Bản Him Lam sau 55 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ:

“Hoa mơ lại trắng, vườn cam lại vàng”

Thứ Năm, 07/05/2009, 19:40
Mấy chục năm qua, địa danh Him Lam thường chỉ được nhắc đến với trận mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ, mà ít người biết còn một Him Lam với tư cách là một trong những bản người Thái lớn nhất xứ Mường Trời (Mường Then) thuộc phủ Điện Biên. Giờ đây, 55 năm sau chiến thắng Điện Biên Phủ, Him Lam đang từng bước đi lên trong khát vọng dựng xây...

Quá khứ bi thương

Him Lam có tên gốc là Hin Lăm (hoặc Hin Đăm), tên gọi theo tiếng Thái có nghĩa là "đá đen". Sự tích đá đen liên quan đến nhân vật thần thoại ải Lậc Cậc  mà những người Thái Tây Bắc hầu như đều biết.

Thời nhà Nguyễn, bản Him Lam thuộc xã Thanh Tiêng, phủ Điện Biên; Thanh Tiêng cũng là địa danh theo ngôn ngữ Thái, có nghĩa xã "Yên Bình". Gọi là thế chứ Thanh Tiêng gắn liền với lịch sử bi thương của Điện Biên Phủ.

Do vị trí chiến lược, khống chế toàn bộ vùng đông bắc của lòng chảo Mường Thanh, chắn ngang con đường độc đạo nối Tuần Giáo về Điện Biên Phủ nên từ phát xít Nhật đến thực dân Pháp, ba lần giặc chiếm đóng Điện Biên, thì cả ba lần Him Lam là nơi đóng quân của chúng.

Lần thứ ba, tháng 11/1953, sau khi nhảy dù tái chiếm thung lũng Mường Thanh, thực dân Pháp thực hiện chính sách dồn dân vào các trại tập trung để vừa dễ quản lý lại vừa có thể làm bia đỡ đạn cho chúng.

Đầu năm 1954, qua các nguồn tin tình báo, Nava biết quân đội Việt Minh đã đưa pháo lên Điện Biên Phủ nên đã có điện chỉ đạo Đờ Cát Xtơri phải đề phòng. Nhận lệnh quan thầy, Đờ Cát chỉ đạo quân lính xây dựng thật kiên cố các vị trí phòng thủ, đủ sức chống được pháo 105mm của đối phương.

Hàng trăm ngôi nhà sàn của khu vực lòng chảo Mường Thanh, trong đó có bản Him Lam đã bị quân Pháp cướp dỡ để lấy gỗ gia cố những căn hầm nhằm chống pháo của Việt Minh. Hơn 100 hộ dân, gần 600 nhân khẩu Him Lam bị dồn vào trại tập trung bản Ten, nay thuộc xã Thanh Xương (Điện Biên)...

Là người sinh ra và lớn lên ở bản Him Lam, ông Lò Văn Phanh (năm nay 86 tuổi) chứng kiến hầu như tất cả những ngày bi thương của dân bản hồi Pháp tái chiếm thung lũng Mường Trời. Hơn nửa thế kỷ đã qua, nhưng giờ đây hồi tưởng về những gì xảy ra với Him Lam, ông vẫn còn ngậm ngùi.

Theo lời ông kể, trước khi Pháp "từ trên trời" xuống, bản Him Lam đã có lịch sử định cư gần 200 năm. Bản nằm ven bờ bắc sông Nậm Rốm, rộng và to chỉ sau bản Mường Thanh (bản Mường Thanh sau này cũng bị phá sạch để xây dựng hầm Sở chỉ huy của tướng Đờ Cát và trận địa pháo). Bản chưa giàu, nhưng được "sở hữu" một cuộc sống bình yên, đêm đêm rộn ràng tiếng trống và điệu múa xòe khỏe khoắn, sôi động mà tha thiết.

Lính Pháp nhảy dù xuống, chúng mở nhiều cuộc càn quét vào Him Lam, chúng bắn súng cối vào cánh đồng trước bản làm 3 người chết và gần chục người bị thương. Sau khi biết bộ đội và du kích đã rút hết vào rừng, chúng vào bản, cướp sạch trâu, bò, lợn gà rồi đẩy dân vào trại tập trung, đàn ông khỏe mạnh bị bắt làm phu đào công sự, nhiều cô gái trẻ đẹp bị chúng lôi về đồn phục dịch, ép làm vợ mấy thằng tay sai, chỉ điểm.

Mấy cô em gái của ông Phanh khi đó mới 15, 16 cũng phải tằng cẩu (búi tóc trên đỉnh đầu) giả vờ là gái có chồng. Nhưng có chồng chúng cũng chẳng tha, nhiều cô vẫn bị lôi về đồn biến thành gái phục vụ cả đám Tây đen lẫn Tây trắng.

Một góc bản Him Lam hôm nay.

Hơn trăm nếp nhà sàn to, đẹp, toàn làm bằng gỗ lim, gỗ nghiến và cây mạnh thồ lộ (một loại gỗ tốt, vỏ gây ngứa) rắn câng như sắt, để cả trăm năm không hỏng, bị mấy thằng quan ba của Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Lê dương đồn trú tại đồi Him Lam xua quân dỡ sạch rồi bắt cả thanh niên trong bản đưa lên gia cố, xây dựng hầm hào, công sự trên 3 mỏm đồi. Những gì còn lại, chúng dùng súng phun lửa đốt sạch, bản Him Lam bị xóa sổ từ đó. Kể đến đây, ông Phanh nghẹn ngào, khuôn mặt rạn đầy vết chân chim của ông như khắc khổ thêm.

Chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc, được bộ đội giúp đỡ, nhân dân vùng lòng chảo Mường Thanh kéo nhau về bản cũ an cư. Từ đống hoang tàn đổ nát, bà con Him Lam bắt tay vào việc dựng nhà lập bản, cày ruộng phát nương. Ngay dưới chân đồi Him Lam còn đầy những bom mìn, cuộc sống hòa bình nhanh chóng được hồi sinh.

Năm 1962, tái lập tỉnh Lai Châu, xã Thanh Tiêng được chia làm 3 xã: Thanh An, Thanh Xương và Thanh Minh; bản Him Lam thuộc xã Thanh Minh và là trung tâm hành chính của xã, thuộc huyện Điện Biên. Tháng 4/1992, thị xã Điện Biên được thành lập, trên cơ sở sáp nhập thị trấn Điện Biên và một phần diện tích của xã Thanh Minh, trong đó có bản Him Lam. Tháng 9/2003, thị xã Điện Biên được nâng cấp lên thành phố Điện Biên, bản Him Lam là một đơn vị hành chính của phường Him Lam.

Him Lam ngày càng rạng danh

Do nhu cầu phát triển, giữa những năm 70 của thế kỷ trước, bản Him Lam được chia tách thành bản Him Lam 1 và Him Lam 2. Bản Him Lam 1 vẫn "tọa lạc" dưới chân đồi Him Lam, bản Him Lam 2 di chuyển sang bên kia sông Nậm Rốm, cách bản cũ non cây số.

Từ một bản có hơn 100 nóc nhà, Him Lam 1 "teo" lại giờ chỉ còn hơn chục hộ, ẩn mình sau những ngôi nhà cao tầng dọc đại lộ 7-5. Cây cầu treo dài non 60 mét vắt ngang sông Nậm Rốm đưa chúng tôi sang bản Him Lam 2, giờ đã trở thành bản trung tâm, với 114 nóc nhà, gần 500 nhân khẩu.

Thuộc đất thị thành, nhưng bản Him Lam 2 vẫn giữ được bản sắc văn hóa ngàn đời của người Thái đen; những ngôi nhà sàn nép mình dưới những tán cây ăn quả xanh mướt, những bộ “khau cút” bắt chéo vút cao trên hai đầu mái nhà, có khác chăng là sự hiện đại pha trộn nét truyền thống. ("Khau Cút" là một biểu tượng trang trí trên nóc nhà sàn, nơi hai đầu hồi nhà của đồng bào Thái đen. "Khau Cút" vừa là vật trang trí cho ngôi nhà, mà còn ẩn chứa những ý nghĩa nhân văn sâu sắc, gợi nhớ đến những cuộc thiên di của người Thái thế kỷ XI).

Các ngôi nhà sàn đều được làm bằng gỗ tốt, đen bóng nước thời gian nhưng lại được lợp tôn, lợp ngói đỏ hoặc prôximăng. --PageBreak--

Trưởng bản Him Lam 2 là ông Lường Văn Hịa, ông nguyên là cựu chiến binh chiến đấu hơn 10 năm ở chiến trường C. Xuất ngũ về địa phương, ông được nhân dân tín nhiệm bầu làm Đội trưởng sản xuất của hợp tác xã nông nghiệp và làm trưởng bản từ năm 1995 đến nay.

Ông tâm sự: "Giải phóng Điện Biên Phủ, bản Him Lam bị san phẳng, chi chít hố bom. Gia đình tôi được bộ đội giúp dựng nhà, cải tạo ruộng nương để ổn định cuộc sống. Khi ấy, tôi mới 12 tuổi, suốt ngày bọn trẻ con trong bản lẽo đẽo theo các chú bộ đội, được các chú dạy hát, ban đêm thì học chữ".

Him Lam giờ đang thay đổi từng ngày, cuộc sống của bà con đã thoát khỏi cái đói, cái nghèo từng đeo đẳng bao đời nay. Đường nội bản được bêtông hóa đến tận sân các gia đình, sáng ra, chiều xuống cả bản ồn ã tiếng động cơ xe máy của những người đi làm nương rẫy ở xa.

Ông Lường Văn Hịa hồ hởi tâm sự: "85% các gia đình trong bản có xe máy, nhiều nhà có từ 2 đến 3 chiếc, 100% các gia đình có tivi. Bây giờ cả bản chỉ còn 2 hộ nghèo, không còn hộ đói".

Làm giàu từ nông nghiệp không phải dễ dàng nhất là với tốc độ đô thị hóa nhanh, đất canh tác bị thu hẹp, nhưng thực tế ở Him Lam hôm nay có hàng chục gia đình vươn lên từ cây lúa, hạt gạo. Gia đình ông Lường Văn Tiến là một ví dụ, không cam chịu đói nghèo, ông vay vốn đầu tư trang trại theo mô hình V-A-C. Lấy ngắn nuôi dài, cần mẫn và tiết kiệm, mỗi năm gia đình ông thu cả trăm triệu đồng từ mấy hécta ruộng nước, 5.000m2 ao cá, đàn trâu, bò, dê.

Đường vào bản.

Trong ngôi nhà vừa khánh thành khang trang và sạch sẽ với nhiều tiện nghi sinh hoạt khá đắt tiền, anh Lường Thanh Xương hồ hởi nói với chúng tôi: "Tất cả là từ phát triển kinh tế trang trại...". Cũng như ông Tiến, anh Xương, nhiều gia đình ở Him Lam sắm được các vật dụng đắt tiền phục vụ cuộc sống - những thứ mà cách đây chưa lâu có nằm mơ họ cũng chẳng bao giờ dám nghĩ tới...

Lúc giải phóng, cả bản chẳng ai biết chữ, đến nay 100% trẻ trong độ tuổi được đến trường. Nhiều năm qua, Him Lam có tiếng là vùng đất hiếu học, gia đình anh Lường Thanh Xương là một ví dụ, nhà có 3 con thì cả 3 đều chăm ngoan, học giỏi. Hai con lớn đang học ở hai trường đại học "tầm cỡ" ở Hà Nội, cậu con út đang là học sinh khá của Trường THCS Him Lam.

Gia đình Phó bí thư chi bộ bản Lường Văn Xuân có 3 người con, thì anh con cả tốt nghiệp trường y hiện đang công tác tại Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé, cô gái thứ hai Lường Thị Chin, tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm, hiện đang là hiệu phó một trường mầm non, cô con gái út Lường Thị Chum đang là sinh viên năm cuối Trường cao đẳng Sư phạm Điện Biên, noi gương anh chị, Chum học hành chăm chỉ, là học sinh xuất sắc của trường.

"Các cháu tốt nghiệp những trường chuyên nghiệp rồi đi làm có cả chục, còn tốt nghiệp THPT ở nhà tham gia sản xuất thì nhiều lắm, không kể hết..." - Trưởng bản Lường Văn Hịa vui vẻ nói.

Him Lam còn là một điểm sáng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Bản có một công an viên là anh Lường Văn Xuân, anh sinh năm 1964 và có thâm niên hơn chục năm tham gia công tác này. Anh cũng là một điển hình trong phát triển kinh tế hộ gia đình.

Anh cho biết, bí quyết để Him Lam không có tệ nạn xã hội chính là bản biết phát huy yếu tố truyền thống và văn hóa của dân tộc Thái, đó là sống hiền hòa, tôn trọng các bậc cao niên, người có uy tín, có tính cộng đồng và mối quan hệ thân tộc, đồng tộc rất sâu sắc. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được tổ chức và phát huy hiệu quả ngay từ các mô hình "Gia đình tự quản", "Dòng họ tự quản", "Cựu chiến binh bảo vệ an ninh trật tự", "Thanh niên nói không với ma túy"...

Từ cách đây cả chục năm, sau khi lấy ý kiến của các già bản, người có uy tín, Him Lam là bản đầu tiên của thành phố xây dựng các hương ước, quy ước về giữ gìn nếp sống văn minh, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật. Nhờ đó mà từ nhiều năm nay, Him Lam là địa bàn ổn định về an ninh trật tự, là một trong số ít bản của thành phố "nhiều không" nhất: không di cư tự do, không tuyên truyền mê tín dị đoan, không xảy ra trọng án, không trộm cắp, không có tranh chấp kiện tụng, không có cờ bạc, mại dâm... Thuộc địa bàn phức tạp về ma túy là phường Him Lam, nhưng nhiều năm bản Him Lam không có người nghiện ma túy, được thành phố công nhận "Bản văn hóa" từ năm 2004.

Để du khách không chỉ biết có một di tích Him Lam...

Quần thể di tích trung tâm đề kháng Him Lam là 1 trong 5 công trình di tích Điện Biên Phủ được trùng tu, tôn tạo dịp kỷ niệm 55 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ với số vốn trên 48 tỉ đồng, với 4 hạng mục lớn. Tuy nhiên, một số nhà chuyên môn cho rằng, chúng ta mới tập trung trùng tu tôn tạo trung tâm đề kháng với hệ thống hầm hào, công sự mà "bỏ quên" một bản Him Lam từng tồn tại với quá khứ bi thương và sự trỗi dậy phi thường ngay dưới chân quả đồi nổi tiếng này.

Khác với một bản Ten (xã Thanh Xương), bản Mển (xã Thanh Nưa), bản Phiêng Lơi (xã Thanh Minh) đã biết tranh thủ lợi thế, phát triển các dịch vụ du lịch từ nhiều năm nay, thì đến tận bây giờ bản Him Lam vẫn như "nàng công chúa ngủ trong rừng", mặc dù ở khía cạnh nào đó, Him Lam hội tụ đầy đủ các yếu tố "Thiên thời - Địa lợi - Nhân hòa".

Chỉ cách trung tâm thành phố chưa đầy 2 cây số, lại nằm ngay trong quần thể di tích trung tâm đề kháng Him Lam; người dân chan hòa, cởi mở; có nghề thủ công như dệt thổ cẩm, đan lát, nhuộm vải bằng các loại lá rừng...; địa bàn bình yên, cảnh đẹp, sơn thủy hữu tình, trên núi Pá Mé (rừng tre), dưới sông Nậm Rốm là những yếu tố "đắc địa" cho Him Lam thu hút các tour du lịch, tăng nguồn thu nhập, nâng cao đời sống cho bà con.

Muốn vậy, cấp ủy - chính quyền thành phố Điện Biên cần sớm có cơ chế, chính sách, quan tâm đầu tư, phát triển kinh tế, cơ sở hạ tầng; tăng cường giới thiệu, quảng bá về du lịch... cho bản Him Lam, để du khách lên đến Điện Biên Phủ không chỉ biết đến có một trận Him Lam lừng lẫy trong quá khứ mà còn biết đến một bản Him Lam giàu đẹp, ổn định trong công cuộc đổi mới hôm nay

Vũ Mạnh Hà
.
.
.