Bé gái 3 tuổi tử vong vì cứu em
Tâm vừa hơn 3 tuổi, hôm đó mẹ chở chị đi học, Tâm ở nhà trông em. Em Tâm tên Đạt, còn vài ngày nữa mới đến thôi nôi. Nhà cúp điện, nên mẹ mắc võng cho Đạt ngủ dưới gốc cây trước nhà. Trời trưa gió nhiều, tổ ong vò vẽ trên tán cây bị gió đánh bật… Và tang thương đã đến không cần điềm báo.
1. Chi, ngồi với tôi ở hành lang Bệnh viện Nhi đồng II, đường Lý Tự Trọng, quận 1, TP HCM. Chi tên đầy đủ là Lê Thị Hồng Chi, Chi già hơn rất nhiều so với số tuổi 30 mà Chi đang sở hữu.
Cô con gái Chi cưng nhất nhà tên Đặng Ngọc Thanh Tâm đã tử vong cách đây vài hôm. Cậu con trai út tên Đặng Tấn Đạt đang nằm ở Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc tại bệnh viện này. Chi khóc cạn nước mắt rồi, vậy mà khi cầm tờ báo có in hình Tâm, mắt Chi lại đỏ hoe. Chi, dáng người lam lũ, da đen nhẻm bởi nắng gió vùng biển Long Hải, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cộng với nước mắt ngày tháng Chạp, khiến tôi cứ bần thần theo.
Chi kể, nhà Chi ngày xưa nghèo lắm. Chi đi làm ở xưởng cá gần nhà, tháng được mấy trăm nghìn. Hồi đó, ai làm ở xưởng cá giỏi lắm chỉ được 1 triệu tiền công.
Làm ở xưởng cá ít lâu, Chi gặp anh Đặng Thành. Gia cảnh anh Thành cũng nghèo như Chi. Cái nghèo gặp nhau có khi thành tình nghĩa trăm năm, nên Chi và anh Thành nên duyên chồng vợ.
Chi nói thương lắm. Cuộc sống khó khăn, nên Chi và anh Thành không có tiền làm đám cưới. Anh dẫn Chi về quê anh ở miền Trung, soạn mâm cơm ra mắt họ hàng. Vậy là đủ nghĩa vợ chồng. Chi chưa một lần được mặc áo cô dâu.
Mà cũng đâu có sao, vì với Chi, có khi nhờ điều đó mà vợ chồng yêu thương nhau thêm. Chứ người ta làm đám cưới rình rang, ba bảy hăm mốt ngày, cũng dứt tình dứt nghĩa như chuyện thường ngày thế thôi. Năm Chi với anh về ở với nhau, là năm 2001. Ngoại Chi cắt cho Chi miếng đất bên nhà, mẹ Chi chắt góp cho Chi ít tiền dựng lên cái nhà gạch không tô vữa, nhà tạm như người sống ở cõi tạm vậy.
Ít lâu sau, Chi và anh Thành có được cô con gái đầu tên Đặng Thị Ánh Hồng. Cuộc sống túng thiếu vẫn không rời xa họ, nhưng mà được cái, vợ chồng hạnh phúc vậy là đã đủ vui.
Năm 2008, Chi sinh được được bé Tâm. Chi bảo, bé Tâm kháu khỉnh lắm, lại thông minh, hoạt bát. Bé Tâm lanh lợi nhất nhà, thích nói ngọt, hay hờn giận. Có bé gái nào lại không thế. Mấy cậu, dì ai cũng thương Tâm, ai cũng muốn đùa giỡn với Tâm.
Hai năm sau, Chi sinh thêm cậu nhóc trai tên Đạt. Một nách hai con nhỏ, lại bận bịu chở cô con gái đầu đi học, nên Chi ở nhà lo cho con. Thu nhập của cả nhà phụ thuộc hoàn toàn vào nghề sơn nước của anh Thành.
Anh làm ở dưới thành phố Vũng Tàu, sáng đi tối về, mỗi ngày được 200 nghìn tiền công.
Trưa ngày 23/12/2011, nhà cúp điện. Bé Đạt đang thiu thiu ngủ, nên Chi mắc võng ngoài gốc cây trước nhà để Đạt ngủ cho mát. Tâm tíu tít chạy sau mẹ, thỏ thẻ: "Mẹ để bé trông em, mẹ để bé trông em". "Bé coi em xíu, nha. Mẹ chở chị Hồng đi học xong, mẹ về liền", Chi nói với con gái.
Vậy mà, chỉ chưa đến 10 phút sau, bi kịch đã đến với gia đình Chi.
|
| Di ảnh của bé Tâm. |
2. Trên đường đưa bé Hồng đến trường (Hồng đang theo học lớp 4 tại ngôi trường tiểu học gần nhà - PV), thì Chi nhận được điện thoại. Người nhà báo với Chi là Tâm và Đạt bị ong đốt rất nặng. Nhận được tin, Chi hốt hoảng quay ngược đầu xe trở về.
Vừa đến nhà, Chi thấy ong đang bu kín lấy người Tâm và Đạt. Chi dùng tay, đánh đuổi ong trong vô vọng. Tâm vẫn ôm chặt lấy Đạt, không rời ra. Tâm khóc, Đạt cũng khóc…
Chi đưa chị em Tâm đến Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa - Vũng Tàu để cấp cứu với chỉ 20 nghìn đồng trong túi. Chi nói, nhà còn nhiêu đó tiền, tính là chiều mua mấy hộp sữa cho chị em Tâm uống. Rồi mai là thứ bảy, cũng là ngày Giáng sinh, anh Thành mang tiền về cả nhà sẽ đưa các con đi chơi lễ cho vui. Chi đã hứa với con như vậy. Nhưng, đời sống nhiều bất trắc, mới đó mà đã đổi thay ai lường trước hết được đâu.
Chi kể là, khi Tâm còn ở Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa - Vũng Tàu, Tâm còn tỉnh lắm. Tâm còn nhắc mẹ là phải mua quần áo đẹp cho Tâm đi ăn đám cưới với mẹ, chỉ có Đạt là sốt li bì.
Tối, tự dưng Tâm bị sốt nặng. Bác sĩ ở Bệnh viện Bà Rịa - Vũng Tàu làm giấy chuyển viện cho Tâm và bé Đạt lên Bệnh viện Nhi đồng II ở TP HCM để tiếp tục điều trị. Ngồi trên xe từ Bà Rịa - Vũng Tàu lên Sài Gòn, Tâm vẫn luôn miệng nói với mẹ về những điều mình mới nghĩ ra và Tâm còn nắm chặt tay Đạt vỗ về.
Thế nhưng, khi vừa đến cửa phòng cấp cứu, Tâm tuyệt nhiên không còn có thể mở mắt nhìn mẹ nữa. Tâm tử vong vì hơn 40 vết ong đốt trên khắp người. Chi lại khóc, Chi nhớ lại khi vừa về đến nhà, Chi thấy Tâm một tay ôm chặt em, một tay đuổi ong, miệng cứ hét lên "Đạt ơi, chị đây, chị đây…".
Tâm tử vong, còn Đạt hôn mê sâu với 30 vết ong đốt, tình trạng hết sức nguy kịch. Bác sĩ cho biết, Đạt bị tổn thương thận và tim, gan do nọc độc của ong.
Khuya ấy, Tâm được xe của bệnh viện đưa về nhà để làm đám tang. Chi ngồi xe theo con gái về lại quê, anh Thành ở lại bệnh viện chăm sóc cho Đạt. Suốt chặng đường về quê, ngồi trên xe nắm tay Tâm, Chi có biết nói gì đâu, chỉ khóc… Nước mắt của Chi không thể níu Tâm quay trở lại. Không ai, không điều gì có thể khiến Tâm tỉnh lại. Dư âm chỉ là những lời thỏ thẻ: "Mẹ để bé trông em, mẹ để bé trông em" và: "Đạt ơi, chị nè, chị nè…". Cả ước mơ về một bộ quần áo đẹp để được theo mẹ đi ăn đám cưới đã dang dở, cả nụ cười bé con trong đêm Giáng sinh đã tắt lịm. Hỏi làm sao mà lòng người không đau(?!).
Thứ ba tuần trước, ngày 26/12/2011, tức ngày 3/12 Âm lịch là ngày mở cửa mả cho Tâm. Đó cũng chính là ngày thôi nôi bé Đạt. Đạt không có ngày thôi nôi, Tâm không còn được vuốt ve em mỗi tối. Chỉ có nước mắt của Chi là ướt đẫm những đêm dài.
Lo xong đám tang cho con gái nhỏ, Chi lại vội vã ngược lên Sài Gòn chăm sóc Đạt. Nỗi đau cứ nuốt vào lòng… Chi ở lại Sài Gòn từ bữa đó cho đến nay, Chi chợp mắt là nhớ Tâm. Có gì đó như dao cắt vào lòng, Chi hoàn toàn suy sụp.
Tôi hỏi Chi, bộ nhà mình không biết tổ ong trên cây hay sao mà còn để bé Đạt ngủ dưới bóng râm của cây. Chi trả lời, dạ biết chứ. Mà em nghĩ rằng mình không chọc phá gì, thì bầy ong sẽ không tấn công mình. Với lại, nhà Chi chỉ có mỗi anh Thành là đàn ông, mà anh lại quần quật kiếm tiền lo cho gia đình cả ngày… Người nhà quê, vẫn tin rằng, không chọc phá gì tổ ong, bầy ong sẽ không tấn công họ.
Mọi thứ ngẫu nhiên mà xảy đến. Giá mà trưa ấy không cúp điện. Giá mà trời đừng nhiều gió. Giá mà tổ ong vẫn cứ trên tán cây cao, không bị gió xua rớt xuống ngay gốc cây nơi Đạt đang nằm ngủ, nơi Tâm đang ru em. Bi kịch cứ hiển hiện về trong gia đình khốn khó ấy từ sự ngẫu nhiên không ai có thể ngờ trước được.
Phải tội, Chi kỵ chuyện chụp hình, như người ốm kỵ nắng mưa. Chi nói, mấy anh nhà báo chụp hình Chi toàn chụp lén thôi. Vì cứ hễ bị chụp hình là Chi lại bị nhức đầu khủng khiếp, người cả ngày bải hoải không làm gì được. Thế nên, cho đến ngày Tâm không còn nữa, hai mẹ con vẫn không có được tấm ảnh kỷ niệm với nhau. Chi lại khóc… Gió xào xạc từ hàng cây cao trong khuôn viên Bệnh viện Nhi Đồng II khiến lòng tôi hiu hắt quá.
|
| Chi ngồi khóc ngoài hành lang Bệnh viện Nhi đồng II. |
3. Tâm mất, Đạt hôn mê… Chi không biết làm gì hơn ngoài chuyện chắp tay khấn vái. Niềm an ủi cuối cùng đã sót lại, cuối tuần rồi, Đạt đã có những tiến triển rất tốt trong điều trị.
Chiều ngồi với tôi, Chi bảo chắc là hết kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch, Đạt sẽ được chuyển ra phòng ngoài để các bác sĩ tiếp tục điều trị. Sáng nay, khi vào phòng hồi sức thăm Đạt, Chi thấy con đã khỏe hơn rất nhiều. Đạt đã có thể uống sữa, đòi mẹ ẵm. Trước đó, các bác sĩ đã thông báo cho Chi biết, bé Đạt đã qua tình trạng nguy kịch.
|
Theo khuyến cáo của bác sĩ Nguyễn Thành Đạt, hiện đang công tác tại Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Nhi đồng II khi trao đổi với báo giới thì: Người bị ong vò vẽ đốt có thể bị sốc phản vệ, suy hô hấp, suy gan, suy thận, tiểu huyết sắc tố, tiểu myoglobin do phân hủy cơ vân… có thể dẫn đến tử vong. Mức độ nặng nhẹ của bệnh phụ thuộc vào số lượng vết đốt. Để kịp thời cứu chữa nạn nhân bị ong vò vẽ đốt, tránh được các tác hại, biến chứng trầm trọng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng, nạn nhân cần được phát hiện sớm, sơ cứu kịp thời trong vòng 10 đến 15 phút. Biện pháp sơ cứu ban đầu là lấy xà phòng rửa nhẹ các vết ong đốt, rồi chườm lạnh, sau đó chuyển ngay nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được điều trị kịp thời. Tuyệt đối không được chủ quan chăm sóc trẻ tại nhà, nhất là khi bị ong vò vẽ đốt nhiều vết trên cơ thể. |
Chi nghĩ, chắc bé Tâm ở cõi vô hình nào đó thương em nên cứu em. Chứ suốt hai ngày liền, mạng sống của Đạt như ngọn đèn dầu trước gió, không biết Đạt sẽ bỏ Chi đi lúc nào. Hai ngày liền, bé Đạt được các bác sĩ tận tình cứu chữa, lọc máu liên tục và theo dõi sát sao, cuối cùng, Chi đã giành lại được Đạt.
Khi giới truyền thông phản ánh về sự thương tâm của gia đình Chi, nhiều bạn đọc đã tìm đến bệnh viện để mỗi người một chút giúp đỡ gọi là của ít lòng nhiều. Chi nói với tôi rằng nhờ những người tốt, nên viện phí của Đạt đã được lo đầy đủ. Tôi đáp, người tốt vẫn ở xung quanh chúng ta thôi.
Mừng thì mừng vậy, nhưng cứ nghĩ đến bé Tâm là lòng lại đau nhói. Ba tuổi, cái tuổi mà ăn cơm vẫn cần có mẹ đút, chiều về vẫn cần có mẹ tắm, tối vẫn phải ôm mẹ bi bô trước khi ngủ… Thế nhưng, Tâm đã không còn nữa.
Tâm thấy ong đốt em mình, Tâm ôm em, xua ong bằng bản năng của một người chị. Bé Tâm không thể lường trước được phản ứng của bầy ong khi mất tổ.
Khi chia tay về, tôi có gửi Chi ít tiền, nói là tiền nhóc nhà tôi gửi cho Đạt uống sữa. Chi từ chối, Chi nói rằng tôi vào thăm Đạt vậy là Chi đã cảm ơn lắm rồi. Tôi bắt Chi phải nhận… Có lẽ, tôi muốn an ủi Chi nhiều hơn, bởi tôi biết, những biến cố mà Chi đang nhận lãnh, sẽ là vết hằn trong ký ức suốt cả đời người không thể phôi pha.
Nhất là trong căn nhà ấy, khi đêm về, nghe tiếng Đạt cười nói và ngửi thấy mùi khói nhang từ chiếc bàn thờ nhỏ có di ảnh của bé Tâm. Di ảnh của cô bé có mái tóc ngắn, mắt to tròn, khuôn mặt bầu bĩnh… và cả câu nói cuối cùng mà Tâm nói với me:å "Hết bệnh, mẹ nhớ mua đồ mới để bé đi ăn đám cưới với mẹ, nha".
Cuối năm, nhiều bất trắc... Tôi ghi số điện thoại của Chi lên mặt báo, để nếu muốn bạn đọc có thể liên hệ với Chi bất cứ lúc nào để chia sẻ một lời thăm hỏi, để san bớt một sự đồng cảm.
Số điện thoại của Chi là: 0167.577.1087
