Chuyện lính chiến giữa thời bình
Những dòng "nghĩ về cha"
"Hôm nay con vô tình đọc tin trên mạng: một chiến sĩ CSCĐ hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ chống đua xe. Mới 20 tuổi đời, trẻ quá! Tên đơn vị chiến đấu khiến con giật mình, Đại đội 5 Trung đoàn CSCĐ Hà Nội - đơn vị bố. Tự nhiên con thấy nhói ở trong tim. Bố đã làm công việc này mấy chục năm qua, trải qua bao nhiêu đêm dài ròng rã trên các tuyến phố, đối mặt với bao nhiêu nguy hiểm. Con biết những điều đó nhưng chưa khi nào cảm thấy xa xót như lúc này.
Con luôn cảm thấy vô cùng tự hào vì có bố, vì bố là một chiến sĩ Công an nhân dân. Nhưng bố ạ, con cũng phải thú nhận là đã không ít khi con tự hào vì vẻ hào nhoáng bên ngoài, là khi nhìn thấy bố trong bộ quân phục, là khi thấy bố uy nghiêm làm nhiệm vụ mà quên đi những gian nan và nguy hiểm mà bố đang phải trải qua từng giờ.
Ngày trước, con vẫn hay nhổ tóc bạc cho bố, nhưng giờ thì nhổ không xuể nữa rồi, bố làm đêm nhiều quá, tóc bạc nhanh quá! Chưa bao giờ bố ạ, con thấy thương bố và lo lắng nhiều như lúc này. Cầu mong bố có thật nhiều sức khỏe và luôn an toàn trong công việc. Con yêu bố! Và sẽ mãi luôn tự hào vì có bố, một người cha tuyệt vời, và một người chiến sĩ kiên cường!".
Trên đây là trích nguyên văn lời tâm sự của sinh viên Trường đại học dân lập Đông Đô, Nguyễn Hồng Ngọc Thúy viết về bố mình mà chúng tôi tình cờ bắt gặp trong trang blog cá nhân trên mạng.
Tôi in đoạn nhật ký, mang sang Trung đoàn CSCĐ Thủ đô chỉ với một mong muốn: muốn cho người bố trong đoạn văn này đọc được những lời con gái viết về mình. Chắc rằng, người bố ấy sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc!
Quả là bức thư đã gây xôn xao cả đơn vị chiến đấu này, các cán bộ, chiến sĩ (CBCS) trong Đội Tham mưu tổng hợp thay nhau đọc và nhiều người không giấu nổi vẻ xúc động, có người như lặng đi. Mấy dòng chữ giản đơn, hồn nhiên nhưng chân thật này như chạm đến sự rung động của những người tưởng chừng như rất mạnh mẽ. Trung tá Phạm Văn Trung, Đội trưởng Đội Tham mưu tổng hợp lập tức in sao lại bức thư, chắp nối với thông tin, in ảnh chủ nhân của đoạn văn gửi đi tất cả các đại đội thực thuộc Trung đoàn cũng chỉ với một mong muốn: "Con đồng chí nào thì chắc là đồng chí ấy sướng lắm!".
Mãi đến 8 giờ tối, tôi bất ngờ nhận được điện thoại của Trung tá Phạm Văn Trung vui mừng thông báo: Anh em đã xác minh được "ông bố hạnh phúc" này là Đại úy Nguyễn Hồng Tăng - cán bộ của Đại đội 5, đóng quân ở trên địa bàn xã Xuân Đỉnh.
Hôm sau xuống Đại đội 5, tôi in bức thư đưa cho Đại úy Nguyễn Hồng Tăng đọc, tôi thấy anh lặng đi một lúc - có lẽ là anh xúc động. Và những dòng suy nghĩ về đứa con gái thương yêu cứ thế tuôn trào: "Từ năm 3 tuổi, nó đã theo tôi lên đơn vị rồi. Hôm nào đi tuần đêm thì phải dỗ cho cháu ngủ sớm, rồi dặn mấy anh em phòng bên cạnh trông hộ. Lắm khi nửa đêm nó mò dậy khóc, anh em trong đơn vị phải thay nhau bế, dỗ suốt đêm. Giờ cháu nó đi học đại học rồi nhưng cứ cuối tuần là lại vào đây chơi với bố".
Đại úy Nguyễn Hồng Tăng chưa hề được biết đến những dòng tâm sự của cô con gái dành cho mình: "Tôi chỉ nhớ hôm Tuấn Anh hy sinh trong khi làm nhiệm vụ, cháu Thúy gọi điện cho tôi hỏi han, rồi dặn: Bố đi làm phải cẩn thận đấy nhá! Tôi đáp qua loa: Bố lưu ý lời con gái rồi!".
Tôi chú ý trưa hôm đó, anh Tăng không xuống nhà bếp tập thể ăn với anh em như mọi lần mà ngồi lại trong phòng, ngắm nghía, mân mê mãi những dòng chữ đứa con viết về mình!
Những lính chiến giữa thời bình
Khi chúng tôi hỏi về đời sống của các CBCS Trung đoàn CSCĐ Thủ đô, Trung tá Phạm Văn Trung - Đội trưởng Đội Tham mưu, tổng hợp cho biết: Phần lớn trong số hơn 1.000 CBCS của Trung đoàn phải đi thuê nhà ở trọ hoặc sống tập trung trong doanh trại. Bản thân anh Trung, đã giữ chức vụ đội trưởng, mang quân hàm cấp tá, làm việc trong Lực lượng Công an đã ngót nghét 30 năm nhưng vẫn phải ở nhà trọ như... sinh viên. Cuối tuần lại phóng xe máy về thăm nhà ở Hải Dương y như hồi đi học.
Ở nhà trọ và cuối tuần đi xe máy về quê - đây gần như là tình trạng chung của nhiều CBCS Cảnh sát cơ động ở thủ đô. Tại Đại đội 5 tỉ lệ này lên đến gần 99%. Trung tá Nguyễn Thế Hùng, Đại đội trưởng Đại đội 5 cho biết: Ở đơn vị của anh, tất cả các CBCS đều phải chấp hành quy định "ăn tập thể và ở tập trung" nhằm đảm bảo yêu cầu trực chiến. Mỗi tuần, các CBCS sẽ được bố trí nghỉ một ngày để về thăm gia đình. "34 năm rồi, tôi chưa từng về gia đình đón tết". Bởi lẽ, cứ đến tết là đơn vị phải tập trung tất cả cho việc bảo vệ dân đón xuân. Mà CSCĐ bao giờ cũng là chủ công trong những ngày mọi người vui xuân mới - Trung tá Nguyễn Thế Hùng tâm sự.
Nhờ tinh thần sẵn sàng chiến đấu cao đó mà trong 4 năm liền, Đại đội 5 luôn là đơn vị mũi nhọn của CSCĐ Thủ đô. Phụ trách địa bàn được xem là phức tạp, nhạy cảm và quan trọng như khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm - nơi có nhiều khách du lịch, người nước ngoài; cũng là nơi tập trung nhiều thanh niên chơi bời lêu lổng, nhiều nam thanh nữ tú "con nhà mặt phố bố làm to". Trong nhiều năm chiến đấu, Đại đội 5 là nơi sản sinh ra nhiều CBCS ưu tú và có mặt trong nhiều kỳ thi đua khen thưởng, nhiều đợt vận động chiến sĩ điển hình của Công an TP Hà Nội. Tiêu biểu như là Trung úy Nguyễn Thành Kiên - người nổi tiếng với nhiều vụ bắt cướp đêm trên đường phố.
Hình ảnh các chiến sĩ CSCĐ có mặt trên mọi ngả đường thủ đô mỗi đêm, giữ bình yên cho cuộc sống đã tạo được nhiều cảm tình tốt của người dân. Chúng tôi đã tham khảo ý kiến của nhiều người dân về CSCĐ, hầu hết họ đều chung một ý kiến: Ban đêm đi trên đường mà có CSCĐ thì có cảm giác rất yên tâm, không lo trộm cướp. Cũng có những lời phàn nàn về xử lý nghiêm khắc của các chiến sĩ CSCĐ nhưng hầu hết những người phàn nàn đều... hay vi phạm: không đội mũ bảo hiểm, mang theo vũ khí, hay gây mất trật tự công cộng.
Hình ảnh các chiến sĩ CSCĐ đã trở nên quen thuộc trên mỗi tuyến phố thủ đô về đêm. Và cũng trong mỗi thời khắc làm nhiệm vụ, họ phải đối mặt không ít vất vả, khó khăn, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng.--PageBreak--
Tôi gặp lại Thượng úy Vũ Tiến Dũng - người đi cùng một xe máy với chiến sĩ Phạm Tuấn Anh đã hy sinh khi làm nhiệm vụ chống đua xe.
Đã hơn nửa năm qua đi từ cái đêm kinh hoàng 11/11/2009, Vũ Tiến Dũng vẫn không thể quên được cảm giác xót thương với người đồng đội, "đứa em út" trong đơn vị của mình. "Mới ban tối, Tuấn Anh còn khoe là vừa mua được đôi giày mới nhưng dành để cuối tuần đi chơi với bạn gái. Hôm em nó mất rồi, anh em về đơn vị nhìn đôi giày mà chảy nước mắt".
Tối 11/11/2009, Thượng úy Vũ Tiến Dũng cùng 3 chiến sĩ: Nguyễn Mạnh Minh, Nguyễn Đắc Tư, Phạm Tuấn Anh làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, phòng chống đua xe trái phép trên phố Tràng Tiền.
Đến khoảng 0h20’, tổ công tác phát hiện 3 xe máy do một số thanh niên điều khiển lao đi với tốc độ kinh hoàng, lạng lách, đánh võng trên đường. Các đối tượng này thậm chí còn rú ga, khiêu khích cảnh sát. Tổ công tác đi trên 2 xe máy lập tức bám đuổi theo, Tuấn Anh cầm lái chở Vũ Tiến Dũng.
Cuộc rượt đuổi quyết liệt kéo dài qua nhiều tuyến phố, các đối tượng quá khích liên tục lạng lách, chèn xe của CSCĐ. Đến chân cầu Chương Dương, xe của Tuấn Anh bị một đối tượng chèn, gây ra tai nạn. Hai chiến sĩ CSCĐ ngã đập đầu xuống đường, được đồng đội đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt - Đức. Đến 2h sáng, Tuấn Anh trút hơi thở cuối cùng.
Những kẻ gây ra cái chết cho Phạm Tuấn Anh đã bị pháp luật nghiêm trị: đối tượng chính Nguyễn Đức Hải chịu án 5 năm 6 tháng tù giam, các đối tượng còn lại chỉ bị xử phạt hành chính và đưa vào trại giáo dưỡng.
"Hôm sau tôi tỉnh dậy trong bệnh viện, mới nghe anh em trong đội thông báo: Tuấn Anh mất rồi. Tôi thoát chết nhưng cứ như mất đi một cái gì đó".
Dũng kể: Cách đây mấy hôm, Dũng mơ thấy Tuấn Anh đang chở mình đi tuần tra quanh hồ Hoàn Kiếm. Nói đến đây, tôi thấy mắt anh hấp háy, những ký ức xót thương người đồng đội cũ lại về như mới hôm qua.
Ngày là Cảnh sát cơ động - đêm là tài xế xe ôm
Trong lực lượng CSCĐ Hà Nội, chuyện chiến sĩ đi ở trọ kiểu sinh viên là... phổ biến. Tôi theo chân Trung úy Đinh Ngọc Trung, cán bộ Trung đoàn CSCĐ Thủ đô về nhà trọ của anh ở một ngóc ngách của quận Hoàng Mai.
Tôi cũng đã có nhiều năm sống cuộc sống sinh viên đi ở trọ nhưng thú thật không thể tưởng tượng được cảnh hai vợ chồng anh cùng mẹ già và đứa con 6 tháng tuổi sống trong căn nhà... khó có thể gọi là nhà như thế. Nằm trong dãy nhà trọ lợp ngói brô ximăng, căn phòng rộng khoảng 10m2 nhưng vì đất xéo lại nằm ở góc nên có hình... ngũ giác. Chỉ đặt được mỗi cái bếp, cái giường. Tài sản giá trị nhất trong nhà có lẽ là chiếc quạt và chiếc tivi.
![]() |
| Tổ ấm đơn sơ của Trung úy Đinh Ngọc Trung. |
Đinh Ngọc Trung là lao động duy nhất trong gia đình, vợ anh hiện tại vẫn ở nhà chăm con và chưa có việc làm để kiếm thêm thu nhập. Anh Trung còn có thêm một nỗi lo nữa là người mẹ già ở Đại Lộc, Quảng
Trung ngồi tính toán tỉ mỉ cho tôi: Mỗi tháng, nhận lương ở đơn vị được khoảng 3 triệu đồng, đóng tiền ăn trưa ở cơ quan 300 nghìn đồng; tiền nhà 1,5 triệu đồng - còn 1,2 triệu đồng vừa để nuôi mẹ, vợ và con nhỏ. Thấy tôi băn khoăn và cứ một mực khẳng định rằng: không thể xoay xở được với khoản thu nhập như thế. Gặng hỏi, truy vấn mãi, cuối cùng Trung cũng tiết lộ việc làm thêm của mình: buổi tối, tranh thủ ra đầu đường chạy xe ôm.
"Em chạy xe ôm tối từ mấy năm nay rồi, trước thì hai vợ chồng tạm sống chắt bóp được, nhưng giờ thì nuôi thêm em bé, đón mẹ già nữa. Em chẳng còn cách nào khác cả".
Thế là cứ mỗi tối, sau giờ làm việc ở đơn vị, Trung lại lóc cóc dong xe ra đầu chân cầu Vĩnh Tuy ngồi đợi khách. Cứ thế lọ mọ đến 11, 12h đêm, mỗi hôm tranh thủ kiếm thêm mấy chục nghìn: "Thú thật là mình cứ thấy ngài ngại thế nào ấy, lắm hôm thấy anh em CSCĐ đi xe tuần tra qua, mình cứ phải ngoảnh đi chỗ khác sợ anh em nhìn thấy".
Trao đổi với Trung tá Phạm Văn Trung - chỉ huy trực tiếp của chiến sĩ cơ động vất vả này. Anh thở dài: "Anh em vất vả mưu sinh, ai làm thêm nghề gì, tôi biết chứ! Không chỉ có xe ôm, nhiều anh em còn tranh thủ làm ngoài giờ nhiều công việc khác nữa. Thương anh em lắm nhưng đơn vị cũng chẳng có gì mà giúp, chỉ biết động viên, tạo điều kiện hết sức thôi!".
Trước khi tiết lộ "nghề tay trái", Trung cứ dặn đi dặn lại: anh nhớ đừng viết lên báo và đừng nói với các anh ở đơn vị nhé!
Nhưng có lẽ là tôi phải thất hứa với Trung - vì những vất vả hàng ngày, những lo toan gia đình, cơm áo của anh cũng như nhiều chiến sĩ CSCĐ khác cũng cần được nhìn bằng một ánh mắt công bằng, đời thường nhất. Chiến công được tôn vinh thì nỗi vất vả cũng cần được chia sẻ

