Hành trình đi tìm công lý của người hai lần bị kết án tử hình

Thứ Năm, 10/07/2008, 08:45
Sau 5 năm 11 ngày bị giam giữ và hai lần bị tuyên tử hình vì tội “vận chuyển trái phép chất ma túy”, bị can Nguyễn Minh Hùng đã được trả tự do vào ngày 13/6/2008. Cho đến khi hít căng lồng ngực bầu không khí tự do, anh thanh niên ở ấp Tân Tiến, xã Tân Lập, Tân Biên, Tây Ninh ấy vẫn không tài nào hiểu nổi vì sao mình bị bắt, càng không hình dung nổi hành trình dài dằng dặc để giành lại anh từ tay thần chết của bao nhiêu người.

Tai bay vạ gió

Chuyện đối diện án tử hình dĩ nhiên chẳng có chút gì khôi hài, nhưng khi nhắc đến Nguyễn Minh Hùng lại cười phá lên. Hơn 5 năm nay, thỉnh thoảng Hùng lại bật ra tiếng cười ngờ nghệch ấy. Đối với một bị cáo đã hai lần bị kết án tử hình, đang rất cần chứng tỏ mình vô can và vô tội, nụ cười ấy quả là dại dột và thiếu kinh nghiệm trầm trọng. Thậm chí, vào buổi chiều 2/6/2003, khi bất ngờ bị lực lượng chống ma túy của Bộ đội Biên phòng Tây Ninh bất ngờ chặn xe và bập còng số 8 vào tay ngay khi đang chở vợ đi trên đường, Hùng cũng đã cười. Sự phản đối duy nhất của gã chỉ là câu thanh minh yếu ớt: “Mấy anh bắt lầm rồi”.

Quả là ngay từ đầu, quá trình tố tụng đã có sự nhầm lẫn, do có khá nhiều yếu tố trùng hợp ngẫu nhiên. Một tuần trước đó, ngày 28/5/2003, Bộ đội Biên phòng Tây Ninh đã bắt quả tang hai đối tượng Lâm Văn Bánh và Lâm Thị Hà đang giao cho đối tượng Phan Nguyễn Anh Thư 10 bánh hêrôin nặng 3.382,5g. Thư khai nhận đã vận chuyển trót lọt 31 chuyến ma túy từ nhiều đối tượng, tổng cộng 306 bánh hêrôin (103,5 kg) và 606 viên thuốc lắc, đến chuyến giao nhận hàng thứ 32 thì bị bắt. Trong số đó, có hai lần vào ngày 25/7/2002 và ngày 8/8/2002, người giao ma túy cho Thư là một thanh niên “tóc rẽ 5:5. mặc quần jean, áo sơmi dài tay màu đỏ, đi xe Cup 82 màu đỏ (lần I) và  Dream màu nho (lần II)”. Vì không biết mặt, Thư giữ liên lạc với “người giao hàng” qua điện thoại số 0913.107.411. Tổng cộng hai lần, người thanh niên này đã giao cho Thư 25 bánh hêrôin (8,456kg) và nhận 6 bánh do Thư trả lại vì hàng kém chất lượng.

Từ lời khai của Thư, Bộ đội Biên phòng Tây Ninh đã xác minh được rằng người đăng ký sim điện thoại số 0913.107.411 là Nguyễn Minh Hùng. Kết quả trinh sát không thu được chứng cứ chứng tỏ Hùng có liên quan đến đường dây ma túy lớn do đối tượng Khươn Sa Rươn (người Campuchia, thường gọi là Ching) cầm đầu thường xuyên cung cấp hêrôin cho Phan Nguễn Anh Thư.

Nhưng khi đem ảnh Nguyễn Minh Hùng cho Anh Thư nhận diện, Thư đã xác nhận, người thanh niên trong ảnh chính là người đã giao hêrôin cho Thư hai lần. Thuộc loại án truy xét, chỉ với chừng đó lời khai, Bộ đội Biên phòng Tây Ninh đã thực hiện việc bắt giữ Nguyễn Minh Hùng và đưa về khám xét nhà.

Đối với gia đình ông Nguyễn Minh Hải và bà Nguyễn Thị Nghĩa, cha và mẹ của Hùng thì buổi chiều 2/6/2003 ấy quả là một buổi chiều kinh hoàng. Hôm ấy, mưa gió đùng đùng cuốn tai bay vạ gió ập vào gia đình họ. Ông Hải đang tắm, nghe ồn ào ở nhà trên nên lật đật chạy ra. Ngôi nhà vườn của ông bất ngờ tràn ngập Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh. Lệnh khám xét được đọc lên, trong khi Nguyễn Minh Hùng, con trai lớn của ông bị còng tay đang đứng... cười không đúng lúc khiến ông bàng hoàng tưởng mình nghe lầm.

Nhưng rất nhanh, ông lấy lại được bình tĩnh, một mực cho rằng có sự nhầm lẫn, ai chứ con trai ông thì không thể dính vào ma túy. Khi lực lượng làm án sờ nắn tấm nệm lót giường của vợ chồng Hùng, ông còn đủ tỉnh táo để vào bếp xách lên... một con dao, bảo: “Mấy anh cứ rạch tấm nệm ra mà tìm, tôi không bắt đền đâu. Nếu có ma túy, không chỉ nó mà cả tôi nữa, có bị bắn cũng chịu”.

Không có một tép ma túy nào trong nhà đối tượng. Vật duy nhất mà Ban chuyên án thu giữ là một chiếc áo sơmi màu đỏ dài tay treo trong tủ áo của Nguyễn Minh Phúc, em ruột Nguyễn Minh Hùng. Lời trần tình rằng “đó là áo của thằng em, không phải áo thằng Hùng” mà các thành viên trong gia đình vội vã thi nhau thông báo đã không được tổ khám xét lưu tâm.

Oái oăm thay, khi Hùng bị bắt và khám xét nhà, rất đông người dân đã đội mưa đến xem, trong đó có Phạm Hồng Sơn, một thanh niên cùng làng. Sau này, Sơn cũng bị bắt trong vụ, cũng bị xem là có dính líu với Hùng trong chuyến giao hêrôin đầu tiên và cũng bị tuyên án tử hình, hiện đã bị thi hành án!

Một bản án nhiều sai sót

Nguyễn Minh Hùng chỉ học đến lớp 5, nghề nghiệp chính là cuốc rẫy thuê. Những tháng nông nhàn Hùng kiếm thêm nghề chở hàng muớn cho các tiểu thương buôn bán qua lại khu vực biên giới Campuchia, chữ nghĩa cũng chẳng lấy gì làm nhiều. Trong trại tạm giam, trước những lời cáo buộc tham gia vào đường dây ma túy, Hùng trước sau vẫn phủ nhận toàn bộ. Hỏi gì, anh ta cũng nằng nặc: “Tôi có làm đâu mà biết, tôi có tội gì đâu mà khai”. Khi được thông báo cho nghe những “hành vi vận chuyển ma túy” mà Phan Nguyễn Anh Thư khai cho Hùng, Hùng lại ngửa cổ cười ngất, kiểu cười vừa bất cần vừa đầy sơ suất.

Trong thực tế, khác với lời khai của Phan Nguyễn Anh Thư, cả Hùng lẫn gia đình Hùng đều không hề sở hữu hay sử dụng chiếc xe cup 82 (như phương tiện mà đối tượng giao hêrôin cho Thư trong ngày 25/7/2002 đã sử dụng) nào cả. Chuyến thứ hai, ngày 8/8/2002, Thư khai đối tượng đi xe Dream màu nho. Thực tế, gia đình Hùng có một chiếc xe như thế, nhưng Hùng không bao giờ sử dụng. Chiếc xe này, cha của Hùng chỉ dành sử dụng vào một việc duy nhất là để chở gia đình khi đi lễ nhà thờ. Bản thân Hùng thì chỉ thường xuyên sử dụng một chiếc xe FX 125 của Trung Quốc.

Riêng về chiếc sim điện thoại, đúng là do Hùng đứng tên đăng ký nhưng không hề sử dụng. Trước đó, Nguyễn Văn Tiến, một người bà con xa của Hùng đồng thời là một đối tượng quan trọng trong vụ án đang bỏ trốn đã nhờ Hùng cùng đi đến bưu điện để mua sim điện thoại. Lấy lý do chữ quá xấu, Tiến đã nhờ Hùng ký tên vào tờ khai đăng ký sim giúp. Không nghi ngờ, cũng không lường trước được sự rắc rối nghiêm trọng có thể xảy ra, Hùng đã đứng tên đăng ký thẻ sim này và giao lại cho Tiến. Bản thân Hùng chưa bao giờ sử dụng cũng không biết sử dụng điện thoại di động.

Sim điện thoại này, như những chứng cứ sau này cho thấy, Tiến đã giao lại cho tên Khươn Sà Rươn để tên này sử dụng vào việc liên lạc với Dương Văn Phi, chồng đối tượng Anh Thư. Trước mỗi chuyến giao hàng Khươn Sà Rươn đều giao điện thoại này lại cho Nguyễn Văn Tiến hoặc Phạm Hồng Sơn để các đối tượng sử dụng nó liên lạc hẹn địa điểm, ngày giờ giao hàng với Phan Nguyễn Anh Thư.

Ngoài những chi tiết trên, Hùng từ chối khai nhận, từ chối ký vào các bản cung, hỏi gì cũng lắc đầu. Hồ sơ buộc thêm cho anh ta thái độ “ngoan cố, không chịu hợp tác với Cơ quan điều tra”.--PageBreak--

Bên ngoài, ông Nguyễn Minh Hải, cha của Hùng sau phút bất ngờ vẫn tỏ ra bình chân như vại. Nguyên là bộ đội phục viên, 30 năm nay gắn bó với nương rẫy, hiểu biết pháp luật khá hạn chế, ông không ý thức được đầy đủ mức độ nghiêm trọng đối với tội danh mà con ông đang bị cáo buộc. Ông cho rằng việc Hùng bị bắt chỉ là sự nhầm lẫn của Cơ quan điều tra, không bao lâu chẳng tìm ra chứng cứ buộc tội, chắc chắn người ta phải thả Hùng.

Thật ra, những ngày đầu ông cũng có chút hoang mang. Lời xì xào của bà con chòm xóm, rằng “công an đã bắt làm gì mà không có tội” khiến ông bất an. Ngộ nhỡ con ông có dính líu đến ma túy mà ông không biết thì sao? Nhưng chính ông đã nhanh chóng gạt ý nghĩ ấy ra khỏi đầu. Con ông thuộc loại hiền lành như đất, thậm chí nhát gan. Vào quán uống ly nước, thấy người ta cãi nhau cũng len lén bỏ đi, sợ vạ lây. Rượu không uống, thuốc không hút, thấy mấy gã thanh niên hút bồ đà cũng nhanh chóng đứng sang quán khác, sợ dính líu. Nó không đời nào trở thành một tội phạm ma túy được.

Cho đến ngày bị bắt, Hùng mới cưới vợ được đúng 1 tháng 28 ngày. Hàng ngày, gã vẫn nai lưng đi cuốc rẫy thuê, tối nào cũng đưa về gửi mẹ dăm ba chục ngàn đồng tiền công nhàu nát. Chiếc xe FX 125 Trung Quốc mà Hùng đi là xe trả góp, trả chưa hết tiền.

Ông tin con ông, dù nhát gan, nó cũng đầy “thanh niên tính”. Một kẻ đã buôn bán đến non chục cân hêrôin thì đời nào chấp nhận cảnh túi không tiền, đi uống cà phê cũng phải xin tiền mẹ hoặc vợ, trong khi suốt một thời gian dài trước khi bị bắt, con ông không hề có một biểu hiện nào chứng tỏ nó có tiền. Chẳng lẽ đi buôn hêrôin mà lại không tiền?

Với niềm tin ấy, ông và cả gia đình, sau vài lần lên Công an tỉnh dò hỏi tin tức và xin thăm nuôi Hùng nhưng không được chấp thuận đã mặc nhiên “an tâm chờ đợi” ngày Hùng được trả tự do, hầu như không một chút lo lắng. Không ai trong gia đình ấy nghĩ đến chuyện tối thiểu là cần phải tìm cho con mình một luật sư.

Hùng vào trại tạm giam, không hề hay biết rằng cô vợ mới cưới của mình đã mang bầu. Thấy con dâu buồn khóc trước những lời hoài nghi và ánh mắt ghẻ lạnh, nghi kị của xóm giềng, ông Hải cũng chỉ động viên: “Con đừng có lo, ít bữa chồng mày sẽ về. Còn chờ không được thì tùy con, ba mẹ cũng không trách”.

“Ít bữa” mà ông Hải dự đoán đã kéo dài hơn một năm. Ngày 15/4/2004, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên xét xử sơ thẩm đầu tiên, truy tố 10 bị cáo, trong đó có Nguyễn Minh Hùng. Bị cáo Anh Thư khai toàn bộ việc móc nối buôn bán hêrôin với tên Khươn Sa Rươn đều do Dương Văn Phi, chồng của Thư sắp xếp.

Lần thứ nhất nhận hêrôin do Nguyễn Minh Hùng giao, Thư liên lạc bằng điện thoại với số máy  0913.107.411, nhưng vì sóng điện thoại chập chờn nên cô không nhận ra giọng chỉ đường, giao hẹn ám hiệu từ đầu dây bên kia là của đối tượng Phạm Hồng Sơn hay Nguyễn Văn Tiến (Hiền). Phi và Tiến đã bỏ trốn, còn lại đối tượng liên quan là Phạm Hồng Sơn, nhưng khâu đối chất điều tra giữa Thư, Hùng và Sơn vẫn không được tiến hành. Tất cả các bị cáo khác đều khai báo vanh vách và thừa nhận hành vi buôn ma túy của mình. Riêng Hùng thì phủ nhận hết. Càng cố phủ nhận, Nguyễn Minh Hùng càng bị xem là ngoan cố, bất hợp tác.

Cùng với 6 đối tượng khác, trong đó có Phạm Hồng Sơn, “người mặc áo đỏ” Nguyễn Minh Hùng đã bị tuyên phạt án tử hình! Với tội danh vận chuyển trái phép hơn 8,4 kg hêrôin thì không thể có mức án nhẹ hơn được. Bị cáo Phan Nguyễn Anh Thư, lẽ ra cũng bị tuyên án tử hình nhưng do hoàn cảnh đang nuôi con nhỏ nên được ân giảm, chỉ bị tuyên chung thân.

Niềm tin về sự vô tội của Hùng bị ném vỡ tan tành. Cả gia đình bị cáo gần như cùng gục ngay tại tòa. Chỉ duy nhất một tiếng nói yếu ớt bênh vực Hùng tại tòa được chính thức ghi nhận. Luật sư Phạm Công Chất, người được chỉ định bào chữa cho Nguyễn Minh Hùng đã khẳng định: Hùng vô tội, quá trình tố tụng có nhiều điểm sai sót, vi phạm, đề nghị tòa xem xét. Đáng tiếc, lời bào chữa nhanh chóng trở nên lạc lõng.

Hành động có ý nghĩa nhất mà những người thân đã làm cho “tử tội” Nguyễn Minh Hùng ngay tại phiên tòa thuộc về cô vợ Nguyễn Thị Hằng. Trước khi chồng bị còng tay và áp giải rời tòa, cô đã nâng bé Nguyễn Hồng Ân, mới 4 tháng rưỡi lên cao để chồng cô có thể trông thấy và cố sức gọi thật to: “Anh Hùng ơi, con anh đây này!”. Đó là lần đầu tiên, tử tội Nguyễn Minh Hùng được trông thấy mặt con.

(Còn tiếp)

Quá trình tố tụng dành cho Nguyễn Minh

- Ngày 2/6/2003: Bị Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh bắt và khám xét nhà với tội danh “vận chuyển trái phép chất ma túy”.

- Ngày 18/6/2004: TAND tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm (lần I) và tuyên án tử hình về tội “vận chuyển trái phép chất ma túy”.

- Ngày 15/10/2004: Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM tuyên phạt 2 năm tù về tội “buôn lậu” và tuyên hủy một phần  án hình sự sơ thẩm của TAND tỉnh Tây Ninh với mức phạt tử hình đã tuyên, giao lại cho Tòa sơ thẩm để tiến hành lại thủ tục từ giai đoạn điều tra.

- Ngày 31/5/2006: TAND tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm (lần 2) tuyên phạt tử hình.

- Ngày 5/4/2007:  Xét xử phúc thẩm (lần 2). Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM tuyên hủy án hình sự sơ thẩm ngày 31/5/2006 của TAND tỉnh Tây Ninh, giao về cấp sơ thẩm để điều tra lại từ đầu.

- Ngày 11/6/2008: Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh ra quyết định đình chỉ điều tra.

- Ngày 13/6/2008: Được trả tự do.

.
.
.