn đàng hoàng chứ có biết đâu. Thấy mức án dành cho mình nặng quá, tôi làm đơn kháng án". Đến ngày 31/3/1997, Tòa phúc thẩm tại TP HCM y án, tuyên phạt Lê Minh Hải tử hình. Ông cười: "Hai lần xử, cả hai lần đều y án thì coi như... chết chắc!".

Cùng chung số phận như Lê Minh Hải, còn có Phạm Huy Phước, Lê Đức Cảnh và Trần Quang Vinh. Được phép phát biểu lời cuối cùng trong phiên tòa phúc thẩm, ông nói: "Tôi xin lỗi cha tôi, xin lỗi người dân lao động vì tôi đã vô tình tham gia vào một vụ án tham nhũng quá lớn...", còn Lê Đức Cảnh thì vừa khóc, vừa xin được khoan hồng.

Lê Minh Hải lúc nghe tên mình trong danh sách phạm nhân được đặc xá.

Chuyện về những người nằm trong buồng giam án tử hình, đợi ngày ra trường bắn thì muôn màu muôn vẻ, không ai giống ai. Có người cứ hễ màn đêm buông xuống là bắt đầu... hát, hát cho tới khuya. Có người cả ngày lẩm nhẩm cầu kinh và cũng chẳng thiếu người lâu lâu lại lên cơn hoảng loạn, la hét, chửi bới.

Tuy nhiên, có một tâm trạng mà người nào cũng như người nào: Ấy là sau 4 giờ sáng, không thấy cán bộ quản giáo vào mở cửa gọi tên mình, thì coi như lại sống được thêm một ngày nữa. Còn không, hễ nghe tiếng chìa khóa khua loảng xoảng, thì ai nấy đều nín thở, đợi chờ. Nghe kể là có một "đại ca", cầm đầu một băng nhóm,  giết người cướp của không ghê tay nhưng khi bị bắt, rồi bị tuyên án tử hình thì đến hôm được gọi ra, và khi vừa nghe xong quyết định bác đơn ân xá của Chủ tịch nước, "đại ca" đã vãi... ra quần, tim ngừng đập, coi như chết lâm sàng ngay tại chỗ.

Lê Minh Hải chẳng đến nỗi như thế, ông nói: "Người ta bảo càng ở lâu càng quen, càng lì, nhưng trong buồng giam án tử hình thì càng ở lâu càng sợ bởi lẽ không biết mờ sáng ngày mai, đã đến lượt mình "đi" hay chưa". Sau phiên tòa sơ thẩm rồi khi tòa tuyên án chết, ông nằm chung buồng giam với Trần Quang Vinh và Lê Đức Cảnh - là hai người cùng vụ Tamexco - và cùng bị án tử hình.

Ông kể: "Cảnh ít nói, cả ngày chỉ nằm trầm ngâm nhìn lên nóc buồng giam, thỉnh thoảng lại thở dài. Trần Quang Vinh ngoại trừ những lúc ngủ, còn thì ông ấy huyên thuyên kể chuyện "ngoài đời". Về mặt tâm lý, những chuyện "ngoài đời" nó kích thích khát vọng sống của người tù tử hình ghê gớm lắm, và họ thể hiện bằng nhiều cách.

Lê Minh Hải kể: "Có người, cứ hễ mở miệng ra là bao giờ cũng bắt đầu bằng câu: "Hồi còn ở ngoài, giờ này là tôi đang say ngất ngư ở quán bia, hoặc giờ này tài xế lái xe hơi đến đón tôi đi làm... rồi sau đó, khóc rưng rức". Đêm đêm, nghe những người ở các buồng giam khác hát, Lê Minh Hải cũng... hát. Ông nói: "Lúc còn công tác trên tàu - rồi sau này lên bờ, có mấy khi tôi hát đâu. Vậy mà chẳng hiểu sao nằm trong buồng giam, tôi lại hát".

Ký ức về thời gian học ở nước Nga đã khiến ông nhớ lại một số bài. Phải công nhận rằng ông phát âm tiếng Nga rất chuẩn, nhất là lúc ông đằng hắng một tiếng, rồi bảo tôi ngồi im. Giây lát, chất giọng ténor của ông cất lên bài "Chiều Mátxcơva" thì thú thật là nghe nó... đã lắm!--PageBreak--

Ông kể tiếp: "Hát chán mấy bài Nga, tôi hát nhạc Việt mà trong đó, nhiều bài tôi nghe từ Trần Quang Vinh rồi tôi học thuộc lòng. Vinh hát rất hay nhưng hát khỏe thì tôi là số một. Có đêm, tôi hát liền một mạch 20 bài". Tôi hỏi: "Có khi nào anh nghe ông Vinh, ông Cảnh oán trách Phạm Huy Phước không?". Lê Minh Hải lắc đầu: "Nếu nói không thì cũng không đúng. Mà nói có cũng chưa hẳn. Tựu trung là hai ông ấy - và cả tôi nữa, đều ân hận vì sao mình lại tin vào Phạm Huy Phước một cách quá dễ dàng".

Cái sự tin nhau “quá dễ dàng” như thế, không chỉ xảy ra với Lê Minh Hải, mà nó còn lập lại nhiều lần sau này như vụ buôn lậu ở Công ty Đông Nam, vụ Trần Văn Giao lừa đảo và gần đây là vụ đất cát Gò Môn. Lê Minh Hải, nói: “Nếu thời gian quay ngược lại, và tôi trở về thời điểm ấy nhưng với những suy nghĩ, nhận định như bây giờ, thì chắc chắn tôi sẽ không phải vào tù”.

Khác với Liên Khui Thìn, là ít khi có gia đình thăm viếng, Lê Minh Hải thì hầu như được thăm gặp, quà cáp thường xuyên. Tuy nhiên, những món quà ấy chỉ làm ông thêm đau lòng vì ông biết ở ngoài đời, vợ con, cha mẹ ông phải rất vất vả mới kiếm được. Ông nói: "Cảnh, Vinh thỉnh thoảng cũng nhận được quà. Ba anh em góp lại, ăn chung".

Có lần, chẳng hiểu nghĩ thế nào mà Cảnh nói với Trần Quang Vinh, Lê Minh Hải, rằng: "Nếu may mắn mà ba anh em mình thoát chết, thì về Vũng Tàu có lẽ tôi sẽ làm trong nhà tôi một cái buồng giam giống y như thế này rồi cứ mỗi năm một lần, đúng vào ngày bị bắt, ba anh em mình lại chui vào, tự cùm chân một đêm gọi là kỷ niệm". 

Tôi hỏi: "Nếu sự việc diễn ra đúng như vậy, anh có dám vào nằm cùm chân một đêm không?". Lê Minh Hải, cười: "Sống để chờ chết, người ta hay nghĩ quẩn thế thôi, chứ nếu được tha thì bố bảo cũng chẳng dám. Tôi kể bạn nghe là có người nằm cùng buồng giam với tôi - mà tôi xin giấu tên vì hiện nay họ đã có một cuộc sống bình thường - nửa đêm ông ấy bỗng ngồi bật dậy, đưa tay chỉ lên trần nhà, nói lớn: "Tôi thề nếu tôi được sống trở về, tôi sẽ... đi bộ từ đây xuống gia đình bên vợ ở Long Xuyên để tạ lỗi với vợ con tôi", nhưng khi được tha, ông ấy tót lên xe tốc hành, phi thẳng một mạch, đầu không ngoái lại. Bây giờ, cứ nghĩ đến cái buồng giam án chết, là tôi lại thấy “vãi linh hồn”. Người ta nói "nhất nhật tại tù..., thế mà tôi lại ba lần... nhất nhật".

Lê Minh Hải ký hợp đồng nuôi cá tầm vớI Hội Nghề cá Myanmar tại thủ đô Rangoon.

Sau phiên tòa phúc thẩm rồi khi tòa y án, Trần Quang Vinh, Lê Đức Cảnh bị tách ra, ở riêng. Còn Lê Minh Hải, ông ở chung với một phạm nhân tên Tân -  là Phó tổng giám đốc Công ty Kho vận miền Nam, cũng bị án tử hình trong vụ Trần Xuân Hoa lừa đảo. Ông kể: "Suốt một tháng trời sau đó, tôi thẫn thờ như người mất hồn". Không thẫn thờ sao được vì mặc dù sống để đợi ngày chết, nhưng dẫu sao ông và Trần Quang Vinh, Lê Đức Cảnh cũng đã quen biết nhau, cùng làm ăn với nhau, cùng ra tòa và cùng một mức án.

Ông nói: "Nằm chung với nhau chỉ có mấy tháng, nhưng tôi thuộc lòng tính nết của từng người, thậm chí có lúc Cảnh, hoặc Vinh định nói, tôi đã biết họ muốn nói gì". Có lần, Cảnh vừa mở miệng: "Hồi đó, lúc Phạm Huy Phước đem giấy tờ xuống nhờ tôi công chứng...", thì Lê Minh Hải nạt ngang: "Thôi đi ông. Ông kể chuyện ấy... 56 lần rồi. Tôi đếm đủ!".

Nằm chung với phạm nhân án tử hình tên Tân một thời gian, thì ông Tân được giảm xuống còn tù chung thân rồi chuyển sang buồng khác. Thay vào đó, là hai người Hồng Công, một người tên là Hùng và một người tên  là Liu, cũng bị tội chết vì buôn bán hêrôin. Ông nói: "Ở với hai thằng này mới là cực. Suốt ngày cứ xì xà xì xồ mà qua thái độ, tôi đoán chúng nó cãi nhau - đại loại như vì mày nên tao bị bắt".

Ngày nào cũng vậy, khoảng 10h30’ và 16h30’, là cánh cửa buồng giam lại bật mở, rồi một phạm nhân tự giác đưa vào cho ông cùng hai người bên cạnh, mỗi người một phần cơm, canh. Thấy Hùng, Liu chẳng ai thăm viếng, cứ đến bữa Lê Minh Hải lại chia sẻ cho họ chút quà của gia đình gửi vào. Ông bảo: "Hai thằng này ăn khỏe lắm. Chỉ nhoáng một cái, cơm, canh đã hết sạch". Rồi ông cười: "Chúng nó mang ơn tôi lắm. Ngày tôi được tha tội chết, chuyển sang phòng giam khác, cả hai còn chắp tay lạy tôi, miệng nói "càn xie" - nghĩa là cám ơn - liên tục".

Để giết thời giờ, Lê Minh Hải nghĩ ra cách học tiếng Trung Quốc. Ông kể: "Tiếng Nga thì họ không biết, còn tiếng Anh tôi chỉ bập bẹ. Tôi học bằng cách tôi chỉ vào tôi, và nói với họ bằng tiếng Anh: "I", rồi tôi hỏi: "Chai ni (Chinese) - ý tôi muốn nói tiếng Trung Quốc gọi là gì?". Ấy thế mà Liu và Hùng cũng hiểu. Họ trả lời: "Ùa - nghĩa là tôi. Nì - nghĩa là anh". Đến bữa, ông gọi: "Liu, xưa phan à" (nghĩa là ăn cơm). Buổi tối, nghe hai thằng cãi nhau, ông ra lệnh: "Hùng, xiu cheo à" (nghĩa là đi ngủ). Vui ra phết!

Ngày qua ngày, bằng cách học rất hình tượng ấy, chẳng hạn như chỉ vào bát cơm, ca nước, hỏi là gì, Lê Minh Hải đã có một số vốn từ tiếng Trung Quốc kha khá. Thậm chí ông còn hát được cả một vài bài hát bằng tiếng Trung nữa. Tôi hỏi: "Sau này về đời, có khi nào anh sử dụng tiếng Trung Quốc không?". Ông cười: "Học cho vui vậy thôi, chứ học theo kiểu truyền khẩu - đại loại như "Nì má Hải Nam, Ùa má... hải sâm!", thì giao tiếp thế nào được"

(Còn tiếp)

Vũ Cao
.
.
.