Bi kịch của hai người đàn bà

Thứ Hai, 30/11/2009, 16:45
Gần 1 tháng qua, vụ án Đỗ Thị Kim Duân dùng kim khâu lốp đâm vào đầu cháu Nguyễn Nhật Minh, con riêng của chồng mới 40 ngày tuổi, khiến dư luận cả nước bàng hoàng bởi hành vi dã man của thủ phạm, càng khó tha thứ khi thủ phạm cũng là phụ nữ và cũng là mẹ của hai đứa trẻ. Giờ đây, hai người đàn bà, một thì đã vào tù, một thì ngày ngày canh cánh nỗi lo về tương lai của đứa con không biết sẽ ra sao. Mọi bi kịch bắt nguồn từ cuộc tình tay ba với một người đàn ông nát rượu…

Ký ức kinh hoàng của người đàn bà bất hạnh

Đã gần 1 tháng kể từ cái ngày kinh hoàng ấy, nhưng khi ngồi nói chuyện với tôi trong căn nhà ở xóm Tân Sơn, xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai (Thái Nguyên), giữa một buổi chiều đông rét mướt, chị Nguyễn Thị Thanh, mẹ cháu Minh và bà Nông Thị Bẩy, bà ngoại của cháu, vẫn chưa hết bàng hoàng. Thỉnh thoảng giữa câu chuyện, như vô thức, cả hai người phụ nữ lại tự hỏi "thằng bé nào có tội tình gì, sao người ta lại ác thế cơ chứ".

Bà Bẩy bảo từ hôm thằng bé bị nạn tới giờ, đêm nào ngủ bà cũng mơ thấy ác mộng. Ngày ngày nhìn cảnh con gái mặt mày hốc hác, thằng cháu ngoại mới hôm nào bụ bẫm đẹp như tranh giờ cũng ốm tong teo, cứ khóc ngằn ngặt suốt, bà lại lo thắt ruột mà chẳng biết làm thế nào. Buông một tiếng thở dài, bà bảo "có ba cô con gái thì bao nhiêu khổ sở con Thanh là chị cả phải gánh hết".

Nghe bà than thở, bất giác tôi nhìn sang người phụ nữ suốt từ đầu vẫn ngồi im lặng ôm con mà cũng thấy cám cảnh. Ở quê, 40 tuổi như chị, người ta con cái lớn cả rồi. Còn chị, giờ đây vẫn còn ôm con ẵm ngửa mà lo về tương lai của con...

Người xưa có câu đời người đàn bà như giọt mưa sa thật chẳng sai. Gần 20 năm trước, Thanh lấy chồng và có một con gái. Nhưng cuộc sống vợ chồng chỉ êm ấm được vài năm, khi cô con gái lên 7 tuổi, hai người ly hôn.

Ly hôn, chị Thanh ôm con về ở với bố mẹ. Hai mẹ con chị Thanh sống hoàn toàn nhờ vào quán bán đồ ăn sáng ở chợ Cúc Đường. Cứ nghĩ an phận như thế lo cho con ăn học. Nhưng rồi ba năm trước, đứa con gái đang học rất giỏi bỗng nhiên đổ bệnh. Chạy chữa khắp nơi, gần năm nay nó mới đỡ, nhưng nhiều lúc vẫn thấy không bình thường.

Tưởng rằng, cuộc sống với những lo toan cơm áo hàng ngày cứ thế trôi đi. Nhưng mọi chuyện đã thay đổi khi giữa năm 2008, có một nhóm thợ xây về xây trường học ở xã và cái quán bán hàng ăn sáng của người đàn bà độc thân trở thành nơi hay lui tới của cánh thợ xây xa nhà và Lê Mạnh Hồng, người quản lý nhóm thợ là một trong số ấy. Dù biết anh Hồng đã có vợ con ở quê, nhưng vẫn không ngăn được tình cảm giữa một người đàn bà độc thân với anh thợ xây xa nhà. 

Nén một tiếng thở dài, chị Thanh bảo: "Nói anh đừng cười, chứ bây giờ tôi cũng chẳng hiểu tại sao mình lại dính vào người có vợ để bây giờ khổ thế này. Nào phải hào hoa gì cho cam, ăn nói thì lắp ba lắp bắp, đã thế lại rượu chè suốt, có khi cả bữa cơm chỉ ngồi uống rượu".

- Anh Hồng có chu cấp tiền bạc gì khi chị có mang không?

-  Ông ấy còn nợ tôi thì có. Suốt mấy tháng ở đây, toàn lấy chịu thức ăn cho thợ, tính ra còn nợ tôi đến 5 triệu chứ có ít đâu. Khi tôi có mang thằng cu, tôi bảo cắt đứt, anh về lo cho vợ con ở quê đi, tôi đẻ tôi nuôi, chỉ cần anh trả hết chỗ ấy để tôi có tiền lo cho con, thế mà ông ấy cứ nói chưa đòi được, bây giờ vẫn chưa đưa được đồng nào.   

Cuối tháng 9, chị Thanh sinh được bé trai kháu khỉnh nặng 2,9kg. "Chị nó bảo mẹ đẻ em ban ngày thì đặt tên là Nhật Minh. Tôi khai sinh cháu theo họ mẹ. Cứ nghĩ trời thương cho đứa con trai, con mình thì mình nuôi chứ chẳng dám tranh vợ cướp chồng ai, thế mà cũng không được yên".

Theo lời chị Thanh thì từ khi sinh con, anh Hồng chưa lên thăm được lần nào. Nhưng mấy lần có người xưng là vợ anh Hồng gọi điện lên và chỉ toàn thóa mạ. Cũng cứ nghĩ cảnh đàn bà bị chồng lừa gạt thì có la lối cũng là thường, đâu có ngờ người ta lại lên tận nơi đánh ghen như thế.

Sinh con được hơn 1 tháng, chị Thanh gửi con cho mẹ đẻ đi bán hàng. Sáng 6/11, là ngày đầu tiên chị đi bán hàng trở lại. Gần trưa hôm đó, có hai người phụ nữ lạ đi xe máy tìm đến nhà chị Thanh. Một trong hai người tự nhận tên là Duân, vợ anh Hồng, còn người đi cùng là chị dâu của Duân.

Theo hồ sơ của PC14 Công an Thái Nguyên thì Duân khai rằng cuộc gặp gỡ này ngoài Duân, Hương (chị dâu Duân), chị Thanh, còn có bà Bẩy và chị Hoài là em gái chị Thanh. Cuộc nói chuyện giữa 5 người phụ nữ diễn ra như sau: "Duân và chị dâu đến nói chuyện với chị Thanh về việc chị Thanh quan hệ với anh Hồng khiến cho anh Hồng về thường đánh vợ. Quá trình nói chuyện, Duân bảo chị Thanh cho bế cháu Minh "xem có giống bố không"....

Trong lúc mọi người không để ý Duân bế cháu Minh đi vào trong phía bếp. Tại đây, thấy có chiếc kim khâu lốp trên mặt bàn, Duân nảy sinh ý đồ đâm kim vào đầu cháu Minh. Duân cầm kim, bế cháu Minh đi vào nhà tắm ở góc nhà, sau đó vạch mũ và đâm kim vào đầu cháu Minh chỗ đỉnh thóp (hiện Cơ quan Công an vẫn đang xác minh nguồn gốc của cây kim, bởi lời khai của bị can và bị hại  hoàn toàn trái ngược nhau).

Chị Thanh kể rằng, khi phát hiện con bị cắm kim thẳng vào thóp, mọi người trong nhà vội đưa cháu sang Trạm Y tế xã Cúc Đường để khám. Sau khi được sơ cứu tại Trạm Y tế Cúc Đường, cháu bé đã được chuyển xuống cấp cứu tại Bệnh Viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Suốt từ lúc đưa đến trạm xá rồi mấy chục cây số đi xuống bệnh viện, thằng bé không khóc được tiếng nào.--PageBreak--

"70 tuổi tôi vẫn còn khổ vì con"

Người xưa có câu "ngứa ghẻ đòn ghen", chuyện ghen tuông mù quáng tới mức đi tạt axít hay cầm dao giết tình địch lâu nay đã xảy ra quá nhiều. Nhưng ghen tuông và đánh ghen kiểu của Đỗ Thị Kim Duân thì quả thực chưa bao giờ xảy ra. Mấy chục năm làm công an, nhưng cả Thượng tá Đặng Văn Thuật- Phó phòng PC14 và Trung tá Phó Thanh Sơn - Điều tra viên PC14 Công an Thái Nguyên đều bảo rằng các anh chưa từng gặp trường hợp nào như thế này. 

Theo Trung tá Sơn, người trực tiếp hỏi cung Đỗ Thị Kim Duân khi được đưa từ Công an huyện Võ Nhai về Trại tạm giam Công an tỉnh Thái Nguyên, trong các cuộc làm việc với công an, Duân luôn tỏ ra hốt hoảng, suy sụp tinh thần. Hôm nghe đọc quyết định khởi tố, bắt tạm giam về hành vi giết người, Duân đã ngất, khiến y tá trại phải tiêm thuốc trợ lực chị ta mới tỉnh.   

Vì sao một phụ nữ nông thôn, mới học đến lớp 6 và chưa từng có tiền án tiền sự lại có thể làm một việc kinh khủng như vậy? Để tìm câu trả lời, chúng tôi tìm về thôn Giao Tác, xã Liên Hà, huyện Đông Anh (Hà Nội).

Đỗ Thị Kim Duân ký vào quyết định khởi tố, bắt tạm giam.

Phải nhờ anh công an xã Liên Hà dẫn đường, tôi mới tìm được tới ngôi nhà nằm trong con ngõ nhỏ ở thôn Giao Tác của ông Đỗ Nguyên Thấu, bố đẻ Duân. Khi biết mục đích của chúng tôi, ông Thấu thở dài bảo: "Tôi khổ quá, hơn 70 tuổi rồi vẫn còn khổ vì con. Từ hôm con Duân gây chuyện tới giờ, tôi chẳng dám đi đâu".

Ngồi nói chuyện với chúng tôi, ông Thấu khóc và bảo rằng thương con mù quáng đi làm việc dại dột để bây giờ tù tội.

Ông bà có 5 người con thì có mình Duân là con gái. "Từ bé nó đã chẳng được khỏe mạnh, lanh lợi như các anh, em nên chỉ học được đến lớp 6 là nghỉ ở nhà. Tôi cho nó đi học nghề chạm đồ gỗ nhưng đầu óc nó chậm chạp nên cũng chẳng làm được".

Năm 1991, Duân - Hồng cưới nhau, hai đứa con trai lần lượt ra đời tưởng rằng sẽ khiến vợ chồng yêu thương nhau mà chí thú làm ăn. Nhưng cuộc sống êm ấm chỉ được mấy năm đầu.

Sau mấy năm mở xưởng mộc nhưng làm ăn thua lỗ mất hết cả vốn liếng. Tan giấc mộng làm ông chủ, anh con rể ông xoay ra vay tiền để đi xuất khẩu lao động. Để có tiền, Hồng đã phải vay mượn khắp nơi. Nhưng rồi lần này cũng lại bị lừa mất mấy ngàn đôla. Sau lần ấy, tính tình Hồng thay đổi hẳn, hay rượu chè và thỉnh thoảng lại về đánh vợ.

Nhắc tới con rể, ông Thấu bảo: "Tôi mà không thương hai đứa cháu ngoại thì đã để các anh nó đánh cho thằng Hồng nhừ đòn rồi. Vợ chồng gì mà có lần nó đóng cửa, lột quần áo con Duân ra đánh bầm dập hết cả người. Thương các cháu mà đành phải bỏ qua". 

Theo lời ông Thấu thì ngoài tệ rượu chè, Hồng còn hay cờ bạc. Nhà có cái xe máy nhưng anh ta đã mang "đi cắm" cả chục lần. Mỗi lần như thế, vợ lại mang tiền đi chuộc, không có tiền chuộc thì lại bị chồng đánh. Để có tiền nuôi con, Duân phải đi bả matít thuê cho xưởng mộc trong làng, mỗi ngày được 100 ngàn đồng.

Trưởng Công an xã Liên Hà Đỗ Tiến Lương cho biết, chuyện Hồng cờ bạc và hay đánh vợ công an xã đã nghe nhiều lần, có lần đêm 30 tết, Công an xã phải xuống nhà giải quyết, giáo dục.  

Vì thế năm 2008, khi có người bạn của anh trai Hồng làm thầu xây dựng nhận công trình trên Thái Nguyên và gọi Hồng đi làm, cả nhà ông đều mừng vì nghĩ rằng, có việc làm anh ta sẽ đỡ cùng quẫn. Nhưng đi được một thời gian, về vẫn thấy Hồng chứng nào tật ấy. Từ khi Hồng nói có "bồ" và sắp có con riêng ở Thái Nguyên thì vợ chồng càng hay đánh nhau.   

Theo lời ông Thấu thì có lần chính bà thông gia cũng phải nói với ông rằng "thằng Hồng nó hỏng quá rồi ông ạ".

Ông Thấu kể thời gian gần đây, thỉnh thoảng thấy con gái về, ngồi thẫn thờ cả tiếng đồng hồ, hỏi gì cũng không nói rồi lại đứng dậy về, ông cũng đoán vợ chồng nó có chuyện nhưng chẳng ngờ con ông lại đi làm cái việc dại dột ấy. 

Bây giờ, với ông, ngoài nỗi lo con gái bị tù tội thì ông còn lo hai thằng cháu ngoại, thằng lớn 16, thằng bé cũng đã 13 tuổi rồi, mẹ đi tù, bố nó thì từ hôm xảy ra chuyện hầu như chẳng thấy mặt đâu. Từ hôm mẹ bị bắt, hai đứa học hành chểnh mảng, có hôm về nhà ông ngoại xin cơm ăn, có hôm nấu cơm chờ chẳng thấy về, ông sang nhà tìm cũng không thấy đứa nào ở nhà. Ông bảo hai đứa trẻ mà hỏng thì ông chết cũng không nhắm mắt được.

Ngôi nhà của vợ chồng Duân - Hồng giờ lạnh lẽo như nhà hoang.

Tôi theo ông Thấu sang nhà Hồng - Duân. Ông Thấu kể rằng sổ đỏ của ngôi nhà hai tầng cũ kỹ nằm tít sâu trong ngõ ở cuối thôn Giao Tác này giờ cũng đã bị mang đi thế chấp rồi. Dấu vết còn lại một thời làm ông chủ của Hồng là khoảng sân được quây làm xưởng mộc giờ cho người bà con mượn làm xưởng. Ngôi nhà bụi bặm phủ kín chẳng khác nào nhà bỏ hoang. Hỏi mấy người thợ thì bảo đã mấy ngày nay rồi chẳng thấy Hồng về nhà.

Chẳng biết giờ đây, người đàn ông tội lỗi, thứ tội lỗi sẽ không có tòa án nào phán xét, nghĩ gì khi hai người đàn bà, một thì sẽ còn phải chịu cảnh tù lâu án dài, một thì canh cánh nỗi lo về tương lai của đứa con vẫn còn ẵm ngửa? Nhìn cảnh ấy, tôi chợt nhớ câu thơ của cố nhà thơ Trần Hòa Bình "Thêm một phiền toái thay". Cái cảnh này thì "thêm một" phải là "bi kịch thay" mới đúng

Nguyễn Thiêm
.
.
.