Càng ham lợi nhuận, càng đau thương nhiều
Thử "cảm giác mạnh" trên... xe khách
Chúng tôi có trong tay tấm vé xe khách tuyến Hà Nội - Hà Tĩnh để trải nghiệm những cảm giác trên tuyến đường được xem là kinh hoàng nhất trên tuyến vận tải hành khách khu vực phía Bắc.
Tuy nhiên ý định của chúng tôi nhanh chóng "tắt ngóm" vì bị một đội cò của xe biển số Nghệ An lôi xềnh xệch, "xung phong" xách hết hành lý lên xe mặc dù chúng tôi huơ huơ tấm vé xe đi Hà Tĩnh.
Do cũng tương đối có kinh nghiệm trong những chuyến trước (những xe này đến bến xe Vinh sẽ thả khách và khách phải tự bắt thêm một chuyến xe nữa mới vào được bến xe ở TP Hà Tĩnh cách đó 50km), tôi kiên quyết đòi sang xe đã mua vé. Thật ngạc nhiên, đội lơ xe cũng không "ý kiến ý cò" gì, nhẹ nhàng xách hành lý sang xe kia cho chúng tôi nhưng ngay sau đó có ngay một tên trông dáng vẻ bặm trợn sang xe biển số Hà Tĩnh để xin ít tiền gọi là "sang khách". Đám lơ xe Hà Tĩnh cũng không phải vừa, cả hai bên cãi vã một lúc lâu.
Thật khó ngờ, từ lúc cãi vã đó, chiếc xe tôi mua vé chỉ chỏng chơ độ khoảng hai chục người, không bắt thêm được bất cứ khách nào. Đến giờ xuất bến, còn rất nhiều ghế trống, thì ra chiếc xe mang biển số Nghệ An lúc nãy đã đi trước "kèm cặp" để nhặt hết khách. Trên suốt quãng đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ dài mười mấy kilômét, hai chiếc xe này luôn ở tình trạng rượt đuổi, xe này vượt lên xe trước chèn lại. Hành khách trên xe được phen "vãi linh hồn". Hễ cứ có khách phía trước, xe biển Hà Tĩnh lao đến là xe Nghệ An lại sà vào "vớt" mất. Cứ thế, lại có thêm những màn cãi vã và chửi tục, chửi thề sặc mùi bạo lực, hành khách trên xe cũng phải "ăn" đủ các thứ trên đời. Lái xe vẫn thản nhiên vừa phì phèo thuốc lá, vừa chửi bậy, vừa lạng lách, vừa đua với xe đằng trước.
Đến tận Phủ Lý, Hà
Thì ra tên lơ này thỏa thuận gửi chỗ khách còn lại để quay lại làm chuyến mới. Tên lơ xe nói giọng Bắc vừa chửi bậy xong đã đon đả "Các bác thông cảm, xe hơi trục trặc, sợ muộn giờ các bác, nhà em đang điều xe mới ngay sau đây. Xe to, máy lạnh mát các bác cứ yên tâm".
Vài hành khách phàn nàn này nọ, chúng tôi thì tương đối quen với cảnh này nên nhanh chóng vác hành lý chuyển sang xe mới bởi không sang nhanh thì hết chỗ, đứng suốt 300 cây số thì... quá tội. "Xe nhà" mà tên lơ xe "quảng cáo" là một chiếc xe đi TP HCM may còn đúng 10 chỗ ngồi.
![]() |
| Đón khách gây lộn xộn ngay trên quốc lộ 1. |
Mấy năm trở lại đây, tuyến vận tải Hà Nội - Nghệ An - Hà Tĩnh phát triển rất mạnh về số lượng, chất lượng và trở thành tuyến mạnh nhất trong các đội vận tải phía Bắc. Nhiều xe trên tuyến này là xe giường nằm 2 tầng cao cấp, được quảng cáo với tiêu chuẩn "hàng không mặt đất". Trên tuyến đường này, các đầu xe được đầu tư, thay mới và những loại "chở gà chở lợn" như trước đây hầu như mất hẳn.
Ưu điểm của các nhà xe Nghệ An - Hà Tĩnh là khách chỉ cần gọi điện thoại đặt chỗ, xe sẽ đến tận nơi, gọi điện cho hành khách và vào tận nhà xách hành lý lên xe. Chính vì vậy mà thượng đế tuyến này được phục vụ gần như... tận răng. Đến bến xe, nếu trời còn tối, khách có thể nằm nghỉ tại xe chờ sáng hẳn mới ra về. Tuy nhiên, chuyện đặt vé, đặt chỗ, đưa đón tận nhà cũng làm nảy sinh lòng tham của không ít nhà xe, nhiều nhà xe như nhà xe C.T. ở Hà Tĩnh ngoài các giường nằm tầng 1, tầng 2 còn trải thêm các tấm nệm giữa đường đi lại để chèn thêm khách.
Trong chuyến đi công tác cách đây chưa lâu, khi đáp xe C.T. từ Hà Tĩnh ra Hà Nội, chúng tôi đã chứng kiến một màn cãi vã kịch liệt suốt từ khi xuất phát cho đến tận Thanh Hóa. 4 vị khách là lao động tự do ở Thái Bình đi từ Hà Tĩnh đã đặt chỗ từ trước nhưng khi lên xe thì bị nhét xuống nằm sàn nên ức chế, phàn nàn, ức hơn nữa là giá vé nằm sàn chỉ được hạ giá xuống 140 ngàn đồng, thấp hơn chút xíu so với giường "xịn" là 150 ngàn đồng.
Xe chạy được vài chục kilômét, đến địa phận cuối thành phố Vinh, Nghệ An, lái xe dừng lại trên cánh đồng vắng, tối mịt cho lơ xe "đổ bô" (xả bể phốt nhà vệ sinh trên xe xuống cánh đồng), rồi ra giá luôn: "Các ông không đi thì xuống luôn, tiền đi từ nãy giờ là 100 nghìn". 4 hành khách kia cự lại liền bị một tay đội mũ phớt nằm lờ đờ ở cuối xe chồm dậy: "Câm mồm đi, nhìn cái mặt thằng cha mày đây này". 4 vị khách tội nghiệp sau đó im re. Cho đến tận Phủ Lý, Hà
"Cách riêng" của xế đường dài
Lại nói chuyện trên chuyến “xe nhà” mà chúng tôi vừa bị bán lên. Quả không hổ danh là "xe đường dài", tài xế cho xe "vít ga" không thương tiếc nhưng thi thoảng lại chạy chậm rì rì như... xe đạp vì họ biết trước phía trước dăm trăm mét là chốt kiểm tra của CSGT.
Tôi mon men lên gần ghế tài xế ngồi tán chuyện:
- Cảnh sát giao thông cứ chốt thế này, qua chốt chạy chậm chậm thì việc gì đâu nhỉ?
- Ấy, ông đùa, họ thay đổi điểm chốt liên tục. Dính quả bắn tốc độ là ốm đòn đấy!
- Chạy thế này thì chuyến nào chả dính?
- Mình phải có... cách của mình chứ!
Mời phụ xe mấy điếu thuốc lá, nói chuyện tôi mới biết được cái "cách của mình" mà tài xế đề cập ở đây chính là việc các tài xế lái xe đường dài dùng "ám hiệu" thông báo cho nhau trên đường. Phải tỉ mỉ mở điện thoại ghi vào tin nhắn, tôi mới nhớ được hết các cách ra ký hiệu... bằng tay của cánh tài xế.
Để hỏi xe đi chiều ngược lại, các tài xế sẽ đưa ngón tay ra chỉ về phía trước, phía đối diện nhận được tín hiệu này cũng sẽ "trả lời" rất nhanh bằng ám hiệu, tùy theo việc có CSGT làm việc hay không mà xòe tay lắc sang hai bên báo đường thông hoặc chỉ tay xuống phía dưới là có cảnh sát.
Thay vì cảm ơn, người đối diện cũng thông báo luôn tình trạng đường ngược lại. Nếu là ban đêm, có CSGT phía trước thì nháy đèn liên tục đến 3 lần. Mánh khóe này được các bác tài sử dụng và ít nhiều có tác dụng, "qua mặt" được lực lượng CSGT.--PageBreak--
Khi các bác tài bị ép... "thâm canh tăng vụ"
Chuyện phóng nhanh, vượt ẩu, đua tốc độ, chèn ép nhau, bán khách trên các chuyến xe đường dài nói chung và tuyến Hà Tĩnh - Nghệ An - Hà Nội nói riêng, nói nữa e thành... thừa. Đương nhiên, chả lái xe nào dám diễu qua mặt CSGT mà phóng nhanh, mà vượt ẩu, mà giành khách. Các lái xe này đều móc nối với nhau để qua mặt các cơ quan kiểm soát. Như vậy nguồn gốc của những lộn xộn, của phóng nhanh vượt ẩu - nguyên nhân sâu xa của những tai nạn kinh hoàng nằm ở đâu?
Tham khảo thông tin thực tế từ các tài xế, các phụ xe của các nhà xe trên tuyến đường này, chúng tôi có câu trả lời duy nhất là: lợi nhuận. Càng phóng nhanh vượt ẩu, càng giành khách, các nhà xe càng có điều kiện quay vòng xe nhanh, càng thu lợi nhuận lớn.
Một tài xế xe tuyến Hà Tĩnh - Hà Nội tính toán chi li cho tôi: đầu tư một chiếc xe giường nằm có giá khoảng 2 tỉ đồng, chưa kể các phí duy tu, bảo dưỡng thường xuyên. Mỗi vé ngồi trước đây khoảng 70 nghìn đồng, nay được nâng lên khoảng 150 nghìn đồng/giường nằm. Trung bình mỗi xe giường nằm có khoảng 30 giường nhưng các nhà xe lách luật, "nhồi nhét" bằng cách trải thảm ở khoảng giữa các giường, làm chỗ ngủ cho khoảng hơn chục khách nữa. Như vậy, mỗi chuyến xe, nhà xe thu lại xấp xỉ hơn 6 triệu đồng tiền vé. Nếu trung bình mỗi xe chạy 1 lượt/ngày thì sau chưa đầy hai năm, nhà xe sẽ thu hồi toàn bộ số vốn đầu tư ban đầu.
Tuy nhiên, để thu hồi vốn nhanh các nhà xe chủ động tăng lượt khai thác thành 2 lượt/ngày, thậm chí là 3 lượt/ngày. Thường thì một chiếc xe đi từ 22h đưa khách ra Hà Nội khoảng 5 giờ sáng hôm sau, lái xe chỉ có khoảng 3 tiếng nghỉ ngơi, ăn uống và kiểm tra bảo dưỡng xe rồi bắt đầu đón khách cho chuyến về lúc 9h sáng. Chiếc xe này đến 22h đêm hôm đó lại bắt đầu hành trình đón khách từ Hà Tĩnh đi Hà Nội.
Đương nhiên, khi đã quay vòng thêm chuyến thì tài xế phải phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách cho kịp giờ. Các thủ đoạn như giành khách, bán khách cũng được áp dụng triệt để nhằm quay vòng xe nhanh hơn.
Với các xe ghế ngồi thì tốc độ quay vòng còn khủng khiếp hơn nhiều. Quay vòng nhiều, đương nhiên xe sẽ "về hưu" trước niên hạn. Các lái xe ở Hà Tĩnh còn có chiêu: xe hết tiêu chuẩn chạy trên quốc lộ sẽ được đưa về vùng nông thôn làm phương tiện đưa đón học sinh đến trường. Mỗi học sinh đóng vé tháng khoảng 250 nghìn/tháng, xe sẽ đưa học sinh từ trường về đến các địa điểm cách khoảng 10-15km.
Chúng tôi đã không khỏi kinh hãi khi chứng kiến cảnh hàng trăm học sinh Trường THPT Nghi Xuân chèn cứng trên một chiếc xe khách hết "đát". Nhiều học sinh ngồi trên cửa xe, vươn người ra ngoài, nhiều em đu cả vào thành xe rồi biểu diễn thả người như... chiếc lá. Đường hẹp, lái xe phóng hết tốc lực và cũng chẳng thèm quan tâm đến tính mạng của nhiều học sinh ngỗ nghịch. Hiện tượng nguy hiểm này xảy ra trong một thời gian dài mà tuyệt nhiên chưa thấy các cơ quan chức năng của huyện Nghi Xuân ngăn chặn.
![]() |
|
Cảnh học sinh đu người trên xe khách. |
Những "xe ma" trên quốc lộ
Câu chuyện về những hành trình xe khách kinh hãi trên tuyến Hà Tĩnh - Nghệ An - Hà Nội có lẽ vẫn sẽ còn nhức nhối. Đề cập đến vấn đề quản lý các xe loại này, PV ANTG đã có buổi làm việc với Ban Quản lý bến xe khách Hà Tĩnh.
Ông Lê Tiến Dũng, Trưởng ban Quản lý bến xe khách Hà Tĩnh cho rằng, có một nguyên nhân nữa cũng cần được đề cập là việc các tuyến xe hoạt động ngoài sự kiểm soát của bến. Nhiều xe đã đăng ký bến, lúc xuất bến họ rất quy củ, đúng số người nhưng khi ra đường mới bắt đầu trò "ma tốc độ" và "hành" khách. Nhiều nhà xe hoạt động theo kiểu "ma", tự giả mạo dấu để đóng vào giấy xuất bến nên không thèm vào bến bãi mà chỉ lo chạy đua giành khách ở ngoài đường.
Còn ông Bùi Phan Lương - Phó ban Quản lý bến xe Hà Tĩnh lại cho rằng: các vụ tai nạn xe khách thảm khốc xảy ra cũng một phần vì mô hình hoạt động kinh doanh của các hãng vận tải vô cùng lỏng lẻo. Các hợp tác xã vận tải lập ra chỉ mang tính hình thức và xe của ai người đó tự chạy, mạnh ai nấy tự tăng chuyến để kiếm lời. Hàng tháng, các đầu xe chỉ việc đóng tiền lệ phí gọi là mượn tên hợp tác xã.
Điều này cũng dẫn đến những chuyện khá oái oăm là khi xảy ra tai nạn, mặc dù mang danh là xe của hợp tác xã, của công ty nhưng người chịu trách nhiệm lại chỉ đơn thuần là tài xế. Nếu chẳng may tài xế "ra đi" thì... người nhà tài xế phải lo mà đền. Điều này dẫn đến việc các hợp tác xã, các công ty xe khách phó mặc cho các đầu xe tự tung tự tác và trên thực tế, sự buông lỏng này đã dẫn đến nhiều hậu quả đau lòng.
Nhiều cơ quan ban ngành, các cơ quan thông tấn báo chí cũng đã cố tìm lời giải đáp vì sao đã chấn chỉnh nhiều nhưng bức tranh vận tải hành khách chỉ có vẻ "tử tế" hơn về mặt bên ngoài, còn chất lượng vẫn không thay đổi là mấy. Rồi cứ mỗi đợt các cơ quan chức năng "ra quân", các "chiến dịch" rầm rộ kết thúc thì rồi... đâu lại vào đó.
|
3 vụ tai nạn thảm khốc nhất gần đây đều liên quan đến xe chở khách - Hà Tĩnh: 8 người chết và trên 20 người bị thương nặng trong vụ tai nạn xảy ra vào ngày 4/9/2009, trên Quốc lộ 1A đoạn qua xã Kỳ Nam, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Xe khách mang BKS 88H-3564 chạy theo hướng Bắc - Nam đã đâm trực diện vào xe ôtô khách giường nằm Tú Tạc mang BKS 43S-3610 chạy hướng Đà Nẵng - Vinh. - Lạng Sơn: 11 người chết và 5 người bị thương nặng trong vụ tai nạn xảy ra ngày 2/10/2009 trên Quốc lộ 1A đoạn chạy qua xã Vân Thủy, huyện Chi Lăng. Xe BKS 30L-1089 chạy hướng Lạng Sơn - Hà Nội đã tông thẳng vào xe ôtô BKS 30L-5882 của Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải đường bộ Hồng Hà chạy ngược chiều. - Phú Thọ: 8 người chết, 58 người bị thương trong vụ hai xe chở khách 21H-1946 và 21H-2012 đâm trực diện vào nhau trên Quốc lộ 2 thuộc địa bàn xã Tiêu Sơn, Đoan Hùng. Vụ tai nạn xảy ra vào ngày 20/9/2009. |


