Họ vẫn kiêu hãnh vượt qua gian khó
Chỉ thoáng nghe cái tên Dương Như Kỷ Niệm, con trai liệt sĩ Dương Như Thực cũng đủ gợi lên ký ức buồn. Hồi đó, ở Công an huyện Phú Lương (Bắc Thái), hễ nhắc đến Thực “đen”, biệt hiệu đồng đội thân mến tặng cho bố Niệm, ai cũng biết. Lanh lợi, nhanh nhẹn và mưu trí, với năng khiếu bẩm sinh hỏi cung tội phạm, Trung úy Thực đã tham gia phá nhiều vụ trọng án.
Cuối năm 1991, Thực cùng hai trinh sát dùng xe phân khối lớn chặn bắt bốn tên cướp dùng vũ khí không chế cướp tài sản hành khách trên xe 29F-7139 tuyến Cao Bằng - Hà Nội tại Chợ Mới, huyện Phú Lương. Chúng điên cuồng xả súng bắn trả và Thực anh dũng hy sinh. Anh về với đất mẹ để lại nỗi đau khôn cùng cho cha mẹ già, người vợ trẻ góa bụa, đứa con trai mới bốn tháng.
Hôm bác chủ tịch xã đến thăm, động viên gia đình khuyên chị đặt cho cháu một cái tên để gợi lại quá khứ tuy buồn đau nhưng cũng rất hào hùng. Và cái tên Kỷ Niệm cũng xuất phát từ ấy. Đã hơn 17 năm trôi qua, những biến cố éo le của cuộc đời vẫn còn đầy ắp trong ký ức cậu học sinh cấp ba sớm mồ côi nhưng rắn rỏi, nghị lực này.
Bố hy sinh khiến mẹ Niệm suy nghĩ nhiều mà quỵ ngã. Nỗi đau tinh thần hàng ngày gặm nhấm khiến người đàn bà vốn yếu đuối càng thêm gầy guộc, héo hon và tàn lụi. Lúc nào, chị cũng nghĩ đến anh, một báu vật mà duyên phận đã ban tặng cho chị nhưng cũng lấy đi của chị quá nhanh.
Từ ngày anh đột ngột ra đi, đã không biết bao lần chị cầm nén hương bọc trong vành khăn tang đứng lặng trước bàn thờ anh mà khóc. Sau bao nhiêu ngày đêm thao thức, héo mòn vì nhớ chồng, thương phận mình hẩm hiu, cơ thể dần suy nhược. Không thể gắng gượng chống chọi nổi cơn trọng bệnh đang ngày đêm hành hạ, chị đã ra đi cùng anh. Và đứa con côi cút thơ dại lại một lần nữa mất mẹ.
Trong ký ức non nớt của Niệm, hình ảnh duy nhất về mẹ mà em còn nhớ là lần về thăm quê ngoại. Hôm đó mẹ Duyên liêu xiêu trong bóng chiều hoàng hôn chạng vạng từ ga xép, còn Niệm lẫm chẫm theo sau trên con đường quê, phía xa bà đứng đón từ đầu làng. Và Niệm cũng không thể nào quên lần cuối cùng gặp mẹ khi khâm liệm nằm trong quan tài, cậu bé ngây thơ bảo rằng mẹ đang nằm ngủ. Cái suy nghĩ hồn nhiên trẻ con ấy đã khiến biết bao người dự đám tang thắt lòng.
Sớm mồ côi, chỗ dựa còn lại của em là bà nội. Nay Niệm mồ côi cả cha lẫn mẹ, dẫu ở cái tuổi “gần đất xa trời” nhưng bà nội vẫn phải gắng gượng sống để nuôi cháu. Gia tài anh chị để lại là nếp nhà cũ, tấm bằng Tổ quốc ghi công và danh hiệu AHLLVTND mãi 7 năm sau ngày anh Thực hy sinh mới được gắn lên khung hình.
Ơn trời, bà đã ngoài 80, vẫn còn khỏe nhưng cũng chẳng làm ruộng được. Hai bà cháu nương tựa nhau sống nhờ vào đồng lương trợ cấp trong căn nhà nhỏ ở xóm Vinh Quang 2, xã Vinh Sơn, thị xã Sông Công, Thái Nguyên. Trưởng thành, Niệm thấu hiểu hơn nỗi mất mát của đứa con mồ côi. Nhưng hai bà cháu Niệm không cô đơn, bởi bên cạnh còn có người thân, bè bạn và đồng đội bố Thực.
Mặc dù rất muốn ước mơ trở thành chiến sĩ công an tình báo của mình sớm trở thành hiện thực, nhưng khi được vào học Trường văn hóa của Bô,å Niệm vẫn băn khoăn lắm. Em thương bà nội phải ở nhà một mình. Nhưng bà nội thương cháu, bảo tương lai còn dài, cháu phải cố gắng học thật giỏi để được làm công an chiến đấu dũng cảm như bố.
Chỉ vì cảm mến anh chiến sĩ công an Nguyễn Thành Tấn sôi nổi, hoạt bát, tốt bụng cùng làng mà chị Đặng Thị Thê ở xã Chí Hòa, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình đã kết duyên chồng vợ. Anh công tác mãi tận Phòng Hình sự Công an Lạng Sơn, vắng nhà liên miên nên mọi việc nhà, một tay chị lo toan.
Một ngày đông năm 1987, nhận nhiệm vụ hóa trang mật phục bắt gọn băng cướp do tên Phùng Văn Nam cầm đầu trên tuyến xe khách Đồng Bành - Lạng Sơn, anh cùng đồng đội lên đường phá án. Lợi dụng lúc xe đang bò lên dốc, đoạn đường chênh vênh bên vực sâu, bọn cướp dùng súng, lựu đạn đe dọa lục lọi cướp tiền, vàng của hành khách trên xe nhưng chúng không ngờ, có 5 hành khách trên xe là trinh sát hình sự.
Đáp lại lời kêu gọi đầu hàng, bọn cướp điên cuồng dùng vũ khí chống trả, toan dùng lựu đạn hủy diệt cả xe. Để bảo toàn tính mạng cho hơn 60 hành khách, Tấn và đồng đội chiến đấu hết sức dũng cảm, chặn đứng bàn tay tội ác của chúng.
Nhận được tin anh bị thương nặng, hai mẹ con lên xe đi ngay trong đêm. Cả quãng đường dài lòng như lửa đốt, linh tính mách bảo chị sắp có chuyện chẳng lành. Sáng 3/11/1987, tới nơi nhìn thấy anh nằm trong bệnh viện trên băng ca trắng toát, chị lao tới ôm chồng rồi ngất xỉu. Lúc tỉnh dậy, đã thấy xung quanh nghi ngút khói hương. --PageBreak--
Mới 27 tuổi, với vành khăn trắng trên đầu, một nách hai con nhỏ, gánh nặng gia đình vốn trĩu nặng nay nặng nhọc hơn trên vai chị. Sức đàn bà có hạn, nhưng trong hoàn cảnh ấy, bản thân chị phải tự lực cánh sinh lo toan cho cả gia đình. Cả nhà chỉ có mấy bao khoai, chiếc chăn chiên và chiếc xe đạp Thống Nhất cũ phải chạy ăn từng bữa.
Rồi nghị lực can trường của người vợ quê chung thủy, niềm hy vọng vào hai đứa con gái, giọt máu anh để lại đã giúp chị vượt qua tất cả. Hai cô con gái rất thương mẹ, chăm ngoan phụ giúp làm đủ việc nhà. Cảm thông hoàn cảnh gia đình chị, xã cấp một miếng đất và hai cây bạch đàn để làm nhà, chị phải đôn đáo vay mượn dựng lên căn nhà tranh. Chái bếp vốn đã quạnh quẽ càng trống vắng hơn. Rồi cũng nhờ bàn tay tảo tần của chị và được sự hỗ trợ giúp đỡ của đồng đội anh, chị xây được căn nhà cấp bốn.
Hai con gái lớn, kinh tế bớt khó khăn, nỗi đau cũng dần nguôi ngoai theo năm tháng, chị quyết tâm đi học rồi được bầu làm chi hội phụ nữ thôn, cán bộ xã. Cô con gái lớn thi đỗ Đại học Sư phạm còn con gái út Nguyễn Lệ Oanh nối nghiệp cha, ra công tác tại Công an huyện Hưng Hà. Hôm con nhận quyết định công tác, chị đứng lặng trước bàn thờ bật khóc. Ở nơi chín suối, anh hẳn rất thanh thản, yên lòng bởi chị đã vượt qua muôn vàn khó khăn làm tròn bổn phận làm vợ, làm mẹ chăm sóc nuôi dạy các con nên người.
Căn nhà nhỏ số 29/444 phố Chợ Hàng (Hải Phòng) nằm nép mình trong góc ngõ hơn một năm nay chỉ còn bóng dáng ba mẹ con chị Nguyễn Thị Ánh Nguyệt lủi thủi đi về. Kể từ khi thiếu tá Nguyễn Văn Sinh hy sinh, nhà vắng hẳn tiếng cười, chỉ còn lại sự tĩnh lặng phảng phất u buồn. Thấm thoát đã tròn năm, kể từ khi anh bị ba đối tượng đi xe máy sát hại trong khi tuần tra tại km số 7 đường Đình Vũ tối 14/7/2007.
Anh ra đi quá đột ngột không kịp trăng trối điều gì, để lại cả khoảng trống vô hình trong căn nhà chơ vơ mất nóc. Sợ các con quá sốc, buồn rầu ảnh hưởng đến việc học tập, nhất là khi con gái lớn học hết lớp 12, sắp vào đại học, chị giấu tiệt chìa khóa tủ. Hai chị em chúng vốn chăm ngoan, học giỏi từ nhỏ, nay bố mất càng thương mẹ nhiều hơn.
Vì 8 năm liền được học sinh giỏi, là liên đội trưởng xuất sắc, nên cháu Trung Anh được Hội phật giáo TP tặng thưởng chiếc xe đạp mini màu xanh. Hôm nhận giải, cô con gái bé bỏng đạp xe thẳng một mạch tới mộ bố ở nghĩa trang Ninh Hải, trò chuyện với bố về niềm vui sướng mà ngay cả năm học vừa qua, không còn bố, nhưng vẫn nén đau thương, nỗ lực không ngừng học tốt.
Ít ai biết rằng, nhờ cái mẹt sữa chua hàng ngày của chị, cộng với đồng lương ít ỏi của anh, mà căn nhà “chị Dậu” của gia đình chị mới được sửa sang và các con mới có đủ tiền đóng học. Năm năm anh công tác ở Cát Bà, cả tháng mới về thăm nhà một hai buổi thăm rồi vội vã đi ngay, đồng lương eo hẹp, chị phải bươn chải bán đủ thứ, ky cóp từng đồng lãi nhỏ.
Khi chuyển về phường Đông Hải 2, quận Hải An công tác, thương vợ vất vả lo toan vun vén gia đình, lúc rỗi rãi hay tan ca trực, anh luôn tranh thủ giúp đỡ chị đi lấy hàng, đong sữa chua, chỉ bảo con cái học hành. Anh mất, mọi công to việc nhỏ đều đến tay chị. Xót thương cho hoàn cảnh của chị, bà con xóm giềng, bạn bè, đồng nghiệp của anh luôn gần gũi hết lòng quan tâm giúp đỡ, động viên an ủi, cho mẹ con chị nguôi ngoai phần nào.
Cuộc sống vẫn còn bao bộn bề khó khăn nhưng chị bảo tôi rằng mình phải cố gắng và biết bằng lòng, bởi nhiều hoàn cảnh còn khổ hơn mình. Trời cũng không phụ tấm lòng mẹ con chị, đã hai tháng nay từ khi chị đi bán sữa chua trở lại, tâm tư cũng khuây khỏa hơn ở nhà mà lại đông khách. Hôm Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng về thăm nhà, động viên ba mẹ con, chị không đề nghị gì ngoài cầu mong có sức khỏe chăm sóc hai con.
Câu nói của chị cũng giản dị như chính cuộc sống và con người của vợ chồng chị, tuy nghèo nhưng đạm bạc, chan chứa tình thương và hạnh phúc. Rồi chị chỉ cho tôi tấm bằng khen, huy chương của anh treo trang nghiêm bên cạnh bàn thờ. Ở góc nhà, vẫn còn một khoảng trống để treo tấm bằng Tổ quốc ghi công nếu anh được truy tặng liệt sĩ. Và có lẽ không chỉ riêng mẹ con chị, tôi và cả những độc giả đang đọc bài viết này đều mong đợi rằng, ngày ấy không còn xa
