Khi sinh viên "chồng chung vợ chạ"

Thứ Sáu, 30/09/2011, 23:50

Số sinh viên như trong phóng sự này không nhiều, và chúng tôi cũng không hề có ý định phán xét họ. Chúng tôi chỉ muốn kể lại những cậu chuyện mắt thấy tai nghe. Và hy vọng các bạn trẻ sẽ tự biết được giới hạn của mình để không để lại những hậu quả xấu.

I. Một bữa tôi đến nhà cậu bạn tên Khánh tại một khu trọ trên phố Lĩnh Nam (Hoàng Mai, Hà Nội). Vừa đến cổng tôi gập một cô gái còn rất trẻ, mặc váy ngắn, tóc nhuộm hoe vàng đang xách toòng teng mớ rau, vài bìa đậu, dăm cọng hành… đi vào. Thấy Khánh chạy ra đón tôi, cô nhí nhảnh: "Em chào anh Khánh béo, kéo xích lô…".

Rồi cô gái bỏ dép, mở cửa bước vào căn phòng đối diện với phòng Khánh, mà nãy giờ vẫn khép hờ. Khánh bảo, đấy là em Hương - sinh viên năm thứ 3 trường Đại học T., quê ở Thái Nguyên. Ít phút sau, từ trong căn phòng ấy một cô gái khác cũng rất trẻ song người có phần đậm hơn chạy ra chỗ chúng tôiângồi: "Anh Khánh đẹp giai cho em vay ít dầu ăn với. Con Hương "heo" đi chợ mà quên mua". Khánh chạy vào nhà lấy, tôi khẽ liếc thì thấy em này quả là "xì tin". Em mặc cái quần ngắn cũn cỡn, tóc hoe đỏ, móng tay móng chân sơn xanh lè. Nhận chai dầu ăn Khánh đưa, em liến thoắng: "Dạo này trông anh Khánh phong độ quá. Mà đây là bạn anh à, đẹp giai nhờ, có người yêu chưa giới thiệu cho em đi…".

"Đấy ông thấy chưa, nữ sinh giờ khiếp không? Em này tên là Thanh, sinh viên năm thứ hai trường Đại học H., quê mãi Điện Biên"- Khánh lắc đầu. Đúng lúc ấy một cậu thanh niên đầu bù tóc rối vẫn từ căn phòng đó chạy sang: "Anh ạ. Cho em mượn cái điếu cày. Gớm độ này vật quá, cứ một lúc không bắn được một bi là người em nó cứ như người đi mượn…". Tóp má bắn liền hai bi thuốc lào, cậu chàng lại chạy về phòng…

Tôi nhìn Khánh với đôi mắt hình dấu hỏi (?): "Chắc cậu kia là anh em họ với em Hương, em Thanh?". Không ngờ Khánh dài giọng giễu cợt: "À đúng, cậu này là Dũng em bà chị họ ông anh cọc chèo cháu bà bác đằng ngoại nhà em Thanh. Nói chung là họ hàng cũng… gần phết đấy". Rồi Khánh kể:

Ngày mới chuyển về khu trọ, phòng đối diện của Khánh chỉ có Dũng và Hương ở với nhau. "Thôi thì trai chưa vợ, gái chưa chồng, hai đứa có tình cảm với nhau thì chuyện kia cũng có thể "thể tất" được" -  Khánh nghĩ vậy. Ấy thế nhưng một ngày đẹp trời, Dũng dẫn thêm em Thanh về, giới thiệu là cô em… con bác vừa đỗ đại học. Hiện tại chưa thuê được phòng nên xin vào ở tạm. Nhưng đến cả năm sau vẫn không thấy Thanh ỏ ê chuyện chuyển đi đâu cả.

Khánh kể đến đây, bỗng nhiên thấy Dũng ôm balô cặp sách, chăn màn chạy sang: "Người yêu con Thanh sắp đến chơi, anh cho em "tị nạn" một lúc nhé". Lúc ấy, Khánh mới hỏi Dũng: "Cái Thanh có họ hàng thật với chú à?". Dũng cười hì hì: "Ôi họ hàng gì đâu anh. Em quen nó từ hồi nó còn học phổ thông ở Điện Biên cơ, qua chat chit thôi. Hồi ấy vài tháng nó lại xuống Hà Nội chơi, sắm sanh quần áo, rồi nối mi, ép tóc…".

Mỗi lần Thanh xuống Hà Nội, Dũng lại đưa em nó về nhà trọ "ngủ thân mật". "Em mà thi đỗ đại học thì không phải thuê nhà đâu. Đến đây ở cùng với anh" - Dũng hay tỉ tê. "Không ngờ nó đỗ thật anh ạ. Em đành phải đưa nó về đây ở cùng". "Thế cái Hương nó không phản đối?". "Lúc đầu thì cũng có, nhưng sau bọn em cũng xác định học xong là đường ai nấy đi. Giờ cứ ở tạm, share (chia sẻ) tiền phòng. Anh bảo mỗi tháng bố mẹ cho 1,5-2 triệu mà nguyên tiền nhà đã gần hết rồi thì sống kiểu gì. Có thêm hai đứa ấy em vừa đỡ tiền phòng, lại có người nấu cơm, giặt giũ cho". "Thế bình thường khi ngủ chú toàn nằm nền đất thế à" - Khánh nhấm nháy. "Dạ, hàng ngày thì thế. Nhưng đợt mùa đông thỉnh thoảng tụi nó cũng bảo em lên nằm cùng… cho ấm!".

Chuyện "sống thử" của sinh viên, lúc đầu thường đẹp, nhưng kết cục lại không như ý muốn.

II. Dẫn cô em vừa chuyển từ ký túc xá đi tìm nhà trọ trong khu làng Triều Khúc (Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội), thế nào mà tôi lại gặp người bạn cùng lớp đại học tên Thùy Linh, hiện đang làm tại Công ty tổ chức sự kiện G Media. May quá, nhờ Linh nói đỡ mà bà chủ đồng ý cho thuê một phòng ở khu đó với giá 1,2 triệu đồng/tháng.

Ở được hai tuần, cô em (tên Lan) đã nhắn tin cho tôi: "Em không ở đấy nữa đâu anh ạ. Ghê chết đi được!". "Sao mà ghê?". "Anh xuống thì biết". Cực chẳng đã, tôi lại phải lặn lội xuống.

Cô em họ không dám mời tôi vào phòng, mà rủ sang phòng của Linh để "nói chuyện cho vui". Rồi cô kể. "Chuyển vào khu trọ được dăm hôm thì Lan thấy phòng bên cạnh cũng có hai thanh niên lục tục dọn vào. Họ tự giới thiệu là Kiên và Quyết, đều sinh viên trường cao đẳng G., quê Yên Bái. Thấy mặt mũi cả hai chàng đều sáng sủa, Lan cũng mừng thầm.

Chẳng dè, bữa sau một chàng dắt về một cô gái, giới thiệu là người yêu. Tưởng rằng cô này chỉ đến chơi một lúc, ai ngờ cô ngủ lại tới sáng hôm sau. Hôm đầu, một trong hai chàng ý tứ ôm chăn gối sang phòng khác ngủ nhờ (vì phòng có hơn 10m2, chỉ đủ kê một chiếc giường). Sau thì… ngủ luôn tại phòng.

Nghe đến đây, Linh phì cười: "Tưởng chuyện gì, năm ngoái phía cuối dãy nhà còn có 2 cặp sinh viên lôi nhau về ở cùng một phòng trọ kia. Lúc đầu còn thấy hai anh con trai trải chiếu nằm đất. Nhưng được một thời gian thì lôi nhau lên giường tất. Chả hiểu rồi sẽ ngủ nghê, sinh hoạt thế nào".

"Thế những người chủ khu trọ không có ý kiến gì về các cặp ba, cặp bốn như thế à" - tôi thắc mắc. "Việc của họ là hàng tháng đến thu tiền thôi, chứ còn những vấn đề khác ai thèm quan tâm".

Vẫn biết rằng, sinh viên là những người trên 18 tuổi, và hầu như đã được tiếp cận những kiến thức về văn hóa, lối sống… có thể tự đưa ra những quyết định của mình, nhưng kiểu sống "chồng chung vợ chạ" kiểu này thì quả là bây giờ tôi mới gặp!

III. Cực chẳng đã, tôi phải đưa cô em họ trở lại ký túc xá. Tiếc mấy tháng tiền nhà đã đóng, tôi liền dọn xuống thế chỗ nhân tiện thử tìm hiểu lối sống "hiện đại" của sinh viên thời nay. Và đã được mục sở thị một câu chuyện cười ra nước mắt.

Một buổi chiều tôi đi làm về sớm, thấy dân tình cả xóm trọ đang bu quanh căn phòng của "cặp ba" Kiên, Quyết. Hai chàng đẹp mã không thấy đâu, chỉ thấy một cô gái ôm bụng quằn quại. Vừa lúc, Thùy Linh cũng vừa về. Linh gọi taxi, đưa cô gái (tên Thúy) ra ngay bệnh viện gần đấy.

Mấy hôm sau thì thấy cả đoàn người trong xóm trọ rồng rắn trở về, mặt ai cũng tươi cười hớn hở, chỉ riêng mình Thúy thì tỏ vẻ ngượng ngùng. Trên tay bồng đứa trẻ đỏ hỏn.

Cứ ngỡ chàng sinh viên đào hoa học trên một khóa là người hào hiệp, đứng đắn nên vừa chân ướt chân ráo lên Hà Nội học Thúy đã vội vã lao vào vòng tay tình yêu của gã trai như con thiêu thân, mặc cho bạn bè can ngăn. Thúy đinh ninh rằng mọi người vì ghen tị với cô nên mới đặt điều cho Kiên - bạn trai cô như vậy. Như để chứng minh tình yêu cháy bỏng của mình dành cho người yêu, Thúy còn đề nghị Kiên dọn về ở chung khu trọ của mình cho đỡ tốn kém tiền sinh hoạt và hơn hết là để cô được chăm sóc tận tình người mình yêu. Nhưng Kiên lại muốn Thúy sang khu nhà bên này, ở với Kiên vì "thằng Quyết - em họ Kiên sức khỏe yếu, phải ở gần trường cho tiện đi lại".

Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, mà Thúy tuân theo lời Kiên răm rắp. Gã bảo gì cô cũng nghe. Hàng ngày, sau những buổi học thì cô chỉ biết về nhà cum cúp nấu cơm, giặt giũ cho "chồng hờ" và cả ông em họ quý hóa. Khi đã no xôi chán chè, Kiên muốn buông, song vẫn tiếc cô ôsin không công nên cứ dùng dằng chưa bỏ hẳn.

"Thôi thì sự việc đã như thế, em gọi Kiên về thông báo xem cậu ta có còn chút tình cảm nào với em không"- Linh an ủi. "Nhưng em cũng không biết Kiên có phải là bố đứa bé không chị ạ. Có đợt Kiên về quê mấy ngày, em đã ngủ cả với Quyết…" - Thúy sụt sùi.

Hôm sau, tôi lặng lẽ dọn khỏi khu trọ. Buổi sáng mọi người đi làm hết, chỉ còn tiếng ru hời từ phòng Thúy vọng lại não lòng…

Gia Du
.
.
.