Câu chuyện Sầm Nưa

Thứ Ba, 06/01/2009, 17:00

Kỳ III: Đỉnh thiêng Pa Thí

>>Kỳ II: Một ngày ở Linh địa.

Sầm Nưa nói riêng, Bắc Lào nói chung có một địa danh nổi tiếng. ấy là Pa Thí.

Những dải rừng núi đá lẫn đất ngút ngàn quanh Sầm Nưa cách Sầm Nưa khoảng hơn 50km đột ngột chồm lên một dải Pa Thí vách đá dựng đứng mà ngọn cao nhất 1.186m. Những năm 1965 - 1966 Mỹ đã xây dựng ở trên đỉnh Pa Thí một cứ điểm lợi hại. Trên độ cao 1.186m chĩnh chện một đài radar TACANA cực kỳ hiện đại có khả năng phát hiện hoạt động lên xuống của tất cả các sân bay ở Bắc Việt Nam. Nguy hiểm hơn, từ con mắt thần đài radar Pa Thí, tất cả đường bay của bọn giặc lái Mỹ gây tội ác ở miền Bắc Việt Nam và vùng giải phóng Bắc Lào đều được điều khiển khá chính xác.

Để bảo vệ căn cứ quân sự quan trọng này, ngoài lính Mỹ cùng bộ phận kỹ thuật ở tầng trên đỉnh, một lực lượng phỉ thiện chiến của Vàng Pao gồm 2.500 tên ở tầng dưới bọc lót lấy căn cứ. Pa Thí là một hiểm địa. Ngoài vách đá dựng đứng không có đường nào để lên ngoài độc đạo một lối đi chém vào đá do công binh Mỹ tạo nên. Chất ngất như thế nhưng trên đỉnh lại khá bằng phẳng. Hai sân đỗ dùng cho trực thăng liên tục cung cấp đạn dược, đồ ăn thức uống cho bọn Mỹ và phỉ đồn trú. Pa Thí như một hòn sỏi trong chiếc giày chiến thuật lẫn chiến lược của Liên quân Việt - Lào là cái gai cần phải nhổ gấp. Nhưng do địa thế hiểm địa lẫn cung cách bố phòng lợi hại, nhiều trận đánh lớn nhỏ nhằm vào Pa Thí đã không thành thậm chí thương vong của bộ đội Việt - Lào là không ít...

Đến Sầm Nưa, việc đầu tiên là tôi bàn với người ở chung phòng là Đại tá Đỗ Phú Thọ, Báo Quân đội nhân dân kiểu gì cũng phải cố gắng đến được Pa Thí. Đại tá Thọ vui vẻ chấp thuận ngay đề nghị đó. 

Đại tá nhà thơ Nguyễn Đức Mậu người cùng đoàn, đã có 4 năm tham gia chiến đấu ở mạn Cánh đồng Chum Xiêng Khoảng Trung và Nam Lào từng nghe địa danh Pa Thí ở Bắc Lào nhiều lần nhưng chưa có dịp đặt chân đến, khi nghe chuyện cũng xin được đi. Đại tá Thọ vui vẻ chấp thuận ngay đề nghị đó. Nhưng lên được Pa Thí không đơn giản như đến một địa danh du lịch. Bom mìn trên ấy còn nhiều. Căn cứ quân sự đặc biệt từ những ngày ấy bây giờ do bộ đội bạn quản lý, chẳng thể tùy tiện vào ra... Nhưng Đại tá Thọ đã có cách. Cách ấy đơn giản thôi nhưng không phải nhà báo nào cũng làm được. Anh có mối quan hệ quen biết với một đồng nghiệp Lào. Anh này lại thân quen với một vị ở Bộ Quốc phòng Lào. Từ Viêng Chăn xa tít, một cú phôn được gọi đến Tỉnh đội Hủa Phăn của Sầm Nưa tạo điều kiện cho 3 chúng tôi đến được Pa Thí!

Chao đảo lắc lư dễ 70 cây số con đường chưa cải tạo từ Sầm Nưa, đến được chân Pa Thí đã trưa trật. Đồng chí cán bộ Tỉnh đội cùng đi gợi ý với đơn vị bạn đang đứng chân tại chân Pa Thí bố trí cơm nước rồi hẵng leo. Nhưng đang hăng, chúng tôi cảm ơn và khước từ đề nghị đó và đòi lên Pa Thí ngay với lại buổi chiều đã có chương trình khác... Viên sĩ quan phụ trách đơn vị cứ ngó bộ dạng chúng tôi rồi tủm tỉm cười... Mãi sau này tôi mới biết cái cười ấy ngụ ý gì. Đồng chí cũng sẵn lòng cử ngay một sĩ quan khác thạo tiếng Việt dẫn chúng tôi đi. Viên sĩ quan này là người Mông, từng có thời gian học tập ở Việt Nam. Địa hình Pa Thí anh thuộc làu. Ngó cung cách  trịnh trọng lẫn nghiêm trang khi quán triệt cho chúng tôi rằng phải nhất nhất theo lối anh chỉ không được bước hoặc đi lung tung vì mìn đạn trên ấy sót lại còn nhiều lắm, tôi  nghĩ có lẽ anh em bộ đội bạn cứ quan trọng hóa.

Lúc mới tới, trên lối đi dẫn vào nhà trực ban đều đặn tăm tắp là những vỏ đạn pháo 105 ly được anh em bộ đội bạn  ken dày dùng  làm bậc nom rất bắt mắt! Ngó thứ đồ dùng để giết người ùng oàng trận mạc một thời tự dưng hiền lành như một thứ trang trí.  Nhưng trên lối đi khi ngó thấy những viên đạn cối 75, 105... hầu hết chưa được công binh tách hạt nổ viên đã gỉ xanh gỉ vàng nằm rải rác lại nghe gần lối đi đang có mìn chưa rà phá tự dưng thấy chờn chợn thế nào... Hóa ra trên lối đi từ chân đỉnh đã có một sân bay lên thẳng dã chiến bỏ hoang lâu ngày lau lách trùm đầy.

Chúng tôi bám theo người dẫn đường. Ngó ngút ngàn trước mắt là khoảng rừng già ken dày, đỉnh đâu chả thấy chỉ một màu đá xám ngoét cùng vô vàn thứ dây leo hình thù quái dị bện xoắn với nhau. Chúng tôi đang trên lối trườn lên đỉnh độc đạo hồi nào. Nhưng không dễ bắt chân đặt chân lên mà là những bậc đá trơn tuột sơ sểnh dễ tai nạn như chơi! Buổi sáng Sầm Nưa rét căm căm nên anh nào cũng bện đủ lệ bộ. Bây giờ mới một đoạn mà mồm miệng đã tranh nhau thở. Đầu tiên là bỏ áo khoác. Một lúc nữa thì tụt áo len. Một chốc nữa thì cái quần ngủ...

Anh bạn Voong Púa dẫn đường bảo cứ để đó lúc tụt xuống thì lấy. Tôi đâm chờn chợn thêm. Leo đã gay lúc tụt xuống còn nguy nữa liệu mình có kham nổi không đây. Ôi giá mà mười mấy năm trước được leo Pa Thí thì có đỡ hơn không? Chùa Hương mấy năm nay đành bỏ còn chọn lối cáp treo nữa là... Anh nào cũng phong phanh sơmi với quần dài. Đến lúc này tôi mới hiểu cái cười ý nhị hồi nãy của vị chỉ huy đơn vị.

Tác giả trên đỉnh Pa Thí.

Ngó Voong Púa cứ phăm phăm mặt mày tỉnh queo mà thèm. Có mỗi cái máy ảnh, tôi cũng nhờ anh đeo hộ. Khá nhất trong bọn là Đại tá Thọ. Thi thoảng Đại tá lại cười ngồi bàn bia cho lắm vào... Tôi ái ngại ngó khuôn mặt tái mét của Đại tá nhà thơ Nguyễn Đức Mậu. Những năm trận mạc đã tít tắp nhường chỗ cho vị thế một ông ngoại ông  nội. Thi thoảng cả bọn lại dừng hồi lâu để đợi.  Vừa thở lấy thở để, tai lùng nhùng nghe câu được câu chăng của Voong Púa... Câu chuyện lúc đứt lúc nối của anh về những ngày gian khó đánh Pa Thí mà anh được nghe kể lại như một thứ doping khiến người leo bớt mệt.

...Mùa khô năm 1967- 1968, các lực lượng Lào - Việt đã mở hoạt động đánh địch và thu phục phỉ chủ yếu là khu vực Pa Thí. Lực lượng tham gia gồm 2 tiểu đoàn chủ lực và Tiểu đoàn 585 địa phương. Tiểu đoàn 5 cùng Đơn vị 932 Quân tình nguyện Việt Nam cùng đơn vị đặc công của Quân khu Tây Bắc. Đồng thời lại có 2 chiếc AN của Không quân Việt Nam chi viện. Ngày 10/3/1968, ta nổ súng diệt căn cứ Pa Thí loại 872 tên trong đó có tên thiếu tá Mỹ chỉ huy trưởng và một số cố vấn nhân viên kỹ thuật đài radar TACANA làm tan rã 3 đại đội, bắn rơi 10 máy bay, thu 300 súng, giải phóng 10 xã gồm hơn 1 vạn dân. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã có thư khen cho Liên quân Lào -Việt dự trận Pa Thí.

Để chuẩn bị cho trận Pa Thí, Trung đoàn Công binh 217 đã điều nghiên tỉ mỉ để tìm cách mở đường cho quân ta tiềm nhập. Đường cho bộ binh và cả tăng lẫn pháo lớn. đường mở thêm để phục vụ cho chiến dịch chống địch phản kích chiếm lại Pa Thí sau này. Biết bao máu xương của chiến sĩ Trung đoàn đã đổ quanh trận Pa Thí. Đại đội 12, rồi Tiểu đoàn 3, Tiểu đoàn 4 con số hy sinh không phải ít. Chỉ tính riêng từ năm 1965 đến 1969, Trung đoàn đã có hơn 500 cán bộ, chiến sĩ ngã xuống trong các trận lớn nhỏ và hơn 1.000 thương binh... Tôi ngó quanh quất sang các thứ cây xoắn bện trên bậc đá... Máu của các anh, các chiến sĩ công binh đặc công ngày ấy từng tưới đẫm những khoảng rừng hoang trên lèn đá Pa Thí này?

Mãi rồi cũng đặt chân đến đỉnh.  Làn gió mát rừng Lào thốc lên hay những cái bắt tay tíu tít của bộ đội Lào trên chốt làm cả bọn hồi sức nhanh. Trên độ cao ngó xuống thấy lạnh người trước cung cách bố phòng của người Mỹ. Khẩu đại liên gỉ sét còn lại kia trong ngách hang án ngữ lối lên là trong số hàng chục khẩu sẵn sàng xỉa xuống.  Lạnh người hơn khi nghe Trung úy Bô Tha, 36 tuổi, Đại đội phó phụ trách quân sự quê ở Hủa Mường phụ trách chốt kể tôi nghe anh em cán bộ, chiến sĩ trên này phải gùi vũ khí, lương thực, nước uống từ dưới chân đỉnh thường xuyên lên trên này ra sao. Trước thì có máy bay lên thẳng tiếp tế, sau thấy tốn kém nhiêu khê nên anh em đảm trách luôn công việc đó và cũng là một cách để rèn luyện. Lâu ngày thành quen.

Tôi tha thẩn bên những viên đạn cối, pháo mà anh em khuân về bày đầy trên những mỏm nhọn của đá tai mèo nom như thứ tượng đài kỳ dị. Không biết làm cách  nào mà họ bửa đôi được một quả bom tấn dùng để trồng rau. Cụm hoa cải ngồng vàng trên thân bom như một thứ bonsai lạ. Chân đế một khẩu 105 ly đặc công đánh vỡ toác cỏ dại trùm gần kín. Cụm pháo 6 khẩu như thế cũng vỡ toác hồi nào được đưa xuống núi làm sắt vụn. Sải chân lên lối đi cỏ gianh giằng đầy nguyên cái nền là  sân bay trực thăng. Gặp khi hữu sự gì đó, sân bay trên đỉnh Pa Thí cũng còn dùng tốt. Lối mòn đến khu radar lại chạm mặt với một sân bay trực thăng nữa đủ biết hiểm địa Pa Thí cỡ nào. 

Mọi ngả đến Pa Thí đều chạm với những vách đá dựng đứng đủ biết bao máu xương bộ đội Việt-Lào đã phải rải đã phải trải xứ này hồi máu lửa ấy. Dường như với đối phương, đến Pa Thí chỉ độc một ngả trên trời xuống đó là đường không mà thôi. Bên cạnh sân bay một khối sắt bao năm mưa gió chài chãi là vậy vẫn ánh lên cái nước sơn vàng chóe made in USA. Đó là máy đào công sự được trực thăng thả từ trên trời xuống. Ngó cái máy, tôi mới chợt để ý bên cạnh những hố bom hố đạn pháo (có lẽ trên đỉnh gió hú đá nhiều hơn đất này độ mùn thấp nên hàng chục mùa mưa đã qua mà những rác rến mùn đất không đủ sức lấp những hố bom đạn nên tận giờ vẫn trơ khấc sâu hoắm) là loằng nhoằng những đường hào nối lại với nhau.  Có lẽ sức máy mới có được những đường hào đúng tiêu chuẩn vạch hoăm hoắm đến ngày nay chứ hơi sức dùng để đào công sự trên nền đá này của quân mình khi phải tập kích chớp nhoáng phỏng được bao lăm?

Xác máy đào công sự.
 

Khéo khen con mắt tinh đời của đám chuyên gia Hoa Kỳ đã chọn một bãi trống lý tưởng cỡ vài chục ngàn mét vuông không có thứ cây chi mọc được chỉ lơ thơ tuyền giống cỏ lè tè lá sắc như dao để đặt khu radar. Bô Tha cho biết những ngày trời quang không có mù chả hạn như chiều nay bằng mắt thường có thể nhìn thấy cả rặng núi đá tận Na Mèo biên giới Việt - Lào. Vậy nên những tín hiệu từ con mắt thần trên độ cao này đã ngang nhiên tọc mạch tường tận mọi hoạt động của các sân bay quân sự của ta tận Phúc Yên, Kép, Sao Vàng v.v... Hoặc làm cái việc vạch đường cho bọn tiêm kích và B52  chạy rất đúng hướng rất đúng tọa độ, mục tiêu để mà trút bom xuống từ trên không phận Bắc Lào, miền Bắc miền Trung Việt Nam lẫn  cả Trung và Nam Lào. Nhưng một đêm nào đó của mùa xuân năm 1968, pháo từ trận địa do Trung đoàn Công binh 217 dọn ổ, bom từ chiếc máy bay dân dụng Antônốp do không quân ta cải tiến.

Đặc biệt những khối thuốc nổ như những đòn bánh chưng, bánh tét của các chiến sĩ đặc công Quân khu Tây Bắc mình trần trát đầy bùn, lần lượt những đòn trừng phạt, đòn trước đòn sau giáng sấm sét xuống khu radar TACANA tội ác này. Tôi bệt người xuống một khoảng sâu hoắm vết tích không biết là bom hay pháo đang chỏng chơ mấy khung thép nặng trịch nhưng quăn queo vì chất nổ. Bô Tha cảnh giác đập tay lên vai để ngừng động tác mà tôi đang moi trong đám đất vật gì mềm mềm tròn tròn.

Xin cảm ơn anh bộ đội Lào đã lo sự an toàn cho nhà báo Việt  nhưng tôi chỉ bỏ vào túi vật gì như cái gioăng cao su lấy từ linh kiện nào đó của cỗ radar từng mất tích để mang về Việt Nam làm kỷ niệm. Coi xét chán chê một hồi, từ độ cao nhất đỉnh Pa Thí, chả phải cần căng hết nhãn lực, chúng tôi cũng vẫn ngó rõ những ngả đường châu tuần thứ làm cũ thứ làm mới về mấy bản gần Pa Thí. Xa tí nữa là Sầm Nưa. Rồi từ Sầm Nưa, những ngả ấy nối với đường 6B xuôi về bản Ban của Xiêng Khoảng ngược về Na Mèo giáp với Thanh Hóa, với Pa Háng của Sơn La... Cầu mong cho sự yên hàn dài dài, bạn Lào, bạn Sầm Nưa vượt thoát hết nghèo có nhiều vốn để những ngả về Pa Thí bớt trắc trở gập ghềnh cho du khách từ muôn phương sau khi thưởng lãm những hang đá nổi tiếng của căn cứ địa Sầm Nưa lại nối thêm hành trình du lịch cái địa danh bi tráng một thời ấy là Pa Thí!    

Cũng là một điều lạ, cho tận cho 4 giờ chiều kết thúc cuộc leo Pa Thí, không cơm trưa không nghỉ mà trong chúng tôi ai cũng  tỉnh táo?

(Xem tiếp ANTG số 823,  thứ Tư ra ngày 7/1/2009)

.
.
.