Cây bưởi Hồ Chí Minh trong vườn nhà người anh cả của Fidel
Chiếc xe Misubishi màu xanh, lem luốc những vệt nâu vàng của vùng đất miền Đông mang biển số HO-5326, thùng xăng to tướng lù lù đằng sau của Ramon vùn vụt dẫn đường. Khoảng 20 phút xe rẽ vào con đường ken dày cây cổ thụ mát rượi có công an gác, lại ngoặt lại rẽ một hồi nữa, chúng tôi dừng trước một khoảng vườn chăng sơ sài thứ thép mỏng đan thưa kiểu mắt cáo. Ramon nhảy xuống thoăn thoắt mở khóa cổng.
Lối đi hơi sâu vào nhà ken dày hai bên là những hàng xoài mới trồng. Cái nắng nhiệt đới gay gắt dường như bị bỏ lại ngoài đường. Hiên nhà Ramon mát rười rượi bởi tán của 2 cây bưởi sum suê đang lúc lỉu những trái vàng, kích cỡ quả hệt như bưởi Trung thu và cữ tết âm lịch bên mình dùng để bày ngũ quả cứ đung đa, đung đưa...
Rồi hai phụ nữ một già một trẻ, bế một cháu bé tươi cười bước ra... Ramon chìa tay: "Đây là vợ. Đây là con gái và cháu ngoại Hima Marina chưa được một tuổi - rồi như quên cả người nhà, Ramon bỏ chiếc mũ ra hai cánh tay xòe rộng vẻ trịnh trọng: "Giới thiệu với các đồng chí Việt Nam, đây là 2 cây bưởi Hồ Chí Minh!".
...Chiếc bàn bày trong căn chòi mà Ramon tự cất có cái tên ông tự đặt và tự kẻ bằng những đường nét khá là bay bướm El Ranchon del Amor (tạm hiểu là cái "chòi tình yêu") có rượu vang, rượu cônhắc, rượu rum Cuba và xìgà La Habana nhưng vẫn nổi trội lên vị bưởi Hồ Chí Minh rôn rốt chua ngọt nhiều nước mà Ramon tự tay trẩy xuống 3 trái và cũng tự tay bổ ra bày đầy trên bàn.
Câu chuyện của Ramon ngược trở về 20 năm trước. Năm 1983, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba sang thăm Việt Nam. Bữa đó Bộ trưởng được Thủ tướng Phạm Văn Đồng (cả hai vị nay đã là người thiên cổ) mời cơm tại nhà sàn Bác Hồ. Cuối bữa có tráng miệng bằng bưởi của Bác Hồ tự tay trồng ở vườn nhà sàn Phủ Chủ tịch.
Thấy Bộ trưởng tấm tắc khen giống bưởi quý mà ngon, cuối bữa ăn, bất ngờ Thủ tướng đem ra 3 cây bưởi nhỏ xíu cho biết là ươm từ giống bưởi ở vườn nhà sàn Bác Hồ nhờ Bộ trưởng mang về Cuba tặng ba anh em Ramon, Fidel và Raul. Thủ tướng nói, ông không thạo lắm về trồng trọt thổ nhưỡng nhưng chắc ở xứ nhiệt đới Cuba giống bưởi này có lẽ phát triển được!
Đồng chí Bộ trưởng đem 3 cây giống về cứ y lời “truyền đạt” lại với anh em nhà Castro như thế. Ramon nói, ba anh em ông rất lo... Tuy là nhà nông học nhưng Ramon cũng không dám chắc giống bưởi này sống được ở xứ Cuba và có sống thì chắc gì đã cho ra quả? Fidel và Raul giao việc này cho Ramon.
![]() |
| Chủ nhân (thứ 2 từ phải sang) cùng các nhà báo Việt Nam. |
"Có phải chính là 2 cây này không?". Không để ý đến câu hỏi hấp tấp của tôi, Ramon cứ điềm nhiên kể... Ông bố trí 3 cây giống ấy ở 3 vị trí khác nhau có chất đất và thổ nhưỡng khác nhau nhưng nói chung là phù hợp với giống cây cho ra quả múi. Và cũng có ý "đề phòng" cây này không may "khuyết" thì có cây khác thay thế!
Năm tháng dần trôi. Và may mắn làm sao, cả 3 cây đều sống và phát triển tốt rồi cho bói lứa đầu và những lứa tiếp theo... Hai cây bưởi bên hiên nhà Ramon này gây giống từ những cây bưởi "tổ" ấy!
Và không phải chỉ có thế. Ngày 3 cây bưởi cho bói lứa quả đầu, những múi bưởi rôn rốt và ngọt lịm như trên bàn trưa nay đã được chia đều cho các thành viên Hội đồng Nhà nước Cách mạng Cuba trong một phiên họp và mọi người nhất trí đặt tên cho giống bưởi quý ấy là bưởi Hồ Chí Minh.
Một “nghị quyết” cũng đã ra đời là giao cho Bộ Nông nghiệp (khi ấy Ramon là Bộ trưởng) có trách nhiệm nhân giống bưởi Hồ Chí Minh ra khắp đất nước Cuba.
Ramon cũng cho biết, hiện nay có trên 60 cơ sở với hàng chục hécta ở Cuba, giống bưởi Hồ Chí Minh đã cho quả! Phương pháp chiết cây giống từ nách lá cho phép cây giống phát triển khỏe và rút ngắn thời gian cho quả do Ramon nghiên cứu và áp dụng thành công đã mang lại hiệu quả rất khả quan.
Cuba cũng có nhiều giống, nhiều loại bưởi, nhưng theo Ramon, bưởi Hồ Chí Minh chất lượng khá hơn đã làm phong phú thêm chất lượng cũng như chủng loại cây có múi ở Cuba. Ramon chìa cho tôi cái cùi bưởi khá dày và cho biết, một số cơ sở đã chế biến thành công mứt bưởi với hương vị độc đáo từ cùi của giống bưởi Hồ Chí Minh.
Bên bàn nước, tôi cũng được nghe câu chuyện về Cuba đang cải tổ ngành công nghiệp mía đường, đóng cửa một số nhà máy đường thu hẹp diện tích trồng mía để phát triển những cây, những con có giá trị kinh tế cao hơn như thế nào v.v... Vấn đề đó được “ông cố vấn” trình bày một cách súc tích và thuyết phục...
Tôi cầm theo một múi bưởi và nhẩn nha tách ra từng tép rôn rốt và theo Ramon đi thăm vườn. Ăn quả nhớ người trồng cây. Cũng nhớ thêm những điều Ramon vừa sải những bước đĩnh đạc trong vườn nhà mà tiếp tục câu chuyện với khách một cách quá đỗi là thân tình...
Ông nói, ngày "xuống núi" sau cuộc tấn công vào trại lính Môncađa, Fidel bảo ông, nhà này có hai commăngđăngtê (tư lệnh) là đủ rồi, ông phải làm việc khác!
Là con cái một điền chủ giàu có hàng ngàn hécta đất, Ramon như được thừa hưởng “khiếu” làm vườn lẫn canh tác và quản lý đất đai của ông bố. Ông cười khơ khớ rằng, cái ngày đem hiến toàn bộ đất đai cho cách mạng ông cũng tiếc lắm mất mấy đêm không ngủ. Có bận ông cự Fidel rằng mày làm vậy liệu có vội quá không đấy!
Tôi thấy ngồ ngộ, có lẽ trên thế giới chỉ có một người "dám" gọi Fidel bằng... thằng, ấy là ông anh đây! Ramon nói thằng Fidel lẫn thằng Raul cũng thích vườn nhưng chúng nó không có thời gian.
Tôi hỏi vui Fidel và Raul có thường nghe ý kiến của ông không? Ông ngạc nhiên nhìn chằm chằm khiến tôi phát hoảng: "Chúng nó không cần nghe ý kiến ai hết! Nhân dân bảo cho chúng nó rồi".
Vườn nhà ông chia làm hai khu. Khu bên cạnh "chòi tình yêu" trồng hành, khoai tây, rau và gia vị, còn khu đằng sau hàng xoài thì trồng cam. Dưới các gốc cam cơ man nào là gà, vịt, ngan ngỗng và thú vị làm sao có tới hàng chục con dê, giống dê hình như lai cừu vì chúng trông bệ vệ nhưng khá nhanh nhẹn.
Tôi theo chân ông vào nhà kho, chợt rợn cả người khi nghe đánh “hực” một cái... Một chú cẩu như con bê đen tuyền lông lá xồm xoàm chắn ngang lối đi. Lưu Vũ Hải suýt đánh rơi cả máy ảnh. “Đừng sợ! Giống cẩu Afghanistan đấy, trông dữ thế mà rõ khiếp mấy ả ngỗng cái!".
Vừa đong một đấu đầy cám, ông vừa trấn an chúng tôi. Thấy bóng ông với cái đấu đầy cám, lũ dê lai cừu be be hớn hở ào đến quấn quít xung quanh. Ông cười: "Chúng mày thấy tao có sướng không? Cây cỏ trong vườn này, lũ dê, lũ ngỗng, ngan trong vườn này tao bảo chúng nó đều nghe. Bận mấy tao cũng tranh thủ ghé qua nhà...
Cái gì? Căng thẳng thần kinh à? Tao chẳng việc gì mà phải sốc này stress nọ cả. Dạo bắt buộc phải cai xìgà nhờ bấn bíu với cái vườn này mà tao bỏ được đấy. Ông phẩy tay vẻ thất vọng rằng phải bỏ xìgà, đó là một thứ thật bất hạnh nhưng biết làm sao được! Fidel cũng phải bỏ rồi đấy...
A, mày hút thuốc à? Có thích xìgà không, chốc nữa cầm về một bịch, thứ xìgà cuốn bằng tay ấy kéo mới đã để làm quà cho những người anh em báo chí...".
Lúc quay trở lại bàn nước, tôi hỏi ông dựng cái "chòi tình yêu" này có ý nghĩa gì? Ông lại ngạc nhiên nhìn tôi: "Cái gì? Mày bảo bảy tám mà không yêu à? Là tao nói yêu vợ ấy. Chúng tao vừa làm lễ kỷ niệm 40 năm ngày cưới ở tại cái chòi giữa thiên nhiên này đấy".
Tôi quay đi để giấu một nụ cười vì nhớ hồi nãy thấy ông cứ chíp chíp chút nước đá trong cốc, tôi bèn rót cho ông một chút rum. Lựa lúc bà vợ quay sang nói chuyện với Vân Anh, ông làm đánh loáng cạn sạch. Khi bà vợ quay lại, ông giơ rõ cao cái cốc còn trơ đá lên. Thì ra vợ ông "canh chừng" việc uống chắc sợ cho sức khỏe của Ramon. Nhưng có lẽ bà lo hơi xa...
Chuyện một lát nữa, tôi thấy ông với Lưu Vũ Hải xi xô cái gì đó rồi hai người cười phá lên... Còn Ramon hướng về phía tôi với cái nhìn hấp háy rất trẻ trung. Lưu Vũ Hải giải thích cho tôi hay, Ramon muốn vật tay với tôi! Lưu Vũ Hải cho biết có khách đến nhà, ông hay giở "võ" vật tay nhưng với dạng khách phải là thân tình lắm ông mới vui thế. Thấy tôi ngần ngừ, ông cười nói với Lưu Vũ Hải rằng, thằng này chắc gì là đàn ông!
Như thấy mình thoắt trở nên khỏe khoắn sung sức trong cái khung cảnh ngập tràn hoa lá thiên nhiên lẫn ấm áp này, tôi áp cánh tay mình vào cánh tay của Ramon. Trong tiếng cười cổ vũ của đám phụ nữ chắc cho cả hai, tôi bất chợt cảm thấy cánh tay mình như đang khoèo với một khúc cây chứ chả phải là tay của tuổi sắp 80 nữa. Chao ôi, Ramon còn mạnh lắm.
Kết cục là cả 3 keo, tôi đều thua chổng kềnh! Mấy anh em nhà Fidel ai cũng mạnh cả chắc thừa hưởng cái gien trội của tổ phụ từng vậm vạp sung sức từ Tây Ban Nha sang khai phá miền đất lạ Cuba thuở nào?
Ông Fidel có sức làm việc gần như huyền thoại là đêm hầu như không ngủ, còn ông Ramon đây cũng chả vừa. Ramon nói không có chủ nhật ngày nghỉ nào rời công việc.
Bằng chất giọng tự tin, ông tuyên bố nửa đùa nửa thật rằng, nếu thống kê những ngày nghỉ thì ông đã xây dựng CNXH trước mọi người một năm! Ramon có 2 người con, 1 trai, 1 gái. Anh con trai đang là kỹ sư tin học.
Ngồi với Ramon nghe tiếng gà trong vườn trưa ở xứ Tây bán cầu cứ như ngồi với một ông già vui tính, mặn chuyện ở miệt vườn Nam Bộ vậy! Ramon chỉ kể lướt về những ngày bom đạn gian khó mà hai vợ chồng ông đã phải lặn lội những năm đầu 70 của thế kỷ XX để đưa bò giống Cuba lên Nông trường Mộc Châu, Ba Vì...
Có chút chi đó bâng khuâng, chút chi đó gần gụi khi nghe Ramon nói lần ấy ông đã cuốc bộ từ Dốc Cun lên Nông trường Mộc Châu bởi giống bò trở chứng không chịu đứng tiếp trên ôtô. Tôi những thân thiết muốn ngỏ cùng Ramon rằng cái đoạn Dốc Cun - Mộc Châu dài dặc hiểm trở khúc khuỷu ngày ấy nay đã ngon trớn, đã vo vo bánh xe lăn...
Rồi một lúc nữa chỉ thấy chợt thêm thân thêm gần bởi cái nháy mắt rất trẻ trung cùng động thái thầm thì với Lưu Vũ Hải về các cô gái nông trường duyên dáng khỏe mạnh nhưng vì có vợ bên cạnh, ông đành phải ngoảnh mặt đi như thế nào!
Ông cười, những đêm trăng ở Nông trường Mộc Châu như thế sao mà dài... Có Ramon nhắc, chúng tôi mới chợt nhớ ra chúng ta đang có một anh hùng chăn bò là đồng chí Hồ Giáo mà ông từng quen biết từ những năm sang Việt Nam ấy...
Suýt có một lúc trong không khí thân tình này tôi đã dợm hỏi Ramon về người em gái độc nhất đang ở cách đây có non trăm dặm. Đó là Miami, một địa điểm nghỉ mát nổi tiếng của nước Mỹ và cũng là thủ phủ của những người Cuba lưu vong.
Cái cô Juanita Castro Ruz, mà tôi từng đọc được đâu đó rằng vẫn hàng bao năm nay sống thu mình kín đáo trong một tiệm thuốc tây với chồng con như thế. Mặc dầu có không ít sự thúc ép lẫn khiêu khích này khác nhưng Juanita vẫn không làm hài lòng ai đó bằng những phát biểu hay tuyên bố này khác về những ông anh phía bên kia bờ biển của mình.
Thoáng ngẫm lại có lẽ chả nên nói chi trong khung cảnh như thế này! Với lại người Việt mình hình như đã lưu truyền một thứ gần như là luật bất thành văn rằng, trong mấy anh chị em thì thể nào cũng có một người kém may mắn, đúng hơn là phải gánh chịu cho những người thân của mình, nếu không tật bệnh, sức khỏe này khác thì cũng kém hanh thông về việc làm ăn lẫn gia sản!
Mà xác suất đó dường như phổ biến lắm? Chả hay bên những ngả trời Tây này, xác suất hay là sự trớ trêu ấy của Con Tạo có lặp lại lẫn phổ biến như ở xứ mình không nhỉ?
Ba tiếng đồng hồ đã vèo qua khu vườn mát rợi. Tôi biết đã "lấn" của chủ nhà kha khá thời gian vì buổi chiều Ramon còn phải lên lớp. Đó là lớp học nghiệp vụ của 750 cán bộ kỹ thuật nông nghiệp Cuba có học vị kỹ sư, tiến sĩ được chia ra làm nhiều khóa bồi dưỡng nghiệp vụ mà Ramon là một giáo sư.
Ramon bảo chúng tôi đợi một chút và ông thoắt leo, vâng không thể nói khác đi động thái của một ông già châu Mỹ Latinh tuổi 78 ấy, lên cây bưởi Hồ Chí Minh trẩy xuống 3 quả chia cho mỗi người một quả.
Tôi ngần ngừ một lát nhưng rồi cũng rút ra cái bút dạ kính thường mang theo, đưa ông... Ramon hiểu ra ngay và sau khi ký tên mình trên quả bưởi một cách khá khoáng đạt, ông ghi thêm bên dưới con số biết nói: 30/10/2002.
Tôi siết thêm khổ người đậm chắc của người anh cả của Fidel và lần nữa nhận thêm cái mùi vườn tược của con người lam làm này. Trong vòng tay thân ái chừng như run rẩy như thảng thốt và giật thột với riêng tôi một ý nghĩ không thể nói ra là lần đầu tiên và cũng là lần cuối?
Cần ý thức lẫn phải biết cái hữu hạn của mình trong cái mênh mông của trời đất... Nhưng hình như những điều tử tế ấm áp thì là thứ vô hạn, thì là mãi mãi còn? Bây giờ trên cái bàn làm việc của tôi, quả bưởi Hồ Chí Minh mà người anh cả của Fidel hái cho ngày ấy vẫn còn khoảng vỏ có chữ ký của Ramon cùng điếu xìgà sót lại trong cái bịch thuốc cuốn tay mà Ramon dúi cho trưa ấy, thi thoảng cứ dậy lên một cái mùi... Cái mùi mà thi sĩ Nguyễn Du đã từng bâng khuâng, hộ mai hậu hương gây mùi nhớ...
Tiết Vũ thủy năm Mậu Tý

