Đại gia sập... bẫy tình: Thương anh bắt tép nuôi cò...
Khi đất nước trải qua thời gian khó, Việt Nam có tới hàng ngàn tỉ phú. Ngoài những người được vinh danh, được xã hội ghi nhận, có không ít tỉ phú "Việt Nam đồng" tuy không muốn hoặc không được liệt kê vào "top ten" danh sách song mức độ ăn chơi đến tàn bạo của họ chẳng hề kém cạnh bất cứ ai. Có anh nổi tiếng đốt tiền tỉ thí ở các sòng bài nơi hải ngoại. Có người một lúc rải tiền nuôi ba bốn người tình, mua nhà biệt thự, sắm xe hạng sang… Tất cả cũng chỉ là trò tiêu khiển, hòng giải bớt những khoản ngân khố kếch xù… đồng tiền mà nhiều người quen gọi là "tiền bẩn".
Và cũng từ những cuộc chơi vô lối ấy, có biết bao đại gia đã ngậm đắng nuốt cay. Người trở về với hai bàn tay trắng, người đau đớn ngồi bóc lịch chốn lao tù, thậm chí có người còn bỏ mạng bởi những cơn cuồng ghen khi đại gia bị sập bẫy…
Trước khi tìm hiểu tư liệu cho bài viết này, tôi được một người bạn thân cho biết thông tin tại quận 12, TP HCM có một nhóm người chuyên nhận làm "thám tử" bí mật giúp các quý bà là vợ của đại gia thuê đi theo dõi, chỉ điểm bến đỗ của các đức lang quân, thuê bao gái gọi hoặc xây cất dinh thự cho "bồ nhí" nghỉ ngơi.
Tìm được đúng điểm mà mấy người bạn của những "nạn nhân" mách bảo. Anh chàng "nhóm trưởng" tên là Vũ Tiến Đ. có nhà ở ngay mặt đường Nguyễn Ảnh Thủ (quận 12). Cứ nhìn cái vóc dáng to khỏe, lực lưỡng như đô vật, cộng với đôi mắt lanh lợi như nuốt hồn thiên hạ của Đ. đủ hiểu vì sao Đ. là niềm tin lý tưởng của một số người thân "nạn nhân" tìm đến anh ta cầu xin, moi cho ra tung tích các "tổ tò vò" đã từng phá nát bao gia đình. Họ chẳng những tan cửa nát nhà mà có khi còn dính cả vào vòng lao lý.
Lúc đầu tôi vờ mình có người em gái ở ngoài Hà Nội, có chồng làm nghề buôn bán bất động sản, thường vô TP HCM làm ăn và bị con chân dài bỏ bùa mê thuốc lú quên cả vợ con, có bao nhiêu tiền cũng ẵm theo chẳng màng nghĩ đến chuyện làm ăn gì nữa. Nghe tôi kể lể một hồi, Tiến Đ. cười, lắc đầu: "Em giải nghệ lâu rồi. Không phải mình làm ăn phi pháp gì bị công an hỏi thăm mà đúng hơn là làm cái nghề suốt ngày đi rình rập, dò la như chó săn ấy nhục lắm. Hơn nữa mình còn trẻ, mới cưới vợ, cứ đeo bám đi đêm hoài như vậy nói thật với bác chứ có tiền tấn cũng không bõ…".
Lúc đầu ngồi nghe Tiến Đ. than sầu, kể khổ tôi nghĩ cái bài ca "câu cá" này thằng nào lúc đầu chả than với trách nhưng cứ treo thưởng vài ba mươi triệu thì có bảo nhảy vào lửa nó cũng làm. Nhưng tôi đã lầm. Khi nghe tôi nói đến tiền thù lao của "giải thưởng" nếu thành công tôi "tặng" Đ. đúng 30 triệu.
Tiến Đ. cười sặc sụa rồi giơ thẳng hai tay lên trời, miệng oang oang: "Em lạy bác. Bác nghĩ 30 triệu của bác lớn lắm hả. Để tìm ra được cái tổ " ong vò vẽ" ấy trong thành phố có đến hơn chục triệu dân này bác tưởng ngon ăn lắm à? Có vụ chúng em phải mất cả tháng trời săn lùng. Mà kể cả khi lùng được rồi cũng không dễ tóm được đâu. Mấy con chân dài này ghê lắm. Đừng nghĩ nó là thứ thân liễu đào tơ mà nhầm. Lũ này là sư phụ của những trò ma lọc lừa. Vì chúng được chồng hờ là các đại gia cho tiền bạc tỉ nên hầu hết đứa nào cũng giàu, giàu lắm nên chúng chẳng tiếc tiền bao đám cô hồn, một lũ chuyên hành nghề đâm thuê chém mướn. Nói tóm lại, để hoàn thành những hợp đồng miệng kiểu này nếu không cẩn trọng có ngày mất mạng như chơi…".
Ngồi nghe Đ. than vãn tôi đã hình dung ra cái nghề "thám tử" mà anh ta và đám bạn từng trải. Đ. cả quyết là anh ta đã bỏ nghề. Bỏ thực sự chứ không phải chỉ nói vui cho qua chuyện. Nhưng hỏi về những phi vụ mà anh ta đã từng tham gia, những vụ "cười ra nước mắt" hay đau đớn đến "nhớ đời" thì Tiến Đ. cười và khoe rằng, ở ngay cái quận vùng ven ngoại thành này thôi, mấy ai biết được có những lão nông đất cát mênh mông thẳng cánh cò bay hàng chục hécta. Bỗng dưng chỉ qua vài đêm thôi từ xã thành phường, từ nhà quê trở thành dân phố.
Ruộng lúa, ao rau muống trở thành khu trung tâm thương mại, rồi biệt thự, chung cư cao tầng. Hàng chục tỉ đổ ào vô túi. Từ ông nông dân chính hiệu, bỗng dưng trở thành đại gia. Mà cái khổ của hầu hết các đại gia loại này là vợ đều đã già. Mà thông thường trong nghĩ suy của các đại gia kiểu này dù ở vùng quê hay thành phố, dẫu mình có già, già mấy cũng chịu nhưng nhất định không chịu… vợ già.
Tôi khen Đ. là người thông thái, chuyện gì cũng biết. Đ. không cho tôi "danh sách" cụ thể những phi vụ mà anh ta đã làm song Đ. cũng khẳng định với tôi rằng không phải đi đâu cho mệt, cứ tìm hiểu ngay trong 24 quận, huyện của TP HCM này thôi, chuyện tỉ phú hay đại gia "sập bẫy tình" có kể cả ngày cũng không hết chuyện.
Câu chuyện mà Đ. kể lại nó diễn ra ngay cửa sân bay Tân Sơn Nhất. Hôm ấy là một ngày đầu năm. Đ. bảo sở dĩ chuyến này Đ. quyết định giải nghệ cũng vì sự nguy hiểm và sự tráo trở của gã cò mồi. Chúng dám lật lọng hàng chục triệu tiền công mà hai bên đã thống nhất ngay từ lúc "xuất quân" và suýt nữa nếu không "mở đường máu" chạy nhanh thì có khi mất mạng.
Phi vụ mà Đ. kể là người phụ nữ có chồng đại gia đang "say nắng" giữa phố Sài thành có tên là Nguyễn Mạnh T. quê ở Hưng Yên. Mạnh T. làm nghề buôn bán bất động sản. Theo thông tin mà Đ. nắm được thì T. là người cao ráo. Tuy không phải là tay chơi sành điệu nhưng ở vùng ngoại ô như quận Gò Vấp, huyện Hóc Môn hay quận 12 này cũng có khối cô ngả nón muốn theo.
|
| Không ít pha đánh ghen được phát tán tràn lan trên các trang mạng có liên quan đến cánh đại gia sập bẫy tình… |
Trở lại chuyện sập bẫy của T. Sau mấy năm bươn chải trên đất Sài thành. Vào những năm 2008 đến cuối năm 2010, là người am hiểu thị trường, cộng với số vốn hàng chục tỉ đồng có sẵn trong tay nên T. cứ mua đâu trúng đó. Có lúc chỉ vài ngày buôn bán sang tay vài lô biệt thự hoặc tệ hơn là dăm nền đất của dự án T. bỏ túi vài ba tỉ đồng tiền lời là chuyện bình thường. Tuy không ham ăn nhậu nhưng đổi lại anh ta có thể ngồi đồng trong quán cà phê cả buổi. Bên thói quen cà phê, T. còn hay đến các tiệm hớt tóc. Nhìn cái đầu tóc xoăn cắt cua bóng loáng, chẳng ai tin cứ vài ba ngày T. lại đi hớt tóc một lần.
Theo như anh ta từng kể với đám bạn thân thì không có cái thú gì sướng hơn là được nằm dài trên ghế để được các em cạo mặt, lấy ráy tai. Và càng thú vị hơn mỗi khi được bóng hồng áp má, kề vai "tám" đủ thứ chuyện trên đời từ làng ra phố. Thông thường ở đời, đã là tỉ phú hay hàng đại gia, khi trong túi lúc nào cũng rủng rỉnh tiền tỉ rồi thì không vướng chuyện nọ cũng nghiện khoản kia, mà Mạnh T. cũng không phải là ngoại lệ. Anh ta không ham bia rượu nhưng chính cái tiệm hớt tóc "nghệ thuật" của cô Mỹ L. trên đường Đ.B.P, quận Bình Thạnh ấy đã khiến anh tan cửa, nát nhà.
Đã thành thói quen, cứ sau mỗi lần đi xuống công trình xây dựng về, Mạnh T. thường ghé tiệm của Mỹ L. cạo mặt, gội đầu. Người mà anh ta chọn phục vụ cho mình là cô bé có tên Diệu Huyền. Huyền quê ở miền Tây. Tuy chưa đến 20 tuổi nhưng Diệu Huyền là một trong số con chim mồi xinh nhất của quán. Tính Huyền ít nói. Duy chỉ có đôi mắt và cái miệng mỗi khi cô cười thì cả đám thợ gần chục cô trong tiệm ai cũng phải ganh tị. Huyền không chưng diện, giọng nói thỏ thẻ làm cho ai nghe cũng phải... sầu lòng.
Sau này khi đã "chết" vì cô bé này rồi Mạnh T. mới thú thực là mình đã từng chu du khắp xứ quê người. Kể cả 5 năm trời làm phu bốc vác ở trời Tây chưa có đứa nào ăn của anh được một đồng ngoại trừ tiền bôi trơn mỗi khi anh tham gia vào các dự án bất động sản. Vậy mà từ khi gặp con nhỏ quê ở miệt vườn sông nước miền Tây này Mạnh T. đã chết. Chết không phải do "ngạt nước" mà rõ hơn là T. chết ngay ở trên bờ, bên con kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè ngay giữa lòng thành phố này.
Mạnh T. nói, anh ta vừa bước sang tuổi 53 thì gặp nạn. Nhưng một số bè bạn làm ăn cùng Mạnh T. cho biết cũng vì một tuần phải vào cắt tóc trong tiệm "hớt tóc nghệ thuật" vài ba lần nên T. đã bị con ranh con đáng tuổi con gái mình chơi cho cú "nốc ao" chết không kịp ngáp. Số là cô bé Diệu Huyền tuy nghề hớt tóc mới chỉ vào loại thử việc nhưng ngón nghề cao thủ mà Huyền hạ gục anh chàng tóc xoăn ghê gớm như Mạnh T. quả thực là điều không mấy cô làm được.
Như phần trên tôi đã nêu. Bắt đầu chỉ là ánh mắt, nụ cười và sau khi Mạnh T. đã trở thành mối ruột của tiệm Mỹ L. rồi nhưng cả mấy tháng trời chưa bao giờ Mạnh T. hẹn hò được Diệu Huyền ra khỏi tiệm. Một chiêu trò lạ nữa mà T. không thể tin là từ ngày quen nhau cho đến nửa năm sau vẫn vậy, mỗi khi cạo mặt, lấy ráy tai hay gội đầu… tiền công chủ hét bao nhiêu cô lấy T. ngần ấy. Không bao giờ nhận tiền boa của T. Thấy T. thắc mắc… vì sao? Cô ta chỉ cười hiền "anh cứ cầm lấy, hay anh cất giữ dùm em…".
Đã có lúc T. kể cho lũ bạn của mình là gặp "con điên" đi làm mướn mà còn chê tiền. Đấy là T. nói T. chê cô bé quê mùa chứ thực lòng trong thâm tâm Mạnh T. nghĩ, có đốt đuốc kiếm khắp đất Sài thành này cũng không thể tìm đâu ra cô gái có "đức hạnh dịu hiền và thật thà như thế".
Khi biết cá đã cắn câu, nhân ngày nghỉ lễ 2-9, Diệu Huyền đồng ý để T. chở đi câu cá bên hồ khu Thanh Đa. Ngoài 50 tuổi, lần đầu tiên đi chơi với cô bé tuổi tròn đôi mươi. Cảm giác lạ cộng với ánh mắt và nụ cười "vô tư" của Diệu Huyền đã làm cho anh chàng tóc xoăn như bị thôi miên… như chẳng còn cách ngăn của những bến bờ.
Từ khi "trốn làm" theo Mạnh T. xuống công trình, Diệu Huyền thêm giỏi giang và cứng rắn ra nhiều. Tháng đầu cô được T. thuê cho một phòng ở khách sạn bình dân bên quận 1. Cô được T. chu cấp đầy đủ tiền bạc ăn xài và mua sắm nhiều vật dụng đắt tiền. Lo lắng và chu cấp cho cô đầy đủ là vậy nhưng chuyện cầu xin được về "ngủ thảo" một đêm nhất định Diệu Huyền không chịu. Diệu Huyền tuyên bố rõ rằng nếu muốn được "ngủ thảo" cùng cô nhất định anh phải bỏ vợ. Còn bắt cô phải làm vợ nhỏ thì cô phải có nhà. Cô nói cô sợ nhất nếu chẳng may có con với nhau rồi, T. bỏ con chạy biến ra Bắc rồi cô biết làm gì để sống…
Dù bản thân xưa nay rất "yêu" tiền nhưng trước sự kiên quyết của Diệu Huyền cuối cùng T. chấp nhận cùng cô ta đi mua nhà.
Là dân buôn bán bất động sản, kinh nghiệm đầy mình song không hiểu ăn phải bùa mê thuốc lú gì mà ngay sau cái đêm "tân hôn" mê mẩn ấy cô ta nói gì Mạnh T. cũng nghe. Mạnh T. quên hết người vợ đã từng cùng anh tần tảo vượt qua tháng ngày băng giá ở bên Nga; quên hết những đồng tiền vốn ban đầu hai vợ chồng dựng xây cơ nghiệp. Bên anh ta lúc ấy chỉ có Diệu Huyền, cô bé như T. nói là đẹp "từ chân đến đầu".
Sau khi bỏ ra gần 4 tỉ đồng để Diệu Huyền mua nhà, Mạnh T. quyết định về quê làm thủ tục ly hôn vợ, để anh ta được hạnh phúc "trăm năm" cùng với người tình.
T. vừa đặt chân về quê, linh tính như mách bảo cho chị Ph. biết mình đã bị người chồng hư đốn gạt lừa. T. vin đủ lý do để sớm được ra tòa. Không phải chị Ph. cố níu kéo để được sống bên T. Điều chị và hai người con đau đớn nhất là hàng chục tỉ bạc bỏ ra làm ăn ở khắp mọi nơi bây giờ sao đây? Hơn một tháng trời thuê người vào Sài Gòn xác minh, truy tìm, tuy không biết rõ cái "tổ ong vò vẽ" ấy hiện đang ở đâu, nhưng việc T. cặp bồ với con nhỏ tuổi còn ít hơn con mình thì ai cũng biết. Sau mấy lần hòa giải bất thành, Mạnh T. quyết định mua vé bay vào Sài Gòn.
Mạnh T. nào có biết rằng, trong chuyến bay định mệnh đầu năm ấy, nhất cử nhất động của anh ta đều được bà Ph. thuê người theo dõi. Ngoài nhóm của Tiến Đ. có mặt ở sân bay, Diệu Huyền cũng không phải loại vừa, cô ta cũng bí mật cho người tháp tùng ra sân bay chờ đón địch thủ.
Khi nhận ra đối thủ là T. vừa bước ra ngoài sân ga, một gã đàn ông mặt mày bặm trợn, tiến đến giật mạnh cánh tay T, nói giọng lạnh lùng: "Khôn hồn thì theo con vợ già mày biến khỏi đây ngay. Mày mà bước vô nhà con Diệu Huyền vợ tao, tao chém bể đầu…". Mạnh T. choáng váng. Anh ta không ngờ vợ mình đã bay vào Sài Gòn từ lúc nào? Càng đau đớn hơn cái thằng vai u thịt bắp xăm trổ đầy mình kia lại tự xưng nó là chồng của Diệu Huyền?!
Ngồi vật ra lề đường nơi sân ga, Mạnh T. bứt đầu "sao mình ngu thế… tự dưng đưa mấy tỉ đồng cho nó đứng tên mua nhà? Có phải 53 là tuổi hạn…? Và có phải của đi thay người..?!"
