Làng nghèo có tận… 1000 giám đốc? - kỳ2

Thứ Hai, 25/08/2008, 08:00
Sau khi hàng loạt giám đốc dỏm ở xã An Hòa bị công an các tỉnh bắt thì các giám đốc ở xã như ngồi trên đống lửa. Một số đem ôtô đi bán, một số đem đi gửi nơi khác, rồi cưa sừng làm nghé, giả nghèo giả khổ để tránh sự nghi ngờ. Tuy nhiên, nhiều giám đốc biết sắp chết đến nơi rồi, mà chết thì không mang theo tiền bạc được nên ăn chơi thả cửa, sinh ra đổ đốn...

Xưa kia, khi An Hòa còn nghèo, xóm làng trọng việc học hành, lễ nghĩa. Giờ “cơn lốc” làm giám đốc về làng, việc kiếm tiền bất chính dễ dàng, đã cuốn trôi rất nhiều giá trị đạo đức. “Đi đêm lắm có ngày gặp ma”, giờ đây, người An Hòa mới biết mình đang gặp họa. Cả làng, cả xã giờ nháo nhác như chim vỡ tổ. Đi đường gặp nhau người ta không vênh vang hỏi “ông bà giờ làm giám đốc công ty gì?” mà mắt la mày lét hỏi nhỏ: “Đằng ấy đã bị công an gọi chưa?”.

Không biết Nhà nước đã thất thoát bao nhiêu tiền của vào túi những ông giám đốc dỏm kiểu này, chỉ biết rằng, hàng trăm ngôi biệt thự hoành tráng mọc lên khắp các làng Hà Nhuận, Ngọ Dương, Tỉnh Thủy, Dưỡng Phú, Phú La... của xã An Hòa, gần như đều là tiền buôn bán hóa đơn.

Trong số các thôn, thì Hà Nhuận có “bề dày” làm giám đốc nhất. Thôn này tập trung những “ông trùm”. Không biết phải phong họ là gì, nhưng nhiều người trong làng này nắm trong tay hàng chục, hàng trăm giám đốc dưới quyền. Những “ông trùm” ở đây mở rộng mạng lưới làm ăn bằng cách đi khắp nơi trong xã, huyện, tỉnh để mời chào người nhẹ dạ, hám tiền làm giám đốc.

Họ sẽ lo thủ tục, giấy tờ, rồi trả lương hàng tháng cho giám đốc dỏm, chỉ để lấy hóa đơn của công ty mới lập đó đem bán. Bán hết vài quyển hóa đơn, họ lại làm thủ tục phá sản, ngừng hoạt động để tránh gặp rủi ro. Chính vì thế, khi công an vào cuộc điều tra, thấy có rất nhiều công ty vừa ra đời, được vài hôm đã thấy tuyên bố... phá sản.

Có những chuyện cười ra nước mắt về những công ty “ma” kiểu này. Chính các đồng chí Công an xã An Hòa thường xuyên trông thấy mấy ông nông dân tự dưng treo chiếc biển xanh bé bằng bàn tay, trước căn nhà tồi tàn cấp bốn. Nhìn kỹ mới đọc thấy dòng chữ: “Sở Kế hoạch Đầu tư (hoặc UBND TP Hải Phòng)... Công ty TNHH...”. Tuy nhiên, vài hôm sau đã lại thấy chiếc biển đó biến mất. Ai cũng biết thừa “các bố” treo biển để “lòe” các cán bộ thuế khi họ xuống tận nơi xác minh địa điểm đăng ký kinh doanh.

Mới hôm trước, Công an tỉnh Hưng Yên nhờ Công an xã An Hòa xác minh trường hợp Trịnh Văn Lộc, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Thành Công, do buôn bán hóa đơn với một công ty ở Hưng Yên. Công an xã đi tìm cả ngày mà không thấy công ty nào có tên như vậy.

Khi các đồng chí Công an tỉnh Hưng Yên về tận nơi, đưa ra tờ hợp đồng thuê nhà làm trụ sở công ty thì mới rõ. Trong hợp đồng ghi công ty thuê nhà bà Bùi Thị Liễu, là người họ hàng với ông Lộc. Đó là căn nhà 2 tầng mà bà Liễu dùng làm cửa hàng kinh doanh cám Con Cò từ nhiều năm nay. Khi công an hỏi, bà Liễu cũng ngớ người. Bà bảo, đúng là ông anh có treo tấm biển bé xíu trước nhà bà, nhưng vài hôm sau lại gỡ xuống. Còn việc ông ấy treo biển làm gì thì bà Liễu chịu hẳn.

Những “ông trùm” ở Hà Nhuận cũng chưa thuộc hạng cực giàu, bởi đằng sau họ còn là những ông “tổng trùm” khác nữa. Đối tượng cuối cùng sử dụng những hóa đơn này là những doanh nghiệp làm ăn phi pháp. Trong đó, những “tổng trùm” lớn nhất, tiêu thụ nhiều hóa đơn khống nhất là các doanh nghiệp xuất lậu than ở Quảng Ninh. Họ dùng những hóa đơn này để chứng minh rằng mình đã bán than trong nước, song kỳ thực, họ toàn xuất lậu ra nước ngoài, mà phần lớn là xuất lậu sang Trung Quốc để kiếm lời lớn.

Một đồng nghiệp ở Cơ quan thường trú Báo CAND tại miền duyên hải, kể rằng, anh đã từng ngồi nhậu với một tổng giám đốc, một tay có sừng có mỏ trong giới khai thác, buôn bán than ở Quảng Ninh. Khi nhậu ngà ngà say, vị này mở ca táp khoe với anh những 10 con dấu, 10 quyết định thành lập công ty mang tên người khác. Gã bảo, chỉ cần biếu mấy ông nông dân vài triệu, các ông ấy cho mượn chứng minh thư, hộ khẩu là xong. Việc làm thủ tục lập công ty thì đã có đường dây cả.

Hài hước hơn nữa, tay này còn thuê đám thợ vỉa hè khắc cả chữ ký của những “giám đốc giấy” thành cái triện. Khi cần hóa đơn để hợp thức hóa cho việc xuất lậu than, gã chỉ cần ghi số lượng hàng hóa và số tiền vào hóa đơn, dùng “triện chữ ký” đóng vào, giống y đúc chữ ký của “giám đốc giấy”, sau đó, tự đóng dấu đỏ lồng lên “dấu chữ ký”. Quả là một lỗ hổng lớn trong việc quản lý hóa đơn đỏ!

Sau khi hàng loạt giám đốc dỏm ở xã An Hòa bị công an các tỉnh bắt, gồm Lưu Văn Nhân, Nguyễn Văn Khoái, Ngô Văn Cường, Ngô Văn Trình (Trình vừa bị TAND Hải Phòng xử 9 năm tù giam), Phạm Văn Nghị, Nguyễn Văn Chiêu... và 4 giám đốc vừa bị phát lệnh truy nã, gồm Ngô Văn Khương, Hồ Viết Bôn, Trần Thị Giang, Phạm Văn Duy, thì các giám đốc ở xã như ngồi trên đống lửa.

Một số đem ôtô đi bán, một số đem đi gửi nơi khác, rồi cưa sừng làm nghé, giả nghèo giả khổ để tránh sự nghi ngờ. Tuy nhiên, nhiều giám đốc biết sắp chết đến nơi rồi, mà chết thì không mang theo tiền bạc được nên ăn chơi thả cửa, sinh ra đổ đốn. Các “giám đốc nông dân” vung tiền chơi bời, gái gú xả láng, rồi xây dựng “cơ sở vợ lớn vợ bé”.

Bức xúc nhất là chuyện cờ bạc. Những người nông dân quanh năm chân lấm tay bùn được chứng kiến những trận sát phạt của các giám đốc làng đều phải kinh hãi. Một cuộc chơi, họ xổ ra cả bọc tiền. Kể về chuyện đánh bạc, Phó Công an xã Ngô Văn Tuấn vẫn không hết bức xúc.

Chuyện xảy ra vào cuối năm 2006. Sau khi nhận được tin báo từ nhân dân rằng, tại nhà ông Lưu Văn V, 50 tuổi, thôn Hà Nhuận 2, diễn ra vụ đánh bạc lớn, anh Tuấn cùng các đồng chí công an xã tiến hành “phá án”. Khi đạp cửa xông vào, mấy đồng chí công an liền bị đám giám đốc dỏm này chống cự quyết liệt. Bọn họ gồm: Ngô Văn L, Ngô Văn Nh, Lê Văn Đ, Lưu Văn Q, Ngô Văn H.

Sau trận kịch chiến, do lực lượng không cân sức, mấy đồng chí công an xã phải dìu nhau đi cấp cứu. Kết quả, đồng chí Lưu Văn Sơn bị mất 12% sức khỏe, đồng chí Tuấn bị mất 6% sức khỏe và đồng chí Phạm Văn Thủy (Phó công an xã) bị mất 4% sức khỏe. Sau vụ đó, đám giám đốc dỏm này không những không việc gì mà Ngô Văn L. còn gặp Phó Công an xã Ngô Văn Tuấn chỉ tay thẳng mặt dọa: “Tao thách chúng mày kiện đấy. Mạng chúng mày chỉ đáng mấy chục triệu là cùng”.  

Đại đa số người dân trong xã là đối tượng được các “ông trùm” dựng lên để trục lợi. Các giám đốc dỏm, “giám đốc giấy” hay còn gọi là “giám đốc ký thuê” này không kiếm được bao nhiêu tiền, chỉ được 1-2 triệu đồng một tháng, song nếu bị sa lưới thì là những người đầu tiên “chịu đòn”, bởi rõ ràng chữ ký là của họ, hóa đơn mang tên công ty của họ, do họ xuất ra. --PageBreak--

Những ngày gần đây, các “giám đốc giấy” mất ăn mất ngủ. Nhiều người đã trốn sang các địa phương khác để... nghe ngóng. Nếu thấy yên ổn thì về, còn không yên ổn là ôm tiền trốn luôn. Người dân ở đây kể rằng, giám đốc, kiêm xe ôm Ngô Văn N. còn mở thêm cửa nữa sau nhà, nuôi thêm mấy con chó dữ. Đêm đến, nếu thấy tiếng chó sủa là tót ra cửa sau chuồn luôn.

Rất nhiều giám đốc ngày vẫn đi làm bình thường, chiều vẫn nhậu nhẹt tưng bừng, nhưng đêm lại ôm chăn, ôm gối sang hàng xóm hoặc nhà người thân ngủ. Họ hành động như vậy bởi ý nghĩ đơn giản rằng, nếu công an có xông vào bắt, sẽ bắt hụt. Như vậy, họ sẽ có thời gian để tẩu thoát.

Ngôi nhà 2 tầng khá khang trang nằm ngay mặt đường, cách trụ sở UBND xã An Hòa không xa, lúc nào cửa cũng khóa im ỉm là của Trần Thị Giang, 33 tuổi. Hiện Trần Thị Giang đang bị Công an huyện An Dương truy nã về tội buôn bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Phía sau ngôi nhà khang trang đó là một ngôi nhà cấp 4 cũ kỹ, nơi bố mẹ chồng Giang ở.

Ông Thẳng tưởng chúng tôi là công an, nên cứ kể thật tuốt tuột, chẳng giấu giếm điều gì. Trần Thị Giang là con dâu ông, là một nông dân chính cống. Từ năm kia, thấy Giang thường xuyên bỏ bê việc đồng áng, để cho chồng làm, rồi đi từ sáng đến đêm mới về, ông cũng nghi, nhưng con dâu bảo đi làm ăn ở Hải Phòng nên cũng không dò hỏi nhiều. Đùng một cái, công an vào nhà ông đọc lệnh truy nã. Lúc này ông bà mới biết Giang đi làm giám đốc dỏm.

Ngôi nhà này lúc nào cũng đóng cửa của vị giám đốc Trần Thị Gang đã trốn lệnh truy nã.

Dù làm giám đốc, song vợ chồng Giang cũng chẳng sung túc cho lắm. Ngôi nhà hai tầng mới xây, song đó là tiền vay mượn khắp nơi. Nghe tin Giang bị vướng vào lao lý, chủ nợ ngày nào cũng đến gặp ông bà và chồng Giang để đòi nợ. Mấy ngày nay bà khóc cạn nước mắt. Rồi đây, con trai bà phải nai lưng làm lụng trả nợ, nuôi con, chăm vợ trong tù.

Những ngày này ông lủi thủi trong nhà, không dám ra ngoài đường nữa. Bản thân ông là một đảng viên lâu năm. Con cả ông là một chiến sĩ cảnh sát, bị hy sinh khi đang làm nhiệm vụ. Một người con nữa của ông cũng làm trong ngành Công an, hiện đang công tác ở Hà Nội. Với hoàn cảnh như vậy, ông cảm thấy rất xấu hổ với việc làm phạm pháp của con dâu.       

Những giám đốc dỏm bị bắt thì đang ngồi trại, chờ ngày tòa phán xét, còn những người “ở lại” thì đau đớn bội phần. Từ ngày con trai bà Nguyễn Thị Chuyển, ở thôn Ngọ Dương 2, bị bắt, thì căn nhà trở nên trống vắng, lạnh lẽo. Ngày nào cũng vậy, cứ thức dậy là bà Chuyển thắp hương lên ban thờ trong nhà, ngoài sân, khấn vái tổ tiên xót thương mà phù hộ cho con bà tai qua nạn khỏi.

Năm nay bà Chuyển đã 77 tuổi, chẳng còn sống được bao năm nữa. Bao nhiêu hy vọng đặt cả vào cậu con trai Lưu Văn Nhân, 31 tuổi, vậy mà nó lại đi làm giám đốc hờ để rồi bị bắt. Theo lời bà Chuyển, trước đây Nhân chỉ biết chăn trâu cắt cỏ, cày cuốc ngoài đồng. Từ khi đi làm giám đốc, cứ sáng sớm gã phóng xe máy đi, nửa đêm mới lại phóng xe máy về. Giờ Nhân bị bắt, hai ông bà nghĩ ngợi nhiều, đổ bệnh, không làm lụng được gì nữa.

Bà Đồng Thị An, 75 tuổi, ở thôn Hà Nhuận 4 cũng khóc cạn nước mắt vì ông con Ngô Văn Trình, 44 tuổi. Trình học hết lớp 7 thì ở nhà đi cày đi cuốc. Chục năm trước, phong trào đi làm than ở Quảng Ninh tràn về làng, Trình liền bỏ gia đình, vợ con ra Quảng Ninh làm than, rồi dính nghiện, rồi bị ngồi tù ba năm rưỡi vì tội tàng trữ ma túy. Sau khi ra tù, Trình quyết chí cai nghiện, về nhà làm việc đồng áng, giúp đỡ vợ con.

Thế nhưng, mấy năm gần đây, lại có “phong trào” làm giám đốc về làng, nên con bà lại sa ngã lần nữa. Làng xóm kể rằng, đi đâu Trình cũng vỗ ngực huênh hoang rằng: “Cả đời tôi vác than thế là đủ rồi, giờ phải làm giám đốc!”. Ai cũng nghĩ gã lắm tiền, chỉ có vợ con và bà mẹ đẻ của gã là hiểu rõ sự thật.

Bà An rầu rĩ kể, hôm gia đình làm 49 ngày cho ông cậu, bà xin có 100 ngàn đồng mà ông kễnh con làm giám đốc móc hết túi nọ đến túi kia không thấy có đồng nào... Ông con sống đến 44 tuổi rồi mà chưa báo đáp được cha mẹ tí nào, giờ lại làm khổ cha mẹ, vợ con với cái án tù 9 năm đằng đẵng.

Câu chuyện giám đốc dỏm, “giám đốc giấy”, giám đốc ký thuê giờ không còn là chuyện riêng ở An Hòa nữa, mà đã tràn ra khắp huyện An Dương. Và những cái vòi bạch tuộc, những bàn tay đen đúa của những ông trùm than thổ phỉ đã với ra nhiều nơi khác ở Hải Phòng và có lẽ còn có ở cả những tỉnh khác nữa.

Giám đốc, cái nghề nghe có vẻ “oai” nhưng không phải dễ dàng và không thể dành cho những người quanh năm chân lấm tay bùn, hoặc những người chỉ thích ăn trắng mặc trơn. Tới đây, khi Công an TP Hải Phòng, Quảng Ninh và một số tỉnh thành khác kết thúc điều tra, sẽ có hàng loạt nông dân khác nữa phải tra tay vào còng số 8.

Pháp luật thì phải nghiêm minh, nhưng ta vẫn thấy thật đau xót. Sự lam lũ khiến họ ngắn nghĩ và không lường hết được hậu quả của việc mình làm. Những “ông trùm” rồi cũng sẽ phải sa lưới. Những “giám đốc nông dân” bị chúng lợi dụng dựng lên để trục lợi nếu biết dừng lại ngay, có thể sẽ được khoan hồng.

Các cơ quan chức năng TP Hải Phòng cũng cần phối hợp với nhau vào cuộc ráo riết để dập tắt ngay tình trạng phát sinh thêm giám đốc dỏm, tránh hiện tượng này tràn lan sang các vùng quê, tỉnh thành khác. Sở KHĐT cần phải rà soát kỹ trước khi cấp phép cho các doanh nghiệp đăng ký mới, nhằm phát hiện kịp thời những dấu hiệu không lành mạnh.

Cục thuế cũng phải ngừng bán hóa đơn, yêu cầu cơ quan đăng ký kinh doanh thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nếu phát hiện doanh nghiệp vi phạm chế độ quản lý hành chính. Qua hiện tượng bùng phát giám đốc dỏm này, mới thấy Luật thuế, Luật Doanh nghiệp của ta còn rất nhiều kẽ hở

Phạm Ngọc Dương
.
.
.