Chuyện những người đàn bà sau song sắt
Nổi tiếng nhất trong Trại giam số 5 trên đất Yên Định, Thanh Hóa - có lẽ là nữ phạm nhân Lã Thị Kim Oanh. Người đàn bà này một thời là tâm điểm của báo chí trong vụ án lạm dụng chức vụ làm thất thoát tài sản nhà nước gây xôn xao dư luận những năm trước.
Thế mà thấm thoắt Lã Thị Kim Oanh đã thụ án được 8 năm. Câu chuyện của tôi thay vì khai thác những tư liệu xung quanh cuộc sống của Oanh là một cuộc tâm tình. Trung tá Đỗ Đình Thi - Trưởng Phân trại 4 cho biết, mấy hôm trước trại có làm một dãy nhà tạm nho nhỏ phía sau nhà giam cho phạm nhân để một số đồ dùng riêng tư, làm xong Oanh cứ tấm tắc khen đẹp mãi. Kể xong anh Thi cười bảo:
- Ở ngoài đời thì tung hoành ngang dọc, nhà cao cửa rộng nào có thiếu, đến khi vào trại rồi thì một túp lều nhỏ cũng thấy như thiên đường.
Công việc của Lã Thị Kim Oanh hằng ngày là chăm tỉa các bồn hoa, tưới cây và các việc lặt vặt khác. Đó là phần việc ít nhiều được ưu tiên. Phó giám thị Nguyễn Thị Can kể, ngày đầu vào trại, chị ta tiêu cực lắm, không ăn không uống gì. Chị ta bảo: “Đời tôi thế coi như hết rồi, đợi đến lúc mãn hạn thì cũng chả còn làm được gì cho gia đình và xã hội nữa, nên có sống cũng bằng thừa”...
Chị Can phải động viên: “Tại sao chị lại nghĩ thế, chị sống trước hết là sống cho gia đình, cho những người thân của chị, chị phải nghĩ đến chồng con chị, những người tiếp tế, thăm nuôi chị hàng ngày, còn quá khứ thì đừng nghĩ đến nhiều, đằng nào cũng phải trả giá rồi”. Dần dần chị ta mới nguôi ngoai. Giờ đây, Lã Thị Kim Oanh đã tìm lại được ý nghĩa cuộc đời. Oanh đã chuyên tâm cải tạo và tìm lại được tình yêu cuộc sống.
![]() |
Một nhân vật gây cho người tiếp xúc nhiều suy nghĩ, đó là nữ phạm nhân Hà Thị Ngọc. Cô gái dân tộc Thái này phạm hai tội, giết người và hiếp dâm trẻ em. Bờ vai mảnh mai của cô gái 24 tuổi qua một đời chồng nhưng đã gánh một câu chuyện nghiệt ngã.
Nhà cô ở huyện Như Xuân cách Trại giam số 5 vài chục km. Cô lấy chồng theo sự động viên sắp đặt của gia đình, chồng cô sau khi phát hiện cô không còn trinh tiết đã hành hạ cô rất nhiều, cuộc sống gia đình biến thành địa ngục. Lê Quang Trường, chồng cô, đã nhiều lần dọa giết cô. Cô đề nghị ly thân hoặc ly hôn nhưng không được chấp nhận.
“Tôi lấy vợ về không phải để bỏ” - Trường quát vào mặt cô. Anh ta đòi phải ăn nằm với một cô gái còn trinh, nếu không được sẽ giết cô và cả nhà cô. Sợ hãi trước sự dọa nạt của chồng, Hà Thị Ngọc đã tìm được cô bé Thành 14 tuổi là người cùng xã, cô trình bày với chồng và được Trường chấp thuận.
Hai vợ chồng bàn kế hoạch lừa cô bé Thành lên hang đá gần nhà, Hà Thị Ngọc đã cùng chồng trói chân tay cô bé để Trường thực hiện hành vi hiếp dâm. Trước khi bỏ ra ngoài hang đá, Ngọc đã nói với cô bé: “Hãy tha lỗi cho chị! Em chết ở đây không ai biết, cũng như chị có một nỗi khổ không ai biết”.
Sau khi hiếp xong, chồng Ngọc đã giết và đốt xác cô bé này giấu trong hang đá. Một tháng sau hai người thợ săn mới tình cờ phát hiện. Ngọc đã ra đầu thú, lập tức Trường cũng bị bắt. Lê Quang Trường lãnh mức án tử hình, còn Hà Thị Ngọc sau khi tòa vận dụng nhiều hình thức giảm nhẹ còn lãnh hình phạt 18 năm tù.
Cô bé Phan Thùy Nhung với biệt danh Nhung "chíp" gây nhiều ám ảnh với tôi hơn cả. Ám ảnh bởi em còn quá trẻ, và ám ảnh bởi án của em quá nặng, 20 năm dằng dặc phía trước cuộc đời cô bé sinh năm 1985.
Là con một trong gia đình ở Hoàng Mai, Hà Nội, Nhung bỏ học từ năm lớp bảy. Thú vui của cô là chát chít trên mạng và ăn chơi cùng với những người bạn. Sau một cuộc chát chít, nhóm của cô gồm Nhung cùng bạn trai của Nhung và 4 nam thanh niên khác đã đi cứu nét 3 cô gái khác rồi tất cả cùng về khách sạn nghỉ.
Tại đây họ đã cùng quan hệ tình dục với nhau, riêng cô bé còn ở tuổi vị thành niên tỏ vẻ không chấp thuận, Nhung đã dọa ép cô bé này quan hệ với “hai ông anh” mình. Tuy nhiên, cô bé này cũng không còn trong trắng từ lâu. Sau đó gia đình cô gái vị thành niên kiện và tất cả 6 người đã phải hầu tòa với mức án nhẹ thì 18 năm, nặng thì 22 năm với tội danh hiếp dâm, hiếp dâm trẻ em và không tố giác tội phạm.
Đối chiếu với hồ sơ phạm nhân, tôi thấy Nhung kể khá thành thật. Thời gian ở trại đã khiến Nhung chín chắn hơn, suy nghĩ rộng hơn. Bố mẹ cô còn khá trẻ, mỗi lần đến thăm Nhung đều động viên bố mẹ sinh em bé cho đỡ buồn nhưng ngược lại bố mẹ cô lại sợ cô buồn và mặc cảm, vả lại nếu sinh em bé sẽ bận bịu không có thời gian thăm nom cô nên đã không làm. Kết thúc cuộc nói chuyện với tôi, Nhung thay đồ và chạy về phía căng tin mua bốn năm tấm mía và ngồi nhai nhí nhách.
Chị là Phó giám thị Trại giam số 5, sau thời gian làm quản giáo ở nhiều phân trại khác nhau, năm 2002 chị được cấp trên điều về phụ trách Phân trại 4. Phân trại 4 chính là “U tỳ quốc” - là phân trại đặc biệt với trên dưới một ngàn nữ phạm nhân tùy từng thời điểm. 31 năm gắn bó với Trại giam số 5, chưa phải là người có thâm niên lâu nhất nhưng nếu tính nữ cán bộ của Trại thì có lẽ không ai qua được Trung tá Nguyễn Thị Can. Giọng nói sang sảng, khúc triết, đầy tính quyết đoán, người phó giám thị này có lẽ tiêu biểu cho hình ảnh những nữ cán bộ làm công tác quản lý trại giam nơi đây. Lời nói, cử chỉ quyết đoán, đầy tự tin nhưng ở chị cũng chứa chan nhân ái.
Tương ứng với con số trên dưới một ngàn nữ phạm nhân, con số nữ cán bộ quản giáo tại Phân trại số 4 cũng chiếm tỉ lệ “đậm đặc”, giữ phần lớn quân số nữ của Trại giam số 5. Gần một trăm chị em đang đảm nhiệm các công việc khác nhau mà chủ yếu là quản giáo. --PageBreak--
Trung tá Nguyễn Thị Can là Phó giám thị phụ trách Phân trại đồng thời cũng là Chủ tịch Hội Phụ nữ Trại giam, chị cũng là thành viên của Ban công tác Phụ nữ - Cục Quản lý trại giam V26- Bộ Công an. Thế nhưng thủ lĩnh của nữ giới trại giam cũng có những tâm sự riêng mà không phải lúc nào và ở đâu cũng có thể tỏ bày. Chồng chị đã mất, các con đã khôn lớn, chị đã lên chức bà ngoại, con gái cũng nối nghiệp mẹ, công tác và lấy chồng ngay tại Trại giam số 5.
Trung tá Can cho biết, quản lý phạm nhân nữ có những phức tạp riêng. Nhiều chị em còn trẻ, kinh nghiệm còn chưa nhiều, thi thoảng bị phạm nhân "bắt nạt". Nhiều khi bị phạm nhân cãi hỗn hay chọc tức mà không biết làm gì về đổ bực tức lên chồng, con. Chị Can bảo, may mà chồng của các nữ quản giáo đại đa số cũng là đồng nghiệp, người trong ngành nên hiểu và thông cảm, chứ nếu không, cuộc sống gia đình chắc chắn ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng.
- Sau 31 năm gắn bó với nghề quản giáo, theo chị, điều quan trọng nhất đối với một nữ cán bộ quản lý trại giam là gì?
- Nhân ái và sự bao dung - Chị Can nói.
Điều này lại càng đúng hơn khi đối tượng quản lý giáo dục là các phạm nhân nữ. Với họ phải nhẹ nhàng, mềm dẻo nhưng cũng rất cương quyết. Như trường hợp Lê Thị Công Nhân, ngày đầu vào trại cô ta không chịu ăn uống gì, quản giáo phải dỗ mãi vẫn không chịu ăn, nhưng hễ ai bảo chị ta tuyệt thực thì chị ta phản đối ngay, chị ta bảo “tôi không ăn nhưng tôi vẫn uống nước, tôi chỉ có nhu cầu ẩm thực thôi”.
Chị Can phải dỗ dành mãi, hỏi: “Thế chị Nhân ngày ở ngoài bao nhiêu cân?”. Trả lời: “Dạ cháu hơn năm mươi cân”. “Thế vào đây không chịu ăn để cho gầy đi à?”. Cứ rỉ rả tâm tình dần dần như thế rồi cô nàng cũng đành chấp nhận ăn cơm. Nhiều trường hợp khác cũng vậy, với phụ nữ, cảm hóa họ đừng bao giờ nghĩ đến chuyện roi vọt hay nặng lời. Đơn giản, họ vẫn được ví như những bông hoa, còn những nữ quản giáo nơi đây phải gọi họ với cái tên: Những bông hoa thép.
Có một điều lạ là khi tiếp xúc với các phạm nhân nữ, dù đi lao động nhưng họ cũng trang điểm. Ngược lại hoàn toàn, những nữ quản giáo lại giản tiện đến mức tối đa. Trong trang phục ngành, nhìn các chị toát lên vẻ nghiêm trang rắn rỏi. Các nữ quản giáo, dù hoàn toàn tự do nhưng lại quen với cuộc sống nghiêm cẩn. Vả lại, không gian làm việc cũng toàn rừng núi, ruộng nương, có ai đâu mà phải cầu kỳ. Đó là tâm tư của những nữ quản giáo trẻ.
Cứ như thế, gần một trăm nữ quản giáo của Trại giam số 5 lặng lẽ với năm tháng gắn bó với mênh mông một vùng rừng ruộng, xa phố xá, xa khu dân cư thi hành công vụ. Nhiều chị em đã gắn bó với Trại trên dưới hai chục năm. Nhiều người con lớn phải gửi về quê nhờ ông bà, chú bác nuôi ăn học hộ. Không một ai kêu ca, không một ai thoái thác nhiệm vụ. Họ bình thản với công việc như các nữ phạm nhân bình thản với việc... ở tù.
Thiệt thòi lớn nhất đối với đội ngũ nữ quản giáo là điều kiện tiếp xúc với xã hội hạn chế, quanh năm thức khuya dậy sớm vì đặc thù trại giam làm việc rất sớm, 6 giờ sáng đã phải có mặt tại trại để nhận phạm nhân đưa đi lao động. Tù khổ thì quản giáo cũng có sung sướng gì.
Chả thế mới có chuyện, có tù nhân ra trại vào trại mấy lần vẫn gặp một nữ quản giáo mới bảo: “Cháu ra vào mấy lần rồi mà vẫn thấy cán bộ ở đây, cán bộ còn khổ hơn cháu”. Và với con gái - Phó giám thị Can còn bổ sung - chỉ “ngồi không cũng đen” bởi đây là vùng gió Lào, mùa hè oi bức, không khí hanh khô. Đấy cũng là một... thiệt thòi. Nói vậy chứ nào có được ngồi không, điều kiện làm việc của chị em gần như 100% ngoài trời khi phải trông nom theo từng bước đi của phạm nhân, dõi theo từng cử chỉ của họ, không hề được lơ là mất cảnh giác.
Thượng tá Nguyễn Văn Vân gắn bó với Trại giam số 5 từ năm 1975, nghĩa là thời gian ở trại còn lâu hơn nữ giám thị Nguyễn Thị Can. Một câu chuyện của anh khiến chúng tôi không thể cười.
Trước tết vừa rồi có một phạm nhân nữ trở dạ sinh, người này có thai trước khi nhập trại. Thế là trại phải tổ chức đưa phạm nhân này đi đẻ. Thành phần gồm có 1 nữ quản giáo chịu trách nhiệm chính, 1 cảnh sát bảo vệ, 1 phạm nhân nữ đi theo phục vụ, 1 y tá áp tải theo xe đề phòng nhỡ ra sản phụ sinh dọc đường đến bệnh viện và đương nhiên là 1 lái xe nữa. Cả “kíp đẻ” 6 người rồng rắn về Bệnh viện Thanh Hóa cách trại gần 100 km.
Sau đó mọi người về còn lại nữ quản giáo, cảnh sát bảo vệ, phạm nhân sinh nở và phạm nhân phục vụ ở lại chờ. Thế nhưng đợi cả tuần mà phạm nhân chưa đẻ, trong khi đó thì tết cứ đến từng ngày. Sốt ruột quá nữ quản giáo trẻ điện thoại về trại khóc sụt sịt với chỉ huy Vân.
Chỉ huy thương thì thương thật nhưng cũng đành cao giọng: “Thì làm thế nào? Thế cô bảo phạm nhân đẻ đi mà về!”. Hay là để tôi xuống tôi thay cho cô!”. Im bặt. Đương nhiên, những giọt nước mắt ấy nữ quản giáo giấu bặt cả đồng nghiệp nam chứ chưa nói đến phạm nhân, trước mặt mọi người vẫn là sự nghiêm khắc, đúng mực của một nữ quản giáo. Nói vậy để thấy, “những bông hồng thép” ấy không phải lúc nào cũng... thép. Nhưng vì công việc họ phải gồng mình làm những “bông hồng thép”.
Khi chia tay, nhìn tác phong quyết đoán và tính cách mạnh mẽ của nữ giám thị Nguyễn Thị Can tôi chợt hỏi:
- Đã bao giờ chị đánh tù nhân chưa?
Trung tá Can trả lời ngay không chút so đo:
- Chưa. Với các đối tượng phạm nhân, khi đã phải đánh hay chửi thì coi như đã thua họ rồi, tất cả những thứ đó với người bình thường thì có thể là một sự xúc phạm, nhưng với nhiều phạm nhân thì không nghĩa lý gì.
Tôi chợt nhớ câu trả lời của chị khi hỏi về điều quan trọng nhất với một nữ quản giáo: Nhân ái và bao dung. Vâng! Đó chính là phương châm hành xử của “những bông hồng thép” ở nơi lao lý ấy.
Còn Tiếp

