Chị em… nghĩa nặng
Sài Gòn, đêm. Ngồi trong con hẻm nhỏ trên đường Hòa Hảo, quận 10, TP HCM ngó ất ơ ra đường, nghe chuyện đời của chị. Chuyện ấm áp lòng, mà sao tự dưng man mác. Đời sống, vốn dĩ nhiều nỗi buồn. Có nỗi buồn mặc định, có nỗi buồn hiện hữu. Thậm chí, có cả nỗi buồn như tiền kiếp giăng mắc về hôm nay. Thế nên, trên đường về lại nhà, nghĩ đến lời chị kể mắt cứ ầng ậng nước. Có ai hát bên tai đâu, mà cứ nghe văng vẳng ca từ lẫn giai điệu da diết trong bài "Chị tôi" của nhạc sĩ Trần Tiến… “chị thương hai đứa em, thương mẹ già còn đau.. í a… chị tôi chưa lấy chồng”…
10 tuổi, cha mất được ba tháng thì mẹ mất theo. Chị ở vậy nuôi người em gái út bị bệnh thần kinh cho đến giờ. Thoáng chốc, đã hơn 33 năm…
1. Cái hẻm 367 đường Hòa Hảo, ngày xưa có địa chỉ như thế nào chị không nhớ, tôi cũng không biết. Ký ức ùa về trong chị ngày thơ bé là khi ở ké trong căn nhà của người bà con, ngóng cổ đợi cha đi làm về. Cái nghèo, bám rịt lấy gia đình chị như là định mệnh.
Một năm sau ngày đất nước thống nhất, lẫn vào dòng người đi kinh tế mới, cha mẹ chị dắt chị và cô em gái út về tận Sông Bé cũ (nay là tỉnh Bình Phước) để hy vọng vào sự đổi đời.
Chị nói, năm đó chị được 7 tuổi, em gái út chị mới lên 5. Đáng lẽ, gia đình chị còn có thêm thành viên nữa, là cậu em trai của chị. Tiếc rằng, em trai chị vắn số, mới sinh ra được vài tháng đã mất.
Sông Bé ngày đó hoang vu, người đi làm kinh tế mới khẩn hoang đất rừng trồng củ mì (sắn). Túp lều của nhà chị dựng lên giữa rừng, xung quanh bạt ngàn màu lá xanh của mì. Đất đó, củ mì đó… vậy mà không hiểu sao vẫn đói, vẫn khổ. Đói đến quắt quay, khổ đến da tái mét. Cái được duy nhất là chị nhận biết mặt chữ trong những ngày ở rừng ấy.
Trụ được hai năm thì tương lai no đủ tắt ngấm trong lòng cha mẹ chị. Ông bà lại dắt díu hai chị em về Sài Gòn, trở lại con hẻm xưa.
Căn nhà của người bà con đã đổi chủ, bặt không tin tức. Ông căng cái tấm ny lon lớn trước hẻm, làm chỗ chui ra chui vào. Quy trình cũ lặp lại, chị ở nhà trông em giúp mẹ, cha đi làm thuê. Mà lúc này, cô em gái của chị đã bắt đầu có dấu hiệu phát triển không bình thường, cứ ngơ ngơ ngáo ngáo, làm gì cũng chậm chạp, nhớ nhớ quên quên.
Trong hẻm có căn nhà bằng cây, ngang gần 1m dài chưa đến 2m. Trước đây, nhà do người đàn ông sống độc thân lưu ngụ. Năm 1977, ông mất. Căn nhà vô chủ, chính quyền địa phương khóa trái cửa, im ỉm.
Thấy cảnh khổ nhà chị, mà trong phường cũng biết mặt nhau, chính quyền cho gia đình chị tá túc tạm trong căn nhà ấy. Niềm vui chưa kịp dứt thì nỗi buồn sầm sập đến.
Ở trong căn nhà tạm chưa đầy năm, thì tháng 3/1979, cha chị mất. Ông ra đi nhẹ tênh, chiều đi ăn tân gia nhà hàng xóm, tối nằm ngủ rồi ra đi vĩnh viễn. Cha mất chưa kịp giáp năm, thì mẹ chị cũng mất theo.
Cuối năm 1979, chỉ còn chị và cô em gái sinh sống trong căn nhà nhỏ xíu ấy. Năm đó, chị 10 tuổi. Em gái chị, lên 8.
"Rồi chị em chị sống ra sao?", tôi hỏi. "Thì cũng phải sống mà em. Chị đi làm kim băng thuê cho người ta, lấy tiền mua gạo về nuôi em. Con bé khờ, chị dắt theo đến nhà chủ ngồi kế bên chị. Hết việc, chị lại dẫn về nhà. Mà tiền ngày đó cũng có giá, nên đắp đổi cũng hết ngày thôi", chị trả lời.
Năm chị 18 tuổi, cái tuổi đẹp đầy mộng mơ, thì cô em gái của chị phát bệnh nặng. Em gái không thể tự đứng dậy để đi được nữa… Chị vừa lo kiếm tiền nuôi sống hai chị em, vừa một tay chăm sóc em gái từ điều nhỏ nhặt nhất.
|
| Chị Linh (bên phải) và cô em gái út. |
2. 18 tuổi, chị cũng bắt đầu hẹn hò.
Anh thanh niên nhà ở khu trường đua Phú Thọ mến chị, chị cũng mến người ta. Anh với chị đi chơi được ít lâu thì anh đặt vấn đề chồng vợ. Chị nghe dứt câu, tự nhiên nước mắt chảy dài. Chị khóc, không phải vì hạnh phúc, dẫu thanh xuân nào không mơ một mái ấm gia đình. Chị khóc là bởi, chị thương em gái chị.
Chị sợ chị thành vợ người ta rồi, ai sẽ lo cho em chị? Nói có vợ có chồng, mang em gái chị theo sống chung. Nói thì dễ vậy, nhưng biết có làm được không. Mà em chị, chỉ còn mỗi mình chị là người thân. Buông chị ra, em gái chị biết bám vào ai.
Em gái đã quen sáng được chị tắm táp, làm vệ sinh. Trưa được chị nấu ăn, giặt giũ. Tối có chị sửa soạn đêm về. Chị đi làm công cho chủ, đến tận bây giờ vẫn vậy, trưa được nghỉ 1 giờ, cũng tranh thủ đạp xe đạp về nấu nướng, lau rửa cho em. Rồi lại tất bật đạp xe đạp đến xưởng.
Để buột miệng từ chối lời cầu hôn của người mình yêu thì chị không làm được. Chị để người đàn ông của chị đi tìm hạnh phúc mới theo cách của riêng chị.
Chị đi làm đến 18 giờ là về nhà. Theo lịch hẹn, thì giờ đó anh sẽ sang chơi. Vậy là, chị lẳng lặng khóa trái cửa, bỏ đi đâu đó.
Đêm đầu tiên chị khóa trái cửa, anh đứng trước nhà hàng xóm đợi chị đến nửa khuya. Chị chớm chân về, gặp dáng anh, lại bỏ đi tiếp.
Đêm thứ hai, đêm thứ ba, đêm thứ tư… và nhiều đêm sau đó, anh vẫn đứng đợi chị. Đứng riết, hàng xóm mủi lòng nói vô giúp anh. Chị nghe hết, chị thấy hết, chị biết hết. Nhưng, chị biết làm sao.
Cuối cùng, anh cũng không đợi chị nữa. Có lẽ, chẳng bao giờ anh biết được, vì sao chị lại đối xử với anh như vậy. Và mãi mãi, chẳng bao giờ anh biết được, đêm khuya khi anh đã về, là trong căn nhà khốn khó ấy, chị nằm khóc đến ướt gối. Em gái chị nhìn chị khóc nửa khuya, ngơ ngác mỉm cười.
Sau này, có thêm nhiều người đàn ông khác có ý với chị. Sợ đau lòng thêm lần nữa, chị từ chối ngay khi chưa kịp bắt đầu. Họ mời chị đi uống nước hay ăn chè riêng, chị đều cố tìm cho được người bạn nào đó đi cùng.
10 tuổi, mồ côi cha mẹ ở vậy nuôi em. Cho đến giờ đã ngoài 42 tuổi, chị vẫn duy trì đều đặn nếp sống. Sáng đến xưởng làm, trưa về chăm em rồi lại vào xưởng, chiều tối ở nhà với em.
Chị nói, ngày mát trời, em gái chị khỏe, nghịch lắm. Có lần, chị đi làm quên khóa vòi nước ở đầu nguồn nước. Em gái ở nhà, lết vào phòng tắm, mở vòi khiến nước tung tóe khắp nơi.
Trưa, chị về nhà với bó rau trên tay, nhìn thấy cảnh em gái ướt như chuột lột, nhà cửa đẫm nước… Thay vì mệt mỏi và cáu gắt, chị lại mỉm cười vì biết hôm đó em gái của chị khỏe trong người.
Còn những hôm nóng nực, em gái chị mệt, nằm lả người cả ngày.
Trong hẻm, ai cũng thương chị. Họ biết chị ngày còn thơ bé, rành rẽ cả gia đình chị, họ hiểu cả chuyện chị hy sinh vì em như thế nào. Nên khi tôi ngồi trò chuyện với chị giữa hẻm, bởi lý do nhà chị chật, em gái chị nằm đã hết chỗ, không còn khoảng trống tiếp khách, ai đi ngang nhìn chị cũng mỉm cười.
Năm 2004, Ủy ban nhân dân phường trích tiền ngân sách, xây cho chị căn nhà tình thương trên cái nền đất bé xíu ấy. Chị cười nói với tôi rằng, hồi còn nhà cây thấy cũng rộng rộng, từ ngày xây nhà gạch lên, tự nhiên nhà trở nên nhỏ xíu. Tôi cười theo niềm vui cuối ngày sót lại cùng chị, chứ tình thật, đang xúc động quá, không biết phải trả lời sao.
|
3. Thương hoài, khi chị thủ thỉ: "Từ hồi còn nhỏ đến giờ, chị có thấy cái gì vui đâu".
Vui sao được, khi sự rủi may vận vào chị sớm quá. Cái tuổi thay vì được đến trường, chị phải vào nhà xưởng. Cái tuổi thay vì thụ động thụ hưởng sự chăm sóc của cha mẹ, chị đã phải chăm em. Cái tuổi, đáng ra chỉ biết giỡn cho vã mồ hôi rồi về nhà ngủ, chị lại buộc phải dắt tay em đi cho hết kiếp người.
Giờ, chị làm công nhân cho nhà xưởng sản xuất khoen giày. Mỗi ngày được 70 nghìn. Tháng nào nhiều việc, thì tuần làm 6 ngày. Tháng nào ít việc, làm 3 ngày nghỉ 3 ngày. Tính trung bình thì mỗi tháng chị thu nhập được khoảng 1,5 triệu, thêm tiền trợ cấp của em gái chị là 360 nghìn/tháng, tổng thu của hai chị em chưa đến 2 triệu đồng.
Hỏi chị là ở Sài Gòn, vào thời điểm này, với số tiền nhiêu đó chị chi phí ra sao. Chị nói, dễ sống lắm, em ơi. Tiền chủ yếu chị mua gạo, dầu hôi để dành. Mỗi ngày, chị bỏ ra khoảng 10 nghìn đi chợ để mua thức ăn. Vậy là xong.
Cuối năm vừa rồi, chương trình "Câu chuyện mơ ước" của Đài truyền hình TP HCM (HTV) tìm đến giúp đỡ chị. Có công ty nước ngoài hảo tâm tặng chị 35 triệu, bà con lối xóm gom góp cho chị được khoảng 5 triệu nữa, là 40 triệu. Chị không dám chạm vào số tiền này, chị để gửi tiết kiệm, mỗi tháng lấy lãi được hơn 400 nghìn.
Đó là số tiền gia bảo để dành những hôm gió quái mưa chiều, những lúc ốm đau bệnh hoạn của chị và cả của em chị.
Nhà chị không có phương tiện giải trí gì cả, tài sản quý giá nhất hiện nay của chị là cái xe đạp chị đi làm mỗi ngày, thêm cái điện thoại cùi bắp.
"Rồi không lẽ, bấy nhiêu năm chị cứ đi làm về, chăm em xong lại bắc ghế ngồi ra đường giải khuây vậy hoài sao?", tôi nói. "Đâu có em. Đêm nào buồn quá, chị đi bộ ra nhà đứa bạn làm chung xưởng, coi tivi cho vui. Không thì ở nhà nghe đài FM qua điện thoại, chán thì đi ngủ", chị bảo.
Vậy thôi, mọi thứ với chị cứ nhẹ tênh trôi qua.
|
| Đêm nào chị cũng ngóng ra đường như để tìm niềm vui. |
Trước khi chào nhau ra về, tự dưng chị hỏi ngược tôi: "Em biết, chị đang ước mơ cái gì không?". Tôi im lặng, chị nói tiếp: "Chị đang ước mơ mình có được hộ khẩu. Tháng 10 năm ngoái, mấy chị trên phường có hướng dẫn chị xin làm hộ khẩu, mà đợi hoài sao không thấy gì hết à em. Mấy đợt trước cũng vậy nữa".
Hóa ra, bấy nhiêu năm ở Sài Gòn, cặm cụi kiếm sống nuôi em, chị quên bẵng mình không có được cái hộ khẩu.. Thậm chí, chứng minh nhân dân cũng không.
Thấy chị làm xưởng ít tiền, bạn bè rủ chị đi làm công nhân. Nhưng làm công nhân, mà không có chứng minh nhân dân hay hộ khẩu thành phố, thì chỉ có nước ra các khu công nghiệp vùng ven mới tìm được việc. Mà chị đi xa vậy, ai coi ngó em gái chị.
Ước mơ chị có lớn lao quá hay không, tôi nhường câu trả lời lại cho bạn đọc. Bởi tôi nghĩ, một người hy sinh cả đời cho em gái mình như chị, xứng đáng được hưởng những thứ nhiều hơn là cái chứng minh nhân dân hay hộ khẩu, để có thể xác tín lại tên tuổi, địa chỉ, nơi thường trú…
Chị tên là Diệp Ngọc Linh, sinh năm 1969. Em gái chị tên Diệp Ngọc Tuyền, sinh năm 1971. Chỗ ở hiện tại: 367/11, đường Hòa Hảo, phường 5, quận 10, TP HCM. 367 là con hẻm nhỏ cạnh ngã tư Hòa Hảo - Nguyễn Tri Phương.
Viết rõ địa chỉ cư ngụ của chị, để may mắn lãnh đạo quận 5 có đọc được, thì thương hoàn cảnh của chị em chị mà đặc cách cho chị được vẹn toàn một ước mơ.
Trong thời buổi khốn khó về niềm tin, phai nhạt về tình thân, thì câu chuyện 33 năm hy sinh tuổi thanh xuân của mình, hy sinh hạnh phúc riêng để lo cho em của chị, ít ra còn đủ để thấy nhẹ lòng như khi nhìn nắng mới lên ngày…
