Cô gái Thụy Sĩ và những mảnh đời bất hạnh

Thứ Bảy, 10/11/2007, 14:39
18 tuổi, cô gái Thụy Sĩ Aline Rebeaud với cây cọ, 2 con ngựa, đi một vòng quanh châu Á chỉ để thỏa đam mê của một họa sĩ trẻ. Chính cô cũng không ngờ được, sau 2 năm hành trình, khi đặt chân đến Việt Nam, cuộc đời cô đã thực sự khác khi cô quyết định ở lại mảnh đất này để sống và chăm sóc những mảnh đời bất hạnh. Câu chuyện đã tiếp diễn suốt 15 năm nay.

Việt Nam - Nơi dừng chân cuối cùng.

Aline sinh năm 1972, trong một gia đình có cha là nhà báo, mẹ là ca sĩ hát opera khá nổi tiếng ở Thụy Sĩ. Sau cô có hai em trai, trong đó em trai kế cô bị khiếm thính.

Aline và người em trai ở với mẹ. Những ngày đầu khi hôn nhân tan vỡ, mẹ cô rơi vào trạng thái trầm cảm nên không khí gia đình vô cùng nặng nề. Những chuỗi ngày sau đó, vì hận chồng, bà càng cáu bẳn. ột lần nữa, Aline lại phải lựa chọn: không sống chung với ai nữa!

16 tuổi, cô đã làm ngạc nhiên giới hội họa ở Giơnevơ với những bức tranh về các loại sóng. Cô đã vẽ nó bằng những sóng gió trong cuộc sống của chính gia đình mình. Một triển lãm quy mô đã diễn ra và được sự hưởng ứng của rất nhiều đồng nghiệp ở Giơnevơ.

Sau đó, Aline mua 2 con ngựa, một con 50 USD dùng để làm... phương tiện đi lại; một con 25 USD dùng để chở hành lý. Mình cô và hai “người bạn” ấy cứ rong ruổi hết vùng này sang vùng khác. Cô thường dừng lại ở một nơi nào đó vắng vẻ, đặt giá vẽ xuống phác thảo những bức tranh.

Sau cùng, cô đến Việt Nam! Ấy là năm 1992.Đến Hà Nội, Aline đặt giá vẽ cạnh bờ hồ Hoàn Kiếm. Cô lấy làm ngạc nhiên vì người dân Việt Nam thân thiện đến lạ kỳ.

Sau một thời gian ngắn ở Hà Nội, Aline cũng bập bẹ nói được vài câu tiếng Việt nhờ được một số cụ già và sinh viên dạy, đủ để cô có thể giao tiếp, hỏi về giá cả và biết... tiêu tiền Việt. Và, cô tự ra bến xe để mua vé xe tốc hành từ Hà Nội đi TP HCM.

Nhưng  thay vì vào thẳng thành phố, cô dừng chân ở Huế để xin học tiếng Việt. 5 tháng sau, cô mới tới TP HCM.

Nơi đây đón cô họa sĩ trẻ ngoại quốc bằng những trận mưa lê thê và những con đường ngập như những dòng sông nhỏ. Cô bắt xe thồ về một khách sạn tư nhân. Khi đến một ngã tư, cô nhìn thấy bên vỉa hè, hai đứa trẻ người Campuchia da đen nhẻm, tóc cháy râu ngô ướt bệt.

Đứa nhỏ ngủ bình thường trên hè. Còn đứa lớn, ánh mắt ngơ ngơ nhìn về phía những người qua đường. Trước mặt nó là chiếc bát kẽm với mấy đồng tiền lẻ.

Qua một vài ngả đường nữa, cảnh tượng lại diễn ra tương tự. Giọng Aline lơ lớ: “Những đứa trẻ này ba mẹ chúng ở đâu mà chúng phải đi xin ăn? Đêm về chúng ở đâu?”. Người lái xe thồ giải thích rằng một số đứa có người lớn dắt ra đấy, tối họ lại dắt về nghỉ tạm ở một nhà trọ ổ chuột nào đó. Sáng ra họ lại đưa chúng đến các ngả đường. Những người dắt đấy, thường không phải là người thân của những đứa trẻ.

Thế rồi theo chân một đoàn từ thiện, Aline vào thăm Bệnh viện tâm thần Thủ Đức, ở lại cả ngày với những bệnh nhân. Cô lấy kéo hớt tóc, cắt móng tay cho họ mà không hề có cảm giác sợ hãi.

Góc trong cùng của căn phòng bệnh bốc mùi nồng nặc vì bệnh nhân tâm thần cứ "tùy tiện" đi vệ sinh, có một thằng bé nằm bất động, mắt lờ đờ, khắp cả người lở loét. Những người nhà bệnh nhân bảo rằng  thằng bé này gần chết. Chẳng biết ai là cha mẹ nó. Nó bị rất nhiều bệnh...

Sau một hồi im lặng, Aline quyết định gặp lãnh đạo của bệnh viện, đề nghị: "Hãy cho tôi đứa bé này, tôi sẽ là người lo cho nó!”. Lời đề nghị của cô được chấp thuận. Đứa bé đó tên Thành. Em được chuyển đến bệnh viện Tim mạch ngay ngày hôm sau.

Khi chuyển viện, em vẫn nằm bất động trên chiếc băng ca và hôi hám, bẩn thỉu. Vậy mà cô gái trẻ đến từ Thụy Sĩ ấy đã bế em lên giường, lấy khăn ướt lau mặt và lấy nước nóng rửa cho em.

Những ngày đầu, Aline luôn túc trực bên Thành. Suốt 3 tháng chăm Thành, Aline nghĩ, cô sẽ ở lại Việt Nam lâu dài vì những đứa trẻ như vậy. Nếu ở lại Việt Nam cô sẽ làm gì? Sẽ lại là những bức tranh? Sẽ kiếm thêm một nghề gì đó để làm? Nhưng làm gì được? Nghĩ nhiều rồi cô cũng hồn nhiên: mặc, hết tiền tính tiếp!

Những năm đó, ở Việt Nam, các công ty có yếu tố nước ngoài chưa phát triển. Ở Sài Gòn, cô cũng quen một số người bạn Việt Nam. Họ giới thiệu cho cô một số việc có thể làm nhưng cô vẫn cứ phân vân.

“Vì lũ trẻ, tôi có thể đi rửa bát thuê. Nhưng phải kiếm việc gì vừa có tiền nhưng lại vừa có thời gian để chăm sóc lũ trẻ, vì chúng cần điều đó, bên cạnh cái bụng no” - cô nói với bạn.

Thành ra viện. Em đi, đứng, cười, nói bình thường. Nhưng thỉnh thoảng, trong giấc ngủ em vẫn hét lên một cách kinh sợ. Aline quyết định không đưa Thành trở lại Bệnh viện tâm thần Thủ Đức mà sẽ đưa Thành ra một vùng ngoại ô yên tĩnh. Cô đưa Thành ra vùng Tân Bình, thuê một căn nhà lá để có điều kiện chăm sóc.

Khi đón Thành ra viện, một số bạn bè có lòng thiện nguyện ở Việt Nam cũng đến chúc mừng Aline. Họ tặng hoa cho cô, và cảm động trước việc làm của một cô gái trẻ đến từ đất nước châu Âu xa xôi.

Khi qua cổng bệnh viện, một người bạn bảo cô đứng lại và nhìn lên tấm biển của bệnh viện và bảo cô đọc. “Bệnh viện Tim...”, cô đọc rõ ràng, từng tiếng một tròn vành rõ chữ trong sự ngạc nhiên của những người bạn. Từ đó, mọi người gọi cô là Tim.

Về Tân Bình những ngày tiếp theo, Thành hồi phục rất nhanh. Tim nghĩ rằng, với một ngôi nhà thế này, cô sẽ không chỉ dừng lại ở việc nuôi Thành. Những đứa trẻ bị bỏ rơi đầu đường, xó chợ, lang thang kiếm miếng ăn, nhất là những đứa bị tàn tật, rất cần sự giúp đỡ, vì thế cứ đêm đến, Tim lại ra phố để dõi theo những đứa trẻ không nhà.

Một em bé đêm nào cũng ngủ vất vưởng trước rạp hát trên đường Lê Văn Sỹ. Một cô bé 16 tuổi lê lết trên hè phố và quặn mình trước những cơn đau cột sống khi trên trời mây đen đang sắp ập mưa xuống.

Một đứa trẻ vất vưởng hết chợ nọ đến chợ kia rồi tối đến chọn xó chợ làm nhà... Tất cả, Tim đã đưa về trong ngôi nhà lá mình thuê ở Tân Bình. Lúc đó, tất cả có 15 em.

Tim vẫn chưa đi làm thêm. Số tiền cô có được từ việc bán tranh, cũng như sự giúp đỡ từ phía mẹ cô ở Thụy Sĩ khi biết con gái làm việc thiện chỉ đủ để cô lo ăn ở cho các em.

Cùng với việc chăm sóc các em, Tim còn đến các bệnh viện để chăm sóc những người lao động bị tai nạn hay những bệnh nhân tàn tật nghèo. Có những người sau khi khỏi bệnh bơ vơ không biết về đâu, cô nhận nốt về nhà mình..

Tim không cảm thấy việc mình đang làm là nặng nề, và cũng không hề mệt mỏi. Hàng ngày, cô đi chợ về lo cơm nước cho các em. Dần dần, các em cũng tự đi chợ, nấu nướng, giặt  giũ nên cô hoàn toàn thấy  thoải mái khi sống trong một “đại gia đình” đông đúc như thế.

Cô còn kêu gọi những sinh viên tình nguyện đến dạy cho các em học. Cứ thế, Tim có thêm những người bạn tốt giữa niềm vui thiện nguyện. Họ cũng như Tim, sẵn sàng đến với các em bất cứ lúc nào.--PageBreak--

Lũ trẻ gọi Tim là “mẹ Tim”

Sau 2 năm, tiền cũng cạn, Tim lại về Thụy Sĩ. Thời gian đó, ở Thụy Sĩ có cuộc thi “Thanh niên Thụy Sĩ với những việc làm đặc biệt cho cộng đồng và thế giới”, Tim được mời tham dự và cô đã giới thiệu về việc làm của mình ở Việt Nam.

Rất nhiều nhà hảo tâm, cơ quan, tổ chức ủng hộ cô những khoản tiền khá lớn, đủ để cô lại lên đường sang Việt Nam nuôi những người cô yêu thương trong khoảng 2 đến 3 năm theo lời cô kể.Khi trở lại Việt Nam, Tim mua một căn nhà ở đường Tân Kỳ Tân Quý, đặt tên cho ngôi nhà mới là “Nhà May mắn”.

Thời gian đầu về đây, chính quyền địa phương cũng lấy làm lạ. Tim bảo: “Họ thấy lạ cũng phải thôi. Tự dưng có một cô Tây kéo một đoàn người về đây ở, lại ở dài dài, không hiểu cô ấy làm gì, muốn gì...”.

Những thành viên Nhà May mắn.

Năm 1997, hiểu được lòng tốt cũng như những việc làm của Tim với những người tàn tật, cơ nhỡ ở Việt Nam, “Nhà May mắn” được tạo điều kiện cấp giấy phép hợp thức hóa là một cơ sở từ thiện hợp pháp.

Được sự ủng hộ của chính quyền địa phương, Tim về Thụy Sĩ kêu gọi bạn bè, những tổ chức, những nhà hảo tâm ủng hộ "Nhà May mắn" của những mảnh đời bất hạnh ở Việt Nam. Những người này không những ủng hộ hết mình mà còn lập một hội gọi là “Hội Nhà May mắn” tại Thụy Sĩ.

Hằng năm, hội này đã quyên góp được khá nhiều tiền để Tim tập trung vào việc đào tạo nghề cho các em. Không chỉ dừng lại ở nghề vẽ, Tim còn tổ chức dạy các em nghề may, nghề thêu, nghề làm thủ công mỹ nghệ, nghề sửa máy, làm thú nhồi bông, đồ lưu niệm thậm chí cả học vi tính.

Và, ba mẹ cô, cũng là những cộng sự đắc lực của cô trong “Hội Nhà May mắn” ấy. Hai người hiểu nhau hơn khi chung tay làm thiện nguyện với con gái.

Ngôi nhà lá đã được “mẹ Tim” đầu tư thành một ngôi trường dạy nghề cho những người tàn tật, lang thang cơ nhỡ. Cô cũng đã trả lương cho những người cùng mình làm thiện nguyện năm nào cho "Nhà May mắn", với tư cách giáo viên.

Bên cạnh đó, cô  tiếp nhận thêm những người tàn tật, những người lang thang về dưới mái nhà này. Số người giờ đã lên đến 70, chủ yếu là trẻ em và người khuyết tật bị bỏ rơi. Sau một thời gian dài đào tạo, họ đã có thể tự lập được bằng chính những sản phẩm từ bàn tay, khối óc họ.

Khi những người thuộc khóa học đầu tiên có thể vững tay nghề, Tim tính đến chuyện phải mở rộng "Nhà May mắn" cả về diện tích lẫn chất lượng sống. Đầu tiên, cô mời hẳn các bác sĩ chuyên khoa để chăm sóc sức khỏe cho những người tàn tật.

Trước khi về "Nhà May mắn", đa số thành viên đều không biết chữ. Theo khả năng và độ tuổi, họ được xóa mù chữ, phổ cập văn hóa cấp tiểu học. Chương trình giáo dục còn được bổ trợ thêm bằng các khóa học khác như hội họa, đàn và ngoại ngữ.

Những người tàn tật, cơ nhỡ tìm đến với Nhà May mắn ngày một nhiều, đó cũng là điều để Tim phải “đánh bạo” mở thêm một trung tâm khác của "Nhà May mắn" với tên gọi "Trung tâm Chắp cánh", vào tháng 2/006.

Kinh phí để xây dựng Trung tâm là từ “kêu gọi”. Các vật liệu xây dựng đều là “cho không biếu không” từ các nhà máy sản xuất. "Trung tâm Chắp cánh" là một cơ sở mới, được xây dựng dành riêng cho công tác giáo dục đào tạo, và cũng là xưởng sản xuất của những người đặc biệt này.

Với một diện tích rộng và một đội ngũ tình nguyện viên đông đảo, ngoài những chức năng giống như Nhà May mắn, Trung tâm Chắp cánh còn đón gần 200 trẻ em nghèo và khuyết tật sống tại địa phương đến đây học văn hóa và học nghề miễn phí. Sau khi học nghề xong, các em có thể ở lại đây làm việc, hoặc các em có thể ra ngoài để kiếm những cơ hội việc làm khác.

Nhìn vào những con thú nhồi bông xinh xắn, những bức tranh rất đẹp, những sản phẩm mỹ nghệ bằng tre khéo léo tại "Nhà May mắn" cũng như Trung tâm Chắp cánh, ít ai tin đó là sản phẩm của những người từng bị bỏ rơi giữa cuộc đời này. "Nhà May mắn" của Tim là thế đấy!

15 năm qua đã biết bao nhiêu em lang  thang cơ nhỡ, tật nguyền đã có công ăn việc làm và thành gia thất từ mái nhà này. Là cô bé bị đau cột sống nằm vất vưởng trên hè phố năm xưa, giờ đã làm mẹ với một tổ ấm hạnh phúc. Là cậu bé ở góc chợ năm nào, giờ thành một giáo viên dạy nghề.

Thậm chí, có một người khi bị liệt, vợ anh đã bỏ cả mấy cha con, được Tim nhận về, cho người cha học nghề và các con anh học văn hóa. Giờ các cháu đã trưởng thành, có cháu sắp sửa vào đại học.

Trở lại câu chuyện về Thành, cậu bé trong bệnh viện tâm thần năm nào, giờ vẫn sống dưới mái "Nhà May mắn". Thành phát triển không được bình thường như bao người khác, nhưng lại là một người bạn thân thiết với Tim.

Có những lúc Tim buồn tưởng chừng không có  ai bên cạnh, Thành đẩy cửa nhẹ nhàng: “Con lấy nước cho mẹ uống nhé!”.Tim nói tiếng Việt khá chuẩn, kể cả những từ địa phương cô cũng biết. Gắn bó với Việt Nam 15 năm nay, giờ cô coi Việt Nam là quê hương thứ hai của mình.

15 năm qua cũng có rất nhiều người tìm hiểu, Tim đã từng đặt mình trong hai sự lựa chọn: gia đình và công việc. “Nếu lấy chồng, Tim sẽ  vì gia đình, lo cho gia đình nên sẽ không làm  tốt công việc được. Trong khi đó, công việc thì Tim đã chọn 15 năm nay rồi, Tim không thể bỏ cuộc!".

Người viết bài này hỏi cô rằng, không lẽ, vì công việc mà đến cả yêu cô cũng không hay sao? Cô cười: “Tim có bảo rằng, Tim không lập gia đình. Nhưng đâu có bảo là Tim không yêu ai đâu!”

Hoàng Nguyên Vũ
.
.
.