Hoàng Liên Sơn thành… Hỏa Diệm Sơn!

Thứ Hai, 15/03/2010, 12:05
Chưa bao giờ cả nước nóng ran, nóng rẫy với các vụ cháy rừng khủng khiếp như những ngày đầu năm 2010 này. Khởi mào bằng vụ cháy lịch sử, cháy xuyên từ sau ngày ông Táo chầu trời đến tận mùng 2 tết Nguyên đán Canh Dần trên khu vực núi Hoàng Liên Sơn cao nhất Việt Nam, cao nhất cõi Đông Dương (đỉnh Phanxipăng, cao 3.143m). Vụ cháy khiến cho hàng nghìn binh sĩ, công an, các lực lượng và cả vạn người dân phải bạc mặt, mất hẳn việc "ăn chơi tết" vì phải đi dập lửa.

Cơn thịnh nộ của "thần lửa" trên núi lớn Hoàng Liên

Khi mà cả nước vào mùa hanh khô chưa từng thấy, rừng cháy tràn lan khắp Sơn La, Yên Bái, Cao Bằng, Lai Châu, Lào Cai, thì nóng bỏng nhất, tang thương nhất vẫn là rừng của dãy Hoàng Liên Sơn. Là bởi nơi này rừng quá giàu, với những dải rừng nguyên sinh hiếm hoi còn sót lại; thêm nữa, rừng ở đây bị đối xử quá nhẫn tâm và vô trách nhiệm.

7 tháng trời, khu vực Sa Pa, Phanxipăng, Lai Châu (vẫn là đỉnh và các sườn của dãy Hoàng Liên Sơn kỳ vĩ) không có một giọt mưa. Nhiều loại lá rừng vò nhẹ là nát vụn qua kẽ ngón tay, thì dĩ nhiên rừng phải cháy. Khi lửa đã bốc lên trong rừng già, ở độ cao gió thổi xiêu người, thì chỉ còn cách ngồi chờ bao giờ lửa tự tắt, chứ với phương tiện hiện có, ở địa bàn quá hiểm trở như Hoàng Liên Sơn, chúng ta (dù không muốn vẫn phải công nhận) đành bó tay.

Dãy Hoàng Liên Sơn dài 180km, rộng gần 40km, chạy dọc ngang các tỉnh Tây Bắc, như xương sống của toàn miền Bắc Việt Nam. Núi phân chia ra các tiểu vùng khí hậu khác hẳn nhau, núi vô tình tạo ra sự phân bố dân cư đa sắc và sặc sỡ cho miền đất nồng say nhất Việt Nam này.

Nhìn vào bước đi hung hăng của "thần lửa" với rừng già hiện nay, chúng ta có thể hình dung, cháy rừng đang vây ráp vào kho báu thiên nhiên giàu có, bí ẩn nhất Việt Nam. Lửa bùng phát vào ngày 25 tết Nguyên đán, cháy "hết tết" khiến cả vạn người, trong đó có nhiều vị lãnh đạo trung ương và địa phương phải lao lên Sa Pa, "trực chiến" ở đèo Ô Quy Hồ (con đèo cao và dài nhất nước ta, 54km).

8 ngày sau, người ta công bố dập tắt các đám cháy. Nhưng thực tế, 15 ngày sau vụ công bố hoan hỉ đó (đầu tháng 3/2010), khi tôi xâm nhập các cánh rừng ở độ cao 2.500m so với mực nước biển của Vườn di sản ASEAN Hoàng Liên (nơi cao nhất, ở vùng lõi nhất, giàu nhất được thừa nhận là có cháy rừng), vẫn tiếp tục phát hiện thêm các cột khói, các đám cháy âm ỉ và điên cuồng nhất, với tiếng nổ kinh hoàng. Thông tin đó đã khiến lực lượng kiểm lâm và người dân Mông mất ăn mất ngủ!

Chưa xong việc rừng bảo tồn vùng thấp Séo Mý Tỷ, Ma Quái Hồ của Vườn Quốc gia (VQG) Hoàng Liên bị chết cháy mấy trăm hécta, lại đến việc ngọn lửa bùng phát trong rừng già sườn Tây Hoàng Liên Sơn (giáp ranh tỉnh Lai Châu).

Đặc biệt, cũng trong dãy Hoàng Liên Sơn lưng trời mây trắng, vòi vọi và hoang thẳm ấy, lửa cháy chán ở Lào Cai, Lai Châu, lửa ùa về Yên Bái, Sơn La. Nơi cao nhất của 2 tỉnh Yên Bái và Sơn La, cũng lại là dãy Hoàng Liên Sơn. Núi vạt hai mái cao vút, đỉnh núi là nơi giáp ranh 2 tỉnh. Chỗ ấy, cũng có một khu bảo tồn thiên nhiên rộng lớn và màu mỡ nổi tiếng: Tà Xùa.

Khi tôi viết những dòng này (đến ngày 7/3/2010), ngọn lửa vẫn điên loạn cháy trong rừng già khiến hàng trăm kiểm lâm và lực lượng liên ngành, bà con phải mất ăn mất ngủ, kiệt sức vì leo núi dập lửa. Một sự náo loạn, một cuộc động rừng thật sự, rừng nguyên sinh quý báu bị thiêu trụi tàn độc nhất.

Chỗ cháy là rừng già gần đỉnh (có thể khi bạn đọc đọc những dòng này, ngọn lửa đã lên đến đỉnh, chưa biết chừng) Hoàng Liên Sơn, ở khúc núi trùm phủ cái bóng dáng to lớn, in sẫm trên nền trời của mình dọc qua 2 tỉnh mênh mông: Yên Bái và Sơn La. Bên này là huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái; vượt qua đỉnh núi cao hơn 2.000m, là đến các huyện Bắc Yên, Phù Yên của tỉnh Sơn La. Con số được thừa nhận, tính đến khi tôi viết những dòng này là: gần như rừng già thuộc dãy Hoàng Liên Sơn, trên địa bàn Sơn La đã bị thiêu chết, con số ở Yên Bái cũng chẳng bé hơn.

Các vụ cháy trong 8 ngày liền tù tì, xuyên qua tết Nguyên đán Canh Dần 2010 vừa qua, đã khiến gần 3.000 ha rừng già và rừng của VQG Hoàng Liên bị xóa sổ. Đó là con số mà lãnh đạo Lào Cai trả lời báo chí, đã được chính thức đăng tải và hai bên cùng công nhận.

Nhưng, sau đó, trong một báo cáo vội vàng nhằm tổng kiểm kê thiệt hại (không biết dựa trên cơ sở nào), tỉnh Lào Cai đưa ra con số bằng văn bản phát cho báo chí, là mất: 1.700 hécta rừng trong trận "hỏa công" chưa từng thấy vừa qua (giảm gần một nửa). Con số này, lập tức bị Ban quản lý VQG Hoàng Liên (nơi phải chịu sự khiển trách nặng nề vì yếu kém trong quản lý bảo vệ rừng để đến nỗi cháy rừng kinh hoàng ập đến) lên tiếng "phản pháo", rằng: diện tích rừng cháy là 700 hécta (lại giảm một nửa nữa).

700 hécta rừng, trong đó nhiều cánh rừng già là báu vật, thuộc vào khu được đất nước ta vận động người trong và ngoài nước bầu chọn là Kỳ quan thiên nhiên thế giới (đỉnh Phanxipăng) bị cháy, cũng đã là một tổn thất quá lớn. Kỷ lục buồn: tổn thất lớn nhất trong lịch sử các VQG và khu bảo tồn của Việt Nam! Tuy nhiên, con số này được báo chí đặt vấn đề là: liệu có đúng với thực tế không?

Bởi chính trong cuộc họp kiểm điểm lực lượng bảo vệ rừng kể trên, khi mà VQG Hoàng Liên đưa ra con số theo ý mình (700 hécta bị cháy), trớ trêu thay, đích thân ông Hạnh, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Lào Cai lại đứng lên kịch liệt bày tỏ niềm... không tin tưởng. Ông cho rằng, đó là con số quá tròn trịa, khó tin, và không đúng với thực tế. Trước đó, trả lời báo chí (đã đăng), ông Hạnh vẫn bảo vệ quan điểm, ông là Giám đốc Sở NN&PTNT, ông quá hiểu chuyện rừng và diện tích rừng của Lào Cai, lượng rừng bị cháy phải là từ 2.500-3.000 hécta.

Rừng cháy, không phải chỉ tại ông trời đâu!

Sau thảm họa 8 ngày cháy VQG Hoàng Liên, chúng tôi đi trên các triền núi cao vời, trên 2.500m của dãy Hoàng Liên Sơn án ngữ, tối sẫm cả vùng trời địa đầu Lào Cai, Lai Châu, Yên Bái, Sơn La... Không ít các đỉnh núi kỳ diệu từng làm nao lòng người Việt Nam và bạn bè quốc tế, giờ chỉ còn là tro bụi.

Lực lượng chữa cháy bất lực, bởi gió nơi này cực lớn, lớn đến mức, người đi trên sườn non bị thổi ngã sấp, xe máy dựng ở Séo Mý Tỷ (một bản làng định cư ở nơi cao nhất Việt Nam), gió lồng đến, cũng đổ như có người vô hình du đẩy. Gió mạnh đến mức, anh chị em kiểm lâm lập đường ranh cản lửa rộng tới 100m (gấp 8 lần mức độ bình thường), mà các đụn lửa có cánh vẫn bay vù vù, nối đám cháy với rừng già để hạ sát tập thể.

Hệ thống cây già, rêu mốc, cành tán từng búi từng ụ khô ron, suốt 7 tháng qua chưa có một giọt mưa, cho nên, một tàn lửa như que nhang, cũng đủ khiến rừng bốc cháy bất ngờ. Có khi, tàn lửa ma quái như tàn thuốc lá, cứ bay lơ lửng trên bầu trời, nó đậu vào tán cây già cao mấy chục mét, rồi lửa ùa ập leo bám như yêu tinh, lửa ngấm ngầm cháy từ ngọn cây cháy xuống gốc cây.--PageBreak--

4 chiếc máy bay trực thăng được huy động bay lên Sa Pa, đỗ ở sân vận động trung tâm, cứ lượn lên trời dòm ngó đám cháy rồi lại phải bay xuống, bởi lửa bốc cao. Không dám hạ thấp, bởi gió to khiến các con chim sắt chao nghiêng như muốn rụng. Mỗi máy bay cõng được bịch nước 4m3, đi tưới vào rừng như... muối bỏ bể.

Một lãnh đạo tỉnh Lào Cai phân tích, máy bay bé thế, lượng nước ít thế, tưới xuống đại ngàn Hoàng Liên Sơn, chỉ có tác dụng mang thêm ôxy cho vùng cháy ngột ngạt, khiến lửa bốc cao hơn. Không hẹn mà các kiểm  lâm tôi gặp, đều ví việc tưới nước đó như bọ xít... đái vào Phanxipăng thôi. Hàng chục cái bình cứu hỏa nằm đỏ rực các rông núi vừa bị cháy, nhưng không một cây nào được cứu, cho đến khi ngọn lửa tự rút lui.

Tác giả bên một thân cây gỗ lớn bị người ta xẻ trộm trong đêm ở Tà Xùa.

Tôi nhao người theo đám cháy, tôi buốt lòng thương nam, nữ kiểm lâm cầm can nhựa 5 lít đi 2 tiếng leo núi để cõng nước lên tưới vào lửa rừng hừng hực, thương họ lắm, nhưng vẫn phải nói rằng: với can nhựa và cành cây tươi dập lửa đó, thì người ta đi cứu rừng chỉ là một cách để thể hiện lòng nhiệt tình và trách nhiệm với thiên nhiên của mình thôi. Hai vị tướng quân đội, trong đó có một Thiếu tướng, Phó tư lệnh Quân khu 2, chỉ huy 1.200 bộ đội đánh giặc lửa, nhưng mồ hôi công sức của những  con người dũng cảm đó, hầu như không chống lại được bao nhiêu trước "giặc lửa" Hoàng Liên Sơn?

Hoàng Liên Sơn biến thành Hỏa Diệm Sơn suốt mấy ngày tết. Rừng quá rộng, quá hiểm trở, leo vài tiếng, leo kiệt sức mới đến được một ngọn núi. Trong tay chỉ có cái can nhựa không sao kiếm tìm được một giọt nước (vì suối nguồn khô cạn), trong tay chỉ có con dao phát với vài cành cây tươi, thì không thể dập tắt được lửa, nếu như rừng Hoàng Liên thực sự cháy.

Lửa cháy rồi, người ta nói dối nhau, nói dối rừng về cái diện tích và trữ lượng rừng cháy, vì ai đó sợ trách nhiệm. Chủ rừng sợ, xã sợ, huyện sợ, tỉnh sợ - cấp dưới sợ cấp trên kỷ luật, tỉnh sợ Trung ương kỷ luật. Bởi quy định của chúng ta rất rõ ràng: để cho rừng bị phá, bị cháy, xã chịu trách nhiệm trước huyện, huyện chịu trách nhiệm trước tỉnh, tỉnh - thành chịu trước Chính phủ. Thế là, rất nhiều khi, người ta tìm cách ém nhẹm bớt nỗi đau rừng bị giết đi. Nhưng, đau đớn hơn, là ngay từ khi rừng chưa bị cháy, người ta đã tự nói dối mình và nói dối người khác thông qua việc quản lý bảo vệ rừng một cách rất èo uột, được chăng hay chớ, không thật sự hiệu quả, không thật sự vì sự bình an cho các cánh rừng - báu vật thiên nhiên, lá phổi xanh, tay nôi chở che cuộc sống này.

Ví dụ ở VQG Hoàng Liên, đã có quá nhiều lời cảnh báo về nạn khai thác gỗ quý (như pơ-mu), làm nương, đốt nương, nấu nướng trong vùng lõi của rừng, họ là người làm nương với hàng trăm hộ sống trong lõi rừng một cách hợp pháp (!), họ là nhiều nghìn khách du lịch chinh phục Phanxipăng mỗi năm.

Tôi từng chứng kiến quá đông du khách đẵn tre trúc, nổi lửa nấu nướng ầm ĩ, đốt lửa sưởi qua đêm ở trong rừng già Hoàng Liên. Những việc làm đó, là hoàn toàn sai với quy định bảo tồn và luật pháp về bảo vệ rừng đặc dụng. Nhưng, VQG Hoàng Liên vẫn khai thác du lịch bằng cái kiểu đặt tính mạng của Vườn di sản ASEAN, VQG màu mỡ và đa dạng có tầm cỡ quốc tế vào tay những hướng dẫn viên du lịch cẩu thả và thiếu ý thức nhất!

Đáng sợ hơn, hiện nay, có tới 26 thôn bản nằm trên diện tích quản lý của rừng đặc dụng Hoàng Liên, trong đó 7 bản người Mông nằm trọn vẹn trong vùng lõi VQG (!), bà con trồng thảo quả, dựng lều lán, sinh hoạt mọi thứ tuốt tuột ở trong rừng già. Hàng nghìn người, ngày 24 tiếng sống trong rừng, ai dám chắc sự bất cẩn sử dụng lửa không xảy ra? Nhưng chúng ta (không chỉ Ban quản lý, các kiểm lâm của VQG mà là tất cả chúng ta) đã để mặc điều vô lý đó tồn tại. Cho nên, có thể nói: rừng cháy là không có gì khó hiểu.

Tại khu bảo tồn thiên nhiên Tà Xùa (tỉnh Sơn La, khúc dưới của dãy Hoàng Liên Sơn), khi chúng tôi được anh Đào Duy Giang, trong tư cách Giám đốc Khu bảo tồn giắt súng K54 đưa chúng tôi đi bộ 4 ngày xuyên qua vùng lõi rừng để khảo sát, thì chúng tôi đều choáng váng. Nhiều người Thái, người Mông sống trong rừng. Có quá nhiều bản Thái, bản Mông, 90% người trong độ tuổi đều là lâm tặc, có làng rất nhiều trai tráng nghiện hút và la liệt nhiễm HIV vì "đi gỗ" trong đại ngàn Hoàng Liên, rồi thi nhau sử dụng ma túy. Họ dựng lều, đốt lửa um tùm, xẻ những cây pơ-mu đường kính gần 2m (xem ảnh) rồi cõng xuôi núi về bán cho đầu nậu.

Chúng tôi đi trong những tán rừng cháy xém, nham nhở vết cưa đục, băm chặt, đen thui lửa khói. Có cảm giác họ đang khai thác một cánh rừng vô chủ, bằng phương pháp tàn độc và kẻ cướp nhất: một cây pơ-mu bị chặt hạ, cả thảm rừng bị giết, người ta chỉ bóc lấy vài súc gỗ chất lượng cao, rồi bỏ lại. Bỏ lại để lũ quét, lũ bùn trôi cả về, xóa sổ các bản làng, với những buổi chiều tang thương mấy chục cái quan tài nằm la liệt mà tôi đã chứng kiến sau đó (tại xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn).

Câu hỏi đặt ra là gì? Là chúng ta có thật sự muốn giữ rừng khỏi sự tàn sát của lâm tặc, khỏi các đám cháy chỉ có giời mới dập được lửa kia không? Câu trả lời là có. Có muốn thì chúng ta mới thành lập Khu bảo tồn, VQG với hàng trăm cán bộ kiểm lâm được trả lương, được cấp súng và công cụ hỗ trợ (cùng các lực lượng liên quan).

Tuy nhiên, điều gì đang diễn ra ở trong lõi rừng già, trong kho báu thiên nhiên mà chúng ta vẫn nghĩ là nó đang an toàn kia? - xin khẳng định mà không sợ quá hồ đồ: trong đó, đôi khi chứa quá nhiều lời nói dối, sự vô trách nhiệm. Lỗi này, không chỉ thuộc về những người nói dối, mà thuộc về cả chúng ta, những người có quyền và có trách nhiệm giám sát, thanh kiểm tra công tác quản lý và bảo vệ rừng.

Sự thật hiểm nguy và tang thương trên dãy Hoàng Liên Sơn, đã được báo chí và dư luận cảnh báo quá nhiều. Sự thật về những bản làng, những nhóm lâm tặc đốt lửa dựng lều, ngả cây đại thụ trong rừng đặc dụng ở nóc nhà Việt Nam đã được đăng báo, những hiểm nguy chết chóc đã được khuyến cáo rõ ràng mà không ai xử lý rốt ráo, đến lúc tai họa ập đến, trách nhiệm ấy thuộc về ai?

Lãng Quân
.
.
.