Chuyện điện thoại và internet ở Trường Sa (kỳ 2)

Chủ Nhật, 17/05/2009, 15:35
Sẽ như thế nào mai kia các đảo Trường Sa có Internet? Nhân một buổi đêm trăng trên boong, khi tôi trao đổi với Đại tá Chủ nhiệm chính trị Quân chủng Phạm Ngọc Chấn cùng Thiếu tướng, Tiến sĩ Trần Văn Độ Chánh án Tòa án Quân sự trung ương tham gia trong đoàn công tác vài ý kiến quan ngại Internet với các chiến sĩ Trường Sa thì ngạc nhiên chưa, ông tướng cùng ông tá phá lên cười! Ông Chấn dẫn ra cho tôi nghe nhiều chuyện.

Bắt đầu là sóng điện thoại Viettel trên các đảo Trường Sa. Cũng có ý kiến có điện thoại như thế chỉ trong tích tắc mọi việc hay việc dở ngoài đảo cũng như trong đất liền đều tường tận đó là điều tối kị cho công tác quân sự này khác. Đó là chưa kể những sự phân tâm lẫn tâm trạng nọ kia của cán bộ, chiến sĩ (CBCS) khi nhận được những thông tin ở nhiều dạng khác nhau v.v...

Nhưng với cung cách quản lý sinh động mà hiệu quả như hiện nay, sóng điện thoại Viettel đã và đang mang lại nhiều tiện ích khó kể ra được. Chả hạn như việc sử dụng ĐTDĐ trên đảo, cán bộ cấp nào, chiến sĩ cỡ nào được sử dụng thời lượng là bao nhiêu? Trong nội dung trao đổi, phạm vi công tác nào được nói...

Chương trình khuyến mại rất nhân văn của Viettel cũng được CBCS các đảo ở Trường Sa áp dụng khá sáng tạo. Đó là mỗi tuần bình bầu thi đua, cá nhân xuất sắc trên đảo được gọi bao nhiêu phút trong số tiền 500.000 đồng, phần thưởng của Viettel tặng thưởng cho cá nhân xuất sắc ấy. Rồi nội dung được gọi những gì miễn không ảnh hưởng đến bí mật quân sự ra sao. Quân lệnh như sơn áp dụng cho tất thảy CBCS cứ như thế mà làm. Nhiều năm nay, với cung cách quản lý ấy, thực sự sóng Viettel là người bạn, là trợ thủ đắc lực mang lại nhiều tiện ích cho các CBCS của quần đảo Trường Sa.

Tương tự như vậy, Đại tá Chấn cho biết thêm, mai kia có Internet sẽ tổ chức tập huấn cho anh em CBCS để xây dựng một quy chế quản lý hữu hiệu. Đã qua cái thời suy nghĩ đơn giản nông nổi rằng hễ  thấy cái gì khó hoặc không quản lý được thì cứ cấm tiệt là xong!

Thiếu tướng Trần Văn Độ cũng rủ rỉ, trình độ pháp luật của anh em CBCS đã được cải thiện rất nhiều (nhiều năm nay ông đã chỉ đạo thuộc cấp cùng nhiều cơ quan phối thuộc bổ sung làm phong phú thêm cho tủ sách pháp luật trên đảo. Khác với điều phân vân về dung lượng áp đảo của đầu sách pháp luật của ông Thứ trưởng Trần Đức Lai, tướng Độ có vẻ hể hả ra mặt khi chứng kiến  về mảng sách pháp luật trên đảo ngày một dày thêm. Hầu như đến đảo nào tôi cũng thấy ló ra trong tủ gáy của những Luật Biển, Luật Đầu tư, Luật Hình sự, Luật Môi trường... Về điều này có lẽ tướng Độ có lý. Bằng cớ là qua nhiều đảo, tôi thấy nhiều cuốn sách pháp luật đã hơi tầu tầu vì có nhiều bàn tay lật giở. Lật giở chả phải vì tò mò? Trình độ và phương tiện đọc của anh em khác xa cái thời những đồng nghiệp của tôi mười mấy năm trước ra Trường Sa từng tần ngần xót xa khi bắt gặp những tờ báo những cuốn sách nhàu nát này khác do phải truyền tay nhau).

Vườn rau của lính đảo.

Thiếu tướng Trần Văn Độ bộc bạch rằng, phải phủ sóng kiến thức pháp luật về nhiều lĩnh vực cho anh em trên đảo. Ông cực lực phản bác ý kiến nào đó rằng trình độ CBCS trên đảo khó tiêu hóa được những cuốn sách đầy ắp thông tin kiến thức pháp luật khô khan kia!

Rằng anh em họ phải biết. Mà biết thì chỉ có lợi. Không phải trong thời gian phục vụ trên đảo mà sau này ra quân, cuộc sống ngồn ngộn ăm ắp những thách thức cùng cơ hội trong đất liền  kia sẽ bớt  ngỡ ngàng xa lạ với anh em.

Còn khi góp với việc quản lý Internet, ông bộc bạch chả phải nói đâu xa ngay như con cháu của tướng quân trong đất liền cấm đoán làm sao được. Một tiện ích khổng lồ của nhân loại mà mình xoay lưng lại họa là điên rồ lẫn không tưởng! Chỉ có bằng việc quản lý coi sóc khoa học và nhân bản thì một thế hệ trẻ trung sung sức với những hiểu biết đa dạng tiến bộ mới không xoay lưng lại với mình. Tố chất của những người lính Trường Sa thời chiến lược biển đảo chủ quyền bây giờ khó chấp nhận những việc hời hợt cảm tính hay áp đặt!

Tham gia đoàn công tác trên tàu HQ-996 này, tôi thấy có nhiều tướng lĩnh đang giữ nhiều trọng trách tại nhiều quân binh chủng như công binh, kỹ thuật, không quân, biên phòng, quân đoàn, quân khu... Được ké nhiều buổi họp hoặc hội ý sau mỗi buổi thăm và làm việc trên đảo, tôi nhác thấy nhiều ý kiến  tường tận khoa học của những người biết việc thạo việc muốn góp nhiều việc bổ ích cho quân dân quần đảo Trường Sa trong công tác bảo vệ chủ quyền lãnh hải lẫn phát triển kinh tế văn hóa... 

Hôm sau, cũng trên mặt boong câu chuyện với Trung tướng Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Nguyễn Tuấn Dũng, Trưởng đoàn công tác cũng tiếp nối dài dài. Vị tướng từng đào tạo bài bản ở nước ngoài với 25 năm liên tục là Giám đốc Học viện Quốc phòng, sau một thời gian dài làm Tư lệnh Quân đoàn 3 đã về đảm trách nhiệm vụ mới ở Tổng cục Chính trị. Hình như qua nhiều năm, lý thuyết cùng việc trải thực tiễn khá phong phú nên ông có kiểu kiến giải khá là thuyết phục cho một số việc?

Vườn rau của lính đảo.

Nghị quyết về biển đảo của Bộ Chính trị là sáng suốt kịp thời và hợp lòng người. Ông chỉ ra sự hợp lòng ấy không những về tầm cấp chiến lược quân sự kinh tế này khác mà điểm qua nhiều thành phần nhiều cơ quan tham gia trong đoàn công tác mà tôi đang được tham gia...

Nghe ông, tôi chợt nhớ qua tiếp xúc với nhiều thành viên trên tàu, có nhiều đại diện của Bộ, ngành này khác và  hầu như ai cũng tự nguyện. Ngoài việc tặng quà cho CBCS và nhân dân trên các đảo, họ khát khao đến được Trường Sa... Để mà hiểu Trường Sa hơn. --PageBreak--

Sự hiểu biết ấy chả phải là thỏa mãn cái phần tò mò nào đó, mà tôi nghĩ, hình như cơ quan Tổng cục Chính trị đã và đang tạo điều kiện cho các cán bộ có trách nhiệm của nhiều bộ, ngành hiểu biết thêm Trường Sa cả về tình cảm lẫn trách nhiệm để tạo nên sự đồng thuận sự cảm thông với Trường Sa?  Sự cảm thông ấy không phải để tạo nên cảm giác thương cảm này khác mà thêm tầm hiểu biết lẫn bề dày tình cảm để tạo nên sự đồng thuận mỗi khi có một quyết sách một chính sách chế độ nào đó về Trường Sa? Năm nào Tổng cục Chính trị cũng tổ chức cho nhiều thành viên của nhiều bộ, ngành tham gia như thế...

Rồi đây có lẽ trên nhiều diễn đàn quan trọng triển khai các Nghị quyết về biển đảo, biết đâu sẽ bớt đi những âm thanh riết róng, thậm chí sai lạc khi nhìn nhận công việc đặc thù của những người lính giữ gìn cương vực lãnh thổ biển đảo quốc gia? Biết đâu những người và cơ quan có trách nhiệm lo việc đầu tư, lo hoạch định ra các chế độ quyền lợi hợp lý kịp bỏ những điều vô lý bất cập để cùng một âm hưởng chung tốt lành với Trường Sa?

Đại tá Chấn cũng cởi mở với chúng tôi rằng, phong trào cả nước vì Trường Sa, cả nước hướng ra biển để làm giàu từ biển đã thu được nhiều thành quả tốt đẹp cả về mặt nhận thức và hiệu quả kinh tế xã hội.

Kết quả đó đã giúp cho Hải quân Việt Nam có điều kiện để triển khai một số công việc cấp thiết trong giải quyết chính sách hậu phương quân đội, mua sắm thêm các trang thiết bị phục vụ đời sống sinh hoạt trên đảo, đầu tư tăng gia sản xuất, trồng cây xanh, nghiên cứu trồng rau sạch nâng cao năng suất và hệ thống xử lý chất thải trong sinh hoạt. Xây dựng âu tầu, hệ thống điện chiếu sáng, đầu tư tàu xuồng và xây dựng các công sự trận địa để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

Câu chuyện với trung tướng thế nào mà lại trở lại với việc sử dụng Internet trên biển đảo nay mai. Ông có chung quan điểm na ná như tướng Độ và nói ngay rằng nên lắm!

Đơn giản như anh em CBCS không được coi báo hằng ngày mà phải đọc sau đó vài tháng khiến ông  bức xúc. Một tiện ích nho nhỏ của Internet thôi cũng đáp ứng được vấn đề bức xúc ấy. Vấn đề là quản lý. Mà đơn thuần là hành chính. Ai được sử dụng và vào giờ nào, nội dung gì v.v... Mà cung cách quản lý lại trong tầm tay mình. Chuyện với ông, tôi mới hay quan điểm của Tổng cục Chính trị là ưu tiên cho biển đảo. Ngay trong đất liền cấp trung đoàn tiểu đoàn này khác cũng chưa có Internet do điều kiện còn khó khăn.

Những ngư dân Bình Định được cứu sống.

... Trước khi xuống xuồng vào đảo Đá Tây, chúng tôi nhận được tin anh em CBCS trên đảo đã cứu được 8 ngư dân quê ở Hoài Nhơn, Bình Định bị đắm thuyền. Khi vào đảo, gặp bà con sau cơn hoạn nạn đang có nơi ăn chỗ nghỉ yên lành chu tất trên đảo, nhìn sâu vào mắt của những ngư dân chất phác Bình Định có cảm giác dường như họ vẫn chưa hết bàng hoàng, chất giọng  nặng chịch hằng còn chút chi run rẩy khi họ kể lại cơn sóng nam quái ác bất thần xô sấp con thuyền cá vốn chả lấy chi làm vững chãi kiên cố.

Đêm tối và những cơn sóng lừng đồng lõa bưng lấy tai mắt những người dân chài khốn khó. Trong lúc cố sống cố chết bíu vào chỗ gờ bên hông con thuyền sắp đắm bất đồ trong số họ phát hiện ra cái điện thoại di động vốn được giắt cẩn thận trong một cái túi nilông phát ánh sáng và kỳ diệu chưa, lại có cả một cột sóng đầy ự.

Theo kinh nghiệm họ biết điện thoại có sóng như thế là họ đã may mắn lạc được vào một vùng biển của mình rồi. Bởi chỉ  có khu vực gần hòn đảo nào đó của Trường Sa thì mới có sóng của Viettel! Nhưng biển đêm mờ mịt đảo nào thấy dạng? Nhưng cú điện thoại đã được một người gọi về Hoài Nhơn, Bình Định cho người thân báo hung tin cả thuyền đang gặp nạn.

Sau này chắp nối lại. Một quy trình, một trường đoạn, nói ra thì lâu nhưng làm thì chóng, đại để như thế này. Người nhà tá hỏa sau khi tiếp được điện từ con thuyền đắm đã nhanh chóng kêu cứu với Công an tỉnh với Tỉnh đội Bình Định. Tại những nơi đó, người ta xác định ngay chỉ có Trung tâm của Hải quân nhân dân Việt Nam Vùng IV thì mới quản lý khu vực biển mà người nhà họ gặp nạn...

Sau khi điện thoại được về nhà, những người gặp nạn đã phải cố gắng lắm mới đốt lên được mấy tấm áo còn khô do bọc trong túi nilông để làm hiệu. Những chiến sĩ hải quân đảo Đá Tây và nhiều đảo khác đã nhận được tín hiệu từ Trung tâm Vùng IV ở đất liền báo có thuyền bị gặp nạn gần đảo. Rồi trên một chiếc xuồng tuần tra, các chiến sĩ hải quân đảo Đá Tây đã nhận ra ánh lửa leo lét ấy. Toàn bộ số ngư dân bị đắm đã được cứu sống!

Sóng Viettel có lẽ không vô tình và vô hình như người ta vẫn nghĩ? Trường Sa không xa như lời một ca từ là vậy chăng?

Tháng 4/2009

X.B.
.
.
.